Bài văn sáng tác truyện ngắn có tác dụng thiết thực với giới trẻ số 5

Mười lăm tuổi đầu cái tuổi chưa phải là người lớn nhưng cũng chẳng phải trẻ con nữa, đã đến lúc con người ta dần bước chân vào một thế giới rộng lớn hơn, nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều những chuyện khiến lòng người băn khoăn không dứt.


Mùa hè năm ấy, có một cô gái nhỏ rời nhà lên tỉnh để theo đuổi ước mơ học tập của mình, sau những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng Hoàng Hôn cũng thi đậu vào trường trung học phổ thông chuyên duy nhất của tỉnh, thậm chí cô bé còn xuất sắc là một trong hai thủ khoa của cả khối. Điều này khiến cha mẹ cô tự hào lắm, dù rằng họ chưa bao giờ ép buộc con gái mình phải học lấy thực tích, thế nhưng cô không phải như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, cô luôn nghĩ ngợi và suy tính nhiều cho tương lai, ngay cả việc sau này học đại học nào, ngành gì cũng không có dưới một lần cô nghĩ đến, mà việc đỗ vào trường chuyên chỉ là một trong những điểm khởi đầu. Nhưng có một rắc rối nho nhỏ ấy là cô buộc phải rời nhà vào ở ký túc xá của trường, bởi trường của cô cách nhà tới tận 40 km, việc đi về trong ngày khá là bất tiện, cha mẹ Hoàng Hôn lúc đầu cũng băn khoăn, nhưng dưới sự quyết tâm của con gái, họ đành để cô học nội trú.


Ngày lên nhận phòng cả cha và mẹ đều đưa cô đi, nhưng đến nơi thì nhà có việc gấp họ buộc phải quay trở về, dĩ nhiên cô cũng không lấy đó làm buồn, bởi cô nghĩ rằng mình đã lớn, mọi chuyện đều đã tự sắp xếp được rồi, không phải lúc nào cũng cần cha mẹ đi theo. Ký túc xá của trường khá rộng tầm 60 phòng, mỗi phòng được ở 4 người, cô được xếp vào phòng 4.04, cùng với ba bạn khác, lúc cô đến thì mọi người cũng đã đông đủ đang bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Cô tiến về chiếc giường còn trống, đặt đồ đạc rồi bắt đầu làm quen với mọi người, mấy cô gái nhỏ cũng đều niềm nở tươi cười chỉ riêng có một bạn nữ nhìn rất xinh xắn nhưng hơi lạnh lùng, chỉ chào cô một câu rồi thôi, cô cũng không chủ động trò chuyện nhiều, có lẽ học sinh giỏi đều vậy chăng?


Một tháng đầu cô có hơi nhớ nhà, cha mẹ cũng lên thăm cô hai lần, mang cho cô mấy thứ đồ ăn linh tinh rồi lại quay về đi làm. Việc học đầu năm cũng không có gì quá vất vả, chỉ có điều hàng tuần đều sẽ có bài kiểm tra đánh giá năng lực và xếp hạng, điều này khiến cô hơi áp lực, nhưng may mắn hai lần sát hạch vừa rồi cô vẫn nằm trong top 3 của lớp. Lên cấp 3 dường như mọi người ít trò chuyện với nhau hơn hẳn, ở lớp cô không chơi với nhiều người, chỉ duy có Lan Anh là bạn cùng phòng, lại cùng lớp tính tình cũng hòa đồng nên cô chơi thân hơn cả. Dần dà hai cô bé chơi chung học chung nên ngày càng gắn bó, Lan Anh học cũng không thua kém gì cô, cũng thường nằm trong top 5 của lớp. Sau khoảng 2 tháng học tập thì bỗng nhiên có một bạn từ ban Xã Hội chuyển vào học ban Tự Nhiên với các cô, ai nấy cũng tò mò và cô vô cùng bất ngờ khi đó lại là cô bạn lạnh lùng ở cùng phòng với mình tên là Đức Tuấn.


Cả lớp bao gồm Lan Anh đều nghĩ rằng Đức Tuấn có lẽ sẽ khó theo kịp tiến độ học của lớp vì bọn cô đã đi được gần nửa học kỳ rồi, nhưng thật khó có thể ngờ đợt sát hạch cuối tháng Đức Tuấn lại nghiễm nhiên đứng thứ 3 lớp, cô đứng thứ hai. Còn Lan Anh tụt một hạng đứng thứ 6, có lẽ chuyện này khiến cô ấy không vui, hầu như suốt mấy ngày Lan Anh đều ở trạng thái lầm lì, ít nói, tối ngày chỉ vùi đầu vô sách vở. Cô cũng cảm thấy thật phiền não, chỉ là kết quả tạm thời thôi mà sao có thể khiến con người ta chán nản đến thế. Cô bỗng cảm thấy rất ngưỡng mộ Đức Tuấn, cô ấy không học nhiều, ngày thường cũng chỉ thấy đọc mấy cuốn sách chẳng liên quan gì đến bài vở, có bài tập cũng chỉ làm một thoáng là gấp lại rồi đi nghỉ ngơi, chẳng giống như bọn cô lúc nào cũng cảm thấy bài tập ngập đầu ngập cổ. Cô thầm nghĩ người thông minh, trời sinh thật có phúc, thế nhưng Lan Anh lại không nghĩ vậy, dạo này bọn cô vẫn nói chuyện thân thiết, nhưng dường như câu chuyện lúc nào cũng nhắm vào Đức Tuấn, cô tinh ý nhận ra rằng cô bạn thân của mình có vẻ không thích Đức Tuấn. Chính vì thế mỗi lần Lan Anh muốn nói đến Đức Tuấn, cô lại khéo léo lảng sang chuyện khác, bởi đơn giản cô không có thói quen bới móc người khác bao giờ.


Sang tháng 11, trường tổ chức đợt tuyển chọn đội thi học sinh giỏi cấp trường, ai vượt qua sẽ được cử đi thi tỉnh, thậm chí còn được một phần học bổng, cô khá hứng thú liền đăng ký vào bộ môn Hóa học để thử sức, Lan Anh trước giờ vẫn thích Hóa nên đăng ký đầu tiên, trong danh sách cũng có cả tên của Đức Tuấn nữa. Ban đầu cô cũng không hy vọng gì nhiều, nên cũng không dành nhiều công sức ôn tập, nhưng Lan Anh thì khác dường như lúc nào cũng thấy cô ấy tích cực ôn tập, thậm chí đến cả lúc đi ngủ sách vẫn không rời tay nửa bước. Cũng kỳ lạ, từ ngày bọn cô đăng ký chung một bộ môn thì hình như tình cảm cũng trở nên nhạt hơn lúc trước, các cô không hay nói chuyện với nhau nữa, càng buồn hơn là có vẻ Lan Anh đã tìm được bạn mới, thỉnh thoảng cô vẫn thấy họ cùng nhau đến thư viện, đi ăn vặt với nhau, tình cảm vô cùng tốt. Cô thoáng thấy buồn, nhưng dầu gì cô vẫn nghĩ Lan Anh mãi là bạn thân của mình.


Ngày thi tuyển, cô bị cảm nên tinh thần không được tốt lắm, ngược lại Lan Anh lại vô cùng tự tin, còn Đức Tuấn thì vẫn lạnh lùng ít nói như ngày thường, nhưng thỉnh thoảng cô thấy cô ấy liếc nhìn mình, bị cô bắt gặp thì liền quay mặt đi. Thi xong, ra khỏi phòng, theo thói quen cô chạy đến hỏi thăm Lan Anh, nhưng không ngờ cô ấy sa sầm mặt đáp lại: "Cậu cứ kệ mình!" rồi bỏ đi mất, điều này khiến cô vừa xấu hổ vừa sửng sốt: "Có lẽ cậu ấy thi không tốt, thôi bỏ đi vậy". Bỗng có người vỗ nhẹ vào vai cô: "Về chung không?", Cô ngước khuôn mặt ảo não lên nhìn, càng bất ngờ hơn đó lại là Đức Tuấn. Hai cô bước trên con đường rợp bóng phượng, giờ này cây đang mùa thay lá, từng chiếc lá vàng li ti cứ thi nhau rơi lả tả xuống tóc, xuống vai, cảnh tượng cũng được xem là lãng mạn nhưng kết hợp với không khí giữa bọn cô thì có phần hơi kỳ lạ. Hai người cứ trầm mặc, không ai mở lời, bởi vì ngại ngùng, cuối cùng vẫn là cô lên tiếng:


"Cậu làm bài có tốt không?"


"Cũng tạm ổn, mình không để tâm mấy, coi như là thử sức"


"Mình cũng vậy, hôm nay mình còn bị ốm, xem ra là trượt mất rồi"


"Ừ, nhưng mà cậu với cô bạn Lan Anh không phải rất thân sao, dạo này không thấy hai người đi với nhau". Đức Tuấn bâng quơ hỏi, vậy mà lại hỏi trúng tâm sự của cô.


"Mình không biết nữa, có lẽ bạn ấy bận học, đợt thi này là tâm huyết của cậu ấy nên chắc không có thời gian quan tâm đến chuyện khác". Cô khẽ mỉm cười, nhưng có ai biết lòng cô đang như ăn phải mướp đắng vậy.


"Hy vọng là như thế". Hai cô gái tiếp tục im lặng cho đến khi về đến phòng.


Một tuần sau thì có kết quả thi tuyển, cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn danh sách, chẳng thể ngờ được rằng mình lại là một trong 5 người trúng tuyển, Đức Tuấn cũng đỗ, nhưng cô ấy chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Cô vừa liếc mắt, thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Lan Anh, trong đó có gì rất lạ mà cô không thể nắm bắt, buồn bã, thất vọng và hình như còn có cả giận dữ. Cô bần thần cả người, hình như danh sách không có tên Lan Anh, không thể tin được cô ấy đã dành biết bao công sức vậy mà lại không hề trúng tuyển, còn cô lơ mơ thế mà lại đậu, không biết đây là cái vận số gì nữa. Cô lặng lẽ về phòng tính an ủi Lan Anh một chút, dù cô cũng cảm thấy rất khó xử, nhưng ai ngờ về phòng thì không có ai cả, cô chậm rãi thở ra một hơi. Tối hôm ấy, bất ngờ Đức Tuấn lại rủ cô đi ăn vặt, vốn dĩ ban ngày không vui nên cô nhận lời liền, hai cô gái cũng như bao thiếu nữ mới lớn, đều thích những món chua chua ngọt ngọt, đặc biệt là món trà sữa hấp dẫn. Các cô dần trở nên thân thiết hơn, Đức Tuấn cũng phá lệ nói cười nhiều hơn bình thường, lúc này cô mới thấy hóa ra cô ấy cũng chẳng phải lạnh lùng như cô nghĩ.


"Đức Tuấn, cậu cười lên thật là xinh, nhưng sao cậu lại ít khi cười vậy?" Cô giương đôi mắt tò mò nhìn cô bạn.


"Ha ha, cậu nói y như anh hai mình vậy, nhưng mà cha mẹ sinh con trời sinh tính, cậu thấy không, cha mẹ đặt mình tên Đức Tuấn để mong rằng mình mãi rực rỡ như ánh mặt trời, thế nhưng cuối cùng lớn lên mình lại thành cái đứa lầm lì ít nói, kể ra thì cũng buồn cười"


"Ừm, nhưng mà cậu như thế này cũng rất tốt, rất thu hút, không phải sửa đâu"


"Dĩ nhiên, mình cũng không nghĩ là phải thay đổi điều gì, nhưng sau này mình sẽ cười với cậu nhiều hơn, haha"


"Cậu mà cũng có lúc đáng yêu thế này ư, thật là mở mang tầm mắt quá đi!"


Hai cô bé say sưa trò chuyện, nhưng không biết rằng vẫn có một đôi mắt đang dõi theo. 10 giờ tối hai cô về trường thì thấy ký túc xá tối thui, nghe cô quản lý bảo hôm nay trường bảo trì thiết bị điện nên cắt điện một tối. Vì đi chơi về khá mệt nên hai cô về đến phòng chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, theo thói quen cô trèo lên giường của mình thì bỗng thấy bàn tay đau nhói, liền hét lên một tiếng. "Hoàng Hôn cậu bị làm sao vậy?" Đức Tuấn hoảng hốt mở điện thoại chạy sang chỗ cô, chỉ thấy tay cô đầy máu, bên trên giường còn có mấy mảnh thủy tinh nhỏ xíu dính máu nằm chỏng chơ, nhìn thấy mà gai cả người. Hai người vội vã xuống phòng y tế băng bó, cũng may là cô không ấn tay xuống quá mạnh nên không bị thương đến gân cốt. Nhưng cô bỗng thấy trong lòng còn đau xót hơn cả bàn tay. Có nhất thiết phải như vậy không, phòng này ngoài cô, Đức Tuấn, một bạn đã chuyển ra khỏi ký túc từ tháng trước thì chỉ có Lan Anh có chìa khóa. Cô ấy thế mà lại... Đức Tuấn thấy cô sắc mặt nặng nề, định lên tiếng thì cô đã vội ngắt lời "Cậu đừng nói cho ai biết chuyện này nhé?", Đức Tuấn thấy lạ nhưng cũng chiều theo ý cô. Sau đợt bị thương ở tay ấy, cô cũng không thấy Lan Anh về phòng, nghe nói là nhà có chuyện gấp, nên về một chuyến, và một chuyến đi này cô cũng không còn thấy Lan Anh quay lại nữa.


Hỏi giáo viên chủ nhiệm mới biết rằng, cha mẹ Lan Anh ly hôn, bố cô ấy ngoại tình, mẹ cô ấy đang làm thủ tục dẫn theo cô ấy sang Nhật định cư, có lẽ không quay về nữa. Cô bỗng nhiên thấy lòng xót xa, hóa ra Lan Anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy, cô chơi với Lan Anh bao nhiêu lâu mà vẫn không biết gì về bạn, nhưng chuyện tối ấy cô vẫn khó lòng chấp nhận được. Suy nghĩ mãi cô quyết định nhắn tin cho Lan Anh "Mình muốn gặp cậu trước khi cậu đi được không?", thật lâu không có hồi âm, cô ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, mở điện thoại ra thì cô thấy có một tin nhắn mới, là của Lan Anh: "Mình không muốn xin lỗi cậu, mình cũng biết mình là đứa chẳng ra gì. Mình đã thầm ghen tị với cậu rất nhiều thứ, cậu có một gia đình hạnh phúc, việc học lúc nào cũng hàng top của lớp, tính tình lại nhu hòa thân thiện đến mức mình thấy khó chịu, đến cả việc thi tuyển học sinh giỏi, mình đã nỗ lực biết bao, thậm chí đến mơ cũng nhìn thấy toàn công thức hóa học, thế mà cũng không bằng cậu tùy tiện lật vài trang sách. Mình thật sự rất không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Đức Tuấn và cậu, hai người dầu không cố gắng bao nhiêu nhưng lúc nào cũng hơn mình, may mắn hơn mình, điều ấy là mình cực kì khó chịu, cậu biết không. Cậu cũng đừng trách mình, mình không xứng làm bạn với cậu, nhưng mình cũng không muốn cúi đầu trước cậu. Đừng tìm gặp mình!".


Tin nhắn của Lan Anh khiến cô bần thần và hoang mang vô cùng, vậy là tình bạn đầu tiên của cô ở ngôi trường mới cứ thế mà tan vỡ trong những ký ức chẳng mấy vui vẻ gì. Đức Tuấn rõ ràng đã đoán ra mọi chuyện, nên hỏi cô: "Cậu vẫn coi Lan Anh là bạn?", cô lắc lắc đầu: "Mình không biết phải gọi cậu ấy là gì, nhưng chắc không thể làm bạn như ngày xưa nữa rồi. Cô ấy sẽ không về đây nữa, chuyện này cứ vậy mà kết thúc thôi". Đức Tuấn nhìn cô, rồi gật đầu "Ừ vậy là tốt nhất, đỡ phải khó xử". Cô nhìn lòng bàn tay chưa lành sẹo, lòng lại ẩn ẩn đau, xem ra thế giới này vốn dĩ đã chẳng yên bình, người cô vẫn hằng tâm niệm là thân thiết thì lại khiến cô trở tay không kịp, người cô vốn nghĩ chẳng thể thân cận lại là người bên cô lúc cuối cùng. Xem ra người trẻ ra đời còn phải học thật nhiều điều, cô đã có một bài học đáng nhớ về tình bạn, cuộc đời vốn chẳng thể chỉ nhìn một phía mà con người ta phải nỗ lực quan sát trên nhiều bình diện để thấu hiểu nhau hơn. Cô cũng hiểu được lòng ích kỷ, tính ghen tỵ không ngờ có thể đẩy một con người vốn tươi sáng, hiền hòa trở nên thủ đoạn và cực đoan đến thế, chẳng những họ làm tổn thương người khác mà còn khiến bản thân mình mất đi những thứ quý giá trong cuộc đời. Cô thật sợ rằng một ngày nào đó cô hoặc một ai đó bên cạnh cô cũng bị lòng ích kỷ chi phối, bởi trước mắt các cô còn quá trẻ để nghĩ được nhiều điều, chỉ hy vọng rằng cô vẫn sẽ giữ được tấm lòng lương thiện này để bước tiếp những bước thật đẹp đến tương lai.


Cứ thế chuyện không vui cũng dần qua đi cô và Đức Tuấn trở thành cặp đôi "mặt trời" của cả khối vì hai cái tên đặc biệt, các cô cùng nhau đi qua những ngày tháng cấp 3 tuyệt đẹp và nhiều thử thách rồi cùng thi vào một trường đại học để viết tiếp những trang thanh xuân đẹp đẽ...

Hinh minh hoạ
Hinh minh hoạ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy