Bài văn tả cảnh đầm sen đang mùa hoa nở số 3
Ngay đầu làng tôi có một đầm sen rất to. Những ngày nghỉ học, tôi cùng chúng bạn thường ra đó ngắm sen và hái những búp sen đã thành hạt để ăn.
Đầm sen làng tôi gần nữa mẫu ta, quanh năm không bao giờ thiếu nước nên áo sen lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Nước trong đầm không trong, điều đó mới chứng tỏ được rằng đất bùn ở đây tốt để sen có thể sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.
Từ bờ nhìn ra, trước mặt chúng tôi sen mọc chi chít. Lá sen tròn, phủ kín mặt đầm một màu xanh sẫm. Mặt lá nhăn nheo lúc nào cũng lấp lánh những giọt nước trong vắt, đó là điều kì lạ mà những đứa trẻ như chúng tôi từng thắc mắc. Những giọt nước đó khi lá gặp gió sẽ lăn tròn phía bên trong lòng.
Vào hè là thời điểm mà chúng tôi thích nhất, dưới mặt nước nho lên những búp xanh tơ như nắm tay hẹn mở ra thành những đóa hoa trắng nõn dịu dàng. Tôi thấy rằng chẳng có gì đẹp hay tinh khiết hơn những cánh hoa trắng xen hồng đó. Phía trong hoa là những tua nhị vàng sậm giống như những sợi to run run mỏng mảnh.
Khi đó hương thơm của sen tỏa ra khắp nơi, mỗi khi đi học về qua đầm tôi đều có thể ngửi thấy hương hoa sen ấy. Hương hoa sen khác lắm, nó không đậm như ly nhưng cũng chẳng có vị như hoa dâm bụt, nó mang sắc hương thơm riêng nhẹ nhàng khiến ai nấy đều yêu thích. Chính hương thơm đó làm cho cái nắng của ngày hè giảm đi không biết bao nhiêu lần.
Đầm sen này chính là linh hồn của quê hương em, ai trong làng cũng đều trân trọng và bảo vệ nó giống như đồ vật trong nhà của mình vậy.