Bài văn tả cây xương rồng số 4
Buổi sớm mai thức dậy, em nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng đầu tiên cũng đã bắt đầu buông mành. Trê cây xương rồng, những hạt sương đêm qua vẫn còn đọng lại khiến xương rồng trở nên lấp lánh hơn trong nắng mai.
Cây xương rồng này là món quà sinh nhật mẹ tặng cho em năm em lên 9 tuổi. Cây có hình gần giống như quả địa cầu. Đường kính của cây có lẽ bằng bàn tay của em. Cây được trồng trong một cái chậu sứ bé xinh màu trắng. Kích thước của chậu cũng chỉ vừa đủ bằng kích thước của cây thôi. Cây xương rồng có vỏ ngoài rất đặc biệt. Chúng có những khe rỗng tạo thành các múi. Em không thấy cây xương rồng có lá. Em chỉ thấy những cái gai dài và nhọn hoắt đâm ra. Những cái gái giúp chúng tự bảo vệ mình khỏi quân địch. Nếu không may thì cái gai ấy có thể đâm thủng tay.
Xương rồng vẫn nổi tiếng là loài cây ưa khí hậu khắc nghiệt như ở sa mạc. Chúng không cần tưới nhiều nước bởi thân của chúng có khả năng chứa nước rất kì diệu. Do vậy mà em cũng không cần phải tưới nhiều nước cho cây. Đất trồng cây xương rồng cũng chẳng cần tơi xốp. Thậm chí là trên cát, xương rồng vẫn có thể phát triển và ra hoa.
Em đặt chậu cây xương rồng ngoài ban công để nó được đón gió và nắng trời. Có lẽ nhờ vậy mà xương rồng đã nở hoa rất đẹp. Em rất yêu thích món quà tặng này của mình và sẽ nâng niu nó như một người bạn.