Bài văn tả con chim bồ câu số 6
Kì nghỉ hè vừa rồi em được bố mẹ cho đi chơi Đà Nẵng. Chuyến du lịch ấy có rất nhiều điều thú vị, em được tham quan nhiều cảnh đẹp nhưng có lẽ em thích nhất là được đến Công viên Hòa Bình bởi lẽ ở đó em đã được tận mắt nhìn thấy những chú chim bồ câu - loài chim em rất yêu mến.
Lần đầu tiên nhìn thấy chú chim bồ câu em thấy rất tuyệt vời. Dáng người chú bé nhỏ, khoác lên mình bộ lông màu trắng như tuyết trông mới đẹp làm sao. Thêm vào đó, chú có cặp chân bé tí, màu hồng nhưng lại rất nhanh nhẹn. Đặc biệt, dáng vẻ của chú lúc đi trên sân công viên mới là điều khiến em cảm thấy thích thú nhất. Với dáng người nhỏ bé, chú đi lại chậm rãi, ung dung trên nền sân. Lúc chú di chuyển, vừa đi chú vừa lắc lắc cái đầu, lúc sang trái, lúc sang phải lúc lại ngước cặp mắt đen tròn của mình lên nhìn bầu trời. Nhìn dáng vẻ của chú lúc ấy thật bình thản và đáng yêu. Thế nhưng, mỗi lúc có người tiến đến gần mình, chú vội cất cánh và bay lên cao như một cách để bảo vệ chính bản thân mình.
Bồ câu là loài chim vì hòa bình, là biểu tượng của hòa bình thống nhất và có lẽ vì thế mà công viên nơi đây mới có tên gọi là Công viên Hòa Bình. Dù chuyến đi đã khép lại nhưng hình ảnh những chú chim bồ câu hiền lành, đáng yêu ấy sẽ mãi còn trong em.