Bài văn tả gấu bông số 10
Tuổi thơ của chúng mình có ai là không có những món đồ chơi thân thuộc đúng không nào. Tôi cũng có một món đồ chơi mà tôi vô cùng yêu thích đó chính là một con gấu bông, món quà bố tặng tôi khi đi công tác xa về.
Năm tôi học lớp 2, bố tôi phải vào miền Nam công tác trong suốt 1 năm. Tôi ở nhà cùng với mẹ, cảm giác thật trống vắng. Thấm thoắt rồi một năm cũng trôi qua, bố trở về nhà và mang theo một chú gấu bông to hơn cả người tôi khi ấy nữa. Vậy là tôi có thêm một người bạn mới thật đáng yêu.
Người bạn mới này của tôi có bộ lông trắng muốt. Chú mặc một chiếc áo len màu đỏ sọc trắng có in hình trái tim ở góc phải của áo. Chân tay chú mũm mĩm cùng với bộ lông mượt mà khiến tôi mỗi khi ôm chú đều có cảm giác thật ấm áp. Chú có cái đầu tròn tròn, hai tai cũng tròn tròn trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Đôi mắt của chú đen lay láy, dường như lúc nào cũng nhìn tôi đầy âu yếm. Mỗi khi đi ngủ tôi thường đặt chú nằm bên cạnh để ngủ cùng với mình. Trời mùa đông tôi thích nhất là được ôm chú đi ngủ vì chú rất ấm. Khi tôi đi học, gấu bông ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi.
Tôi đã quen có gấu bông ở bên cạnh suốt những năm vừa qua. Chính vì vậy mà dù có lớn lên, tôi vẫn sẽ luôn luôn yêu quý người bạn nhỏ này của mình.