Bài văn tả một bác lao công đang làm việc số 11
“Những đêm đông
Khi cơn dông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lạnh ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Đêm đông
Quét rác.”
Mỗi khi những câu thơ trong bài “Tiếng chổi tre” của Tố Hữu vang lên, em lại nhớ tới hình ảnh những người lao công vẫn luôn lặng lẽ mỗi tối quét dọn trên đường. Hình ảnh người lao công ấy thật đẹp và cao cả.Em bắt gặp hình ảnh người lao công trong một lần đi học thêm về muộn. Khi đó em mới thực sự hiểu được sự vất vả của những con người cao đẹp đó. Dáng hình nhỏ nhắn, hơi gầy trong bộ đồ màu xanh lá đã bạc màu qua gió mưa.
Chiếc mũ nhựa màu vàng bao bọc lấy mái tóc mượt đã điểm vài sợi bạc. Đôi tay gầy xương xương với những vết chai sạn ngày ngày vẫn cần mẫn quét dọn đường phố. Và có lẽ điều khiến em ấn tượng nhất là nụ cười tươi tỏa sáng trong đêm tối cùng đôi mắt đen luôn mang đậm ý cười có thể nó đã giúp cho người lao công có thể vượt qua mọi vất vả của công việc giữa đêm khuya. Đôi mắt ấy đẹp như chính hành động, công việc của họ vậy.
Bất cứ một nghề nào cũng đều là một nghề cao quý. Và người lao công đang làm một công việc cao quý. Từng có người thấy coi thường những người lao công nhỏ bé, coi thường nghề nghiệp mà họ làm. Thế nhưng, trong cuộc sống này có mấy người có thể sẵn sàng làm việc trong đêm tối hiu hắt, mù mịt, ai có thể trong mỗi tối đông lạnh lẽo, chịu đựng những cơn gió buốt giá trong khi mọi người đang ở trong căn nhà ấm áp, vui vẻ bên người thân vẫn đang cố gắng dọn sạch đường phố.
Công việc như thế, con người như thế không phải rất cao quý và đáng được trân trọng hay sao? Thử hỏi nếu như không có những con người ấy liệu có thể có những con đường sạch sẽ chúng ta đi mỗi ngày hay chỉ là những đống rác bẩn thỉu, bốc mùi dọc những con đường.Những khó khăn, khắc nghiệt mà người lao công phải trải qua không bao giờ là ít cả. Sau tất cả họ cũng chỉ nhận được số tiền lương ít ỏi, thế nhưng con đường vắng không tối nào không vang lên tiếng chổi tre quét rác. Họ đâu chỉ vì kiếm tiền mưu sinh mà đó còn là trách nhiệm để cho con đường luôn sạch sẽ, thành phố xanh- sạch- đẹp. Họ chẳng hề lơ là hay làm một cách qua loa công việc, luôn cố gắng thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân. Việc làm của họ xứng đáng là một nghề cao quý không hề thua kém bất cứ công việc nào.
Tiếng chổi tre vẫn luôn vang lên bất cứ đêm hè nóng bức hay những đêm đông gió rét. Đó là một công việc mang lại những lợi ích cho cuộc sống, là những con người đáng được tran trọng. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã làm gì cho cuộc đời này và bạn có sẵn sàng hi sinh như họ không ?