Bài văn tả một bác lao công đang làm việc số 12
Sớm nay, bố em đánh thức em dậy tập thể dục quanh công viên, vận động để cơ thể khỏe khoắn. Nhưng nhờ thế, em đã có dịp quan sát cô công nhân vệ sinh môi trường.Từ xa, trong màn sương mờ ảo thấp thoáng, em thấy một dáng người dong dỏng mảnh khảnh, mang đậm dáng hình của phụ nữ Việt Nam. Cô mặc một bộ đồ xám, thậm chí đã phai màu, nhìn có phần thô kệch. Bên ngoài, cô khoác chiếc áo phản quang để những người từ xa có thể tránh va phải cô.
Cô đội một chiếc mũ màu xanh lá cây, một dấu hiệu đặc trưng của một công nhân vệ sinh môi trường. Đồ nghề cô mang rất ít ỏi nhưng khá cồng kềnh: chiếc chổi tre đã cũ cao quá bụng cô, chiếc hốt rác với tay cầm dài và một chiếc xe đựng rác to lớn. Bố con em nghỉ ngơi ở gần quãng đường mà cô dọn dẹp. Lúc này, em nhận ra gương mặt khắc khổ, đôi gò má gầy gò lấm tấm tàn nhang của người phụ nữ. Đôi bàn tay chai sạn, lấm lem như minh chứng cho những năm tháng tần tảo sớm hôm chịu thương chịu khó của một người mẹ, người vợ.
Từ tờ mờ sáng, khi mọi vật còn đang chìm trong giấc ngủ êm đềm, hàng cây hai bên đường vẫn đang thở đều đều thì cô công nhân đã tranh thủ dọn dẹp để trả lại cho con đường vẻ tươi sáng, sạch sẽ trước khi ông mặt trời ló rạng. Đôi chân cô di chuyển nhịp nhàng, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt đưa đường chổi đi. Cô đi đến đâu rác rưởi được thu gom gọn gàng đến đó. Ánh mắt cô vô cùng tập trung, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Tiếng chổi tre quèn quẹt trên mặt đường tưởng chừng phá tan sự yên tĩnh nhưng với em đó là một âm thanh thân thương đến lạ, âm thanh của sự lao động và miệt mài.
Chiếc thùng rác cứ mỗi lúc một đầy lên. Thỉnh thoảng cô đứng lại xoay người vài cái cho đỡ mỏi người Cô cứ say sửa với công việc của mình, khuôn mặt không lộ chút gì là khó chịu, vất vả.Ông mặt trời từ từ chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp, vươn những tia nắng đầu tiên xuống thành phố. Mọi người tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Đường phố cũng bắt đầu tấp nập xe cộ đi lại. Cô công nhân vệ sinh lại càng vội vã hoàn thành công việc của mình. Sau khi dọn xong con đường, cô đưa xe rác về nơi tập kết rồi vận chuyển lên chiếc xe rác lớn khác. Cô đi rửa tay chân, kiếm một chiếc ghế đá để ngồi nghỉ ngơi. Cô lau mồ hôi trên trán, tranh thủ uống nước. Dường như cô đá khá khát. Cô nhìn lại thành quả lao động của mình, thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười thật tươi.
Nhờ những người như cô, những công nhân vệ sinh môi trường đầy trách nhiệm mà đường phố lúc nào cũng sáng sủa, không khí cũng trong lành hơn.