Bài văn tham khảo số 2
Nhà văn Ai-ma-tốp từng khẳng định: "Nhà văn phải biết khơi lên ở con người niềm trắc ẩn, ý thức phản kháng cái ác; cái khát vọng khôi phục và bảo vệ những cái tốt đẹp". Nam Cao là một nhà văn như vậy, trên mảnh đất hiện thực màu mỡ nhưng đã có rất nhiều cây bút tài năng "cày xới", khám phá thì ông vẫn khẳng định được vị thế và vai trò của mình. Truyện của Nam Cao không chỉ phản ánh hiện thực của cuộc sống mà còn khơi dậy những tình cảm tốt đẹp, đánh động đến tình thương và ý thức đấu tranh, bảo vệ những điều tốt đẹp. Tiêu biểu nhất cho tài năng và tấm lòng của Nam Cao có thể kể đến Chí Phèo, truyện ngắn kể về anh canh điền hiền lành, lương thiện nhưng bị tha hóa và trở thành một con quỷ dữ.
Trong truyện, Nam Cao không chỉ tập trung tái hiện bi kịch của Chí Phèo mà còn xây dựng thành công những hình ảnh đặc sắc mang ý nghĩa biểu tượng cho bi kịch ấy, có thể kể đến ở đây là hình tượng Chiếc lò gạch cũ.
Hình ảnh chiếc lò gạch cũ xuất hiện hai lần trong tác phẩm, lần đầu tiên gắn với sự ra đời của Chí và lần thứ hai xuất hiện khi Chí Phèo tự kết liễu sự sống của chính mình, nó xuất hiện trong tâm trí của Thị Nở. Cả hai lần hình ảnh lò gạch cũ đều xuất hiện thoáng qua nhưng lại mang đến những ấn tượng đậm nét, gợi nhắc đến cuộc đời bất hạnh và bi kịch tha hóa đầy đớn đau của một con người.
Cuộc đời của Chí Phèo bắt đầu từ chiếc lò gạch cũ. Khi mới được sinh ra Chí đã bị vứt bỏ trong một lò gạch bỏ không giữa đồng, đó là "một đứa trẻ trần truồng và xám ngắt trong một cái váy đụp để bên một lò gạch bỏ không...". Không ai biết người đàn bà khốn khổ nào đã sinh ra Chí và vì sao lại vứt bỏ ở một nơi vắng người qua lại như vậy. Ngay từ khi còn chưa có nhận thức về cuộc đời, Chí đã phải trải qua bi kịch bị bỏ rơi, số phận của hắn thật trớ trêu làm sao!
Chí Phèo được anh đánh ống lươn nhặt về, sau này lớn lên nhờ sự cưu mang và tình thương của những con người lương thiện làng Vũ Đại. Khi trưởng thành Chí là một anh canh điền hiền lành, lương thiện với ước mơ giản đơn như bao người, có "một gia đình nhỏ, chồng cày thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng về làm". Thế nhưng ước mơ bình dị ấy mãi chẳng thể trở thành hiện thực khi Chí bị Bá Kiến đẩy vào tù vì sự ghen tuông vô lí của một người chồng nhu nhược. Nhà tù thực dân đã biến Chí từ một người lương thiện trở thành một tên lưu manh bặm trợn. Sau bảy, tám năm đi biệt tích, Chí trở về làng với một diện mạo gớm ghiếc "cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết". Nếu nhà tù thực dân khiến Chí Phèo tha hóa về nhân hình thì khi chấp nhận làm tay sai cho Bá Kiến, Chí bị tha hóa về nhân tính và dần trở thành "con quỷ dữ" trong mắt người dân làng Vũ Đại.
Những tưởng Chí sẽ trượt dài trong tội lỗi và những trận rạch mặt ăn vạ thì cuộc gặp gỡ bất ngờ với Thị Nở đã khiến Chí thay đổi. Sự quan tâm ân cần của người đàn bà "xấu ma chê quỷ hờn" đã đánh thức phần nhân tính trong Chí. Chí khát khao lương thiện và được làm hòa với mọi người. Thế nhưng trớ trêu thay, tất cả hi vọng của Chí đều bị dập tắt khi bị Thị Nở cự tuyệt. Trong sự đau đớn, tuyệt vọng, Chí đã giết chết Bá Kiến và tự kết liễu cuộc đời mình để chấm dứt mọi đau khổ.
Sau khi Chí Phèo chết, hình ảnh chiếc lò gạch cũ một lần nữa xuất hiện trong dòng suy nghĩ miên man của Thị Nở. Chứng kiến cái chết của Chí Phèo, Thị Nở nhớ lại những ngày tháng chung sống như vợ chồng với Chí, như có một dự cảm không lành, thị nhìn xuống bụng của mình, khi ấy trong đầu thị "thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng bóng người qua lại...".
Sự xuất hiện của hình ảnh lò gạch cũ cuối tác phẩm tạo ra kết cấu đầu cuối tương ứng và truyền tải được thông điệp nghệ thuật đầy sâu sắc về "bi kịch Chí Phèo". Nếu trong phần mở đầu, hình ảnh cái lò gạch cũ gắn với sự xuất hiện của Chí Phèo thì ở cuối tác phẩm nó lại gợi liên tưởng về sự lặp lại của một số phận bất hạnh khác. Phải chăng sau những ngày chung sống bên Chí, trong bụng của Thị cũng đang nuôi dưỡng một sự sống vô tội. Qua sự thất thần và cái nhìn xa xăm, phải chăng Thị cũng đang lo sợ một điều gì đó, liệu sau này đây Thị cũng sẽ giống như người mẹ khốn khổ từng sinh ra Chí vì những định kiến nghiệt ngã của xã hội mà "rứt ruột" vứt bỏ đứa con của mình?
Đến đây, hình ảnh chiếc lò gạch cũ không đơn thuần mang nghĩa tả thực về một cái lò nung gạch cũ kĩ, không được sử dụng và vắng người qua lại, là nơi Chí Phèo bị bỏ rơi nữa mà mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc. Chiếc lò gạch cũ gợi ra sự lặp lại đầy luẩn quẩn của những kiếp người khốn khổ như Chí Phèo. Bá Kiến bị giết, Chí Phèo mất đi thế nhưng cái ác, cái bất công còn tồn tại thì vẫn còn nhiều "Chí Phèo" bị cuốn vào bi kịch. Bá Kiến chết đi thì vẫn còn Lí Cường lên thay, Chí Phèo chết đi vẫn còn "Chí Phèo con" và rất nhiều những người dân lương thiện bị áp bức khác bị đẩy đến bước đường cùng. Chỉ khi xã hội không còn những áp bức tàn nhẫn thì con người mới có thể bình an, hạnh phúc.
Có thể nói "cái lò gạch cũ" là hình ảnh nghệ thuật đặc sắc bậc nhất trong truyện ngắn Chí Phèo. Chỉ với một hình ảnh xuất hiện thoáng qua nhưng lại khái quát được toàn bộ bi kịch đớn đau trong cuộc đời một con người, không những thế hình ảnh "chiếc lò gạch cũ" còn thể hiện được những trăn trở đầy nhân văn của Nam Cao về tương lai, số phận của những người nông dân bất hạnh trong xã hội xưa. Đọc Chí Phèo chúng ta thấm thía hơn về giá trị của văn chương "văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự quên; trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối, tàn ác, vừa làm cho lòng người đọc thêm trong sạch và phong phú hơn..." (Theo dòng, Thạch Lam).