Bài viết tri ân thầy cô số 10
Thầy cô _ “người lái đò” thầm lặng nâng đôi chân của chúng ta đến với bến bờ tri thức. Nếu cha mẹ là những người cất công sinh ra ta, nuôi ta lớn thì thầy cô là những người luôn cống hiến hết sức mình cho những kiến thức đưa ta cập bến đò. Là những người cha, người mẹ thứ hai đáng kính của những cô cậu học trò.
Có thể nói, mỗi chúng em từ sinh ra đều được lớn lên trong sự dạy dỗ của cha, trong tình yêu thương của mẹ và được các thầy cô giáo chắp cho đôi cánh ước mơ. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết công lao to lớn như biển trời của các thầy cô và chắc chắn rằng, dù có đi suốt cuộc đời này chúng em không thể nào đền đáp hết ơn nghĩa ấy.
"Thầy cô là những chuyến đò
Chở em đến những bến bờ tương lai"
Thầy cô là những người dẫn dắt chúng em đi trên con đường riêng của mình, chắp cho chúng em đôi cánh vươn đến ước mơ của mình. Cứ mỗi chuyến đò cập bến là chúng em lại nhìn thấy thầy cô già đi, trên gương mặt lại lấm tấm những nếp nhăn của năm tháng. Dành cả đời tâm quyết với nghề, không ngại gian khó khi đêm đêm vẫn phải lặng thằm bên từng trang giáo án. Có lắm lúc bắt gặp thầy cô buồn vì những lúc chúng em mãi rong chơi, không chú tâm vào việc học. Thầy cô là người luôn đưa ra những thử thách để chúng em trải nghiệm chính cuộc đời của mình. Đôi lúc lại là những sự bất ngờ và vô vàn niềm vui tô màu tuổi xuân. Nhờ sự nhiệt tình, lòng nhiệt huyết và đôi bàn tay chèo lái chuyến đò vượt bao phong ba, muôn điều trắc trở để rồi chuyến đò ấy cũng có một thời cắp sách đến trường. Hẳn rằng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân chúng em. Đó là cả một vùng trời tươi xanh, chứa đựng biết bao hồi ức, kỉ niệm của những sự ngỗ nghịch. Chính là nhờ có thầy cô đã bước vào cuộc đời của chúng em để uốn nắn, dạy dỗ chúng em từng chút một, không chỉ là kiến thức trong học tập mà thầy cô còn truyền đạt cho chúng em những đạo lý làm người thật ý nghĩa và sâu sắc.
Từ những ngày đầu chập chững, mơ hồ mà giờ đây chúng em đã là những cô cậu sinh viên có thể xem là chửng chạc hơn, cứng cỏi hơn. Nhưng thầy cô thì vẫn cứ như thế, vẫn cứ thầm lặng, vẫn cứ hết mình đưa chúng em chạm đến đỉnh cao của bản thân mỗi người. Thầy cô đã cho chúng em hiểu được thế nào là tình thầy trò. Chúng em sẽ mãi không bao giờ quên, sẽ mãi biết ơn thầy cô, sẽ luôn chân quý thứ tình cảm thiêng liêng này. Suy cho cùng, thì sự hy sinh của mỗi thầy cô giống như một quy luật tự nhiên, họ vẫn cứ luôn tận tụy, dãi dầu để cho đi mà không cần nhận lại một điều gì. Đoàn người cứ thế sang sông nhưng những người lái đò vẫn đứng đó thầm lặng dõi theo. Mặc cho cuộc sống có bôn ba, chông gai đến mấy thầy cô vẫn mỉm cười khi thấy khách sang sông ngày một trưởng thành hơn.
Nhân ngày 20/11, em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô trường ... đã chắp cánh thêm tri thức, trí tuệ và nhân cách cho chúng em bước vào đời. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì con muốn nói với những người thầy cô đã dạy dỗ con nên người. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.
Thảo Linh 2021-11-15 19:48:27
mê mê