Bó chân
Trong tất cả các tập tục hủ tục cổ xưa, thứ làm người ta hận nhất có lẽ bó chân. Nó kéo dài từ thời Minh cho tới mãi thời Dân Quốc mới xem như chấm dứt. Trong suốt chiều dài lịch sử hiện diện của mình, bó chân được xem như một mốt thời thượng, thậm chí dần dà biến thành một quy định. Nếu một cô gái xuất thân từ gia đình đứng đắng mà không thực hiện bó chân, thì cô ta sẽ bị xã hội khinh thường, thậm chí không thể lấy chồng hoặc sau khi lấy sẽ bị nhà chồng khinh ghét. Bó chân là dùng vải vóc buộc vòng quanh chân các bé gái, để phần chân trở nên nhỏ và nhọn và được xưng là ba tấc sen vàng, nó là một trong những biểu tượng cái đẹp của Trung Quốc thời cổ đại. Nhưng thời gian khởi nguyên và lý do đây được xưng là sen vàng thì tới nay vẫn chưa ai biết. Hủ tục này hiện nay đã bị huỷ bỏ hoàn toàn.
Tuy nhiên để miêu tả việc bó chân, dân gian có câu: “Bó một đôi chân, khóc một hang nước mắt”. Cái tên ba tấc sen vàng dù có đẹp mấy thì cũng là đánh đổi bằng sức khoẻ và máu của các cô gái. Tuổi để thực hiện bó chân tuỳ mỗi nơi mỗi khác, ở Thiên Tân thì khoản 4 - 5 tuổi, bất khoản 3 - 4 năm để hoàn thành việc này, đến 7 - 8 tuổi thì xem như đã có hình dáng sơ bộ. Theo ghi chép về quá trình này thì vào lúc chuẩn bị bó chân, các bé gái sẽ được ngâm chân trong nước nóng, nhân lúc chân còn ấm, bé quặp phần ngón chân trừ ngón cái vào lòng bàn chân, đồng thời bôi phèn chua lên các ngón chân, phần lưng bàn chân sẽ được đẩy lên cao, giữ nguyên tư thế này và bó lại. Bằng cách này chân sẽ cong lại, chiều dài chân cũng nhỏ theo.