BỞI VÌ ĐÂU
Thơ Tình Cuối
Bão giông đến mang quá nhiều cay đắng
Non nước dập dồn lo lắng khổ đau
Chắp tay cầu, mong dịch bệnh qua mau
Bắc, Trung, Nam, tươi thắm màu hạnh phúc
Bao ngày rồi nghe lòng đầy thổn thức
Riêng Sài Thành và cả nước lầm than
Việt Nam mình vốn dĩ đã gian nan
Cuộc sống người dân cơ hàn khốn khó
Cơn đại nạn hỏi vì đâu mà có
Lệ nghẹn ngào nơi đó đã bình yên?
Chiều buồn trôi ray rứt nỗi ưu phiền
Những túng thiếu chuyện bạc tiền rau cháo
Từng cảnh đời không có nơi nương náu
Cám cảnh đua chen, cơm áo nhọc nhằn
Quê hương ơi giờ là lúc rất cần
Sự quan tâm của ban ngành các cấp
Đừng phân biệt giữa sang hèn, cao thấp
Hạt nảy mầm nhờ đất mới xanh tươi
Hãy chia đều hạnh phúc tới muôn nơi
Để niềm tin tình người luôn tha thiết
Này tuổi trẻ đầy hăng say nhiệt huyết
Gắng chung tay giải quyết mọi vấn đề
Tin rằng mai mùa Xuân mới lại về
Nắng thêm hồng bao đam mê bỏng cháy
Lời viết vội chân thành trao sang ấy
Thành phố cách li tê tái ngậm ngùi
Này chị, hỡi anh, bên đó sao rồi?
Tất cả chúng ta rối bời tâm khảm
Trong thinh lặng mà xót xa dữ lắm
Nước mắt nào ướt đẫm một vần thơ
Thương Sài Gòn khóc cạn cả giấc mơ
Chợt bừng tỉnh hững hờ thân gió bụi!
Đắk Lắk 16-07-2021