CẢM ƠN NHỮNG ANH HÙNG CHỐNG DỊCH COVID19
Thơ Chu Long
Chẳng nhớ ngày cũng chẳng nhớ bao đêm
Nơi trận tuyến âm thầm không yên giấc
Sự sống chết nó nằm trong gang tấc
Luôn chờ rình cướp tất cả mang đi.
Thật yên lòng có đội ngũ ngành y
Màu áo lính xanh bên màu áo trắng
Bác sĩ-công an ngày đêm thầm lặng
Lấy thân mình chắn nắng lửa mưa sa.
Mấy tháng rồi tôi chưa thể về nhà
Để nhìn bóng dáng mẹ già trước cửa
Thấy ánh lửa đỏ cháy lòng bếp lửa
Hương cơm thơm đúng bữa mẹ yêu chờ
Mấy tháng rồi em xa đứa con thơ
Mỗi chiều đến đứng ngẩn ngơ chờ mẹ
Nỗi nhớ nhung tràn trề trên mặt bé
Mắt trông xa tiếng gọi mẹ thì thầm
Mấy tháng rồi anh chưa được về thăm
Nơi tổ ấm được cấm bàn tay vợ
Để tận thấy hơi ấm nồng nỗi nhớ
Hương trà hồng bàn tay vợ hiền em.
Rồi ngày mai COVID bị xóa tên
Mặt trời đỏ chói lòa lên rực đỏ
Người chiến sĩ trở về bên con nhỏ
Bên mẹ hiền bên người vợ thân yêu.