Cánh rừng
Một trái tim yếu đuối
Một tấc lòng âm u
Sớm mùa đông cóng lạnh
Ra đi trong sương mù.
Con ngựa gầy nhẫn nại
Dọ dẫm từng bước chân
Tia mặt trời mỏng mảnh
Sao như xa như gần.
Chúng ta ngày tuổi trẻ
Đều phải băng qua rừng
Có kẻ đi thật chậm
Có người như thiêu thân.
Ngươi vài năm khó nhọc
Ta vài thập kỷ buồn
Chưa ai từng đi trọn
Một học trình yêu thương
Một trái tim yếu đuối
Một tấc lòng âm u
Vẫn đi về ánh sáng
Bên kia,
Sau sương mù.