Ngày thành phố chuyển mùa
Những ngày chuyển mùa thành phố lạnh
như mở tủ lạnh thò đầu vào ngăn mát
Chạy xe trên đường chỉ muốn dừng lại,
tựa vào một gốc cây gọi ly cà phê nóng
Ngồi ngắm một buổi sáng trong veo
đi qua, đi qua
Những ngày chuyển mùa
Thành phố dễ thương như cành hoa
vừa nở những đoá hôn thơm
Đôi môi em tứa mùi vỏ cam bóc
giữa một chuyến xe đêm khuya
Bàn tay em chạm lên cổ mình buôn buốt
Từng ngụm khát khao dồn về nụ hôn cong
Những ngày chuyển mùa thành phố
như được vẽ bằng những nét cọ màu chì
Toà nhà cao vút, bồn hoa, tia nước
Tất cả đều như vừa mọc cánh
Và sắp sửa bay đi.
Những ngày chuyển mùa ta ngồi gạn
từng tia nắng trong veo chiếu qua
tàng lá, làn mi
Cất vào cốc nước cam mua vội bên đường
rót vào ngày em êm ái
Khi yêu cả hòn sỏi câm cũng biết thầm thì
lời yêu xanh mướt
Huống chi một sớm giao mùa.
Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012