Cho người ta sợ chứ
Có anh nọ xưa nay rất là sợ vợ.
Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi nửa câu. Một hôm, anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về.
Thổi cơm xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt đến ngõ, chị ta chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít.
Anh ta vừa gỡ tay vợ túm ngực, vừa kêu xin:
- Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó.
Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc, ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, vô tình tát cho chị cái đau điếng, rồi trợn mắt, quát:
- Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!
Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi nửa câu. Một hôm, anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về.
Thổi cơm xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt đến ngõ, chị ta chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít.
Anh ta vừa gỡ tay vợ túm ngực, vừa kêu xin:
- Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó.
Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc, ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, vô tình tát cho chị cái đau điếng, rồi trợn mắt, quát:
- Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!