Có anh
Anh thương em nhiều thế
Em nhận cả không đành
Em chối từ không được
Chỉ sợ làm buồn anh
Anh thương em nhiều thế
Em biết trả gì đây
Cầm cờ hay cầm sắt
Yêu thương hay bạn bầy?
Đừng thương em nhiều thế
Mà khổ lắm anh ơi
Thương anh muôn kẻ ghét
Yêu anh muôn kẻ cười
Chưa có anh ở đời
Hồn em là tẻ nhạt
Khi có anh ở đời
Tim em thành tan nát!
Nguồn: Thơ trữ tình Đoàn Thị Lam Luyến, NXB Hội nhà văn, 2003.