Trăng biển
1.
Tuổi bốn mươi đến biển lần đầu
Duyên thiên cách trở muộn màng nhau
Dù chẳng đêm nào Trăng xa Biển
Cả lúc trăng gầy một mảnh cau.
2.
Đầy vơi con nước vì Trăng đấy
Biển đã duềnh lên, Biển bạc đầu
Ai biết mối tình thiên niên kỉ
Ta là Trăng-Biển tự trong nhau!
Nguồn: Biển trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007