Con đường tôi đi
Những con đường tôi đi
Ngày ấy vàng hoa điệp
Rộn rã và thầm thì
Tình nhân khoe áo đẹp
Ngày ấy biển rất xanh
Lá bàng thì rất đỏ
Cao to là bóng anh
Bóng tôi thì bé nhỏ
Đêm ngã dài trên cát
Những chòm sao rất xa
Văng vẳng tiếng ai hát
Tôi họa theo ngâm nga
Những con đường tôi đi
Có anh nên ngắn lại
Đông ấm áp lạ kỳ
Mùa xuân như ở mãi
Nhưng con đường của tôi
Cũng đến nơi ngã rẽ
Anh khuất sau tiếng còi
Tôi trở về lặng lẽ
Tôi nhớ anh đã nói
“Ly biệt thoáng qua thôi
Như là qua giấc mộng
Ta lại bên nhau rồi”
Nhưng bao mùa đi qua
Bàng bao lần thay áo
Nghìn cơn mộng nhạt nhòa
Tôi ngóng chờ đau đáu
Những con đường tôi đi
Điệp vàng giờ vẫn rộ
Vẫn rộn rã thầm thì
Tình nhân mừng tao ngộ
Bên bóng tôi nhỏ bé
Một bóng cao lêu ngêu
Là anh – tôi quay lại
Không… Chỉ một cánh diều
Tác giả: Trang Saigon