Mùa hoa điệp vàng
Có một mùa hoa điệp vàng
Anh thường lang thang qua ngõ vắng
Ngôi nhà em
Cô học trò xinh xắn
Đứng bên rào, trao tặng mấy nhành hoa…
Biết bao mùa mưa nắng đã đi qua
Cây điệp ấy cũng già theo năm tháng
Những cánh hoa phai màu nhạt nhòa vùng dĩ vãng
Vẫn ươm vàng ký ức đẹp trong anh.
Hoa điệp vàng
Từng cánh nhỏ mong manh
Không giữ nổi chút duyên tình thơ dại
Những bông hoa điệp ngày xưa
Tự tay em hái
Đã trao anh lặng lẽ… chẳng ai ngờ…
Ngày chúng mình quen nhau, anh chưa biết làm thơ
Những quyển tập đổi trao chỉ ghi toàn con số
Cái đồ thị hình sin, có lần em ngờ ngợ
Tưởng rằng anh đang vẽ mái tóc thề.
Rồi những tháng năm dài ngang dọc sơn khê
Nơi rừng lạnh anh vẫn đi tìm lan hồ điệp
Chiếc ba lô nặng quằn vai binh nghiệp
Có một cuốn sổ hồng còn ép cánh hoa xưa…
Và chiều nay
Trời bỗng đổ cơn mưa
Anh vô tình đi ngang con đường cũ
Cành hoa điệp vẫn đang mùa hé nụ
Mà bây giờ… em xa lắc tận nơi đâu?
Ừ, tuổi hồn nhiên ai cũng có mối tình đầu
Nhưng chắc lẽ ít khi nào giữ được
Cây hoa điệp như một phần trong cuộc
Giữ hộ mình chút kỷ niệm mà thôi.
Phan Hòa