Cuối thu xa nhớ mùa thu Hà Nội
Bạn có yêu mùa Thu không?
Tôi chắc nhiều người sẽ nói đó là mùa yêu, mùa để tâm hồn đong đầy giao cảm trước thiên nhiên, mùa của những nhớ nhung làm man mác, dại khờ, trong chiều bâng khuâng, cô quạnh đến nao lòng. Vậy có lý gì ta không khỏi ngẩn ngơ, nếu đáy hồn ta chưa quá già nua, chai sạn.
Tôi yêu mùa Thu trong những ngày bất chợt.
Khi nắng mỏng như tơ, vương phủ, lan tỏa đến tận chân trời. Khi gió heo may luồn vào da thịt đã biết tê, biết cóng. Khi không gian và sắc màu cùng hòa quyện, chuyển mình đến kì ảo, miên man. Tôi yêu những hàng cây ngỡ ngàng, khoác tấm áo vàng, áo đỏ. Lặng nhìn những khoảnh khắc dịu dàng Thu lướt qua, chao nhanh tựa như chiếc lá sớm lìa cành.
Nhẹ bước chân trên thảm lá khô sau một đêm gió thổi. Tự hỏi lòng đông sắp đến thật rồi sao?
Rất ngắn thôi, nhưng thật tinh tế trong những khoảnh khắc giao mùa cuối Thu, khi thiên nhiên muốn dâng hiến trọn vẹn chút tơ lòng còn sót lại. Cây cối như gồng mình lên, dồn hết dòng nhựa chắt chiu se suốt, dồn hết những mạch nguồn ăm ắp yêu thương, nuôi dưỡng cho đám lá vàng lá đỏ kia khỏi sớm sa nhánh, lìa cành. Gấp gáp, vội vàng, trổ hết sinh lực cuối cùng, để bật lên những mảng màu huyền diệu. Cố níu kéo sự sống đang xa dần, theo nhịp chảy của thời gian.
Thế nên, nhân gian mới có một bức tranh sắc màu thiên nhiên hoàn hảo nhất, mãn nhãn nhất trong năm, mà tôi chắc không mùa nào có được. Bức tranh tuyệt vời đó không có ở bất cứ bảo tàng nghệ thuật nào. Nó hiện hữu quanh ta, vô cùng kì ảo, trong sắc nâu đỏ của lá phong cuốn bay theo gió, trong sắc hồng vàng vương lẫn màu xanh của vườn lê, vườn đào đang thì giữa vụ và cả cánh đồng hướng dương rực rỡ đón ánh mặt trời. Xa xa, từng đám mây xốp như bông ai treo trên đỉnh núi, soi bóng mình lồng lộng xuống dòng sông.
Nhưng đó là những ngày bất chợt, những khoảnh khắc vàng khi nắng nhạt còn vương.
Mùa Thu nơi tôi thường gắn liền với những cơn mưa li ti kéo dài, dai dẳng. Dù chỉ mỏng như sương, vương như khói, cũng đủ làm hoen mi mắt, khiến cho ngày ủ dột mãi không thôi.
Bình minh thức giấc khi đã gần trưa, còn hoàng hôn chạy trốn lúc chiều chưa kịp xuống. Ngày ngắn đến lạ, ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy thời gian cứ sầm sập đi qua không một lời nhắn nhủ.
Tôi sợ cái màu trời u ám cô đơn, buồn lặng đến nao lòng. Bước chân tôi chơi vơi, vô định trên con đường quen thuộc. Bao nhiêu năm phiêu bạt xứ người, là bấy nhiêu năm, tôi thấy chân mình lạnh hơn, trùng hơn khi Thu gọi Đông về. Tâm hồn tôi chông chênh, vắng lặng. Hoài niệm là những gì ta không còn với tới. Nhưng trong căn gác tâm hồn, lại được chạm vào khi hoang hoải một chiều Thu.
Lời bài hát quen thuộc cất lên, đưa tôi về một vùng xa ngai ngải.
"Hà Nội mùa Thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu".
Quê hương tôi đó, nơi phố dài heo hút hơi may. Nơi mặt nước Hồ Tây loang loáng ánh trăng, miên man theo từng con sóng nhỏ. Nơi bước chân tôi, lúc mệt mỏi, rã rời, lại muốn tìm về thổn thức với yêu thương.
Trở về ư...đã bao lần Hà nội đón tôi về đều vào mùa Thu.
Nghe tiếng rao mỗi sớm mai, mà tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tôi thức dậy trong căn nhà tuổi thơ, ngập tràn kỉ niệm. Cây hoàng lan trước hiên vẫn dịu dàng tỏa hương, mà sao tôi cố hít hà thật sâu như chỉ sợ ngày mai thôi, sẽ chẳng tìm đâu được nữa.
Tôi theo chân mẹ ra chợ sáng mùa Thu. Bầu trời cao và xanh vời vợi, gió dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, làm se se đôi má tôi ửng hồng. Nắm tay mẹ thật chặt, Tôi bỗng thấy mình của những ngày xưa cũ, như cô bé con lý lắc thuở nào. Tôi muốn giữ thật lâu cảm giác đó, khoảnh khắc đó, bởi tôi sợ rằng khi xa mẹ, có một ngày trở về, tiếng gọi mẹ ơi bỗng thành xa vắng, tôi bơ vơ một mình lạc lõng giữa chốn chợ quê.
Bất chợt, mùi cốm dẻo tươi thơm hương lúa mới, mùi chuối trứng cuốc đượm nắng, quện gió ngọt ngào, những quả hồng đỏ mọng tròn căng gối đầu lên nhau nũng nịu, những quả na cuối mùa đang chờ mở mắt và cả trái bưởi vàng ươm thơm nức, đánh thức tuổi thơ êm đềm của những đêm trông trăng, bỗng ùa đến phút giây. Tất cả hương vị mùa Thu đó, được gói ghém trong chiếc làn mây, theo chân mẹ con tôi về nhà.
Tôi thích những buổi chiều hôm, ngồi tựa mình trong quán lạ mà quen, nơi có tầm nhìn phiêu lãng. Hòa mình vào dòng người hối hả ngược xuôi, bên con đường có hàng cây đẹp như tranh vẽ. Những đôi tình nhân tựa vai nhau yêu thương, trên ghế đá ven hồ. Thấp thoáng vài chị gánh hàng hoa, chở cả mùa Thu theo từng nhịp bước. Ngắm đàn sâm cầm vẫn mải mốt âm thầm, trong hoàng hôn đỏ lịm, buông dần phía chân trời xa. Nghe tiếng tích tắc của thời gian, chậm rơi trên từng chiếc lá, bỗng ngập ngừng theo gió bay cao.
Tôi cố níu lấy thời gian xin hãy ngừng trôi. Tôi muốn giữ mãi phút êm đềm này, như giữ ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm tâm hồn kẻ xa quê, qua những ngày đông giá lạnh. Để khi chia xa tôi sẽ nhớ lắm mảnh đất thân thương, đã luôn dang tay đón tôi, xoa dịu tôi sau bao bộn bề lo toan vất vả.
Bạn của tôi ơi, đừng nghe nói mùa Thu vàng ở châu Âu, mà không biết rằng Hà Nội vào Thu rất đẹp. Hãy lắng nghe những âm thanh cuộc đời, vẫn đang vặn mình thao thức ngoài kia. Nghe tiếng Thu trong những đêm xào xạc lá đổ. Bạn sẽ thấy tan hết muộn phiền, khi ướp lòng mình dưới ánh đèn vàng, với hương hoa sữa nồng nàn rất đỗi thân quen.
Độc hành trong đêm Thu, cảm giác cô đơn như chạm vào tâm khảm, đánh thức bao điều xưa cũ. Thả lòng mình, tôi vội vàng gói ghém những niềm riêng, gửi chút yêu thương tới miền xa vãng đó.
Tran Thuy