Em chờ gì mùa thu
Những ngày cuối hạ, hạt nắng vàng dùng dằng trên vòm lá biếc tiếc lắm chẳng muốn rời xa. Cánh phượng hồng chất chứa ưu tư nhạt dần rồi bay vèo trong gió. Ve sầu khàn giọng hát lịm dần, lịm dần cho đến khi tắt hẳn. Hạ sắp sửa lụi tàn. Vạn vật chờ đợi một làn gió mới để thổi bay đi bụi bặm, mỏi mệt. Thế còn ta? Ta đang chờ đợi gì? Mà đôi mắt mòn mỏi, xa xăm. Hay ta đợi mùa thu – mùa đã dệt lên những sợi buồn vui thời con trẻ để tấu thành khúc nhớ thương da diết, mùa đánh thức ta về những kỉ niệm hôm qua mà hôm nay đã đi vào hoài niệm.
Ai đó từng hỏi: Bốn mùa trên đất nước Việt Nam mình đều đẹp, hà cớ gì tôi cứ nặng lòng với mùa thu? Khó có thể trả lời một cách rõ ràng cho câu hỏi đó. Chỉ biết rằng, khi cái gió heo may lả lướt về trong những chiều hoàng hôn tím, tôi lại nhoi nhói trong tim. Thu là mùa tôi yêu, tôi nhớ và cũng là tên người chị gái bất hạnh mà bao mùa lá đổ qua rồi tôi vẫn hoài nhớ thương.
Cơ duyên chẳng biết vô tình hay hữu ý đã để tôi gặp chị trong một buổi chiều tối mùa thu năm ấy. Khi mà bóng tối ngả dần nhuốm cả không gian, hạt mưa li ti rơi rớt trên vạt cỏ làm lành lạnh đôi chân. Cơn đói réo rắt cồn cào thôi thúc tôi bước thật nhanh về nhà. Hình ảnh người con gái tầm mười tám, đôi mươi ngồi trên xe lăn, cầm trên tay tập vé xổ số đang bán dở khiến bước chân khựng lại. Chao ôi! Khuôn mặt chị kìa. Nó tròn trịa như ánh trăng rằm vậy. Ánh mắt biếc xanh, chất nặng ưu tư nhuốm những vệt buồn. Tôi tiến lại đẩy chiếc xe lăn khe khẽ trên vạt cỏ cùng chị bán hết chiếc vé số cuối cùng.
Chị cũng như tôi, cả hai đều yêu mùa thu đến lạ. Có lẽ, bởi cái dịu dàng, đằm thắm rất riêng. Con nắng mùa thu nhè nhẹ mà không gay gắt, chua ngoa khiến người người dễ dịu, thở phào nhẹ nhõm trút bớt đi áp lực cuộc đời. Cơn mưa mùa thu không xối xả, ào ạt. Những giọt mưa trong veo, mát lạnh dội vào lòng tôi những xúc cảm miên man. Con đường quê nơi hoa sữa nở bung như cười phả vào không gian vị hồn quê ngào ngạt cũng chính là nơi chị em tôi thường lui tới giải stress. Đời vẫn thường trớ trêu, nhiều nghịch lý. Con người bất hạnh lại thường hay mang trong mình lòng ham sống mãnh liệt. Khuôn mặt chị rạng ngời, giọt hân hoan đọng nơi khóe mắt khi cánh hoa rơi rớt trên tà áo, tia nắng chiều sà xuống làn tóc mây. Chị đung đưa bờ vai như đang cùng chúng nhún nhảy chào mừng một mùa thu đẹp về.
Trung thu năm ấy, chị em tôi được ở bên nhau trọn vẹn. Tiếng trống, tiếng hò reo mời đôi chân người người hòa vào ngày hội. Khuôn mặt chị rạng người, đôi mắt long lanh dõi theo đoàn kì lân nhảy múa. Ánh trăng lung linh đậu trên những cọng tóc đen nhay nháy khiến chị đẹp lạ lùng. Hội tàn, chị ngồi đó trên chiếc xe lăn xoay tròn trên bãi cát đầu làng - nơi mà chị Hằng ưu ái chiếu xuống muôn vàn sợi bạc. Đôi mắt cố tìm phía xa xa, nơi dải mây trắng vẫn bồng bềnh theo gió. Chị đợi người bà quá cố - Người dành cho chị muôn vàn tình yêu thương khi bố mẹ rời bỏ chị sau tan vỡ của gia đình. Bà từng hứa với chị: Sẽ lẩn quất sau những đám mây hôm rằm để nhìn khuôn mặt cháu gái. Giọt nước mắt xoay tròn trên đôi má của người con gái bất hạnh. Chị khóc như muốn trút hết những bất hạnh, đau thương đã nếm trải trong cuộc đời. Mọi thứ im ắng lạ thường. Trăng, gió, mây...như ngừng thở giây lát như thể đồng cảm lắm với người con gái đẹp mang tên mùa thu.
Sau thu ấy, rời xa miền quê nghèo, tôi theo gia đình lên thành thị. Ngày chia tay, lòng lưu luyến, rối bời. Tôi ôm chị thật chặt, thật sâu và thủ thỉ bên tai hẹn ngày gặp lại. Chị cố giấu những giọt nước mắt đang sắp sửa trào ra để tôi được yên lòng. Xe lăn bánh, tôi chẳng dám ngoảnh lại mặc kệ vấn vương, nỗi nhớ rớt lại phía sau. Có lẽ, cũng kể từ đó với tôi mùa thu buồn đến lạ.
Bao mùa lá đổ trôi qua. Lỡ hẹn mùa thu, lỡ hẹn người chị gái năm xưa, tôi chưa một lần về thăm lại. Cứ mỗi lúc thu về, kỉ niệm lại đong đầy mãi trong tim:
“Em có nghe gió gọi
Mùa thu khe khẽ về
Hạt nắng buồn gì nhỉ
Mà bần thần chẳng nói
Kỉ niệm nào còn mãi
Rớt trên vòm lá xưa
Khao khát được bé thơ
Để đoàn viên trở lại”
Sưu tầm