Top 10 Tản văn viết về tháng 5 hay nhất

Phương Kem 574 0 Báo lỗi

Tháng 5 tới, đó là khi mùa hạ gõ cửa, những cô cậu học trò chuẩn bị chia tay mái trường để bước vào kì nghỉ hè. Sẽ có người còn lưu luyến mùa xuân nhưng cũng ... xem thêm...

  1. Người ta bảo tháng 5 có trăm nỗi nhớ… Cũng bởi tháng 5 đã vào chính hạ với bao kỷ niệm của tuổi thơ, học trò khắc vào hoài mong. Bước chân vào tháng 5, mấy ai lại không rạo rực, bâng khuâng với bao điều lưu luyến!


    Có một tháng 5 để ta còn biết đến những ngày lễ không thể nào quên. Mở đầu với Ngày Quốc tế lao động để mỗi người biết trân quý thời gian, biết yêu công việc, sống có trách nhiệm với bản thân cũng như cộng đồng. Tháng 5 về dường như vẫn nghe đâu đây không khí khẩn trương, ác liệt và hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ năm nào dội về. Ta hân hoan trong niềm vui đại thắng nhưng cũng bùi ngùi không thể nào quên máu xương cha ông đã đổ xuống để có được non sông tươi đẹp như ngày hôm nay.


    Một sáng tháng 5, nghe câu ca thân thuộc từ một giọng hát trong trẻo cất lên: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng…”, lòng bỗng nhớ tháng 5 có ngày sinh của Bác. Tháng 5 về, ai mà chẳng bồi hồi nhớ thương, tự hào, tri ân và tôn kính tới vị Cha già dân tộc, người đã dành cả cuộc đời cho non sông, đất nước với tên gọi thật gần gũi "Bác Hồ”. Bác sẽ còn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam từ sự kiên trì, trí tuệ mẫn tiệp, lối sống giản dị và tình yêu thương bao la dành cho tất cả mọi người; là tấm gương, là niềm tin cho bao thế hệ noi theo. Giữa cái oi ả, rộn ràng của tháng 5 còn có một "Ngày của mẹ" để ta biết sống chậm, biết lắng lòng ngẫm suy về tình mẫu tử trước bao bộn bề, tất tả của cuộc đời.


    Được mẹ sinh ra, đưa ta đến với thế giới này đã là một điều may mắn. Được mẹ yêu thương, nuôi dưỡng, chở che cho ta vô điều kiện trong cuộc đời này đã là một món quà vô giá. Và thật hạnh phúc biết bao khi ta còn có mẹ, còn thấy bóng dáng, khuôn mặt mẹ mỗi sáng mỗi chiều. Bởi còn mẹ là ta còn một điểm tựa tinh thần bình yên, ấm áp, bền chặt và lớn lao nhất trong cuộc đời!


    Nhớ những tháng 5 xa xưa, khi chuẩn bị kết thúc năm học, lũ trẻ xóm tôi đã bắt đầu gom giấy, vuốt nan tre chuẩn bị cho việc làm diều để vi vu trên khắp ruộng đồng, bờ bãi vào những ngày hè lộng gió. Tháng 5, quên sao được mùi khói đốt đồng vương vấn theo chân ta về đến tận ngõ nhà. Tháng 5 còn có bao nhiêu ụ rơm vàng thơm thơm rải rác khắp đường làng ngõ xóm để tối đến ta lại tha hồ chơi trò trốn tìm…


    Tháng 5 gom về cho tuổi học trò bao sắc hoa thương nhớ. Là hàng điệp vàng rực trên đường ta tới trường. Là gốc bằng lăng trước cửa lớp với những cánh hoa mỏng manh, tím biếc rung rinh trong gió chiều man mác. Là những chùm phượng vĩ điểm tô khắp sân trường, gieo vào lòng ta nỗi bồi hồi, xao xuyến khi sắp phải chia xa mái trường hay vắng đi một tà áo trắng, một nụ cười thân thương. Lòng ta tự cất lên câu hát: “Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”.


    Trong khúc nhạc thời gian, tháng 5 đã dung hòa được cả hai cung bậc rạo rực và sâu lắng. Cũng bởi thế mà tháng 5 đã đi sâu vào lòng người và kết thành bao nỗi nhớ…


    Tản văn của AN VIÊN

    Nỗi nhớ tháng 5
    Nỗi nhớ tháng 5
    Nỗi nhớ tháng 5
    Nỗi nhớ tháng 5

  2. Tháng Năm trong tôi là những ngày nóng bỏng của nắng, của tiết trời oi bức, của bất thình lình những trận mưa giông giội xuống ạt ào, xối xả... Tháng Năm trong tôi là mùa thi với những bận rộn, căng thẳng, mệt nhoài... Và tháng Năm trong tôi là màu bằng lăng tím ngát, là màu phượng rực cháy, là tiếng ve dắng dỏi ngân vang, là mùa chia tay học trò với bao lưu luyến, bâng khuâng...


    Tôi đã trải qua biết bao những tháng Năm với nhịp điệu, âm thanh, màu sắc, xúc cảm quen thuộc ấy. Để rồi sáng nay, trong một phút lơ đãng nhìn lên tán xà cừ ngoài hành lang lớp học, tôi ngỡ ngàng trước một “vật thể lạ”: một chùm hoa với những bông nhỏ li ti màu trắng sữa khẽ đung đưa, thoắt ẩn, thoắt hiện trong khóm lá xanh.


    Hoa xà cừ?!
    Lần đầu tiên tôi thấy hoa xà cừ.
    Một... hai... ba...


    Không, có đến hàng trăm, thậm chí cả ngàn chùm hoa lấp ló trong vòm lá xanh um của hàng cây cổ thụ đã tỏa bóng trên sân trường non nửa thế kỉ. Bạn sẽ hỏi: có gì đặc biệt ở những chùm hoa xà cừ mà tôi thích thú đến thế, mà khiến lòng tôi reo vui, ngân lên ngàn nốt nhạc? Chỉ là một loài hoa thôi, có gì khiến tôi phải ngỡ ngàng, hạnh phúc đến thế?

    Có thể bạn đã nhiều lần nhìn thấy nó, và chẳng để tâm. Bởi sắc hoa nào đâu có gì nổi bật. Bởi nụ hoa quá nhỏ bé, khiêm nhường so với tán lá tỏa rộng quanh năm mướt xanh. Bởi hương hoa chỉ thoang thoảng dịu ngọt nhẹ lan trong gió… Nhưng với riêng tôi, loài hoa ấy thực sự mang đến một nỗi xôn xao khó tả.


    Cũng bất chợt, tôi nhìn xuống sân trường… Tự bao giờ cả một thảm hoa trải dọc lối đi. Dưới cái nắng tháng Năm đã bắt đầu oi nồng, khô rát ở miền gió Lào, những nụ hoa rụng xuống cũng nhanh chóng khô giòn, bé lại tí teo. Màu hoa vàng sẫm lại, dậy lên hương mật ngọt ngào, nồng đượm của tháng Năm.


    Đã hơn 10 năm tôi bước mòn gót giày trên sân trường, qua những dãy hành lang lớp học, qua những hàng xà cừ rợp bóng lối đi. Tôi đã thầm tính tuổi những gốc xà cừ xù xì, sần sùi, lớn đến mấy vòng ôm. Tôi đã bao lần đứng ở hành lang lớp học mải mê nhìn những trận lá trút như mưa mỗi độ tháng tháng Ba về – mùa xà cừ thay lá. Tôi cũng đã bao lần say sưa ngửa mặt lên vòm cao mà ngắm những quả xà cừ to, tròn như những quả bóng màu gỗ mun nhẵn nhụi treo lúc lỉu. Lũ quả ấy từng nhắc tôi nhớ đến những trò chơi gắn với kỉ niệm ngày còn bé thơ. Có những quả đã già, tự bung cho hạt tách mình rơi xuống, còn lại chiếc vỏ nâu xòe ra bốn cánh đều đặn như những cánh hoa. Bền bỉ bám trụ qua mùa đông rét mướt, qua giông gió, qua cả mùa thay lá, để rồi nổi bật lên giữa sắc xanh mơn mởn của lá non. Tôi vẫn thầm xem đó là hoa xà cừ, những “bông hoa” độc đáo của riêng mình.


    Lạ thay, bao năm đi dưới bóng xà cừ, nhìn ngắm hàng cây qua mỗi mùa, vậy mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy hoặc chí ít cũng hình dung, tưởng tượng về hoa xà cừ. Có thể bởi tháng Năm đã dành cả bầu trời để phượng khoe sắc đỏ. Cũng có thể bởi mùa trút lá huy hoàng của nó làm tôi say mê. Hay chính những “bông hoa” lạ thường kia đã khiến tôi tự thỏa mãn, khiến tôi chưa bao giờ chú tâm mà tìm hiểu để thấy những chùm hoa thực sự.


    Nửa thế kỉ qua, hàng xà cừ đã trải bao nắng mưa cùng ngôi trường này, lưu lại dấu ấn trong lòng biết bao thế hệ thầy cô và học sinh. Liệu có ai đã từng nhìn thấy những chùm hoa trắng nhỏ xinh ấy? Và có ai đó đã từng ngỡ ngàng, thích thú như tôi sáng nay?


    Bao nhiêu loài hoa bé nhỏ đã lặng lẽ nở, lặng lẽ tàn, lặng lẽ để lại những mùa quả? Bao nhiêu điều đẹp đẽ đã sinh thành rồi phai phôi trên đường ta qua, bên cạnh ta, trong cuộc đời ta mà ta đã không kịp nhìn ngắm, lưu giữ?


    Tôi cũng đã nhiều lần băn khoăn tự vấn: mai này khi xa trường liệu những năm tháng dạy học nơi đây có gì cho tôi nhớ, có gì gọi tôi trở về?


    Và, sáng nay, khi bất chợt nhìn thấy những chùm hoa xà cừ ẩn hiện trong vòm lá, tôi đã kịp nhận ra...


    Ho Xuan Thuy

    Tháng năm lặng lẽ một loài hoa
    Tháng năm lặng lẽ một loài hoa
    Tháng năm lặng lẽ một loài hoa
    Tháng năm lặng lẽ một loài hoa
  3. Trên phố chiều nay, giữa những giọt nắng thánh thót nhảy nhót của những ngày tháng Năm, tôi bỗng thấy những nụ hoa tim tím mùa hè le lói trên những cành cao của hàng bằng lăng lặng lẽ nép mình ven con đường.


    Có lẽ chỉ ít ngày nữa thôi thì màu tím ấy sẽ bung nở đầy cành, rung rinh và tím thẳm trong vạt nắng đầu hè vàng ruộm, phủ khắp con đường về quen thuộc. Thì ra đã đến lúc để mọi người có thể thỏa sức đắm đuối ngắm nhìn màu tím của bằng lăng rồi sẽ lại hoài niệm về bao ký ức của một thời áo trắng.


    Tháng Năm về, đánh thức mùa hè bằng từng giọt nắng vàng như giọt mật phủ khắp nhân gian. Màu nắng ấy chảy tràn trên những hàng cây, rồi phủ lên chùm hoa bằng lăng tím biếc khiến cảnh sắc thêm phần lộng lẫy, đẹp thơ mộng hơn đến lạ thường. Nếu không kịp tận hưởng bao phút giây êm đềm này thì chắc chắn ta sẽ không khỏi tiếc nuối qua ba mùa còn lại để thêm một lần được nhìn hoa hé nở, sắc tim tím nhẹ nhàng, sắc tím trời Tháng Năm.


    Bằng lăng là vậy, khoe sắc thật nồng nàn rồi cũng sớm tàn phai. Ngày qua ngày, cơn gió mùa hè lướt qua sẽ làm cánh hoa bằng lăng phai nhạt, phai nhạt dần, từng cánh hoa tím mỏng tang nhẹ nhàng rung rinh khoe sắc rồi lại theo gió tìm về cội rễ để khép lại một vòng đời ngắn ngủi.

    Tôi vẫn nhớ con đường đến lớp ngày nào. Trong một ngày xưa , vào một ngày tháng Năm oi ả, tôi đã khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện theo lớp lớp bạn bè cuốc đất, đào hố, rồi trồng vào đất những cây bằng lăng bé nhỏ. Như không phụ lòng người, loài cây ấy dẫu trơ trọi giữa phong sương nhưng vẫn mạnh mẽ vươn mình phủ từng tán lá xanh rợp mát con đường tôi đi học. Một chiều mùa hè năm học cuối cấp, tôi đạp xe trên đường về bỗng nhận thấy những chùm hoa tím lưa thưa nho nhỏ bắt đầu xuất hiện. Khoảnh khắc ấy chợt làm rung động con tim như vừa chớm nở tình đầu, mùa hè năm ấy chắc có lẽ là mùa hè đẹp nhất trong đời của tôi.

    Bằng lăng đẹp mơ màng trong nắng sớm, rạng rỡ trong giấc trưa và dịu dàng hơn khi ánh chiều vỡ loang trên tán lá. Tôi thích hướng tầm mắt ra ngoài cửa lớp để say sưa một triền hoa tím đang vướng bởi tiếng ve ngân rộn rã. Thi thoảng lại có cơn mưa rào vội vã tìm về làm dịu mát không gian nóng bức. Sau trận mưa, những cánh hoa rung rinh rũ từng giọt nước lấp lánh màu cầu vồng rơi trên thềm cỏ mướt xanh thoáng làm ta chợt quên đi bao phút giây mệt nhoài bên sách vở. Mùa hè thêm đượm sắc tím yêu thương.


    Những ngày tháng Năm dần trôi trong nỗi nhớ. Mỗi buổi tan tầm, lạc bước trên con đường dài miên man sắc tím, bất giác, lòng bồi hồi nhớ thương màu hoa tím cũ khôn nguôi. Cánh tím bằng lăng bắt đầu nhạt màu sau những cơn mưa buốt giá. Tuổi học trò dần thưa tựa như màu hoa tím mong manh. Tôi gom màu hoa ấy như gom bao kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò để ép vào trang lưu bút. Biết bao nỗi niềm giờ đành gói trong mấy dòng thơviết vội:

    “Tháng Năm đùa nắng hạ

    Xanh ngát cả trời mây

    Bằng lăng tím nụ đầy

    Ngất ngây bao tà áo.”

    Và chẳng biết tà áo ngày nào chở theo sắc tím mùa hè có bao giờ trở lại chốn xưa hay không? Ngày tháng cứ trôi mãi, lại quay vòng đều đặn, và một tháng Năm nữa lại sang. Trên cao, màu tím bằng lăng đang lặng thầm hé những nhụy đầu tiên. Cơn nắng của mùa vẫn chan hòa ngày ngày bên góc phố, màu tím xưa vẫn dịu dàng, đằm thắm mãi với thời gian.

    Đây chính là lúc để tôi đắm hồn nhìn theo màu hoa tím trải dài trên lối mòn kỷ niệm, để nhặt lên tay bao ký ức dịu êm thời áo trắng sân trường và để thấy mình trẻ lại khi nhìn thấy cánh bằng lăng héo rũ đang ngủ vùi trong trang lưu bút ngày nào.

    Tác giả HỒNG MINH

    Tím cả tháng 5
    Tím cả tháng 5
    Tím cả tháng 5
    Tím cả tháng 5
  4. Tháng Năm, cái nắng vàng như mật ong đem hơi nóng nồng nàn tưới tắm lên từ những hàng cây, con đường, góc phố đến những vườn rau, ruộng lúa ven đô. Những con đường bằng lăng tím ngát, những con đường hoa muồng hoàng yến vàng tươi như thắm hơn trong màu nắng. Trong những sân trường kia, phượng vĩ cũng đã bừng cháy đỏ cùng dàn giao hưởng ve sầu réo rắt ngân nga.


    Từng đàn bướm vàng tung tăng bay lượn, đậu trên các khóm hoa hồng, những chậu hoa lan, trên các loài cây lá trên các vườn nhà, trên những con đường đầy hoa và trên cả những khóm hoa dại hoang sơ. Sau những nhọc nhằn của cả một chặng dài thay đổi, những chú bướm đang có những ngày tươi đẹp nhất trong đời.


    Những cô cậu học trò sắp bước vào những ngày cuối của năm học với những bài thi, với những nỗi lo toan, những đêm trắng thức cùng bài vở. Trồng cây đã đến ngày hái quả, những thầy cô giáo cũng đang vào những ngày cao điểm bận bịu với giáo án, bài thi, mong những đứa học trò mình chăm chút sẽ có được những thành tựu như mong đợi.


    Nhớ một tháng Năm nào lâu lắm, mình cũng là một đứa học trò đang căng thẳng với những ngày thi. Quyển lưu bút chuyền tay, giữ lại cho nhau những tình cảm thơ ngây rất đỗi học trò. Rời mái trường rồi, mỗi đứa một nơi, hẹn gặp nhau mỗi tháng năm về, khi hoa phượng đỏ rợp trời và bằng lăng tím màu thương nhớ.


    Bao năm tháng đi qua, màu mực tím thơ ngây ấy vẫn còn trên trang lưu bút, mà mỗi đứa bây giờ tóc đã điểm sương, gặp nhau biết mấy ngậm ngùi khi kẻ còn người mất. Những câu chuyện xưa kể hoài không hết, tuổi đời dẫu đã chất chồng mà bên bạn bè ta vẫn mãi là những đứa trẻ thơ. Thời gian dẫu đã lùi xa, nhưng kỷ niệm vẫn còn tươi nguyên trong ký ức.


    Tháng Năm, ngồi trong nhà nhìn ra hàng cây phía trước, nghe ra rả tiếng ve ngân mà nhớ những ngày sắp vào hè một thời xưa cũ. Lúa đã cắt xong, rơm đã phơi thành đống. Những ngày nông nhàn lại trong tiết trời mưa nhẹ, má ngâm bột xay làm món bánh xèo cho bầy con quây quần ăn ngay tại bếp. Món bánh xèo quê chỉ có bột gạo và hành lá, chấm với mắm nêm mà đổ ra cái nào ăn hết cái đó, vừa ăn vừa hít hà vì cay vì nóng. Vậy mới biết cái ngon đôi khi không nằm ở nguyên liệu, cách chế biến mà nằm ở niềm vui được hồi hộp chờ đợi và sự quây quần bên nhau.


    Qua rồi những niềm vui tuổi thơ, những ngày được cùng nhau ngồi bên bếp lửa của má. Lại là những lo toan, bận rộn cho những đứa con lần lượt bước vào những kỳ thi quan trọng. Đâu phải chỉ có học trò mới có nỗi lo đèn sách. Nỗi lo của người đứng ngoài nhiều khi còn căng thẳng hơn cả người trong cuộc. Lại ước chính mình được vào phòng thi, làm những bài thi như ngày nào. Hồi hộp chờ mong kết quả cùng con trẻ, để rồi vui buồn theo những cảm xúc ấy.


    Tháng Năm Tây Nguyên, mùa hạ và mùa mưa. Những dòng nước chảy từ những sườn đồi tạo thành những con mương. Trời mưa càng to, dòng nước chảy càng cuồn cuộn, nhớ thời trẻ thơ không biết sợ hiểm nguy cứ chạy băng vào những dòng nước để tìm cảm giác thích thú rồi lại tự hỏi những dòng nước ấy chảy về đâu, có giống như những bài địa lý mình đã học, suối chảy vào sông, sông đổ ra biển lớn. Nước có sự tuần hoàn như vậy, còn con người ta theo năm tháng lớn lên, già đi, rồi đi về một thế giới khác, biết đâu có thể trở về trong một hình hài nào khác. Những suy nghĩ của một thời trẻ thơ sao thật là ngây ngô quá đỗi.


    Tháng Năm, mùa của những loại quả chín. Những trái ổi vừa giòn, vừa chua, vừa ngọt, những trái mận vườn mọng nước, những trái xoài chín cây ngọt lịm, mít thì nhiều vô kể…Nhưng nhớ nhất của một thời tuổi thơ là những loại quả rừng mà giờ đây, với sự thu hẹp của những cánh rừng, những loại quả ấy ngày càng hiếm hoi hơn. Những cây trâm to cao cho thứ quả tím ngọt nhỏ xinh ăn vào là tím cả lưỡi cả răng.


    Mà cái thú vị nhất là đi vào rừng, trèo trên cây và hái. Giờ thỉnh thoảng cũng có người bán loại trái cây này nhưng chắc chắn không tìm lại được sự thích thú của ngày xưa. Một loại trái khác từ một loại cây bụi mọc hoang rất nhiều trên các gò đồi là trái mề gà. Trái mề gà có màu vàng đẹp mắt nhưng ăn vào thì chua lắm. Ngày đó bọn trẻ hay nói với nhau câu học được từ người lớn: Ăn một trái mề gà uống ba thang thuốc…Không biết có thật không nhưng trẻ con vẫn cứ ăn và cứ lớn như cây cỏ quê nhà. Bao nhiêu loài cây, bấy nhiêu loài quả. Những nỗi nhớ mang mùi quả chín thật ngọt ngào làm sao khi tháng Năm về.


    Tháng Năm về, nhớ những con đường đất đỏ mưa trơn trượt. Nhớ những chiếc xe bò kéo lăn bánh lộc cộc trên đường quê, những chú bò mệt nhoài vì sức nặng. Giờ thì những con đường đã được trải nhựa, máy móc đã thay thế sức người và trâu bò. Thành phố giờ đây đã đàng hoàng, tươi đẹp hơn xưa. Đi giữa những con đường hoa, lòng xao xuyến bồi hồi với điệp khúc tháng Năm.


    Nguyễn Ái

    Xao xuyến tháng Năm
    Xao xuyến tháng Năm
    Xao xuyến tháng Năm
    Xao xuyến tháng Năm
  5. Gần như mặc định Hà Nội phố khi tháng 5 về là hai sắc đỏ hoa phượng và tím bằng lăng gây thương gây nhớ, nhắc hoài niệm, lạc về quá khứ, gây chênh chao bao tâm hồn, xáo trộn vài khoảnh khắc chợt quên chợt hiện…


    Tưởng chừng chỉ có sắc đỏ quyến rũ chói chang, sắc tím dịu dàng hiền hòa ngự trong ánh mắt tháng 5 mùa, nhưng khoảng vài chục năm nay, Hà Nội phố có thêm sắc vàng mơ mượt mà cao sang của loài hoa nhập ngoại tương truyền được mang ra từ miền Nam sau tháng 4/1975?

    Loài hoa không hiểu sao riêng ở Việt Nam có thật nhiều tên gọi, mà tên nào cũng gợi cảm xúc của vẻ đẹp quyền quý: Muồng hoàng yến, muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bọ cạp nước, bò cạp vàng Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn…Và được trồng khá nhiều ở ven Hồ Tây, phố Lạc Long Quân, Âu Cơ, và một góc hồ Gươm gần Đền Ngọc Sơn….


    Nắng đầu hạ chưa quá gay gắt, mà chỉ như phủ ánh vàng óng nhuộm sắc cho từng chùm dây hoa nổi bật trên nền xanh non của lá cây, in vào bầu trời xanh trong vắt thủy tinh tạo nên bức tranh mê hoặc như đang xuyên không về một kinh thành huyền thoại.


    Hoa được nắng nở thành từng chùm lớn, rủ xuống như muôn vàn giọt nắng đổ nhẹ nhàng miên man bất tận, những giọt nắng hoa kết lại như chiếc đèn lồng tí hon, hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn lồng tí hon kết lại thành chiếc đèn chùm vàng lớn quyến rũ, và trời càng nắng, những chùm hoa càng nở vàng phủ kín cây, một không gian vàng lộng lẫy như mộng trăm năm xưa, ngàn năm xưa sắc hoàng triều quý phái.

    Hoa có 5 cánh, cánh hoa hình oval như những giọt ngọc mang màu nắng, mặt ngoài phủ muôn vàn sợi li ti mịn mượt như nhung, đặc biệt hoa có hương thơm rất nhẹ, chỉ như ám hương, phảng phất, cảm giác khi chạm vào hoa, như chạm vào những tơ lụa mềm mại xiêm y diễm lệ, hương mê hoặc mỹ nữ kinh thành Thăng Long xưa.


    Cũng không biết vì sao em Hà Nội lại đưa tôi đi ngắm hoa muồng ở ven Hồ Tây, có chút gì hơi siêu thực hư ảo trong gió hồ, như thổi từ một miền xa thẳm nào đó, rất nhẹ, rất êm, nhưng lại giống một bàn tay tung thả những cánh hoa rụng xuống thành cơn mưa nắng trải thảm vàng dài theo bước chân.


    Em tinh nghịch níu một dây hoa và quấn quanh cổ, tôi ngắm nhìn em, bỗng như có một cơn chấn động rất nhẹ đến gai người, hình như mình đang lạc vào mê cung của những câu chuyện thần thoại, đang kề cận bậc quốc sắc thiên hương kinh thành cổ ngàn năm với châu ngọc kiêu sa, vương những u uẩn lầu son gác tía. Những cánh hoa muồng như rơi mãi không thôi, để tôi như ngu ngơ thơ thẩn với dáng ngọc ngà em.


    Phải chăng màu vàng vương giả của hoa đầy quyến rũ khiến tôi cứ như mộng, chấp chới đam mê hoài cổ cảnh sắc vàng son quá khứ đã chìm khuất cả ngàn năm nay được khơi dậy?


    Phải chăng màu vàng của hoa như nắng gieo vào tôi quyến luyến vấn vương những huyền thoại của kinh thành Thăng Long, với bao câu chuyện về hoàng triều thăng trầm khi tao loạn khi phồn thịnh, lúc đạt lúc suy…


    Chỉ là sắc vàng của hoa mùa Hà Nội phố, loài hoa có tên “sang chảnh” như cách gọi của giới trẻ hôm nay, mà sao cứ làm tôi ngẩn ngơ như mình đang lạc về một thế giới xưa cả ngàn năm trước, xao xuyến khi phải chia tay em Hà Nội, như xa một vẻ đẹp mong manh sương khói, để từng ngày nắng phương Nam, tương tư như mộng sắc hoàng triều loài hoa tháng 5.


    Hoài Hương

    Sắc mộng hoàng triều hoa tháng 5
    Sắc mộng hoàng triều hoa tháng 5
    Sắc mộng hoàng triều hoa tháng 5
    Sắc mộng hoàng triều hoa tháng 5
  6. Tháng 5 về cây phượng và gốc bằng lăng trước sân trường thay màu áo mới, sắc hoa phượng rực rỡ chói chang, sánh cùng sắc tím đằm sâu của những chùm bằng lăng lung linh. Cả sân trường bừng lên với hai sắc màu rực rỡ. Không gian như rộng ra và cao thêm. Mặt trời chói chang, xua tan những đám mây vần vũ cùng những dải sương mù cuối xuân mà mới chỉ hôm qua thôi chúng vẫn còn vương vấn chưa muôn rời đi. Để rồi tràn ngập trong không gian cao và rộng đó là âm hưởng của màn hợp ca dài vô tận do những chú ve chính là những nhạc công nổi tiếng, đang hối hả tấu lên khúc nhạc gọi hè về. Từng khoảng màu tươi tắn phản chiếu dưới ánh nắng tạo nên vẻ đẹp huyền ảo cho đất trời...


    Tháng 5 về, với kỳ nghỉ lễ dài nó gợi cho ta nhớ về chiến thắng 30/4 năm 1975. Lòng ai đó bỗng bâng khuâng nhớ tới người thân, những người chiến sỹ “ra đi từ đó không về”. Khắc khoải một hoài niệm về chiến tranh cho dù đã non nửa thế kỷ đi qua. Ngày 30/4/1975 giống như cơn giông mùa hè phút chốc đã cuốn bay những tháng ngày chiến tranh tàn khốc cho nó trôi về quá khứ để từ đó dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới! Thấm thoắt vậy mà đã 46 mùa hè nữa trôi qua. Trên những miền đất ngày nào bom đạn cày xới, giờ đã xanh lại, những công trình nhà máy, những phố phường đã mọc lên. Vết tích chiến tranh đã bị thời gian phủ lấp… Lòng bao người mẹ, người vợ mất người thân giờ cũng đã nguôi ngoai bởi bao điều mới mẻ!

    Tháng 5 lại về, đem theo cơn mưa rào đầu hạ làm cho giàn mướp bên ao của mẹ lá thêm xanh, hoa thêm vàng và những trái mướp non tơ, mỡ màng đung đưa treo mình trước gió. Những chú ong bầu thân dặt một màu đen, chúng đang mê mải hút mật bên những bông hoa mướp vàng, chúng chuyên cần, tỉ mẩn hút no bầu mật. Tiếng lũ học trò vừa tan học về ngồi hóng mát cạnh bờ ao, xôn xao bàn tán về kỳ thi học kỳ sắp tới. Những chú cá rô phi nhí nhảnh tranh nhau rỉa những cánh hoa mướp vàng vừa rụng trên mặt nước, tiếng cả đớp bì bọp, tiếng vây đánh loách choách làm xáo động cả một góc ao. Tiếng mấy cô, mấy bác đi thăm đồng đang bàn tán về ruộng lúa, vườn rau giống mới, được trồng đang lên mơn mởn sau trận mưa rào. Còn kia mấy cô gái trẻ đang tranh thủ chụp những kiểu ảnh bên vườn rau nhà mình để rồi khoe lên facebook…Cảnh làng quê vào hè thật vui tươi, rộn rã!


    Tháng 5 về, lũ học trò cuối cấp lại lưu luyến giở từng trang sổ viết cho nhau những dòng lưu bút, ý tứ rất ngây ngô và cũng không kém phần mộng mơ, bay bổng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau…Có giận hờn và có cả yêu thương, có buồn lo và cũng có cả những niềm vui hy vọng. Những nét chữ liêu xiêu nhiều khi còn sai cả chính tả nhưng tất cả đều là ước nguyện là tâm hồn tươi trẻ của lớp lớp học trò đầy hồn nhiên, vô tư và trong sáng. Những dòng chữ tinh nghịch thân thương, những lời chúc, những lời nhắn nhủ. Nét chữ nhoè, mắt cũng như nhoà theo. Để rồi mùa hè sẽ tiễn mỗi đứa một phương. Có đứa lên rừng, có người ra biển! Có đứa ở Bắc, có kẻ vào Nam. Có đứa gắn bó với làng quê bên thửa ruộng, nương chè, có đứa học lên trở thành kỹ sư, bác sỹ… cho dù đi đâu, làm gì thì trong lòng mỗi người vẫn luôn nhớ tới mái trường xưa, nhớ tới những dòng lưu bút, những bài học của các thầy cô! Để rồi nhung nhớ khôn nguôi!

    Tháng 5 về, bên con đường quê quen thuộc, người nghệ sỹ già lang thang nhặt cánh phượng hồng, ngắm sắc bằng lăng rồi lặng lẽ thu chúng vào trong từng khuôn ảnh nhỏ, lưu giữ chúng trong những khoảnh khắc thời gian. Những tia nắng của tháng đầu hè hé mở sau màn trời trong trẻo lấp lánh. Ta mơ hồ, với tay khẽ chạm vào những cánh hoa… những kỷ niệm lại ùa về trong nỗi nhớ khôn nguôi. Tháng 5 ơi ! Hãy bước nhẹ nhàng thôi nhé! Để hồn ta được thanh thản cùng mi!


    Bùi Nhật Lai

    Thành thản tháng 5
    Thành thản tháng 5
    Thành thản tháng 5
    Thành thản tháng 5
  7. Tháng 5 về mang bao cảm xúc, khi những cành phượng nở bung thắp lên trời xanh ngàn đốm lửa. Những tán bằng lăng trổ hoa tím ngát, bản giao hưởng của những chú ve râm ran trên khắp xóm làng.


    Quê hương yên bình chuyển mình bên cành phượng đỏ cháy rực góc trời. Cánh đồng làng như tấm thảm khồng lồ, đang chuyển sang màu vàng óng, màu của ấm no đang tới. Tôi nhớ những tháng 5 xa xôi, khi làng tôi gồng mình đi qua những tháng ba dài đằng đẵng, chờ đón tháng năm đến. Mẹ tôi, chắt chiu từng hạ lúa, củ khoai, vun vén để cả nhà có đủ bát cơm ăn đi qua những ngày dài chờ mùa tới. Tháng 5, là thời gian nằm trọn trong tiết hạ chí, là thời điểm ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Bố mẹ tôi chưa sâu giấc, tiếng gà đã xao xác gọi bình minh, họ tất tả dậy ra đồng thu hoạch. Mẹ gánh lúa, bố chở lúa về, những đống lúa vàng óng được trải ra sân phơi. Bố mẹ áo đẫm mồ hôi mà gương mặt vẫn ngời lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Dẫu rằng bữa cơm ngày mùa, giấc ngủ ngày mùa cứ thon thót lo cơn mưa cuối trời. Mùa vụ, ngày mùa lại cập rập, mẹ vừa buông liềm lại lo làm mộng, gieo mạ. Bố lại tay cày, tay cuốc làm ruộng để đón một mùa gieo trồng mới. Bố mẹ như gầy đi, làn da sạm hơn qua những ngày tháng 5 rực lửa. Nhưng trong ánh mắt, nụ cười vẫn ngời lên niềm hạnh phúc.


    Nhiều năm xa quê, nay tôi lại được trở về vào một ngày tháng 5. Phượng vẫn cháy đỏ cả góc trời, bên giàn đồng ca mùa hạ. Làng quê bình yên, với tiếng gà gọi bình minh mỗi sớm, tiếng chim ríu ran trên những vòm cây. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã khoác cho làng quê tôi một tấm áo lạ. Những con đường bê tông khang trang sạch đẹp vươn đến bên những thửa ruộng. Bố mẹ tôi đã già, không còn cấy cày được. Cơ giới hóa rộn ràng trên những cánh đồng. Những chiếc máy gặt hiện đại chỉ gặt một giờ đồng hồ, bằng hàng chục người gặt một vài ngày. Không còn những tháng ba dài đằng đẵng mong mỏi đến ngày mùa.


    Tháng 5, còn mãi trong tôi như những ngày thơ ấu.


    Vũ Thanh Huyền

    Tháng 5
    Tháng 5
    Tháng 5
    Tháng 5
  8. Tạm biệt tháng tư – tháng của khúc giao mùa, ta đón chào tháng năm rực rỡ sắc màu với những cảm xúc mơn man như đang muốn rực cháy trong tâm hồn. Tháng năm khẽ nhón chân trở về.


    Sáng nay, trong không khí ngày nghỉ lễ, tôi dạy sớm hơn mọi ngày một chút hơn mọi ngày. Tôi mở toang cánh cửa, một làn không khí trong lành ùa thẳng vào căn nhà nhỏ thân thương. Việc đầu tiên tôi làm là hà hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực rồi bước ra sân để tận hưởng thỏa thuê cảnh sắc của đất trời những ngày đầu hạ. Cảnh vật tháng năm mang màu tươi sáng.


    Chà, bầu trời tháng năm trong xanh đến lạ, chẳng còn cái âm u, ảm đạm nào của ngày tháng tư rơi rớt lại. Những dải nắng vàng đậm hơn sóng sánh lăn dài trên những con đường, nhuộm vàng cánh đồng lúa, chảy tràn trên cành cây non xanh mơn mởn, sà xuống hôn vạt cỏ dưới chân để những giọt sương mai vỡ òa rồi tan biến. Yêu lắm những giọt nắng tháng năm.


    Tháng năm rực sắc hoa với những gam màu tuyệt đẹp. Sắc tím của bằng lăng phủ khắp nơi mang đầy màu hoài niệm, nhớ thương. Phượng vĩ đang tràn đầy sinh lực để chỉ nay mai thôi sẽ bung đầy khoảng trời đỏ rực. Tôi chờ đợi ngày chúng bung ra như chờ đợi khoảng khắc bừng sáng nhất của tháng năm. Chắc chắn sẽ thật nhiều điều thú vị.


    Tháng năm trên những con đường lưu lại dấu chân kỉ niệm. Chiều chiều lũ trẻ đạp xe trên con đường hương lúa, đôi khi chẳng để làm gì chỉ là rong ruổi chạy đua cùng thời gian, chỉ để được song hành cùng ai đó hay đơn giản là tìm cho mình những giây phút thư thái sau những bài vở căng thẳng. Mỗi bước chân, mỗi hành trình lưu lại mãi là kỉ niệm đẹp trong tâm hồn của lũ trẻ thơ ngây. Và sau này, khi chúng lớn lên đó chính là hành trang sẽ theo chúng trong suốt cuộc đời.


    Tháng năm là tháng gieo vào lòng tôi những cảm xúc thật đặc biệt. Tôi vừa chờ đợi nó vừa chẳng mong đợi gì. Chờ đợi vì những cảnh vật tháng năm từ con nắng sóng sánh vàng, từ màu hoa phượng rực trời, từ sắc tím thủy chung khiến tôi yêu đến lạ, mẩn mê. Nhưng mà tôi cảm giác sợ hãi bủa vây vì sắp phải rời xa một lứa học trò, những đứa con thân yêu của tôi.


    Chẳng cần ai hẹn, cứ đến tháng năm, một chuyến đò của tôi lại đến hồi cập bến. Những bài giảng như chầm chậm lại hơn ngày hôm qua. Tôi muốn níu bước chân thời gian lại, muốn ánh nắng nhạt bớt đi để ngày chia li từ từ hãy đến. Đôi mắt bọn trẻ thơ ngây nay bỗng dưng nhuốm màu buồn bã, có lẽ chúng đã hiểu ra ngày nay mai thôi sẽ phải rời xa mái trường yêu dấu nơi mà 5 năm chúng cùng bạn bè học tập, vui chơi; cùng thầy cô tìm cho mình bao tri thức. Những ngày này, bọn trẻ cùng nhau nhặt những chiếc lá ép nhẹ vào trang vở, viết gửi trao nhau dòng lưu bút thân thương. Thỉnh thoảng, trên những ghế đá, cô cậu ấy như trầm tư hơn khi đọc lại những dòng lưu bút đã viết cho nhau. Đôi mắt nghẹn ngào như đang muốn cùng nhau níu lại bước đi của thời gian.


    Năm học này là năm học đặc biệt với chúng. Chỉ ít ngày nữa thôi là chúng phải rời xa mái trường đã gắn bó với chúng 5 năm để bước vào một ngôi trường mới lạ lẫm, với nhiều thử thách mới. Lòng cô nặng trĩu lo âu cho đàn con thơ.


    Tháng năm này là hơn mười năm lăm tôi gắn với nghề lái đò. Khi bước vào nghề màu tóc còn xanh, cô gái trẻ năm xưa đã rất yêu nghề. Và hơn chục năm sau, khi màu tóc đã nhuốm chút màu tiêu muối. Tôi vẫn mãi yêu màu bằng lăng, màu phượng đỏ, màu áo trắng học trò.


    Tháng năm này lại xôn xao lòng tôi.


    Nguyễn Thanh Thuỷ

    Xôn xao tháng năm về
    Xôn xao tháng năm về
    Xôn xao tháng năm về
    Xôn xao tháng năm về
  9. Cứ đến hẹn lại lên, khi tiết trời bắt đầu chớm sang hè, từng vạt nắng vàng chói chang trải dài trên các vòm cây đại thụ, những mái ngói rêu phong bàng bạc màu thời gian là thời khắc báo hiệu mùa hoa sấu khoe sắc đua hương.


    Chẳng biết tự khi nào, những làng sấu già được trồng nhiều trên hè phố trong các khuôn viên vườn hoa, công viên... đã trở nên rất đỗi thân quen với hết thảy những con người. Khi đã vào hè tôi luôn đi dạo ngắm nhìn nhũng cây sấu đang ra hoa, hoa sấu lại mang một nét đặc biệt đó là hương thơm dịu dàng. Những chùm hoa nhỏ li ti lẩn mình trong tán lá xanh mà nếu vội vã, ta sẽ không nhìn thấy được. Hoa sấu cũng như hoa nhãn, hoa vải quê tôi nhưng lại mang một hương thơm rất lạ.

    Hoa sấu còn được coi như chiếc đồng hồ báo thức hè về, cứ khi mát bạn nhìn thấy những chùm hoa trắng nhỏ li ti xuất hiện có nghĩa là mùa hè đang đến rất gần. Hoa sấu thường nở vào khoảng đầu tháng 5 và đã trở thành một phần hồn của con người. Người ta vẫn nói, dẫu thời gian có qua lâu bao nhiêu đi chăng nữa, hoa sấu vẫn chiếm trọn một góc nhỏ trong những nỗi nhớ thương của những người xa xứ như một người bạn tri kỷ.


    Hoa sấu còn mang cho tôi những kỷ niệm không thể quên ở tuổi thơ. Ngày còn nhỏ, bọn trẻ chúng tôi vẫn thường nô đùa chơi nhiều trò chơi dân gian dưới tán cây sấu. Mùa hoa về, chúng tôi vẫn mải mê chǎm chỉ nhặt từng đài hoa sấu nhỏ li ti rụng xuống và xâu thành một chuỗi dài đeo vào cổ, vào tay trông rất ngộ nghĩnh. Chúng tôi còn thỉnh thoảng chơi trò cô dâu chú rể khi gán ghép những đứa trẻ với nhau và khi mùa sấu nở thì cô dâu, chú rể chắc chắn sẽ được quàng lên đầu một vòng hoa sấu trắng kết khá cầu kỳ. Tôi có khá nhiều kỷ niệm về loài hoa mộc mạc này khi tâm hồn thơ bé còn chưa hề mờ phai những hình ảnh nhiều đêm trǎng dạo phố và từng cơn mưa hoa rắc xuống đầu đẹp tựa trong cổ tích.


    Tự tôi cảm thấy hoa sấu không kiêu sa như hướng dương, cũng chẳng ngọt ngào như những cánh sen mỏng manh, sấu lặng lẽ cho mình một khoảng trời riêng, vô tư lự cùng thênh thang bầu trời và gió lộng, nhưng vẫn đủ sức khiến trái tim người ngất ngây. Cứ mỗi khi bước vào hè, hương hoa sấu lại thoang thoảng, dìu dịu trong gió như vướng vít bên người, lòng đâu nỡ buông bỏ dòng cảm xúc đang rộn ràng trào dâng trong lồng ngực, chỉ tiếc không thể cất giữ để lâu lâu lại đem ra ‘hít hà’ cho vơi nỗi nhớ. Thật kỳ lạ và nhanh với hoa sấu mới hôm nào lá vàng vẫn còn đang xào xạc rụng trên phố, ấy vậy mà chỉ qua vài cơn mưa đầu hạ, lá sấu xanh non đã phủ kín những cành khẳng khiu và những chùm hoa sấu xanh xanh cũng bắt đầu nhú lên từ các đầu cành non.


    Lại một mùa hoa sấu về và sắc hoa, mùi hương ấy đã làm cho phố phường dịu mát, trong trẻo, thơm tho hơn... Lặng lẽ ngắm, lặng lẽ cảm nhận những điều bình dị xung quanh đã cho tôi thêm yêu thành phố nhỏ này.


    Đã bao mùa hoa sấu trôi qua, nhưng vẫn chưa một lần được nắm tay ai đó cùng thưởng thức khoảnh khắc hè về, khoảnh khắc hương sấu tình tự với bầu trời đêm phố thị. Mong ngày ấy sẽ đến để ta không phải thở dài luyến tiếc: “Lại một mùa sấu qua đi”.


    Phương Uyên

    Dịu dàng hoa sấu tháng 5
    Dịu dàng hoa sấu tháng 5
    Dịu dàng hoa sấu tháng 5
    Dịu dàng hoa sấu tháng 5
  10. Ta có hẹn với tháng 5, hẹn với cái nóng mới chớm của mùa hè. Nó làm chậu hoa của tôi héo rũ, tôi cũng vì thế mà lười hơn, nằm ì dài ở phòng để nhìn ánh mặt trời và tận hưởng ánh sáng sớm len lỏi vào căn phòng nhỏ của tôi. Chợt nhớ hồi còn nhỏ cứ hôm nào nắng nóng là lại biến thành một pháp sư để hóa mình thành người cầu mưa. Hồi đó tôi khá trẻ con và dễ tin vào mấy truyền thuyết trong các bộ phim kiếm hiệp. Cứ mong có cơn mưa trong những ngày nắng.


    Ta có hẹn với tháng 5, hẹn với những cơn mưa rào đầu mùa bất chợt vội đến vội đi. Mưa dễ khiến tâm trạng ta trở nên sâu sắc hơn, làm cho ta hồi tưởng về một mảnh kí ức xưa cũ nào đó. Tôi thích mưa, thích cảm giác đi dưới mưa, cảm giác đạp xe đạp mỗi lúc tan trường dưới mưa. Bởi lẽ tôi yêu cái mùi ngai ngái của đất trước khi mưa, yêu những bong bóng nước mưa ngoài sân, yêu cái cảm giác được bao bọc bởi làn nước mưa trong trẻo mà lạnh lẽo mỗi lần tắm mưa. Người ta bảo khi thất tình, hãy đắm mình trong cơn mưa mùa hè để nước mưa che đi những giọt nước mắt, khi đó bạn có thể tha hồ khóc mà chẳng sợ ảnh nhìn của mọi người. Mưa, tôi thường nghe Radio, ngắm những giọt mưa bay trong không trung, cuốn phăng đi những điều không tốt. Để sau cơn mưa, trời lại sáng, để ta nhìn thấy cầu vồng, lại được đón nhận những điều tốt đẹp…


    Ta có hẹn với tháng 5, hẹn với mùa hoa phượng, hoa bằng lăng nơi góc sân trường. Hoa phượng đỏ rực mãnh liệt, hoa bằng lăng tím đến nao lòng, khiến cho trái tim mỗi người học trò loạn nhịp, khiến cho mỗi học sinh cuối cấp chẳng thể kìm lòng mà viết nên những vần thơ dành tặng cho tuổi học trò sắp qua. Tiếng ve cũng bắt đầu ngân nga, hòa vào tiếng trống trường níu bước chân của tuổi thanh xuân. Mai sau dù có đi muôn nẻo, ta cũng khó lòng quên được cây phượng vĩ nhuộm đỏ cả một góc sân trường, chẳng thể quên đám bạn ngồi chơi ở ghế đá dưới gốc bằng lăng. Hoa bằng lăng nhẹ nhàng đáp xuống vai họ rồi bất giác mỉm cười. Hoa phượng chất đầy giỏ xe, được ép khô trong cuốn lưu bút đầy những lời chân thành mà xúc động đến nghẹn ngào. Tuổi học trò, con đường mà mỗi người chỉ được đi qua duy nhất 1 lần trong đời, mãi về sau mới nhận ra có một số thứ dù có muốn cũng chẳng thể nào được nữa rồi. Đó là ánh mắt ngọt ngào của cô bạn cùng bàn, là nụ cười của cậu bạn bàn trên khiến cả thế giớ bỗng chốc trở nên nhỏ đi chỉ vì nụ cười đó, là mỗi lần đi học muộn, nhìn thấy bác bảo vệ thì chạy hết sức có thể vào cổng trường…


    Ta có hẹn với tháng 5, có hẹn với cảm xúc chơi vơi, bồi hồi, xao xuyến chẳng nói lên lời. Tháng 5 khiến tôi nhận ra nhiều ý nghĩa thực sự về cuộc sống, khiến cho ai đó bất giác nhớ về mới tình đầu, nhớ về gia đình, nhớ về những kỉ niệm quen thuộc…


    Tôi đang nghĩ liệu mùa hè của 10 năm sau đủ trưởng thành và lí trí, tôi có còn muốn quay trở về những tháng ngày tuổi 17 năm ấy không? Dù có thế nào hôm nay tôi cũng sẽ sống hết mình để khỏi phải lãng phí thanh xuân.


    Sưu tầm

    Ta có hẹn với tháng 5
    Ta có hẹn với tháng 5
    Ta có hẹn với tháng 5
    Ta có hẹn với tháng 5



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy