Tháng 5
Tháng 5 về mang bao cảm xúc, khi những cành phượng nở bung thắp lên trời xanh ngàn đốm lửa. Những tán bằng lăng trổ hoa tím ngát, bản giao hưởng của những chú ve râm ran trên khắp xóm làng.
Quê hương yên bình chuyển mình bên cành phượng đỏ cháy rực góc trời. Cánh đồng làng như tấm thảm khồng lồ, đang chuyển sang màu vàng óng, màu của ấm no đang tới. Tôi nhớ những tháng 5 xa xôi, khi làng tôi gồng mình đi qua những tháng ba dài đằng đẵng, chờ đón tháng năm đến. Mẹ tôi, chắt chiu từng hạ lúa, củ khoai, vun vén để cả nhà có đủ bát cơm ăn đi qua những ngày dài chờ mùa tới. Tháng 5, là thời gian nằm trọn trong tiết hạ chí, là thời điểm ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Bố mẹ tôi chưa sâu giấc, tiếng gà đã xao xác gọi bình minh, họ tất tả dậy ra đồng thu hoạch. Mẹ gánh lúa, bố chở lúa về, những đống lúa vàng óng được trải ra sân phơi. Bố mẹ áo đẫm mồ hôi mà gương mặt vẫn ngời lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Dẫu rằng bữa cơm ngày mùa, giấc ngủ ngày mùa cứ thon thót lo cơn mưa cuối trời. Mùa vụ, ngày mùa lại cập rập, mẹ vừa buông liềm lại lo làm mộng, gieo mạ. Bố lại tay cày, tay cuốc làm ruộng để đón một mùa gieo trồng mới. Bố mẹ như gầy đi, làn da sạm hơn qua những ngày tháng 5 rực lửa. Nhưng trong ánh mắt, nụ cười vẫn ngời lên niềm hạnh phúc.
Nhiều năm xa quê, nay tôi lại được trở về vào một ngày tháng 5. Phượng vẫn cháy đỏ cả góc trời, bên giàn đồng ca mùa hạ. Làng quê bình yên, với tiếng gà gọi bình minh mỗi sớm, tiếng chim ríu ran trên những vòm cây. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã khoác cho làng quê tôi một tấm áo lạ. Những con đường bê tông khang trang sạch đẹp vươn đến bên những thửa ruộng. Bố mẹ tôi đã già, không còn cấy cày được. Cơ giới hóa rộn ràng trên những cánh đồng. Những chiếc máy gặt hiện đại chỉ gặt một giờ đồng hồ, bằng hàng chục người gặt một vài ngày. Không còn những tháng ba dài đằng đẵng mong mỏi đến ngày mùa.
Tháng 5, còn mãi trong tôi như những ngày thơ ấu.
Vũ Thanh Huyền