Tháng năm lặng lẽ một loài hoa
Tháng Năm trong tôi là những ngày nóng bỏng của nắng, của tiết trời oi bức, của bất thình lình những trận mưa giông giội xuống ạt ào, xối xả... Tháng Năm trong tôi là mùa thi với những bận rộn, căng thẳng, mệt nhoài... Và tháng Năm trong tôi là màu bằng lăng tím ngát, là màu phượng rực cháy, là tiếng ve dắng dỏi ngân vang, là mùa chia tay học trò với bao lưu luyến, bâng khuâng...
Tôi đã trải qua biết bao những tháng Năm với nhịp điệu, âm thanh, màu sắc, xúc cảm quen thuộc ấy. Để rồi sáng nay, trong một phút lơ đãng nhìn lên tán xà cừ ngoài hành lang lớp học, tôi ngỡ ngàng trước một “vật thể lạ”: một chùm hoa với những bông nhỏ li ti màu trắng sữa khẽ đung đưa, thoắt ẩn, thoắt hiện trong khóm lá xanh.
Hoa xà cừ?!
Lần đầu tiên tôi thấy hoa xà cừ.
Một... hai... ba...
Không, có đến hàng trăm, thậm chí cả ngàn chùm hoa lấp ló trong vòm lá xanh um của hàng cây cổ thụ đã tỏa bóng trên sân trường non nửa thế kỉ. Bạn sẽ hỏi: có gì đặc biệt ở những chùm hoa xà cừ mà tôi thích thú đến thế, mà khiến lòng tôi reo vui, ngân lên ngàn nốt nhạc? Chỉ là một loài hoa thôi, có gì khiến tôi phải ngỡ ngàng, hạnh phúc đến thế?
Có thể bạn đã nhiều lần nhìn thấy nó, và chẳng để tâm. Bởi sắc hoa nào đâu có gì nổi bật. Bởi nụ hoa quá nhỏ bé, khiêm nhường so với tán lá tỏa rộng quanh năm mướt xanh. Bởi hương hoa chỉ thoang thoảng dịu ngọt nhẹ lan trong gió… Nhưng với riêng tôi, loài hoa ấy thực sự mang đến một nỗi xôn xao khó tả.
Cũng bất chợt, tôi nhìn xuống sân trường… Tự bao giờ cả một thảm hoa trải dọc lối đi. Dưới cái nắng tháng Năm đã bắt đầu oi nồng, khô rát ở miền gió Lào, những nụ hoa rụng xuống cũng nhanh chóng khô giòn, bé lại tí teo. Màu hoa vàng sẫm lại, dậy lên hương mật ngọt ngào, nồng đượm của tháng Năm.
Đã hơn 10 năm tôi bước mòn gót giày trên sân trường, qua những dãy hành lang lớp học, qua những hàng xà cừ rợp bóng lối đi. Tôi đã thầm tính tuổi những gốc xà cừ xù xì, sần sùi, lớn đến mấy vòng ôm. Tôi đã bao lần đứng ở hành lang lớp học mải mê nhìn những trận lá trút như mưa mỗi độ tháng tháng Ba về – mùa xà cừ thay lá. Tôi cũng đã bao lần say sưa ngửa mặt lên vòm cao mà ngắm những quả xà cừ to, tròn như những quả bóng màu gỗ mun nhẵn nhụi treo lúc lỉu. Lũ quả ấy từng nhắc tôi nhớ đến những trò chơi gắn với kỉ niệm ngày còn bé thơ. Có những quả đã già, tự bung cho hạt tách mình rơi xuống, còn lại chiếc vỏ nâu xòe ra bốn cánh đều đặn như những cánh hoa. Bền bỉ bám trụ qua mùa đông rét mướt, qua giông gió, qua cả mùa thay lá, để rồi nổi bật lên giữa sắc xanh mơn mởn của lá non. Tôi vẫn thầm xem đó là hoa xà cừ, những “bông hoa” độc đáo của riêng mình.
Lạ thay, bao năm đi dưới bóng xà cừ, nhìn ngắm hàng cây qua mỗi mùa, vậy mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy hoặc chí ít cũng hình dung, tưởng tượng về hoa xà cừ. Có thể bởi tháng Năm đã dành cả bầu trời để phượng khoe sắc đỏ. Cũng có thể bởi mùa trút lá huy hoàng của nó làm tôi say mê. Hay chính những “bông hoa” lạ thường kia đã khiến tôi tự thỏa mãn, khiến tôi chưa bao giờ chú tâm mà tìm hiểu để thấy những chùm hoa thực sự.
Nửa thế kỉ qua, hàng xà cừ đã trải bao nắng mưa cùng ngôi trường này, lưu lại dấu ấn trong lòng biết bao thế hệ thầy cô và học sinh. Liệu có ai đã từng nhìn thấy những chùm hoa trắng nhỏ xinh ấy? Và có ai đó đã từng ngỡ ngàng, thích thú như tôi sáng nay?
Bao nhiêu loài hoa bé nhỏ đã lặng lẽ nở, lặng lẽ tàn, lặng lẽ để lại những mùa quả? Bao nhiêu điều đẹp đẽ đã sinh thành rồi phai phôi trên đường ta qua, bên cạnh ta, trong cuộc đời ta mà ta đã không kịp nhìn ngắm, lưu giữ?
Tôi cũng đã nhiều lần băn khoăn tự vấn: mai này khi xa trường liệu những năm tháng dạy học nơi đây có gì cho tôi nhớ, có gì gọi tôi trở về?
Và, sáng nay, khi bất chợt nhìn thấy những chùm hoa xà cừ ẩn hiện trong vòm lá, tôi đã kịp nhận ra...
Ho Xuan Thuy