Xôn xao tháng năm về
Tạm biệt tháng tư – tháng của khúc giao mùa, ta đón chào tháng năm rực rỡ sắc màu với những cảm xúc mơn man như đang muốn rực cháy trong tâm hồn. Tháng năm khẽ nhón chân trở về.
Sáng nay, trong không khí ngày nghỉ lễ, tôi dạy sớm hơn mọi ngày một chút hơn mọi ngày. Tôi mở toang cánh cửa, một làn không khí trong lành ùa thẳng vào căn nhà nhỏ thân thương. Việc đầu tiên tôi làm là hà hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực rồi bước ra sân để tận hưởng thỏa thuê cảnh sắc của đất trời những ngày đầu hạ. Cảnh vật tháng năm mang màu tươi sáng.
Chà, bầu trời tháng năm trong xanh đến lạ, chẳng còn cái âm u, ảm đạm nào của ngày tháng tư rơi rớt lại. Những dải nắng vàng đậm hơn sóng sánh lăn dài trên những con đường, nhuộm vàng cánh đồng lúa, chảy tràn trên cành cây non xanh mơn mởn, sà xuống hôn vạt cỏ dưới chân để những giọt sương mai vỡ òa rồi tan biến. Yêu lắm những giọt nắng tháng năm.
Tháng năm rực sắc hoa với những gam màu tuyệt đẹp. Sắc tím của bằng lăng phủ khắp nơi mang đầy màu hoài niệm, nhớ thương. Phượng vĩ đang tràn đầy sinh lực để chỉ nay mai thôi sẽ bung đầy khoảng trời đỏ rực. Tôi chờ đợi ngày chúng bung ra như chờ đợi khoảng khắc bừng sáng nhất của tháng năm. Chắc chắn sẽ thật nhiều điều thú vị.
Tháng năm trên những con đường lưu lại dấu chân kỉ niệm. Chiều chiều lũ trẻ đạp xe trên con đường hương lúa, đôi khi chẳng để làm gì chỉ là rong ruổi chạy đua cùng thời gian, chỉ để được song hành cùng ai đó hay đơn giản là tìm cho mình những giây phút thư thái sau những bài vở căng thẳng. Mỗi bước chân, mỗi hành trình lưu lại mãi là kỉ niệm đẹp trong tâm hồn của lũ trẻ thơ ngây. Và sau này, khi chúng lớn lên đó chính là hành trang sẽ theo chúng trong suốt cuộc đời.
Tháng năm là tháng gieo vào lòng tôi những cảm xúc thật đặc biệt. Tôi vừa chờ đợi nó vừa chẳng mong đợi gì. Chờ đợi vì những cảnh vật tháng năm từ con nắng sóng sánh vàng, từ màu hoa phượng rực trời, từ sắc tím thủy chung khiến tôi yêu đến lạ, mẩn mê. Nhưng mà tôi cảm giác sợ hãi bủa vây vì sắp phải rời xa một lứa học trò, những đứa con thân yêu của tôi.
Chẳng cần ai hẹn, cứ đến tháng năm, một chuyến đò của tôi lại đến hồi cập bến. Những bài giảng như chầm chậm lại hơn ngày hôm qua. Tôi muốn níu bước chân thời gian lại, muốn ánh nắng nhạt bớt đi để ngày chia li từ từ hãy đến. Đôi mắt bọn trẻ thơ ngây nay bỗng dưng nhuốm màu buồn bã, có lẽ chúng đã hiểu ra ngày nay mai thôi sẽ phải rời xa mái trường yêu dấu nơi mà 5 năm chúng cùng bạn bè học tập, vui chơi; cùng thầy cô tìm cho mình bao tri thức. Những ngày này, bọn trẻ cùng nhau nhặt những chiếc lá ép nhẹ vào trang vở, viết gửi trao nhau dòng lưu bút thân thương. Thỉnh thoảng, trên những ghế đá, cô cậu ấy như trầm tư hơn khi đọc lại những dòng lưu bút đã viết cho nhau. Đôi mắt nghẹn ngào như đang muốn cùng nhau níu lại bước đi của thời gian.
Năm học này là năm học đặc biệt với chúng. Chỉ ít ngày nữa thôi là chúng phải rời xa mái trường đã gắn bó với chúng 5 năm để bước vào một ngôi trường mới lạ lẫm, với nhiều thử thách mới. Lòng cô nặng trĩu lo âu cho đàn con thơ.
Tháng năm này là hơn mười năm lăm tôi gắn với nghề lái đò. Khi bước vào nghề màu tóc còn xanh, cô gái trẻ năm xưa đã rất yêu nghề. Và hơn chục năm sau, khi màu tóc đã nhuốm chút màu tiêu muối. Tôi vẫn mãi yêu màu bằng lăng, màu phượng đỏ, màu áo trắng học trò.
Tháng năm này lại xôn xao lòng tôi.
Nguyễn Thanh Thuỷ