Sắc mộng hoàng triều hoa tháng 5
Gần như mặc định Hà Nội phố khi tháng 5 về là hai sắc đỏ hoa phượng và tím bằng lăng gây thương gây nhớ, nhắc hoài niệm, lạc về quá khứ, gây chênh chao bao tâm hồn, xáo trộn vài khoảnh khắc chợt quên chợt hiện…
Tưởng chừng chỉ có sắc đỏ quyến rũ chói chang, sắc tím dịu dàng hiền hòa ngự trong ánh mắt tháng 5 mùa, nhưng khoảng vài chục năm nay, Hà Nội phố có thêm sắc vàng mơ mượt mà cao sang của loài hoa nhập ngoại tương truyền được mang ra từ miền Nam sau tháng 4/1975?
Loài hoa không hiểu sao riêng ở Việt Nam có thật nhiều tên gọi, mà tên nào cũng gợi cảm xúc của vẻ đẹp quyền quý: Muồng hoàng yến, muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bọ cạp nước, bò cạp vàng Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn…Và được trồng khá nhiều ở ven Hồ Tây, phố Lạc Long Quân, Âu Cơ, và một góc hồ Gươm gần Đền Ngọc Sơn….
Nắng đầu hạ chưa quá gay gắt, mà chỉ như phủ ánh vàng óng nhuộm sắc cho từng chùm dây hoa nổi bật trên nền xanh non của lá cây, in vào bầu trời xanh trong vắt thủy tinh tạo nên bức tranh mê hoặc như đang xuyên không về một kinh thành huyền thoại.
Hoa được nắng nở thành từng chùm lớn, rủ xuống như muôn vàn giọt nắng đổ nhẹ nhàng miên man bất tận, những giọt nắng hoa kết lại như chiếc đèn lồng tí hon, hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn lồng tí hon kết lại thành chiếc đèn chùm vàng lớn quyến rũ, và trời càng nắng, những chùm hoa càng nở vàng phủ kín cây, một không gian vàng lộng lẫy như mộng trăm năm xưa, ngàn năm xưa sắc hoàng triều quý phái.
Hoa có 5 cánh, cánh hoa hình oval như những giọt ngọc mang màu nắng, mặt ngoài phủ muôn vàn sợi li ti mịn mượt như nhung, đặc biệt hoa có hương thơm rất nhẹ, chỉ như ám hương, phảng phất, cảm giác khi chạm vào hoa, như chạm vào những tơ lụa mềm mại xiêm y diễm lệ, hương mê hoặc mỹ nữ kinh thành Thăng Long xưa.
Cũng không biết vì sao em Hà Nội lại đưa tôi đi ngắm hoa muồng ở ven Hồ Tây, có chút gì hơi siêu thực hư ảo trong gió hồ, như thổi từ một miền xa thẳm nào đó, rất nhẹ, rất êm, nhưng lại giống một bàn tay tung thả những cánh hoa rụng xuống thành cơn mưa nắng trải thảm vàng dài theo bước chân.
Em tinh nghịch níu một dây hoa và quấn quanh cổ, tôi ngắm nhìn em, bỗng như có một cơn chấn động rất nhẹ đến gai người, hình như mình đang lạc vào mê cung của những câu chuyện thần thoại, đang kề cận bậc quốc sắc thiên hương kinh thành cổ ngàn năm với châu ngọc kiêu sa, vương những u uẩn lầu son gác tía. Những cánh hoa muồng như rơi mãi không thôi, để tôi như ngu ngơ thơ thẩn với dáng ngọc ngà em.
Phải chăng màu vàng vương giả của hoa đầy quyến rũ khiến tôi cứ như mộng, chấp chới đam mê hoài cổ cảnh sắc vàng son quá khứ đã chìm khuất cả ngàn năm nay được khơi dậy?
Phải chăng màu vàng của hoa như nắng gieo vào tôi quyến luyến vấn vương những huyền thoại của kinh thành Thăng Long, với bao câu chuyện về hoàng triều thăng trầm khi tao loạn khi phồn thịnh, lúc đạt lúc suy…
Chỉ là sắc vàng của hoa mùa Hà Nội phố, loài hoa có tên “sang chảnh” như cách gọi của giới trẻ hôm nay, mà sao cứ làm tôi ngẩn ngơ như mình đang lạc về một thế giới xưa cả ngàn năm trước, xao xuyến khi phải chia tay em Hà Nội, như xa một vẻ đẹp mong manh sương khói, để từng ngày nắng phương Nam, tương tư như mộng sắc hoàng triều loài hoa tháng 5.
Hoài Hương