Top 10 Tản văn viết về hoa loa kèn hay nhất

Phương Kem 998 0 Báo lỗi

Hoa loa kèn người ta còn gọi nó là hoa Lily - loài hoa tượng trưng cho tình yêu, lòng chung thủy và sự bao dung, cao thượng...Hoa loa kèn thường nở vào tháng 4 ... xem thêm...

  1. Ai đã từng sống ở miền Bắc Việt Nam, chắc hẳn sẽ không thể nào quên một loài hoa trắng tinh khôi thường nở vào tháng tư – hoa Loa kèn. Không biết từ bao giờ tôi yêu màu tinh khôi của loài hoa loa kèn trắng và yêu luôn tháng tư – tháng của giao mùa.


    Em gục vào nỗi nhớ tháng tư

    Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở

    Người chở mùa qua từng con phố nhỏ

    Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn…


    Khi đi trên từng con phố nhỏ, thấy sắc trắng của loài hoa kiêu sa này ta bất chợt nhìn quanh… ôi tháng tư đã về! Hoa loa kèn không lãng mạn như hoa sữa mùa thu, cũng không rực rỡ theo kiểu hoa bằng lăng và hoa phượng của mùa hè, loa kèn là loài hoa gợi đến vẻ đẹp tinh tế sang trọng và thâm trầm kín đáo …”.


    Tháng tư về, đi ngang phố trong cái pha trộn ấm ức của nồm ẩm và gió oi ả ngày cuối xuân đầu hạ, người như muốn bung lên trời cho thoáng đãng chứ nơi mặt đất này có gì níu kéo thanh thản đâu. Ấy thế mà có đấy, nhìn kìa, loa kèn trắng đang trôi trong phố. Cứu tinh của lòng người trong trẻo ngọc ngà làm những con phố, làm những ánh mắt tươi lên quên hết vướng víu nhân gian mà đắm tình vào sắc tinh khôi ấy.

    Cứ cuối tháng ba, đầu tháng tư là vào vụ. Vụ hoa loa kèn không dài, chỉ đôi ba tuần thôi. Sự ngắn ngủi đó cộng với khát khao thanh tẩy tâm hồn trong khắc giao mùa khó ở, khiến thị trường hoa cứ như cơn sốt bùng bùng. Bà nội trợ, cô thiếu nữ háo hức chờ, háo hức mua được những đoá đầu mùa hiếm hoi, tới mùa rộ, rồi tiếc nuối níu giữ hương ngát cuối mùa. Cứ gọi là quên mất giá cả cao thấp, bất kể nó ngự nơi kệ hàng hoa sang trọng hay giản dị trên xe đạp bán rong. Sắc trắng ấy, làn hương ấy có sức ma mỵ người đời đến khó hiểu.

    Nhưng tháng tư rồi, tháng tư đã bắt đầu phủ lên đất trời, thấm vào lòng người cái màu trắng thuần khiết, có lẽ để nhắc nhớ rằng ký ức đã qua không về lại được, nó đã trở thành cái có tên gọi: ký ức-quá khứ.


    Nhìn cái cách nụ của nó vươn, khó lòng không liên tưởng tới dáng vươn mảnh mai và dịu dàng của thân hình thiếu nữ với cổ cao ba ngấn trong tà áo dài cổ truyền. Bông hoa nở toả hương dịu, không quá ngát như hoa huệ trắng, không quá hắc như nàng Ly thơm sau này. Tôi giật mình yêu màu trắng tinh khôi trong bức tranh bên người thiếu nữ của Tô Ngọc Vân, hoa đang lặng lẽ làm đẹp cho phố phường trên những vòng xe nặng nhọc của các bà, các chị.

    Sẽ thiếu lắm, sẽ vắng lắm nếu một ngày giao mùa vắng bóng loài hoa dấu yêu này. Loài hoa trắng kì diệu, làm sáng lên những buổi trời đất buông mây xám chì, cho lòng mình dịu đi, khiến hồn mình bay lên, vượt khỏi mọi u ám, khỏi mọi hẫng hụt mà đón mong manh mây trắng bay về cho lòng người nở bung những khao khát yêu thương không bao giờ vơi nguôi.

    Với tôi, tháng tư là tháng có nhiều kỷ niệm nhất. Cứ mỗi độ tháng tư về làm tôi nhớ khôn nguôi người mẹ dáng gầy bước cao thấp bên triền đê hun hút với gánh hàng rong tảo tần nuôi con ăn học thành người. Chính vì vậy mỗi kỳ nghỉ lễ 30/4, tôi lại về ùa vào lòng mẹ, kính tặng mẹ bó hoa loa kèn trắng để phần nào xua đi nỗi nhọc nhằn đong đầy trong mắt mẹ.

    Những tháng ngày sinh viên của tôi trôi qua nhanh, những kỷ niệm của thời hồn nhiên trong sáng đó của tôi gắn liền với loài hoa loa kèn tinh khiết này. Ôi làm sao quên những ngày tháng đó, những tháng tư đó…Vì thế cứ mỗi độ tháng tư về làm trong lòng tôi lâng lâng khó tả, bối dối khôn nguôi…

    Giờ đây tôi đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Trong căn nhà nhỏ đó cứ mỗi độ tháng tư về, không thể thiếu bình hoa loa kèn trắng tinh khôi. Sau một ngày làm việc vất vả cực nhọc, trở về nơi đó tôi thấy lòng mình ấm lại, một sự bình an, niềm thanh thản dịu nhẹ đến thiết tha…


    Sưu tầm

    Tản mạn tháng tư - tháng của hoa loa kèn
    Tản mạn tháng tư - tháng của hoa loa kèn
    Tản mạn tháng tư - tháng của hoa loa kèn
    Tản mạn tháng tư - tháng của hoa loa kèn

  2. Mỗi khi bạn thấy, sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn tràn ngập trên các con phố của Thủ đô thì cũng là lúc những tia nắng hạ đầu tiên của tháng Tư đang về.


    Nếu bạn đã từng đặt chân đến Hà Nội thì ắt hẳn bạn đã từng bắt gặp những gánh hoa thơm chạy dọc khắp các tuyến phố Hà Nội. Tuy nhiên, phải chờ đến tháng Tư, người dân Thủ đô mới được chìm đắm trong sắc hương tinh khiết của hoa loa kèn - "hoa của tháng Tư".

    Hoa loa kèn còn có một tên gọi khác là hoa huệ tây. Tuy không rực rỡ, ngát hương như nhiều loài hoa khác nhưng hoa loa kèn vẫn mang cho mình một vẻ đẹp riêng biệt, không hề trộn lẫn. Với màu trắng tinh khôi của hoa, màu xanh mướt của thân và lá, những bó hoa loa kèn trên chiếc xe đạp cũ chạy khắp các tuyến đường như: Thuỵ Khuê, Phan Đình Phùng, Láng Hạ, Thanh Niên,… khiến cho ai nấy đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn thêm một lần nữa. Có những người, vì chẳng thể kìm lòng trước vẻ đẹp ấy nên đã ghé và mua ngay lấy một bó "tháng 4".


    Với người Hà Nội, đây là thức hoa dịu dàng, tinh khôi như thiếu nữ Hà thành, giản dị nhưng lại thanh cao. Có lẽ vì vậy, hoa loa kèn đã trở thành chất liệu nghệ thuật trong sáng tác thi ca, âm nhạc và hội họa của biết bao thế hệ.


    Bức Tranh thiếu nữ bên hoa huệ được coi là tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sĩ Tô Ngọc Vân cũng như là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của nền Mỹ Thuật Việt Nam thế kỷ 20. Bức tranh mô tả chân dung một thiếu nữ mặc áo dài trắng bên cạnh lọ hoa huệ trắng. Đang nghiêng đầu xuống để thơm hoa, màu áo và hoa hòa quyện vào nhau tạo thành màu sắc nhẹ nhàng, một chút nét buồn vương vấn, giản dị.


    Bên cạnh những giá trị nghệ thuật, Thiếu nữ bên hoa huệ còn thể hiện cho một thú chơi tao nhã của người Hà Nội, thú chơi hoa loa kèn trắng, loài hoa nở rộ vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm.


    Từng cánh hoa trắng muốt và thoảng hương thơm ngọt của loa kèn nửa như muốn níu giữ chút khí trời mùa xuân, nửa thì rộn ràng với những vạt nắng vàng ươm đầu hạ. Những người yêu hoa đừng bỏ lỡ cơ hội lưu lại khoảnh khắc nên thơ của Thủ đô trong mùa loa kèn.


    Kim Ngân

    Hoa loa kèn gọi nắng đầu hè tháng Tư
    Hoa loa kèn gọi nắng đầu hè tháng Tư
    Hoa loa kèn gọi nắng đầu hè tháng Tư
    Hoa loa kèn gọi nắng đầu hè tháng Tư
  3. Trong tiết trời dịu mát cuối xuân, đầu hạ. Cái nắng chưa kịp chói chang đổ lửa và những chồi non mở lá vươn mình đón nắng mới. Trong khúc giao mùa đẹp đẽ này của Hà Nội, có một loài hoa bung mình nở trắng gọi tháng tư về.


    Hoa loa kèn loài hoa mang vẻ đẹp giản dị, không phô trương hay rực rỡ như nhiều loài hoa khác. Hoa dịu dàng trắng tinh khôi, nhụy hoa vàng, cánh trắng hoa to dầy khỏe khoắn. Khi chưa nở chúm lại như những búp măng non, khi xòe nở thả mùi hương thơm ngan ngát. Hoa loa kèn còn được gọi là hoa huệ tây, giống như vẻ đẹp của cô gái đang căng tràn sức sống. Hoa xuất hiện trong nhiều tác phẩm của nhiều họa sỹ nổi tiếng. Trong đó có bức tranh "Cô gái bên hoa huệ'' của họa sỹ Tô Ngọc Vân. Bức tranh vẽ mô tả một cô gái trong tà áo trắng tinh khôi, e ấp, dịu dàng bên bình hoa huệ. Hình ảnh hoa loa kèn trắng từ đó được gắn bó mật thiết với tà áo dài trắng của phụ nữ Hà Thành mỗi dịp mùa sang, tháng tư về hoa loa kèn nở...Là nguồn cảm xúc của biết bao nhà nhiếp ảnh gia, họa sỹ, thi sỹ sáng tác.


    Hoa loa kèn tuy có nguồn gốc nhu nhập từ phương tây về Việt Nam, nhưng ai đó vẫn gọi đó là loài hoa của riêng Hà Nội. Hoa được trồng rất nhiều ở các làng hoa ven ngoại thành như ven bãi đá sông Hồng, Làng hoa Ngọc Hà, Tây Tựu... Mỗi độ mùa sang, từng chiếc xe đua nhau trở hoa vào phố. Hoa loa kèn vì thế mà trở thành tâm điểm. Trong sương sớm từng cánh trắng vươn dài, thân cành thẳng, mùi thơm thanh khiết. Chúng được người Hà Nội cảm mến nâng niu gần gũi. Hoa được ưa thích bởi mangvẻ đẹp khiêm nhường kín đáo, thanh lịch như người Hà Nội . Hoa đẹp bền lâu đến tận phút cuối tàn đi người chơi hoa vẫn chưa muốn bỏ.


    Hoa loa kèn còn được coi là biểu tượng của sự tinh khiết, thủy chung. Là loài hoa xưa nhất trên thế giới. Chúng được xuất hiện trong rất nhiều họa tiết trang trí kiến trúc phong cách Roma từ thế kỉ 12 ở Pháp và nhanh chóng lan rộng ra toàn Châu Âu. Truyền thuyết kể về tình yêu khơi nguồn loài hoa loa kèn này rằng: khi xưa nàng Lilia đem lòng yêu chàng Giắc thủy chung. Hình ảnh nàng lấy trái tim từ trong lồng ngực của mình ra và vùi chôn trong nấm mộ mà nàng nghĩ đó là của chàng Giắc. Từ nấm mộ mọc lên những bông hoa trong trắng, tinh khiết tỏa ngát mùi hương dịu ngọt của tình yêu, cao thượng. Dân gian gọi loài hoa đó là hoa loa kèn hay hoa bách hợp mang ý nghĩa một sự gắn bó chẳng thể lìa xa. Người châu âu lấy hoa làm biểu tượng gắn trong mỗi mùa lễ phục sinh.


    Cứ mỗi độ thấy hoa loa kèn trên phố, ấy là lúc nhắc ta tháng tư về gõ cửa. Mỗi sớm tinh mơ mờ hơi sương người bán hoa trở hoa vào phố hình ảnh đẹp đến nao lòng. Chiều tan sở, sau xe của các chị, các mẹ đâu đó thấp thoáng bó hoa loa kèn mua về làm đẹp cho không gian ngôi nhà, chào đón một mùa hoa mới . Hoa loa kèn chỉ nở rộ nhiều nhất trong hai tuần đầu tiên của mùa mà thôi. Nên ai yêu hoa hãy tranh thủ lựa chọn những bông hoa đẹp nhất tô điểm cho khoảng không gian sống vì chẳng mấy chốc mà mùa hoa sẽ trôi qua.


    Một mùa hoa loa kèn về, thiếu nữ Hà Nội lại được dịp trong tà áo dài trắng tinh khôi, thướt tha ôm bó loa kèn trên phố chọn chụp cho mình những bức hình đẹp nhất ghi dấu một mùa hoa. Mỗi mùa hoa mang một dấu ấn riêng và Hà Nội là nơi để hội tụ. Tuy Không nổi tiếng như xứ sở hoa của Đà Lạt nhưng mỗi mùa hoa ở Hà Nội lại rất rõ dệt, rất đặc trưng mà chỉ những ai yêu Hà Nội mới đủ tinh tế cảm nhận.


    Khi tôi viết xong những điều này, tháng tư về. Hoa loa kèn theo người chen vào phố, mầu trắng tinh khôi không thể bị lẫn trong muôn vàn loài hoa khác. Gió xuân cuối mùa nhẹ nhàng đưa mùi hương thoang thoảng. Tôi nhắm mắt và mường tượng đang nhẹ nhàng dạo bước bên những luống hoa thẳng tắp dịu dàng trắng rung rinh trong gió. Thấy yêu Hà Nội những ngày này biết bao, yêu những mùa hoa loa kèn về trên phố.


    Thảo Nguyên Lê

    Mùa hoa loa kèn về trên phố
    Mùa hoa loa kèn về trên phố
    Mùa hoa loa kèn về trên phố
    Mùa hoa loa kèn về trên phố
  4. Em gieo gì trên vạt nắng tháng Tư
    Gió trở mùa khơi ngọn xanh đầy sóng mắt
    Nắng xôn xao trên tay em vàng giọt mật
    Búp ngón em hay lụa mát cánh loa kèn...


    Mùa Xuân đã đi qua. Những đêm giá lạnh và khô cằn dần cạn, nhường khoảng giao mùa đỏng đảnh cho những đêm sương hậu cái rét nàng Bân và những sáng nắng trộm báo hè đang rạo rực tới. Tháng Tư, lưu luyến xuân và háo hức hè giống như thiếu nữ mới chớm biết xao xuyến đang chầm chậm về ngoài kia, lặng lẽ. Để bất chợt sáng nay, tôi sững sờ thấy mùa đang trôi khi bắt gặp những đoá loa kèn đầu vụ. Sắc trắng ngà ngọc của bông và nét cứng mảnh, đậm xanh của lá bất chợt đánh thức trong trái tim đàn bà một khoảng trời đam mê kí ức. Một khoảng lặng đầy nhiệt thành, háo hức, khao khát khám phá và yêu thương cháy bỏng, khoảng trời thuở nào đó, tháng Tư!


    Giữa phố tấp nập, tiếng líp xe đạp lách cách chầm chậm của cô hàng hoa như chìm lỉm giữa thanh âm của động cơ và tiếng ồn phố thị. Thúng hoa, vài chục bông loa kèn giản dị, nằm nghiêng khiêm nhường trên lớp lá chuối đệm và được phủ dưới lớp mỏng lá trầu bà để tránh nắng gió. Nhịp rung nhè nhẹ của xe đạp chậm chậm vào ngõ nhỏ, mùi hương dịu dàng thoáng qua, e ấp vương vấn lối trưa. Mùi hương thanh khiết, tao nhã nhưng lại ngọt ngào mà nồng nàn khác hẳn hương các loài hoa họ địa lan khác cứ thôi thúc bàn tay đàn bà nâng niu để cảm nhận cái mịn mượt, mát lạnh của búp nụ, cánh mũi đàn bà hít đẫm thứ hương mê hoặc và cái lọ gốm quý giá nhất trong nhà được đem ra ôm ấp lưu giữ những nhành thân cứng cáp bọc trong lớp lớp lá ôm…


    Loa kèn đầu mùa tháng Tư kéo kí ức của thời thanh xuân ùa về mãnh liệt, để không gian tĩnh lặng giữa trưa tràn ngập những xôn xao thuở trái tim mới biết rung động. Tiếng líp xe cô bán hoa ro ro xa dần khơi gợi những vòng xe tuổi đi học, nhí nhố tiếng đùa và hồn nhiên hoà chung những giọng cười. Hơn chục cành hoa cuối cùng trao từ đôi tay chai sần của người đàn bà quen tay vun gốc, nhặt cỏ, bón tưới được đôi tay mảnh dài của người đàn bà từng là cô nhóc tinh nghịch thèm thuồng ngoài hàng rào, ngắm như muốn nuốt vào trong mắt những luống loa kèn đầu vụ khi xưa.. Bình hoa đẹp đẽ đủ đầy nhiều bông đã nở hé, nhiều bông chớm nứt cánh và nhiều thật nhiều nụ nhỏ còn hơi xanh chờ tới lượt được khoe toả, dâng thứ hương thơm đằm thắm ngập căn phòng khách nhỏ.


    Giữa trưa, như bị một sức mạnh vô hình sai khiến, bàn tay đàn bà mở nắp, chạm lần khung phím và như thôi miên, những âm thanh mềm mại mà cuộn xoáy tâm sự trôi mơn man theo nhịp bấm. Cây piano cũ như cũng rung cảm theo trái tim đàn bà, run rẩy với những xúc cảm chưa từng xưa cũ, miên man.. Bản nhạc như vẽ lại cả khung trời hoài niệm, tấm áo trắng loang mồ hôi trên lưng chàng trai, cây guita dựng bên hàng rào và nụ cười toả nắng cùng đôi tay lấm đất nâng niu cành loa kèn khi trao cho cô gái nhỏ. Tháng Tư ấy, nắng cũng vàng như mật, líp xe đạp cũng ro ro trên con đường đất và hương loa kèn quyện chặt như thơm trên tay, trên tóc, ủ mối tình lặng câm.


    Những thanh âm ngập ngừng rồi chậm dần, lan xa.. Con tim thổn thức cái đau chia ly vừa nhói cơn đau như còn tươi mới. Những ngón tay dừng lại trên những phím đàn mát lạnh mà đôi má đàn bà nóng ấm. Mái đầu điểm sợi bạc nghiêng trước bình hoa loa kèn, trong nỗi nhớ và cảm xúc bất chợt về phút giây hạnh phúc, ấm nóng gò má gợi sắc đỏ trên má thiếu nữ trong tranh Tô Ngọc Vân. Bức tranh xưa kia, tôi từng cãi anh chẳng hề đẹp, không hề logic khi nỗi buồn man mác của thiếu nữ bên hoa huệ lại gây ửng hồng đôi má, lại cúi đầu tự sự trước một bình hoa. Chỉ đến khi chia xa, đủ trải nghiệm để nhận ra tâm hồn đàn bà luôn như bông huệ trắng ấy. Toả hương thầm lặng che những u buồn và gục đầu giấu đi niềm kiêu hãnh. Một thức hương của riêng thời con gái, một sắc trắng mong manh mà kiên định chứa trong hương sắc hình hài trọn vẹn những mong manh…


    Tháng Tư nữa lại đến rồi. Vòng xe xưa đã trôi rất xa phía bên kia tiếng động cơ phố thị. Đôi mắt và bàn tay đàn bà đã thêm vết thời gian. Chỉ có hoa loa kèn của tháng Tư vẫn luôn như vậy. Hương thơm nồng nàn, sắc trắng tinh khiết và nét cứng cáp kiêu hãnh là đáp án cho những kiên cường trải qua gió rét, sương lạnh mà vươn nở báo hiệu những yên bình ấm áp đã đến vào tiết cuối xuân. Loa kèn giản dị mà thanh tao như linh hồn của nắng tháng Tư, nắng hơ ấm mùa đi, nắng rót mật óng vàng trên mọi nẻo về...


    Nguyễn Thu Hà

    Linh hồn của nắng tháng tư
    Linh hồn của nắng tháng tư
    Linh hồn của nắng tháng tư
    Linh hồn của nắng tháng tư
  5. “Chầm chậm thôi nhé, có một mùa hoa vẫn đang đợi em…!”


    Hoa loa kèn khoe sắc trong tiết trời tháng tư báo hiệu thời khắc chuyển giao từ xuân sang hạ. Loài hoa này chỉ nở rộ trong khoảng thời gian một tháng, để rồi nhường chỗ cho những loài hoa khác, như hoa phượng, hoa bằng lăng… Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là kèn tây hoặc bách hợp. Hoa thường nở vào khoảng đầu tháng tư nên còn được gọi với cái tên giản dị là hoa báo hè.


    Tôi một cô gái phố thị nhưng tôi không quên một màu hoa của tháng tư đó là hoa Loa kèn. Và từ xưa được biết truyền thuyết tôi cũng không quên truyền thuyết về màu hoa này. Câu chuyện kể rằng: Truyền thuyết kể về một tình yêu chung thủy, son sắt vẹn toàn của nàng Lilia dành cho chàng Giắc. Đây là một người con gái mỏng manh, dại khờ đã lôi trái tim từ lồng ngực của mình để chôn vùi trong nấm mồ mà nàng nghĩ là của chàng Giắc để rồi đến khi từ giã trần thế, từ nơi nấm mồ có trái tim người con gái ấy mọc lên những đóa hoa tinh khiết, trắng ngần tỏa ngát mùi hương dịu ngọt của tình yêu, loài hoa đó tượng trưng cho sự trinh trắng, sự bao dung và lòng cao thượng của người thiếu nữ mà ngày nay người ta gọi với những cái tên thật đẹp là hoa loa kèn, hoa bách hợp hay hoa huệ tây.

    Từ câu chuyện đó tôi cảm nhận thấy khi nhắc đến hoa loa kèn, người ta sẽ liên tưởng ngay đến một loài hoa tượng trưng cho sự hòa hợp và đoàn tụ. Cũng như thế, khi những bông hoa loa kèn xuất hiện sẽ như mang đến niềm vui, hạnh phúc như một lời thầm hứa sẽ mãi mãi hòa hợp bên nhau.Cũng bởi vậy mà hoa loa kèn được coi là biểu tượng của sự tinh khiết, thủy chung và là một trong các loài hoa xưa nhất thế giới.


    Tôi luôn để ý hoa loa kèn được nở vào mùa tháng tư như sự chào đón hè đang về sự chuyển giao mùa…nhìn ra chợ mỗi sớm gặp cảnh các chị đèo hoa đi bán sao trông gần gũi và đáng yêu đến vậy. Loa kèn chỉ nở một lần vào đầu hạ. Mùa hoa của nó ngắn và chỉ kéo dài đến cuối tháng tư. Nên cứ đến độ này, những người thích chơi hoa thường tranh thủ lựa cho mình những khóm hoa xinh tươi nhất.


    Là một cô gái phố thị tôi càng cảm nhận được sâu xa hơn loài hoa này đại diện cho sự thanh lịch của người phụ nữ phố thị. Không kiêu sa, không rực rỡ, chỉ mang trong mình sắc trắng trong trẻo, hương thơm nồng nàn, chỉ thế thôi cũng đủ sức để loa kèn chinh phục biết bao trái tim của kẻ yêu hoa. Với người thành, sắc và hương hoa kèn như một dư vị rất đỗi quen thuộc, mỗi năm một lần họ đều đón chờ mùa hoa loa kèn đặc biệt này. Còn với kẻ lữ khách, hương hoa kèn đấy cứ vấn vương trong lòng để rồi khi nhắc đến chuyến đi phố thị là họ lại nhớ đến hình ảnh hoa loa kèn tháng tư đẹp đẽ, trong tâm trí lại cuộn trời những vầng thơ về hoa loa kèn tháng tư thật ý nghĩa. Mỗi khi hoa loa kèn nở từng cánh sẽ bung xòe tròn to và rực rỡ cả một góc vườn. Hoa loa kèn có hương thơm nhẹ nhàng khá dễ chịu với phần nhụy thu hút ong bướm đến lấy mật. Nhờ vẻ đẹp rực rỡ của mình mà hoa loa kèn được coi như biểu tượng cho sự kiêu hãnh và niềm tự hào. Khi bạn tặng những bông loa kèn cho người khác chúng có ngụ ý muốn trân trọng vào người đó rất nhiều.


    Mỗi màu hoa loa kèn mang một màu sắc ý nghĩa khác nhau. Hoa kèn trắng mang ý nghĩa màu trắng tinh khôi một góc trời , được biết từ một truyền thuyết đầy nước mắt mà sự ngưỡng mộ tình yêu. Hoa loa kèn trắng tượng trưng cho sự trinh nguyên, trong trắng và uy nghiêm. Thật là tuyệt vời khi được ở bên cạnh em. Hoa kèn đỏ luôn gắn liền với quền lực và sự uy nghiêm nhưng màu đỏ của hoa loa kèn là sự tự hào, kiêu hãnh, tự hào nhưng bẽn lẽn thẹn thùng. Hoa kèn cam là sự giận dỗi, chứa chút phẩn nộ căm hờn cho. Nhưng dù mang ý nghĩa gì đi nữa cánh hoa lại mang một màu sắc đặc biệt tươi mới thu hút người nhìn. Hoa kèn vàng là rực rỡ và ấm áp đã trở thành món quà chúc cho ai đó có cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn. Màu vàng còn là màu của nắng, sắc vàng khoe sắc đón ánh bình minh như một lời chúc tốt đẹp cho ngày mới nhiều may mắn suôn sẻ.


    Lẫn trong khúc hát mùa hè là lúc những chiếc xe đầy hoa loa kèn rong ruổi khắp phố phường. Loa kèn tháng tư trắng dịu một màu e ấp, từng đóa loa kèn tỏa một mùi hương dịu ngọt, cùng nhau đua sắc dưới ánh nắng chan hòa. Không cầu kỳ rực rỡ như những loài hoa khác, nó mang vẻ mộc mạc, giản dị nhưng lại rất đỗi thanh cao, khiến lòng người không khỏi xôn xao mỗi lần tình cờ gặp và rồi nhớ về điều gì đó xa xăm.


    Giữa những xô bồ và ồn ã, hoa loa kèn vội vàng xuống phố cùng những vòng xe quay đều, rong ruổi mọi ngõ ngách để rồi khách chơi hoa lại tỷ mẩn chọn cho mình những bông hoa loa kèn chưa kịp hé nở, mang về để thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa chỉ nở một lần ngắn ngủi trong năm.


    Phương Uyên

    Chào tháng tư hoa loa kèn…
    Chào tháng tư hoa loa kèn…
    Chào tháng tư hoa loa kèn…
    Chào tháng tư hoa loa kèn…
  6. Như một dòng chảy miên man chẳng biết vô tình hay hữu ý của tạo hóa, ta tạm bỏ quên tháng ba ảm đạm với những cơn mưa phùn lất phất, cái rét nàng Bân đôi lúc làm run rẩy làn môi. Ta đón chào tháng tư – tháng của những khúc giao mùa, cơn mưa đầu hạ bất chợt và những bông loa kèn trắng giản dị nhưng đủ làm vương vấn tâm hồn và khiến ta nhớ mãi.


    Ta bước đi trên lòng phố dưới một vòm trời trong xanh, đáng yêu đến lạ. Giữa cái nhộn nhịp, hối hả của dòng đời tất bật, ta chợt chú ý đến một tiếng bíp nhẹ nhàng vọng ra từ cái xe đạp cũ kĩ của cô bán hoa loa hèn. Những bông hoa được xếp rất cẩn thận, đặt trên những chiếc bao mềm đã trải sẵn khiến ta cảm giác như chúng được nâng niu, trân trọng lắm.


    Hoa loa kèn không rực rỡ, nổi bật như hoa hồng; chẳng thơm ngào ngạt như hoa cúc; không kiêu sa như những cánh thủy tiên. Mà cớ sao cái giản dị, cái tinh khiết, mộc mạc của nó lại làm ta say đến thế. Một loài hoa đằm thắm, dịu dàng như một người con cái đang độ tuổi đang yêu mà ta cứ muốn ngắm, nhìn đến ngẩn ngơ, khờ dại.Cánh hoa dài, còn e ấp, làm duyên dưới những chiếc lá xanh đang ngơ ngác nhìn xuống dòng người tấp nập, hối hả. Hương loa kèn chỉ ngan ngát, thoang thoảng nhưng vị hương ấy lại biết đưa tình, khiến người ta chỉ ngửi một lần là nhớ mãi.


    Ta tiến lại gần khe khẽ như thể sợ hoa đau nhặt lấy chục hoa mang về. Lọ loa kèn đặt phòng khách làm khoảng không gian trở nên bừng sáng. Khách đến nhà cứ lưu luyến mãi, bịn rịn chẳng muốn chia xa vị hương ngọt ngào.Đôi lúc ta thấy trách, dỗi hờn những cánh hoa kia bởi nó đi thật vội. Vội đến mức ta chưa kịp thưởng thức cho đã thì chúng lại vô tình bỏ đi theo những cơn nắng vàng mùa hạ để bao kẻ say hoa phải ngậm ngùi, nuối tiếc. Như một sự sắp đặt của thiên nhiên, loài hoa ấy chỉ thuộc về tháng tư – tháng của những khúc giao mùa, tháng của những cảm xúc bâng khuâng khó tả.


    Dẫu ngắn ngủi nhưng hoa loa kèn vẫn để lại dấu ấn trong lòng người với sự giản đơn, tinh khiết đến lạ. Để rồi con tim cứ muốn ngân mãi câu thơ về loài hoa biểu tượng cho sự tinh khiết:

    “Dịu dàng em sắc trắng tinh khôi

    Mùa tháng tư làm ngây ngất phố

    Chút tình cờ vương tương tư nhớ

    Bãng lãng hương da diết câu thơ”
    (Hoài Hương)

    Tác giả: THANH THỦY

    Tháng tư mùa của hoa loa kèn trắng
    Tháng tư mùa của hoa loa kèn trắng
    Tháng tư mùa của hoa loa kèn trắng
    Tháng tư mùa của hoa loa kèn trắng
  7. Một năm loa kèn chỉ nở một lần, trong một khoảng thời gian định sẵn, như tình yêu vội vã, như tiếng còi của chuyến tàu thời gian lướt qua ga xép, như một món quà đặc biệt của riêng ngày tháng Tư đầu hạ, như ngọn lửa bừng lên ấm nóng khắc giao mùa.


    "Bao nhiêu màu trắng hoa sưa ấy

    Rụng xuống hiên nhà xuống tháng Tư

    Miên man lối cũ loa kèn nở

    Buổi ấy giao mùa nhớ không em."


    Khi sưa trắng trả lại tháng Ba những cánh hoa cuối cùng cũng là lúc hoa loa kèn tinh khôi, bung nở chào đón tháng Tư. Giữa cuộc chuyển mùa dùng dằng, dền dứ, lãng đãng và đầy dư vị của thiên nhiên đất trời những ngày cuối xuân đầu hạ ấy, loa kèn hiện sinh như cái duyên định mệnh, như sự sắp đặt thật khéo léo mà tinh tế của đất trời dành riêng cho tháng Tư và hoa loa kèn vậy. Tôi sinh vào tháng Tư – lúc hoa loa kèn bắt đầu nở rộ, bắt đầu mang đến cho những ngày giao mùa một màu trắng tinh khôi, hiền hòa, êm dịu và mang đến cho lòng người đầy vơi bao cảm xúc, mang đến cho lòng tôi bao nỗi niềm rưng rưng khó nói nên lời.


    Tôi chẳng rõ loa kèn xuất xứ từ đâu. Chỉ biết rằng nó đến với miền đất hình chữ S này lâu lắm rồi. Loài hoa này được mệnh danh là biểu tượng cho tình yêu. Nó gắn liền với truyền thuyết cổ của Hy Lạp. Hoa loa kèn còn tượng trưng cho nàng Hera - nữ thần hạnh phúc, vợ của thần Zeus vĩ đại. Có một truyền thuyết kể rằng: “Trong đám cưới của Zeus với Hera thật linh đình, hoa loa kèn là loại hoa chính được bày trên các bàn tiệc và được đính kèm trên bộ váy cưới lộng lẫy của nữ thần Hera”. Thôi thì truyền thuyết cứ mãi là truyền thuyết để sự ra đời của loài hoa này thêm huyền bí, thêm sự trân quý của những người yêu hoa. Loa kèn đã đem đến cho tháng Tư một bản sắc riêng - đẹp lãng mạn và rất đáng thưởng lãm.


    Có thể nói hoa loa kèn là dòng hoa dân dã, dễ trồng, dễ sống và dễ đơm bông. Loa kèn củ nhỏ, lá xanh quanh năm, có thể mọc lên và ra hoa ở bất kể địa thế đất, mạch đất hay chủng loại đất nào. Loa kèn lúc nở ra có năm đến sáu cánh, mấy cánh hoa bằng nhau chằn chặn, mỗi cánh hướng về một phía, dựa lưng vào nhau tạo hình thế nương tựa đoàn kết sum vầy. Chẳng thế mà người ta vẫn coi loa kèn là loài hoa của sự đoàn viên hạnh phúc. Ở đâu hoa cũng mọc, ở đâu hoa cũng sinh sôi và năm nào cũng vậy cứ đến hẹn lại lên – tháng Tư về lại gióng giả, lại miên man một khúc loa kèn.

    Hoa loa kèn được mọi người yêu quý và để ý đến do màu sắc đa dạng: có thể là đỏ như nhung, hồng như màu má thiếu nữ, hoặc lấp lửng màu da cam hay trắng tinh khôi như màu trời mùa xuân thanh khiết lúc chẳng nắng không mưa. Trong số các màu hoa có lẽ loa kèn trắng mềm mại, nền nã và thanh tao hơn trong sự cảm nhận của mỗi người thưởng hoa hay do chính vẻ đẹp bản thể ấy mới có thể tạo ra những cảm nhận như vậy. Có thể thấy những cánh hoa màu trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp miên viễn, vẻ mảnh khảnh đến nao lòng của cành hoa xanh lơ, vẻ rực rỡ bắt mắt của nhụy hoa và đặc biệt hơn cả là hương thơm dịu nhẹ, thầm kín, ý nhị mới là chất “gây nghiện” thực thụ cho những người yêu loa kèn, yêu tháng Tư.


    Mang ý nghĩa của sự đoàn viên, luôn bên nhau, có lẽ vì thế mà người Nhật vẫn thường gọi loa kèn với cái tên thật ý nghĩa - hoa bách hợp. Còn người châu Âu vẫn truyền tụng câu truyện: “Khi Eva rời khỏi vườn địa đàng, nàng đã khóc và nơi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sau này mọc lên một bông hoa trắng muốt trông như một chiếc loa. Loài hoa ấy mang theo sự trong trắng, tinh khiết của người phụ nữ, mang theo cả nỗi buồn không thể nói nên lời”. Từ đó, người ta đặt tên cho hoa là huệ tây. Một loài loa kèn đỏ còn được người Trung Quốc gọi bằng tên: “Tứ diện xích lan” – lan bốn mặt màu đỏ... Dù tên gọi là gì thì với người Việt yêu hoa, loa kèn vẫn là loài hoa đẹp cả hương và sắc.

    Một năm loa kèn chỉ nở một lần, trong một khoảng thời gian định sẵn, như tình yêu vội vã, như tiếng còi của chuyến tàu thời gian lướt qua ga xép, như một món quà đặc biệt của riêng ngày tháng Tư đầu hạ, như ngọn lửa bừng lên ấm nóng khắc giao mùa. Tôi yêu loa kèn và chẳng thể quên một thời sinh viên đầy gian khó mà sao nó đẹp và thánh thiện như cái màu loa kèn trắng muốt ấy. Trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình, tôi đã quá bất ngờ, hạnh phúc khi được em mang đến tận phòng ký túc xá trao tôi một bó hoa loa kèn trắng với lời chúc mừng sinh nhật không thể đẹp hơn. Màu hoa, ánh mắt và lời chúc có cánh ấy đã để lại trong hồn tôi một dư vị, một nỗi niềm cho đến bây giờ vẫn không nguôi ngoai...

    Tác giả: Lê Gia Hoài

    Loa kèn nở trắng tháng Tư
    Loa kèn nở trắng tháng Tư
    Loa kèn nở trắng tháng Tư
    Loa kèn nở trắng tháng Tư
  8. Thành phố vươn mình xô bồ và rộn rã ở đâu đó nhưng luôn có những góc phố, con đường với những lát cắt bình yên và trong trẻo đến thế khi những nụ hoa đầu tiên của mùa xuất hiện. Mỗi loài hoa lại gọi về một mong manh và thương nhớ, đủ cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, luyến lưu.


    Loa kèn trên phố, trên xe thường ở trạng thái e ấp, bí ẩn - những đóa hoa xanh mát phập phồng sắc trắng nơi đầu nụ mang một vẻ riêng không thể lẫn, để chạm vào như chạm cả niềm thơ.


    Trời đất chuyển mùa, nắng gió hanh hao ngòn ngọt, vương vương chút hơi ẩm làm lòng người bỗng dưng thức dậy những yêu thương xưa cũ, nôn nao tự hỏi: có điều gì chờ đợi phía trước, nơi những xanh trong và yên ả sắp cựa mình?


    Để rồi một lúc nào đó khi thấy những bông loa kèn bung nở căng đầy sức sống, khoe hết mình màu trắng muốt tinh khôi sẽ thấy lòng ấm áp, rưng rưng. Bề ngoài, loa kèn thoạt trông giống với hoa ly nhưng bông nhỏ hơn. Cũng có năm cánh nhưng chỉ một màu tinh khiết và mùi thơm cũng thanh dịu hơn. Ngắm những bông loa kèn vươn dài bật cánh không thể kiềm lòng mà liên tưởng đến chiếc cổ cao ba ngấn mảnh mai của người thiếu nữ. Cũng lại gợi nhớ đến câu chuyện tình buồn kể về sự xuất hiện loài hoa này trên Trái Đất.


    Truyền thuyết kể rằng, khi Eva rời khỏi vườn địa đàng, nàng đã khóc và những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sau này mọc lên một bông hoa trắng muốt trông như một chiếc loa. Loài hoa ấy mang theo sự trong trắng và cả nỗi buồn không thể nói nên lời.


    Câu chuyện khác lại kể, ngày xưa có một nàng Lilia vì tình yêu thủy chung son sắt với chàng Giắc, nàng đã lấy trái tim từ lồng ngực mình vùi chôn trong nấm mộ của chàng. Từ nơi ấy, mọc lên một bông hoa trắng ngần, lặng lẽ gửi hương dịu ngọt theo gió bay đi khắp nhân gian và được gọi là huệ tây.


    Có phải bắt nguồn từ truyền thuyết mà sắc trắng ấy, mùi hương ấy có sức ma mị đến khó cưỡng. Một gánh hoa ở góc phố, một bình hoa ở góc phòng đủ cho bước chân người đang mải miết phải chững lại, đủ cho lòng người đang bộn bề lo toan bỗng chốc dịu mềm.

    Cái màu trắng mong manh, xanh xao và lặng lẽ cứ gợi về khoảnh khắc của những tháng tư xưa cũ, chớm hè, ngân ngấn nắng. Cành hoa “nối mùa xuân – mùa hè" ấy xua đi chút lạnh cuối cùng để đón những tia nắng đầu tiên của mùa mới. Càng lớn càng thấy thương hơn khi nhận ra mùa xuân đi qua rất vội, khi bắt gặp lá hoa thay sắc vội vàng, chỉ e mình chưa kịp chạm đã xa. Nên khi gặp tháng tư, xin người hãy bước đi thật nhẹ dù phố vẫn ồn ào.


    Niềm hân hoan một ngày có thể chỉ là khoảnh khắc nhìn nắng sóng sánh đổ dài trên mái ngói cố hắt lên màu trầm lặng của thời gian và bắt gặp tín hiệu mùa sang. Bởi vì loa kèn cũng là loài hoa “mau nở chóng tàn”. Nhớ những câu thơ của nhà thơ Ngô Quân Miện: "Em đi áo mỏng phô bày/Da thơm một thoáng giữa ngày dịu xanh/Mùa hoa đi vụt qua nhanh/Mùi hương chưa kịp cho anh được cầm".


    Tháng ba chầm chậm đi qua mang theo những màu hoa rực rỡ để tháng tư mang loa kèn trở lại vỗ về lòng phố, nhẹ nhàng dệt nỗi nhớ lan man. Những bông hoa xòe cánh như để chở đi bài hát của gió, của nắng và cả những âu yếm không tên. Kìa loa kèn đã nở, lòng thức gọi mùa xa.


    Tản văn của NHẤT HƯƠNG

    Loa kèn gõ cửa tháng tư
    Loa kèn gõ cửa tháng tư
    Loa kèn gõ cửa tháng tư
    Loa kèn gõ cửa tháng tư
  9. Mình đã yêu gì, thì thường thích tìm hiểu kỹ. Một bài thơ, một bài hát, một bức tranh, một cái tên, dẫu chỉ là địa danh… Có loài hoa, mình mò mẫm đến tận xứ sở của nó để tìm ra manh mối, như hoa Tuy-lip của xứ Thổ Nhĩ kỳ (chẳng hạn).

    Vậy mà cũng có loài hoa, mình chỉ yêu bằng trực giác, yêu tất cả những hình, những bóng, những liên tưởng, những câu chuyện liên quan đến nó, chứ không rạch ròi đi tìm những khái niệm, những thông tin chính xác về nó, thậm chí không cả thưởng thức nó, có đến hàng năm trời.


    Những người trẻ của những năm 80 chắc vẫn còn nhớ truyện ngắn từng xôn xao văn đàn lúc đó, nhất là đối với sinh viên – “Có một đêm như thế” của cô sinh viên trường Đại học Bách khoa HN – Phạm Thị Minh Thư. Người ta bàn luận nhiều về truyện ngắn này với những góc nhìn thuộc về lý luận văn học. Người ta chú ý đến một phong cách mới cho truyện ngắn, chú ý đến một bối cảnh lịch sử- Hà Nội trong những ngày chiến tranh ác liệt của Mỹ, đến những tâm tư, suy nghĩ của một lớp người trẻ trong những ngày tháng đặc biệt đó. Còn mình, tính mình đôi khi rất vớ vẩn, đôi khi mình như một cô bé bước trong tòa lâu đài cổ, bỏ qua những gấm vóc, lụa là, những bức tranh quý, những chiếc bình cổ, những đồ gỗ đắt tiền, chỉ để cúi xuống nhặt lên một chiếc khuy áo bằng đồng bị đánh rơi ở một góc, và mân mê chiếc khuy áo trên tay để nghĩ, để hình dung ra một người từng mang nó, tưởng tượng đến những gì sẽ đến với nó.


    Đọc cái truyện lạ của Phạm Thị Minh Thư, mình duy nhất nhớ đến một hình ảnh, rồi nó theo mình mãi, cho đến tận bây giờ: Một bông hoa loa kèn còn sót lại trong khu vườn đêm, dưới vầng trăng đỏ ối của đêm hè trước cơn bão. Bông hoa loa kèn mảnh mai, kiêu hãnh, bình thản vươn lên giữa đám cỏ cao ngập đầu đang lan chiếm cả vạt vườn. Bông hoa trắng trong, tinh khiết như một vệt nước mắt (giận hờn, hạnh phúc) long lanh trong một đêm ngột ngạt. Hương của nó mảnh như một giọt sương, sáng lấp lánh giữa màu tối của đêm.


    Mình yêu hoa loa kèn từ dạo đó, yêu mà chưa một lần được nhìn thấy nó. Tất cả chỉ là trong tưởng tượng.

    Nhiều năm trôi qua, mình thường ngơ ngác chợt nhớ đến nó một năm một lần vào tháng Tư. Cũng chẳng có ý định có nó trong cái bình của mình. Chỉ thỉnh thoảng lại bâng khuâng gặp nó trên một trang viết, hay trong một bức ảnh ngẫu hứng của một bạn nào đó. Nó gần lắm, mình có thể nhắm mắt lại và thấy nó hiển hiện trong mình rõ đến từng cung bậc trắng, đến từng cung bậc thơm.

    Có lần trong một chuyến bay đường dài, mình ngồi cạnh một câu trai trẻ Việt kiều, thấy cậu lật lật trang tạp chí của hãng hàng không VN, rồi quay sang mình kêu: “Cô ơi, báo viết sai chính tả: phải là “Màu trắng tinh khôi” chứ, sao ở đây viết “Mùa trắng tinh khôi”. Mình biết chẳng dễ gì giải thích cho cậu bé Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Mỹ này về loài hoa đó. Nó không chỉ mang màu trắng, mà nó đã làm nên một “Mùa trắng” tinh khôi cho Hà Nội.

    Những năm sống xa đất nước, có đôi khi mình mua một bó hoa ly còn ngậm nụ, về cắm vào cái bình gốm xanh, để riêng trong phòng làm việc của mình, rồi tự bảo: Loa kèn đấy, ngắm đi! Và ngắm chùm nụ trắng xanh yêu kiều, non nớt ấy cho đến khi những cánh hoa đầu tiên hé nở, lộ nguyên hình là hoa ly, là mình bê bình hoa đó ra phòng khách, nó không còn là hoa loa kèn của riêng mình nữa.


    Bây giờ về sống ở phương Nam, vẫn xa xôi với hoa Loa kèn. Mình biết chỉ một tin nhắn, chỉ một lời gọi...là mình sẽ có ngay những đóa hoa loa kèn nao nức từ Hà Nội vào. Nhưng mình đã không làm như thế. Hoa loa kèn trong mình vẫn mãi quen mà lạ, gần mà xa, như đang cầm trong tay mà như ảo ảnh không thể nào nắm bắt.

    Đó là hy hữu khi mình yêu mà không muốn đi tìm, không muốn chiếm hữu.

    Bùi Thanh Huyền

    Mùa trắng tinh khôi: Loa Kèn của riêng một người
    Mùa trắng tinh khôi: Loa Kèn của riêng một người
    Mùa trắng tinh khôi: Loa Kèn của riêng một người
    Mùa trắng tinh khôi: Loa Kèn của riêng một người
  10. Tháng tư mang âm hưởng của cái nắng dịu dàng, của cơn gió mơn man, của màu trắng tinh khôi toát ra từ loài hoa loa kèn nhỏ bé.


    Sáng nay trên đường về, tôi bất chợt bắt gặp trên phố một gánh hàng hoa với những cánh loa kèn trắng muốt như thì thầm biết nói, biết gợi điều vấn vương.


    Dừng xe, tôi đưa tay nhẹ nhàng lựa vài bông trong cái gói tỉ mỉ của chị bán hàng. Loa kèn – một loài hoa của tháng tư, không rực rỡ kiêu sa như hoa hồng, không thơm ngát nồng nàn như hương cúc, không đài các như loài thủy tiên nhưng nó đi vào lòng người nhờ sắc trắng giản dị, tinh khiết mà quyến rũ đến không ngờ.


    Hương loa kèn chỉ ngan ngát, nhè nhẹ, cánh dài và mỏng manh nhưng đủ để người ngắm hoa vấn vương trong lòng.


    Khi những cành hoa được cắm và bày biện trong phòng khách mỗi nhà, màu trắng tinh khôi như làm bừng sáng không gian. Và thế là bao cảm hứng dạt dào cho hội họa, thi ca, âm nhạc được gieo mầm.

    Hoa loa kèn đến nhanh rồi đi cũng rất chóng, để lại trong lòng người những dư âm, vương vấn khôn nguôi. Đôi khi người yêu hoa chưa kịp ngỡ ngàng với màu trắng tinh khôi và hương thơm nhè nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện khắp các con phố thì cái nắng gay gắt đã đến và mang hoa đi.

    Lúc bầu trời đầy những gợn mây xanh, ánh nắng như oi ả hơn báo hiệu mùa hạ sắp đến, nhiều ánh mắt sẽ cứ dõi tìm màu hoa mà chẳng thấy đâu. Có lẽ loa kèn là loài hoa chỉ thuộc về tháng tư, thuộc về những khoảnh khắc giao mùa dịu nhẹ.

    Ngắn ngủi thế thôi, ấy vậy mà, màu trắng tinh khôi đã đi vào lòng người bình dị như thế. Đẹp thanh tao mà cho ai những xúc cảm thật diệu kỳ.

    Sưu tầm

    Hoa loa kèn tháng tư
    Hoa loa kèn tháng tư
    Hoa loa kèn tháng tư
    Hoa loa kèn tháng tư



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy