Top 10 Tản văn viết về hoa bằng lăng hay nhất

Phương Kem 123 0 Báo lỗi

Những bông hoa bằng lăng nở bung dưới cái nắng mùa hè, lãng mạn, nên thơ nhưng rất đỗi mộc mạc. Những bài tản văn về hoa bằng lăng không chỉ nhuộm đầy sắc tím ... xem thêm...

  1. Khi tiết trời Xuân Hạ giao thoa, thì bằng lăng cũng bắt đầu hé nụ, những cành bằng lăng xanh thắm đung đưa trong nắng, khoe những nụ hồng bé nhỏ xinh xinh… tôi đứng lặng ngắm nhìn những cành bằng lăng điệu đà thả xuống bên chiếc xe màu trắng, chiếc xe đỗ tự bao giờ? Mà sớm ra đã làm nền cho những nụ hồng của bằng lăng khoe sắc.


    Những nụ hồng của bằng lăng lớn lên từng ngày, dường như muốn chờ cái nắng hạ bừng lên để nở ra màu tím dịu êm, bằng lăng như muốn làm sứ mệnh của mình, làm dịu đi cái nắng chói chang của mùa hạ, màu tím dịu dàng quyến rũ, cánh bằng lắng mỏng mảnh nhưng tươi tắn chan hòa trong nắng hạ. Nép mình dưới tán cây bằng lăng xum xuê, tôi nhìn về những con phố xa xa, bằng lăng như những chiếc khăn voan màu tím trang điểm cho phố phường thêm đẹp, thêm duyên dáng, một vẻ đẹp rất riêng của mùa hè Hà Nội.


    Tôi bâng khuâng trong nắng hạ, trong sắc tím bằng lăng, màu tím của nhớ thương, của hoài niệm, những kỷ niệm xưa lại ùa về, tôi nhớ về một người bạn phương xa… anh đã đến thăm tôi vào một ngày mùa đông, một ngày rất lạnh, cũng con phố thân quen này! Cũng quán cà phê bên đường, ly cà phê ấm nóng làm chúng tôi đỡ lạnh hơn, bất chợt tôi gọi cho anh, cho anh xem hình ảnh bằng lăng trong nắng.


    Tôi cũng kể cho anh về trời thật lạ, tháng năm rồi mà sớm, tối vẫn se lạnh như mùa thu, có lẽ vì vậy bằng lăng nở ít hơn mọi năm, không đẹp như rực rỡ như những năm trước, nhưng lại đằm thắm, làm say mê lòng người đến vậy!


    Bởi đã hai mùa bằng lăng, con người và hoa cách biệt vì dịch Covid, hoa cứ nở, nhưng đường phố vắng tanh, biết bao lo toan của cuộc sống mưu sinh trong dịch giã, biết bao nguy nan của cơn bão vô hình đang dình dập. Người ta chẳng còn tâm trạng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bằng lăng. Vì vậy ai cũng mừng vui khi cuộc sống đang trở lại bình thường, dưới bóng cây bằng lăng xum xuê, lại thấy các em nhỏ với chiếc khăn quàng đỏ trên vai tung tăng đến lớp, lại gặp những tà áo dài thướt tha của thiếu nữ hà thành duyên dáng bên những chùm bằng lăng… ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp với sắc tím lãng mạn trong nắng hạ.


    Tôi thả bước trên phố bằng lăng êm ả, nắng, gió nhẹ nhàng đủ để bằng lăng lung linh điệu đà khoe sắc, nép mình vào cành bằng lăng, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, những cành bằng lăng tim tím trên nền một ngôi nhà cao tầng, màu trắng của ngôi nhà làm nền cho những cành bằng lăng khoe sắc, ngọn gió thoảng qua… đung đưa những cành bằng lăng dịu dàng trong nắng. Một bạn trẻ đang cầm máy ảnh, săn những khoảnh khắc đẹp của bằng lăng, bạn trẻ mỉm cười bảo tôi đứng lại và nói “ Em xin chị máy kiểu nào!” Tôi nở nụ cười thật tươi, biểu lộ đầy cảm xúc trong tôi.


    Cùng với tiết trời là lạ, mùa hè mà được hưởng cái lạnh se se của mùa thu, được hưởng những hạt mưa giăng giăng như mưa xuân và những làn gió nhẹ nhàng dịu mát. Cùng cảm xúc với tình yêu cuộc sống, cuộc sống bình thường trở lại khi trải qua dịch Covid vô hình tấn công loài người mấy năm qua… biết bao khó khăn, biết bao đau thương gây ra cho con người trên trái đất này! Mùa hoa bằng lăng năm nay, năm hai ngàn không trăm hai hai đã mang lại sự an lành. Tôi nhìn bầu trời xanh trong qua vòm hoa bằng lăng, cầu mong cho sự bình yên cho loài người trên trái đất, trên đất nước nhỏ bé hiền hòa của tôi.


    Đường phố lại tấp nập người xe qua lại, từng tốp người đi bộ qua phố bằng lăng, gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc, chắc họ cũng có cảm xúc như tôi, hòa mình vào thiên nhiên trong cuộc sống an lành. Khiến ta muốn giang tay giữa đất trời, giữa sắc tím bằng lăng êm dịu mà reo lên Ôi! Cuộc sống mến yêu.


    Đỗ Thu Yên

    Mùa bằng lăng năm nay
    Mùa bằng lăng năm nay
    Mùa bằng lăng năm nay
    Mùa bằng lăng năm nay

  2. Nắng tháng năm vàng óng ánh, sóng sánh xuyên qua những vòm cây xanh. Trong nắng già giòn giã cây cối tươi vui bật nụ, kết hoa. Từ góc phố thân quen, tôi nép mình bên quán cafe vắng lặng ngắm nhìn phố phường trong cờ hoa rực rỡ, miên man nhớ lại thời thanh xuân rực rỡ trôi qua với bao kỷ niệm vui buồn. Những tháng năm ấy rực rỡ như hoa nở giữa mùa hè đỏ lửa.


    Đứng nép mình trên góc phố phồn hoa, ta ngắm sắc vàng kiêu sa của hoa muồng hoàng yến lung linh tỏa sáng. Từng chùm hoa rủ xuống lấp lánh vương giả trong nền lá non xanh, như những chiếc đèn lồng đang đung đưa trong gió.


    Một ngày ta lang thang trên phố, hoa bằng lăng tím nở rộ cả trời thương. Cơn gió mạnh thổi qua khiến cho những cánh hoa mỏng manh rơi lã tã phủ tím trên đường vắng, một mình bước đi mà thấy lòng dịu vợi như đang bồng bềnh bước trên thảm hoa. Cánh hoa tím nhạt phai màu nỗi nhớ, cuối mùa chuyển qua phớt hồng khờ dại đủ để khơi lại trong ta những xao xuyến bâng khuâng của một mùa xưa cũ. Nơi góc phố ấy, ta đã đánh rơi mối tình đầu thơ ngây.


    Tháng năm về, phượng vỹ nở hoa, những nụ xanh vươn mình trong nắng gắt, sau những ngày dài ủ ê nhựa sống tràn đầy đã bung nở thắp lên ngọn lửa đỏ rực rỡ góc sân trường. Hoa kết từng chùm đỏ thắm như thắp lên niềm tin và hi vọng của các cô cậu học trò. Dưới gốc phượng già, những tà áo dài trắng đang tha thướt dưới vòm hoa rực cháy, bao trái tim non nớt đang đập loạn nhịp trước những cánh hoa rơi và tà áo ấy. Ta tự hỏi mai đây khi rời xa mái trường bay đi khắp muôn nơi, đến với những chân trời mới, có khi nào ta chợt nhớ đến những mùa hè sôi động đã có nhau. Có khi nào ta ngoảnh lại, bâng khuâng nhớ về những ngày vô lo vô nghĩ ấy. Một buổi sáng trong veo, ta ngồi trong lớp học, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ ước vọng những điều xa xôi, khi giật mình quay lại bối rối chạm ánh mắt người thương, dưới ngăn bàn bức thư tình kèm cánh hoa phượng đỏ đã được ép bằng tình cảm thơ ngây nhưng ngần ngừ chưa dám gửi, nằm im lìm mãi trong ngăn ký ức.


    Tháng năm về trong vội vã cuồng quay, có những ngày mệt nhoài phố xá, thấy bóng dáng người đàn bà tần tảo, đạp xe ngang qua mang theo thúng hoa sen ngan ngát tỏa hương. Hoa sen dịu dàng xuống phố xua tan phần nào những ngột ngạt phố phường. Nhắm mắt lại, ta hít hà hương thơm ngan ngát thân quen quyện với mùi bùn non ngai ngái, nhớ bóng dáng người mẹ trong chiếc áo nâu non, nụ cười rạng rỡ dưới vành nón trắng. Chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng trong đám lá sen xanh, mẹ ngắt từng bông sen, nâng niu bó thành những bó nhỏ, cuống còn vương tơ, để cả chặng đường về phố, hương sen vương vấn mãi không thôi. Ôi bao nhiêu nhọc nhằn mẹ nhận hết, để những đứa con rộng bước trên con đường tương lai phía trước.


    Tháng năm về, chiều tan ca ngang qua con phố ấy, trong cơn gió mát lành, hương ngọc lan tỏa hương thơm ngát. Hương hoa dịu ngọt làm say mê lòng người, dẫn ta vào những u mê của quyến rũ. Ngước mắt nhìn lên những bông hoa ngọc lan trắng muốt tinh khôi, đang e ấp nép mình trong những vòm lá trong xanh. Bóng dáng nàng thiếu nữ trong tà áo dài thướt tha, tiếc hoa rơi đang khom mình nhặt cài lên mái tóc đen huyền, bóng nàng khuất dần trong con phố nhỏ hun hút. Mùi thơm vấn vương du hồn những kẻ mộng mơ thẩn thơ trước cái đẹp dịu dàng của những ngày tháng năm.


    Tháng năm về trong những xúc cảm chơi vơi, ta tự hỏi mình đã đi qua bao mùa hoa rực rỡ, mai sau rồi liệu có khi nào tiếc nuối một thời thanh xuân đã đi qua, ở nơi đó có những phút bồng bột, có những vấp ngã, đớn đau, có những phút giây toả sáng rực rỡ và tận hiến như những bông hoa tháng năm.


    Nguyễn Thắm

    Hoa tháng năm
    Hoa tháng năm
    Hoa tháng năm
    Hoa tháng năm
  3. Người ta bảo Tạo hóa luôn công bằng. Thiếu hụt điều này thì sẽ được bù đắp lẽ kia. Hàng bằng lăng bên đường đã minh chứng điều đó. Và chẳng vì thiếu hương mà bằng lăng không làm cho hồn tôi xao xuyến. Những ngày này tôi ước có một cái máy ảnh thật pro để có thể thu lại tất cả nét yêu kiều của bằng lăng. Cả tuần coi thi, chấm thi hôm nay chủ nhật mới được nghỉ ngơi. Vậy là sáng sớm đã vội xách xe chạy dưới những tán bằng lăng thơ mộng. Và tôi nhớ anh !


    Những chiều phai nắng, con phố nhỏ có hàng bằng lăng đứng đợi chúng tôi. Những câu chuyện vu vơ và cái nắm tay vội vã. Tất cả chỉ có thế mà sao mỗi mùa bằng lăng về nỗi nhớ xoắn lấy tim tôi mà day mà nghiến. Anh đi rồi. Đi thật xa rồi. Con đường anh đi không có hoa bằng lăng nở tím. Con đường anh đi hoa bỉ ngạn nở đầy. Anh đi về phía không còn đau đớn vì bệnh tật mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Chẳng biết anh có còn nhớ đến tôi, nhớ con đường tím sắc bằng lăng xưa cũ.


    Thời gian cứ trôi. Tôi cũng dần phải quen với sự vắng mặt của anh. Nhưng mỗi mùa bằng lăng nở, tôi lại nhớ anh đến quặn thắt. Mỗi khi rảnh rỗi tôi lại tìm về dưới màu tím để mặc cho nỗi nhớ anh gặm nhấm tim mình. Tôi vẫn thầm gửi theo mỗi cánh hoa lời thương nhớ. Tôi biết chắc chắn anh vẫn đang đi theo tôi, vẫn nghe tôi nói chuyện, vẫn nhặt giùm tôi cánh hoa vô tình lạc trên vai áo...


    Tôi nhớ ban đầu tôi vốn không thích bằng lăng. Nhưng rồi từ khi quen anh. Anh hay đưa tôi đi dưới hàng bằng lăng nở. Không biết tự khi nào tôi cũng yêu hoa bằng lăng. Loài hoa bình dị khiêm nhường lặng lẽ. Anh bảo anh yêu bằng lăng vì lẽ đó.


    Rồi một ngày chớm hạ, bằng lăng vừa xòe những cánh tím đầu tiên bung biêng trong nắng gió thì cũng là ngày anh lặng lẽ rời xa tôi. Tôi chỉ kịp hái về đặt vào tay anh bông bằng lăng nở sớm rồi đau đớn nhìn anh rời xa. Căn bệnh ung thư đến đã cướp anh đi khi mới hai mươi lăm tuổi. Cái tuổi tràn đầy niềm vui sống và khát khao cống hiến. Anh nằm đó bình yên thanh thản. Tôi kết vòng hoa tím biếc tặng anh. Hoa theo anh đi về nơi xa thẳm và hồn tôi cũng chết lặng từ đó. Trái tim tôi thương tổn.


    Hôm nay tìm lại đường xưa với vết thương lòng còn âm ỉ nhưng tim tôi đã hồi sinh. Không phải tôi đã quên anh càng không phải niềm thương trong tôi đã cạn. Một người bạn đã nói với tôi: nếu muốn người kia thanh thản ra đi thì nhất quyết ta phải sống vui vẻ, sống tốt hơn. Anh mãi là miền thương nhớ của thanh xuân đời tôi.


    Bằng lăng vẫn nồng nàn tím trên lối đi xưa. Hôm nay có một người quen cũ tìm về vừa đi vừa thầm thì điều gì đó. Vui cười mà mắt ươn ướt long lanh. Trên nhánh bằng lăng vừa nở, gió vẫn hát mãi lời yêu thương tự thuở nào.


    Thanh Nguyễn

    Bâng khuâng bằng lăng tím
    Bâng khuâng bằng lăng tím
    Bâng khuâng bằng lăng tím
    Bâng khuâng bằng lăng tím
  4. Nắng bắt đầu vàng, nắng không còn ngập ngừng bẽn lẽn như ngày đầu xuân. Nắng miên man, mải miết, lang thang, rong ruổi trên cánh đồng, trên hè phố, xôn xao cùng gió trên vòm lá, để chiều tím Hạ về.


    Hạ về, chở thêm mưa vào nắng, ngàn cây kịp thay cho mình bằng chiếc áo dầy dặn và xanh hơn. Hoa gạo thôi rơi, không còn thắp lửa, nhưng cũng kịp trả ký ức cùng hoài niệm đủ đầy về lại tháng Ba. Nhường chỗ cho màu tím bằng lăng, mùi thơm nồng hương dâu da, màu đỏ rực rỡ của phượng hồng. Tất cả đang báo hiệu và lời mời chào rất đỗi thiết tha của Hạ.


    Hạ về, sông mở lòng đón lũ trẻ chúng tôi tụm năm, tụm ba vui cười thoả thích tung tăng bơi lội. Rồi chúng tôi lại chạy dài trên triền đê chỉ trỏ nói cười, đua nhau thả diều dịp nghỉ hè hỉ hả. Nhìn những chiếc xà lan trên dòng sông Hồng nối đuôi nhau chở hàng, lũ chúng tôi nhảy ùm xuống sông, đón con sóng tấp vào bờ, đón niềm vui đơn sơ ngày ấy. Nhớ cái đầu đội nắng ngày hè của thằng Hồng, thằng Quang, thằng Huy cùng tôi đổ dế bên bờ đê cháy tóc. Cả những ngày vui sải bước trên cánh đồng tìm cào cào châu chấu. Hạ về, nắng nung cỏ thêm màu biếc, để cánh hồng thêm sắc đỏ phai, cây đắm mình trong nắng, bóng ngả nghiêng mải theo giấc mơ ngóng cầu vồng.


    Tháng năm trôi rơi trên bậc thềm chênh vênh, có ô cửa sổ lớp học của tôi suốt mùa hè nắng rủ, nơi sân trường Nguyễn Gia Thiều từng mùa hoa phượng cùng Hạ tím đếm thời gian. Hẳn ai không nhớ vòm trời mây trắng, vời vợi tiếc nét mực tím vương dấu tay mùa Hạ. Xa rồi…xa lâu rồi những tán bàng xa ngái, xa mái ngói mờ rêu, xa ngôi trường cũ, xa những mùa hoa phượng, mùa bằng lăng tím, xa tiếng ve kêu trốn vào nách lá, tấu vang điệp khúc ru hè. Nhớ cả lần chúng tôi kể cho nhau nghe câu chuyện bằng lăng tím đã được đọc, để đêm về vẫn mang màu tím vào giấc mơ.


    “Ngày xưa Ngọc Hoàng có mười hai nàng công chúa. Tất cả công chúa, Ngọc Hoàng đều rất yêu quý như nhau. Mười hai nàng công chúa được Ngọc Hoàng đặt tên theo mỗi một loài hoa đẹp nhất. Và các nàng công chúa đều có tên của những loài hoa Ngọc Hoàng yêu thích. Riêng công chúa út sống lãng mạn, ưa thích màu tím, nên được Ngọc Hoàng đặt tên là BẰNG LĂNG TÍM. Cùng lúc đó ở dương gian, có chàng thư sinh nghèo, thấy hoa tím bắng lăng vừa đẹp, lại vừa dịu dàng. Chàng liền lấy về nhà trồng.


    Mỗi năm đến mùa hoa nở, chàng chết mê chết mệt với màu tím, đã đem lòng yêu loài hoa ấy. Công chúa út của Ngọc Hoàng, cũng rất say mê văn tài của chàng thư sinh này. Nàng xin phép Ngọc Hoàng được xuống dương gian làm vợ chàng, nhưng Ngọc Hoàng không đồng ý. Từ đó nàng công chúa BẰNG LĂNG TÍM sống trong suy tư, nàng khước từ hết lời cầu hôn của các chàng công tử trên trời, không đồng ý một ai. Bằng lăng tím ngày càng phai nhạt đi màu tím của mình. Còn chàng thư sinh nghèo chỉ yêu và si tình với riêng BẰNG LĂNG TÍM mà thôi...”


    Bằng lăng tím tượng trưng cho tuổi học trò ngây thơ, trong trẻo, không vết nứt, tuổi đẹp nhất của đời người. Đôi khi vô tình trên phố ta bắt gặp loài hoa bằng lăng tím trong cái nắng chói chang, khoảnh khắc ấy, khiến lòng được dịu lại. Bằng lăng tím như thầm nhắc nét đẹp trong tâm hồn, khi tuổi học trò của chúng ta đã đi qua từ lâu…


    Hạ về, Hạ khép cổng trường của ta, đâu rồi tán phượng cùng bằng lăng nghiêng nghiêng che bóng mát, đâu rồi tiếng guốc xôn xao cùng nụ cười giòn tan người bạn gái? Bồi hồi Hạ về giờ chỉ còn tiếng ve sót lại của một thời để nhớ, để thương...


    Hạ về... chúng tôi lớn lên mỗi đứa một ngả. Kẻ cuối trời, kẻ xa tít chân mây, đầu bây giờ đã hai thứ tóc. Thằng Hồng đã theo người bà yêu quý về với trời xanh mây trắng, khi tóc vẫn còn xanh và khi những chú ve còn trốn mình trong đất, chưa cất nổi khúc ru mùa hè...Hạ về, tôi cầm trên tay mình hai mùa hạ. Mùa hạ tuổi thơ đã đi qua, bỏng rát mái đầu, nắng cháy sau lưng, nhưng hạnh phúc lẫn nhớ thương ngập tràn.

    Hạ về...Hoa đua nhau nở, chim chóc hoan ca, nhưng lòng giống như bài thơ viết dở, phải bỏ ngỏ. Hạ về, nắng trải vàng đi khắp ngả, khoác cả mùa lên sắc lá, sắc hoa, mong sao các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Bằng lăng tím phố dài thêm ý nghĩa, các em luôn thơ ngây. Bằng lăng tím bồn chồn thương, bồn chồn nhung nhớ. Bồn chồn đến, bồn chồn tím khi đi, nụ cười bằng lăng buồn vắng...Khuya nay mùa về, phố ngủ được, mùa nằm sau lưng phố chẳng yên, chẳng thể chìm sâu, lòng thao thức, dõi mắt vào đêm phố có vui?! Phố thức đêm, phố ngủ ngày, buồn vương mặt nước, buồn vương hương mùa, băng lăng tím trĩu nặng nỗi niềm. Mai này phố thênh thang giật mình thức giấc, bằng lăng về, đến lúc lại đi...

    Tôi cầm trên tay HAI MÙA HẠ TÍM, mùa tuổi thơ, mùa hạ hôm nay. Nhưng rất tin, những mùa Hạ đi qua đời tôi đầy yêu thương cháy bỏng, của ngọt ngào và cả những tin yêu...


    Lê Minh

    Hai mùa hạ tím
    Hai mùa hạ tím
    Hai mùa hạ tím
    Hai mùa hạ tím
  5. Có hai loài hoa đua sắc báo hiệu mùa hè đến, đó là hoa phượng vĩ và hoa bằng lăng. Hoa phượng vĩ màu đỏ còn hoa bằng lăng thì màu tím. Thế nhưng hoa phượng lại được người ta nhắc đến nhiều hơn, đi vào thơ ca, nhạc hoạ nhiều hơn. Còn hoa bằng lăng lại khiêm nhường nép mình trong kỷ niệm, trong ký ức của một số người để rồi trong thơ ca, nhạc hoạ nó cũng đằm sâu trong mỗi tác phẩm, da diết lắng đọng trong nỗi nhớ rưng rưng màu tím biếc. Không cháy đỏ rực lửa như hoa phượng hay đài các kiêu sa như các loài hoa khác, hoa bằng lăng ngây thơ ngơ ngác giữa trời chiều.


    Trong các loài hoa có màu tím mà tôi biết, có lẽ bằng lăng là loài hoa tím to nhất, rực rỡ nhất. Violet mảnh mai yếu ớt, hoa xoan nhỏ lấm tấm li ti, hoa chanh lốm đốm như những hạt đỗ, hoa sim, hoa mua cũng nhỏ xinh và ở mãi trên rừng, còn bằng lăng, nó to cả về cây, cành, to cả về lá và hoa và có ở khắp mọi nơi. Hoa bằng lăng có 6 cánh, mỗi cánh dài từ 2 đến 3 cm, chúng mọc thành chùm. Mỗi chùm dài 30 đến 40 cm, thậm chí dài tới 50, 60 cm. Vì thế người ta thường gọi là cành hoa bằng lăng chứ ít người gọi là bông hoa hoặc nhành hoa. Cây bằng lăng cao to, có cây cao tới hai chục mét, tán rộng hàng chục mét dâng cả một vầng hoa tím ngát lưng trời. Thì đấy, bạn cứ thử ngắm nhìn những cây bằng lăng từ xa mà xem, tán cây của nó như một chiếc váy hoa khổng lồ. Hình như loài cây này đợi mãi mùa hè về để khoe chiếc váy mới. Sặc sỡ lắm, cũng đài các, kiêu sa lắm đấy chứ.


    Sớm mai đầu hạ, ta ung dung bước trên đường phố, bất chợt nhìn lên, thì trời ơi! Một bên đỏ rực màu hoa phượng, còn bên kia tím ngát bằng lăng. Cả hai loài hoa cùng vươn lên, bung ra rực rỡ, thi nhau khoe sắc, đua màu. Hoa phượng có gam màu nóng, nó là dương. Còn hoa bằng lăng có gam màu lạnh, nó là âm. Âm, dương hài hoà làm nên một mùa hè thật khoáng đạt. Thêm vào đó, dàn đồng ca mùa hạ của lũ ve sầu cử những bản nhạc tưng bừng nhất, rộn ràng nhất khiến ai cũng cảm thấy náo nức bồi hồi. Chẳng biết chúng ở đâu, cũng hiếm khi nhìn thấy chúng lắm, ấy vậy mà bất chợt từ vầng hoa kia, đúng vào một thời khắc nào đó lại vang lên thứ âm thanh thật kỳ diệu mà không loài côn trùng nào làm được, đó là tiếng ve ngân. Màu sắc ấy, âm thanh ấy quyện vào nhau làm nên đặc trưng riêng có của mùa hè.

    Cây bằng lăng có nhiều loại: bằng lăng nước, bằng lăng lông, bằng lăng vàng, bằng lăng cườm, bằng lăng tía... Hoa của chúng cũng có loài màu vàng, loài màu tía, màu tím nhưng tôi thích nhất là loài bằng lăng hoa tím. Hiện nay, loại này được người ta trồng nhiều nhất, ở khắp mọi nơi. Có những khu phố, những con đường chỉ có cây bằng lăng hoa tím. Và nghiễm nhiên khu phố đó, con đường đó được mọi người đặt tên là phố bằng lăng, đường bằng lăng. Còn gì thơ mộng hơn được khoác tay bạn gái dạo chơi trên con đường bằng lăng vào những chiều hè lộng gió. Mái tóc em bay bay, cành bằng lăng sà xuống rung rinh vẫy gọi để ánh mắt em cũng ngời lên màu tím biếc.

    Thế mà lúc này đây, chỉ còn tôi với bằng lăng. Tự nhiên trong tôi rưng rưng miền hoài niệm. Sân trường ngày xưa, cây bằng lăng kỷ niệm, tên hai đứa khắc ngày chia xa còn đó. Ngày xa trường bạn bè tặng nhau chùm phượng vĩ. Sao em tặng tôi cành bằng lăng tím hoa? Tôi cầm cành hoa em trao mà ngơ ngẩn thẫn thờ. Em chạy vù đi với tiếng cười cùng ánh mắt tinh nghịch bỏ tôi đứng như trời trồng dưới gốc bằng lăng. Cái thằng trai tồ là tôi đến bây giờ mới hiểu hoa bằng lăng là loài hoa thuỷ chung? Sự ngây thơ của màu tím tượng trưng cho mối tình đầu thuở học trò. Hiểu được rồi thì em đã xa. Mỗi khi đến hè, nhìn hoa bằng lăng tôi lại nhớ em da diết khôn cùng. Em ở đâu bây giờ? Thương lắm bằng lăng ơi! Không chỉ tím màu thuỷ chung nữa mà bây giờ hoa bằng lăng còn tím màu u buồn, tím niềm nhớ nhung chờ đợi. Em chờ đợi tôi hay tôi đợi chờ em? Có lẽ cả hai. Chúng mình hai phương trời xa thẳm để bằng lăng tím cả nỗi niềm riêng.

    Mùa bằng lăng đã lại về. Cả trời hoa tím biếc rưng rưng. Thẫn thờ dạo bước dưới hoa mà tôi nhớ em da diết. Đâu rồi cành hoa em trao ngày xưa? Đâu rồi ánh mắt, nụ cười của em ngày đó? Cả trời hoa bằng lăng nơi đây mà bây giờ em đang ở đâu? Sao tiếng hát Mạnh Quỳnh với ca khúc “Hoa tím bằng lăng” cứ réo rắt như cứa vào lòng tôi mãi thế? Cả tiếng ve sầu râm ran kia nữa? Ơi bằng lăng tím hoa!


    Đỗ Xuân Thu

    Hoa tím bằng lăng
    Hoa tím bằng lăng
    Hoa tím bằng lăng
    Hoa tím bằng lăng
  6. Một ngày tháng tư, chạy xe chầm chậm qua phố, lòng hân hoan khi thấy những bông bằng lăng nở tím biếc trên cành.


    Không phải hoa học trò nên bằng lăng ít được trồng trong sân trường như phượng vĩ, dù sắc tím miên man của nó đủ làm rung động những tâm hồn trinh bạch và làm thổn thức những trái tim trong trắng chưa một lần biết yêu!


    Trong những khu nhà vườn, biệt thự kiểu mới, thảng hoặc ta cũng bắt gặp một gốc bằng lăng kiêu hãnh xòe tán, khoe sắc giữa một thế giới đầy hoa kiểng. Nhưng, cũng vì thế, cái đẹp của nó không đua chen được với những độc lạ của lan đột biến, của những chậu bonsai đắt đỏ. Bằng lăng nhạt nhòa trong thế giới không thuộc về mình.


    Vậy chỗ của bằng lăng ở đâu? Không phải trong rừng già, không phải trong vườn nhà, bằng lăng đẹp nhất khi đứng nép mình trên phố. Để một ngày thức giấc, chợt nhận ra con đường ta qua ngập tràn sắc tím, khu phố ta ở đã thành “phố tím” nên thơ, đẹp đến nao lòng bởi sắc hoa bằng lăng.


    Cái đẹp của bằng lăng là cái đẹp chắt chiu, nhẫn nại. Nếu chỉ nhìn bằng lăng những tháng ngày cây nuôi thân thay lá có lẽ ta dễ thất vọng. Bởi bằng lăng không có dáng yểu điệu thướt tha như liễu rủ ven hồ, cũng không có vẻ thanh nhã, trầm tư của những loài cây dáng thẳng như xà cừ, long não...


    Bằng lăng dáng thấp, lá cây ở thời điểm đẹp nhất cũng không mướt, không xanh bóng mỡ màng mà lốm đốm nâu đen, trông bạc thếch và cằn cỗi. Đi dưới con đường bằng lăng những mùa ấy, đôi khi ta quên mất sự tồn tại của nó như cách ta vẫn thường quên những sự nhỏ bé, bình dị tồn tại quanh mình.


    Qua hết mùa xuân, bằng lăng hồi sinh và khai hội hoa khi những cơn mưa tháng tư bắt đầu kéo tới. Bất kể đang mùa hoa loa kèn trắng xanh mặt đất, mặc cho phượng vĩ đỏ thắm trên cành, bằng lăng cứ tím miên man, dịu dàng, mê hoặc... Mỗi cành cây là một tràng hoa, mỗi tán cây là một vòm hoa, mỗi con đường bằng lăng là một đường hoa. Ngước mắt lên là một không gian xao xuyến màu hoa thắm.


    Dường như ý thức được mình thiếu hụt hương thơm, bằng lăng đã vắt kiệt đời cây cho sắc tím. Có những loài hoa mới nở thì phơn phớt, càng lâu sắc hoa càng sậm màu. Bằng lăng thì ngược lại. Ngay khi vừa xòe cánh đã hiến dâng tận độ cho đời một màu tím tinh khôi mà đậm đà. Cái tươi mới, rực rỡ và thanh tân của những bông bằng lăng buổi ban đầu ấy khiến lòng ta say mê và xúc động xiết bao!


    Ban mai xanh, bằng lăng tím hồng trong nắng sớm. Hoàng hôn vàng, bằng lăng tím lung linh trong nắng chiều. Dưới sương khuya, bằng lăng càng thêm tím, thẫm lại trong niềm lặng im sâu thẳm, xao xác những con đường.


    Một buổi ngồi dưới gốc bằng lăng, nhìn thời gian nhỏ giọt trong ly cà phê đen đá, ngắm dòng người vội vã lại qua, ngước mắt lên gặp một vòm hoa tím, lòng chợt dịu dàng bình yên, phút chốc quên những phiền muộn tranh đua với đời.


    Ai từng hò hẹn dưới cây bằng lăng có nhớ sao trời lung linh qua mắt hoa, kẽ lá? Và bằng lăng êm dịu dệt một chuyện tình, thả rơi vài cánh hoa mỏng lên mái tóc bờ vai, nghe thẹn thùng dâng lên trong làn môi, ánh mắt...


    Lặng thầm thế, bằng lăng làm đẹp những con đường, góc phố, làm đẹp cả những tâm hồn tha thiết yêu thương.


    Nguồn: Báo Gia Lai

    Mùa hoa bằng lăng
    Mùa hoa bằng lăng
    Mùa hoa bằng lăng
    Mùa hoa bằng lăng
  7. Tự ngàn xưa, hoa luôn là tặng vật kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Trong tiết trời nung người của tháng 3, bằng lăng đang rực nở. Mặc ai ngắm nhìn hay vội vã lướt qua. Mặc con đường kia vắng lặng vì là con đường công sở. Bằng lăng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà cứ thế miệt mài bung sắc hoa.


    Hoa bằng lăng mang màu tím. Tím mộng mơ, tím cả những nỗi lòng. Ai đã trải qua quãng đời học sinh mà chẳng một lần thẹn thùng dưới màu tím ấy. Tôi yêu hoa, yêu màu tím mà tôi cho là thần thánh. Và như một chút hữu duyên hay là sự trùng hợp, nơi thành phố này, mỗi chiều chiều tôi lại được ngắm màu tím hoa bằng lăng.

    Trước sở làm của tôi, một dãy dài bằng lăng đang nở rộ. Bên con đường rộng thênh thang, bằng lăng bung mình dâng sắc tím và hương thơm. Hoa bằng lăng không thơm nồng như những loài hoa khác.

    Nhưng hãy thử một lần ngửa mặt lên nền trời xanh, hít một hơi đầy không khí ban mai vào lồng ngực ta sẽ cảm nhận hương của đất trời đang hòa lẫn hương của những cánh bằng lăng. Từng vòm hoa với một màu tím biếc nói với ta rằng trong cuộc sống đa thanh, đa sắc này vẫn còn đó chút lãng mạn nhẹ bổng như tơ!

    Mùa bằng lăng về, màu tím ấy gợi nhớ bao điều gắn liền với kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường, bên bạn bè, bên thầy cô. Và hình như ở đâu đó, cái màu tím ấy còn là nhân chứng của những buổi chia ly mà ánh mắt người yêu cứ ngân ngấn lệ dưới vòm hoa màu tím...

    Chiều nay- một buổi chiều hạ vàng thênh thang, trong những chòm lá xanh rờn ấy, hoa vồng lên từng đụn tím. Những chiếc váy xinh thêm phần nổi bậc. Những chiếc áo đồng màu tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cùng nhau. Thỉnh thoảng, có một vài em nhỏ được cha mẹ cho ra đường tập chạy xe: đạp quyết liệt.

    Cách khoảng, một- hai cụ già ngồi trên ghế đá, ngắm màu bằng lăng mà lãng đãng mơ về một thời xa lắc lơ. Cây- hoa cứ thế nối tiếp nhau chạy dài, uyển chuyển. Hoa trên bầu trời, hoa bên vệ đường và hoa cả trong lòng người nơi phố thị thân thương.

    Mới hay, đời người thì già theo năm tháng nhưng tình yêu thì trẻ mãi như những cánh bằng lăng vẫn mang màu tím của cái thuở mộng mơ. Ðể rồi một mai khi những chiếc lá đã đổi màu, khi những con người kia không còn nơi đó nữa thì những cánh bằng lăng vẫn tím ngắt mà ôm trọn dỗi hờn, nhớ thương... Con đường có tên nhưng riêng tôi con đường ấy là con đường bằng lăng để nghe thân thương, trìu mến như cách gọi với hoài niệm của chính mình.

    Trong tôi vẫn còn vẹn nguyên tình yêu với màu tím hoa bằng lăng!

    DIỄM KIỀU

    Nói với bằng lăng
    Nói với bằng lăng
    Nói với bằng lăng
    Nói với bằng lăng
  8. Đó là con đường nhỏ quen thuộc trong hành trình một ngày của tôi.


    Gần một năm song hành cùng nhau với bao rối bời, bộn bề buồn vui. Ít nhất là hai lần một ngày tôi băng qua đó nên từng khúc cua, từng ngôi nhà, từng cánh cổng, từng bóng cây… hiện hữu ở đây với màu sắc và trạng thái như thế nào tôi nghĩ mình đã thuộc. Chỗ này có ổ gà, tôi cần đánh tay lái sang trái. Đến chỗ kia có khoảng đất trống, gió sẽ tạt mạnh hơn, tôi cần đi chậm lại. Tôi lái xe bằng sơ đồ nhàm chán đã lập trình thành thói quen, còn tâm trí của mình, tôi thường để tận đẩu đâu với những mảnh ý nghĩ rời rạc.


    Hình như hôm nay con đường có điều gì đó khang khác. Tôi ngước lên vòm lá, trái tim tôi như vỡ òa, sững sờ trước khoảng trời rợp màu hoa tím rung rinh trong vạt nắng nhung lụa buổi chiều. Hóa ra lâu nay vì quá bận rộn với mớ nghĩ suy về những ồn ã, lanh chanh của cuộc đời, tôi đã không phát hiện ra mình đang sở hữu một con đường tuyệt đẹp. Sắc hoa này đâu phải lần đầu tôi nhìn thấy, nhưng một con đường chỉ có màu hoa tím thì đây đúng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra.

    Thế mà tôi cứ đinh ninh mình nắm rõ từng chuyển động về sắc màu và trạng thái của con đường. Chắc chắn bằng lăng đã đơm nụ khoảng thời gian trước đó, do tôi đãng trí nên cho đến tận bây giờ, khi những nụ e ấp đồng lòng đồng loạt bung nở, hiến dâng sắc tím ngút ngát cả con đường tôi mới hay. Tay lái của tôi không cưỡng nổi sắc tím quyến rũ, tôi đi chầm chậm chầm chậm rồi dừng lại hẳn. Tôi đậu xe bên đường để có thể ngắm trọn vẹn khoảng trời hoa này một cách thư thái hơn. Lâu lắm rồi tôi không chạm một khoảng không gian thơ mộng, dìu dịu, yên ả đến thế.

    Không chỉ có tôi đang bị con đường tím mê hoặc. Một cụ già chậm rãi đi ngang qua tôi, ánh mắt cụ rưng rưng không rời khỏi những chùm bằng lăng đang xôn xao dưới nắng gió. Rất có thể tâm hồn cụ đang chảy ngược tìm về đâu đó kỷ niệm dấu yêu ngày xa. Có gì lạ đâu, ở bất kỳ cung bậc độ tuổi nào, người ta đều thích hoài niệm, hoài niệm giúp lòng người bình yên hơn khi được tìm lại chính mình.

    Không rực rỡ như phượng đỏ, không chói lóa nổi bật như hoa điệp vàng, cũng không thơm nồng nàn như hoa sữa mùa thu, nhưng bằng lăng mang vẻ đẹp sâu lắng, lãng mạn đến nao lòng. Những cánh hoa của thương nhớ kỷ niệm và vững bền tin yêu. Mùa về rồi mùa đi. Hoa nở rồi hoa tàn. Cứ thế thôi, nhưng lòng người không thể chai sạn theo tháng ngày, đi trong sắc tím tôi vẫn gặp chính mình với bao nhớ thương. Hoa bằng lăng khơi gợi tất cả sắc tím đã đi qua cuộc đời tôi. Đó là màu mực tím thân quen thuở học trò hồn nhiên trong trẻo. Đó là màu áo của chị dịu dàng, thân quen đứng nhẫn nại chờ đón tôi mỗi lần tan học. Đó là bàn tay ấm áp của cô bạn thân đã đặt bông hoa tím lên tay tôi an ủi lúc tôi đang rấm rứt khóc ở góc sân trường… Tôi có thể nào quên.

    Dưới chân tôi, vài bông hoa rụng xuống. Tôi nhặt hoa lên tay nâng niu và xoay tròn cánh hoa ngắm nghía. Hoa như chạm vào lòng người, như nói hộ sắc người. Cánh hoa thật mong manh. Thực lòng tôi chỉ thấy bằng lăng đẹp khi ở trên cây. Những chùm hoa tim tím, chi chít hoa và hoa, bông hoa này xen vào bông hoa kia, hòa quyện phơi sắc giữa bầu trời vời vợi. Lúc ấy, chẳng ai phân biệt nổi bông hoa nào tím hơn bông hoa nào, chúng bù trừ, che chắn, nương tựa vào nhau, chuyền cho nhau sự tươi tắn. Khi hoa bằng lăng gắn kết thành chùm, chúng chỉ còn tiếng nói chung cho sự tuyệt mỹ hoàn hảo của sắc màu.

    Dẫu vẫn biết trước, khi hè về phượng sẽ rực đỏ góc trời và bằng lăng sẽ tím rộ trên mái phố. Nhưng tôi không thoát khỏi cảm xúc xốn xang, bồi hồi của nhịp đập trái tim mình. Một con đường nhỏ được phủ toàn màu tím bằng lăng yêu thương đến ngây ngất lòng người. Muôn ngàn lời dịu dàng có thể được cất lên lúc này dành cho cuộc đời nhờ vẻ đẹp dung dị, khiêm nhường mà không dễ phôi phai kia.

    Dù ngày hôm nay có nhiều chuyện không mấy vui vẻ xảy ra, cuộc sống xô bồ vốn dĩ chẳng tránh khỏi nắng mưa day dứt… nhưng tôi có thể bỏ qua và dễ dàng tìm được sự thanh thản trong tâm hồn mình khi hòa lòng vào sắc tím bằng lăng. Bạn không tin ư? Vậy hãy dành chút thời gian của mình, lặng lẽ dạo bước ngắm nhìn những cánh hoa mong manh thuần khiết đang bung tỏa trong cõi người, rồi bạn sẽ phải lòng sắc tím như tôi.

    TRẦN NGỌC MỸ

    Phải lòng sắc tím bằng lăng…
    Phải lòng sắc tím bằng lăng…
    Phải lòng sắc tím bằng lăng…
    Phải lòng sắc tím bằng lăng…
  9. Rồi mai đây, tháng Tư sẽ về cõng trên vai cái nắng hè oi ả. Mùa hạ lại đến sớm trên miền đất Phương Nam, đó là lúc biết bao cảm xúc ngày củ hối hả tràn về. Rồi tôi sẽ lại được bắt gặp tiếng ve sầu râm rang trong vòm lá, cơn mưa đầu mùa phút chốc rơi qua làm dịu mát không gian. Thoáng nghĩ vu vơ làm gợi đến trong tôi biết bao kỷ niệm về những mùa hè yêu dấu trước đây. Nhớ sao cái tuổi học trò dại khờ lắm khi mơ mộng, nhớ cành Phượng Vỹ đơm hoa đỏ rực nơi góc sân trường, hay chợt khắc khoải sắc tím của Bằng Lăng – màu hoa mà tôi yêu nhất mỗi khi hè đến.Bốn mùa cứ lặng lẽ theo thời gian tuần hoàn trôi mãi, màu tím ấy xuất hiện vào những ngày đầu hạ, dẫu chỉ là một tháng ngắn ngủi đơm hoa khoe sắc nhưng cũng đủ khiến lòng người yêu hoa bất chợt say đắm, vấn vương đợi chờ trong da diết nhớ. Rồi đến lúc hè đi, ta phải mất gần một năm ròng rả mới có dịp đắm mình trở lại bên sắc hoa quyến rủ ấy. Tuy không đậm đà như hoa phượng, chẳng ồn ào như sắc Điệp vàng, Bằng Lăng vẫn khoác lên mình một nét rất riêng. Dịu dàng và tinh khiết, đó là màu của thơ, của nhớ thương, của bao giọt buồn đọng dài trên từng trang lưu bút.


    Tôi bước vào giảng đường đại học, từ lâu đã dần quen với công việc học hành bận rộn, lắm lúc lại mỏi mệt với mấy công việc bán thời gian nhưng không vì thế mà để lòng mình bị cuốn theo vòng xoáy hối hả của nhịp sống nơi này. Tôi vẫn giữ lòng thanh thản để an nhiên đón nhận những giây phút bình yên nhất, thú vị nhất đến từ thế giới xung quanh. Ngôi trường tôi học có khuôn viên khá rộng, ở đây được trồng rất nhiều cây xanh. Mấy con đường dài dẫn từ cổng trường qua các dãy nhà học hay những khu ký túc xá đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Bằng Lăng xuất hiện. Mỗi độ hè về loài hoa ấy cựa mình tĩnh giấc sau ba mùa đắm chìm trong giấc ngủ say, những nụ hoa mới bắt đầu ẩn hiện sau màu lá xanh. Chỉ ít tuần trôi qua, màu hoa tím biếc ấy đã dần nở rộ trên khắp cả lối đi, lung linh rực rở trong vạt nắng đầu hè. Mỗi lần lê bước chân qua mấy con đường này lại khiến tôi ngỡ ngàng, bâng khuâng như muốn dừng lại mãi để chiêm ngưỡng trọn vẹn từng đóa hoa đang tím ngộp cả góc trời thương nhớ. Bằng lăng đẹp lung linh trong nắng sớm, rạng rở trong giấc trưa và dịu dàng hơn khi bóng hoàng hôn bắt đầu rụng xuyên qua kẻ lá. Đôi lúc, cơn gió đến từ phương xa vô tình lướt nhẹ làm cánh hoa mỏng tan rơi xuống lòng đường. Mấy cô cậu sinh viên thường thích ngồi cùng nhau dưới cội Bằng Lăng để hàn huyên tâm sự, kể nhau nghe bao chuyện buồn vui, một số bạn cũng kịp ghi lại vài bức ảnh lãng mạn bên mấy chùm hoa tím yêu thương, để rồi những cụm Bằng Lăng nơi ấy theo tháng năm trở thành nơi hò hẹn. Tiếng ve ngân như nói hộ khúc giao mùa, cơn mưa rào vội vả tìm đến làm dịu mát cái không gian chật chội, lối nhỏ dẫn về ký túc xá trải đầy những cánh hoa rơi. Giữa sự tĩnh lặng ấy, khi hướng mắt nhìn ra từ cửa sổ thấy những cánh hoa rung rinh rủ từng giọt nước tinh khôi khẻ khàng rơi xuống bỗng khiến lòng ta nhẹ đi sau những phút giây mệt nhoài bên sách vở. Cảnh sắc xung quanh như đẹp hơn đến lạ thường.


    Hè sang, ký ức về tuổi học trò trong tôi bị đánh thức. Tôi muốn mình hóa thành vô hình để trở về với ngày xưa. Nhớ lắm giọng nói của thầy êm ả, nhớ tiếng cười nói rươm rả của bạn bè, nhớ đường đến trường rợp đầy màu hoa tím…Mối tình đầu ngày đó là bài thơ viết vội, ép vào thư cánh Bằng Lăng tím biếc để bồi hồi lén gửi trao ai. Thuở ấy, vào những buổi tan trường, tôi và nhỏ thường vòng xe qua từng con phố, tìm một nơi có hàng ghế đá xếp dài dưới mấy cội Bằng Lăng, đến nơi ấy để ngắm, để hòa mình bên màu tím mộng mơ và nghe lòng bồi hồi e ắp lời chưa nói. Khi nắng chiều loang dần trên phố nhỏ, bóng hàng cây đổ ngập đường về là lúc tôi bắt gặp những tà áo trắng phấp phới tung bay với những chiếc giỏ xe chở theo sắc tím của mùa hè chầm chậm lướt qua, tôi đứng lại dõi theo cho tới khi khoảnh khắc đó khuất dần nơi cuối phố. Tháng Năm về, mùa thi đến kề bên mang theo sắc Phượng Hồng le lói dần trên tán cây, màu tím Bằng Lăng sắp lùi vào cổ tích. Trang lưu bút đậm đà thắm lên nét mực xanh lưu luyến, biết bao nỗi niềm giấu kín lúc bấy giờ chỉ còn biết gói trọn trong mấy dòng thư. Ngày tháng cách xa hiện dần phía trước để mỗi khi nhìn cánh Bằng Lăng héo cũ lại khiến lòng nhớ quay quắt về một cái gì đó của một thời xa xưa mà giờ đây tìm hoài chẳng thấy.


    Thời gian trôi cuốn theo biết bao hình ảnh của một thuở dại khờ, lẫn khuất đâu đó là một màu tím buồn trong mênh mông kỷ niệm. Hè lại đang về, chỉ vài tuần nữa thôi tôi sẽ lại có dịp ngắm nụ Bằng Lăng hé nở. Trong từng góc nhỏ của ngôi trường tôi đang học sẽ khoác lên mình một sắc tím dịu dàng, đó là khi tôi có thể đắm đuối thả hồn theo những nụ hoa mới rạng rở trong ánh nắng đầu hè và hoài niệm về những hình ảnh của ngày xưa đang lặng lẽ trôi trong miên man tiềm thức.


    HỨA PHÁT ĐẠI

    Nhớ hoa bằng lăng tím
    Nhớ hoa bằng lăng tím
    Nhớ hoa bằng lăng tím
    Nhớ hoa bằng lăng tím
  10. Nắng đang lên trong suốt dịu dàng...màu tím của bằng lăng, mùi thơm nồng của hương dâu da, màu đỏ rực của phượng hồng đang thắp lửa... Tất cả, tất cả đang báo hiệu cũng như lời mời chào rất đỗi thiết tha của Hạ...


    Hà Nội đã bước vào Hạ rồi vậy mà trong lòng ta dường như vẫn chưa kịp bắt nhịp khi mùa về... Có lẽ ta chẳng cần xem tháng, chẳng cần xem năm, chỉ cần nhìn thấy bằng lăng nở thôi là ta biết Hạ đang mùa tháng 5.


    Lòng ta chợt chùng lại bởi nhịp sống chậm đến mức như đang ngưng...


    Than trời...Chưa bao giờ ta phải trải qua những điều như thế này, những ngày tháng giãn cách xã hội thật dài, thật lâu mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều không khỏi ưu tư, không khỏi suy nghĩ, liệu rồi đây mọi thứ sẽ trở lại bình thường, liệu rồi đây vẫn còn những điều đẹp đẽ vẹn nguyên trong cuộc sống? Nhưng hơn hết thảy, chắc rằng mỗi một con người chúng ta ít nhiều cũng có cách nhìn về mọi điều trìu mến hơn, yêu thương hơn, trân trọng hơn những gì ta đang có trong cuộc sống này, cảm nhận của chúng ta về mọi điều vì thế mà cũng sẽ sâu sắc hơn chăng, khi những ngày tháng giãn cách xã hội đã tạo ra cho ta cách sống chậm lại để mà cảm nhận tích cực hơn về cuộc sống?


    Đại dịch đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng con người, đẩy con người từ chỗ đang chủ động thành bị phụ thuộc vào rất nhiều điều...


    Đang vui vẻ, đang hối hả với công việc là thế, với những mối quan tâm và lo lắng tới xã hội, tới gia đình, tới người thân của mình là thế.


    Nghĩ gì đây, làm gì đây khi tất cả chúng ta ai ai cũng phải ở trong ngôi nhà nhỏ của mình khi giữa xã hội với chúng ta vẫn đang là một khoảng cách?


    Ta nhớ lắm mùa này bằng lăng nở
    Tím biếc một màu tím của nhớ thương
    Ơi bằng lăng tím suốt cả con đường
    Của một thời bao ngây ngô trong trắng
    Hoa đan nắng đan lòng ta thêm vắng
    Dìu dịu bằng lăng tím cả ngày sau...


    Ta thèm được đi dạo dưới con đường thân quen bấy lâu nay, ta thèm được hít hà mùi hương của hoa khi mùa về qua phố...Ta thèm được mỗi ngày thấy mình bận rộn, thèm lắm những lúc bên những người thân, bên những bạn bè của mình ngồi quây quần bên nhau...mà nhìn được trong ánh mắt của nhau bừng lên điều vui vẻ hay niềm đang dâng của miền hạnh phúc...


    Hạ về chớm ngõ...Ta nhớ những mùa hoa nở mà thấy lòng như bài thơ viết rồi đấy mà vẫn phải bỏ ngỏ ...thấy những sợi nắng đang đan trên những hàng cây, trên những cánh hoa mà lại thấy giá lạnh còn vương của ngày hôm qua chưa mất.


    Ta nhớ lắm nụ cười của bằng lăng khi hạ sang mang màu tím biếc, đó là lúc bằng lăng đang tha thiết gọi mùa thi...nhưng mùa thi đã lỗi hẹn mất rồi...


    Ta ngơ ngẩn khi bằng lăng vụn vỡ, phố bây giờ chỉ còn thấy nỗi nhớ thênh thang, bằng lăng hôm nay đang dần chuyển sang màu nhớ, gió cứ lay cành níu điều bịn rịn khi chia li...


    Lòng ta chợt chùng xuống, khi ngoài kia nắng đang lên trong suốt dịu dàng, rồi nắng sẽ trải vàng đi khắp ngả...khoác cả mùa lên sắc lá, sắc hoa. Ta thấy thời gian cứ vội vã qua nhanh, mà trong lòng không làm sao bắt kịp nhịp. Nhịp của mùa về khi đại dịch đã cướp đi nhịp của cuộc sống vốn tự nhiên đang có.


    Liệu các em học sinh có còn kịp, mùa thi đã đến rồi mà chẳng thể đi thi. Vắng các em rồi bằng lăng về phố còn chi ý nghĩa, sắc tím của mình liệu có làm em vẫn cứ thơ ngây... bằng lăng tím bồn chồn thương, bồn chồn nhung nhớ ... bồn chồn đến... bồn chồn tím khi đi...Tìm chút nụ cười bằng lăng buồn vắng...vắng nụ cười trong trẻo của em thơ...


    Khuya nay mùa về lòng phố còn ngủ được? Mùa sau lưng rồi mà phố chẳng thể yên. Chẳng thể chìm sâu khi lòng thao thức mãi, dõi mắt vào đêm phố có vui?


    Phố thức đêm phố ngủ say cả ngày...Buồn vương mặt nước, phố buồn vương hương mùa...


    Bằng lăng tím về rồi các em còn có biết, trĩu nặng tím nỗi niềm nếu chẳng kịp nhận ra. mai này phố thênh thang giật mình thức giấc, bằng lăng về rồi lại đến lúc phải đi...


    “Ai đã thấm cánh hoa vào giọt mực
    Dán lên trời một minh hoạ thơ ngây
    Với mùa hạ tươi ròng trên ngực
    Em nói gì trong cánh tím đang bay...”


    (Thơ: Đỗ Huy Chí)


    Những ngày ta bận rộn mới là ngày thêm ý nghĩa, những ngày ta bận rộn mới là ngày đầy tin yêu...những mùa hạnh phúc.


    Tác giả: Lê Minh

    Khi hạ về
    Khi hạ về
    Khi hạ về
    Khi hạ về



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy