Top 10 Tản văn viết về các loài hoa hay nhất

Phương Kem 193 0 Báo lỗi

Mọi bông hoa đều mang vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên và mỗi loài chứa một nét riêng khiến nhiều người say mê. Từ ngàn xưa, hoa được coi là thông điệp của tâm ... xem thêm...

  1. Có những vẻ đẹp ở đời, nếu không có cái nhìn tinh tế và lòng mê đắm thì khó có thể nhận biết được. Hoa là tặng phẩm của thiên nhiên ban cho ta trong vô vàn vẻ đẹp chi chút trong tận hưởng và dâng hiến.


    Trên đường từ Buôn Mê Thuột về huyện Đắc Min, hoa cúc quỳ cứ cháy lên rừng rực cái màu vàng trải dài bất tận. Mùa khô bụi quẩn lên đất đỏ ba dan, không át được sự tươi mới của bài thơ – hoa cúc quỳ vàng. Đến Tây Nguyên mà thiếu đi sắc hoa này thì đặc trưng vùng đất sẽ khiếm khuyết một cung bậc nào đó trong tổng phổ bài ca hung tráng. Hoa cúc quỳ vàng gợi cho ta thưở hồng hoang miên viễn người đi mở đất không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Hoa cúc quỳ vàng, nét hồn nhiên của tuổi thơ em ngây dại.

    Cứ đến dịp áp tết, trong se se lạnh cuối chạp, tôi hay tha thẩn ngoài cánh đồng trước cửa nhà. Ruộng nhà ai vừa đổ ải, xăm xắp nước tràn bờ. Mặt trời tròn trịa lòng đỏ trứng gà thấp thoáng ngọn tre, dặm chuối. Bất chợt mắt tôi chạm vào sắc hoa cúc dại ven sông. Cánh hoa cúc dại mỏng manh ánh lên màu vàng dịu dễ ưa phấp phơ trước gió lại nhớ em ngày nào đi hái cúc dại về kết thành chuỗi hoa đội đầu chơi trò “cô dâu chú rể” trong ngày cưới. Nhìn em lung túng nhiều khi tôi cũng bật cười. Tháng ngày đã xa quá rồi, không hiểu em đã “tay bồng tay bế” nơi đâu, nhưng mỗi khi nhớ tới màu hoa ấy, lòng tôi lại bồi hồi khó tả nuối tiếc cái thời không bao giờ trở lại.

    Kìa nhà bạn đã tới gần. Đi dọc con ngõ nhỏ, ré trái đến hàng rào là gặp nụ cười thân thuộc của bạn tôi là gặp nụ tầm xuân đấy rồi. Hoa tầm xuân nở cũng như tính anh bạn tôi khiêm nhường và lặng lẽ. Hoa nhỏ mà gai sắc. Cũng không sặc sỡ như những loài hoa khác mà ẩn chứa sự tinh tế đến kì lạ “nụ tầm xuân nở ra xanh biếc – em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay”. Mê hoa tầm xuân đến mức mỗi lần về quê, cứ nhìn hàng rào nhà ai tôi cứ tưởng tượng lẫn vào bao thứ cây cỏ khác thể nào cũng le lói nụ tầm xuân như một sự kiếm tìm trong mộng ảo.


    Dạo lên thành phố Đà Lạt, anh N. thấy tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác trước một nhành hoa lạ cuối dốc, anh giải thích: “Đây là hoa mimoda có người cho đây là hoa tình yêu (có thể người ta cứ gán cho các loài hoa để làm đẹp cuộc tình của họ). Hoa này có lẽ du nhập từ Pháp sang bén duyên Đà Lạt nên trở thành loài hoa mang đặc trưng vùng đất này. Các nhà thơ, nhạc sĩ mê loài hoa này lắm, hầu như các tác phẩm nào của họ khi viết về Đà Lạt không thể thiếu mimoda như là tâm sự lòng mình vậy”. Tôi cũng phải lòng mimoda không chỉ là bản tính vốn mơ mộng mà loài hoa này chinh phục tôi bởi cái vẻ mong manh mơ hồ thấp thoáng như sương mà ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ khi nhớ về Đà Lạt.

    Hoa rạng rỡ trong mắt cô dâu ngày cưới. Hoa ấm nơi người dưới mộ. Hoa cúng trên bàn thờ tổ tiên. Hoa ghi nhận thời khắc tháng ngày. Hoa ngỏ lời ngày mới quen nhau. Hoa can dự vào đời sống sinh tử của con người trong kiếp sống ngắn ngủi. Trong tâm tưởng tôi, hoa là hiện thân của vẻ đẹp mong manh và vĩnh hằng, nhỏ nhoi mà bền vững, thân thuộc và thương mến, giản dị mà kiêu sa... Ơi những đóa hoa vô thường của cuộc đời!

    NGUYỄN THANH KIM

    Ký ức hoa
    Ký ức hoa
    Ký ức hoa
    Ký ức hoa

  2. Một sớm trở dậy, cái lạnh man mác bao trùm mọi nẻo, Hà Nội choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài và ngỡ ngàng nhận ra mình đã vào đông. Gió thổi từng đợt lạnh làm xào xạc những chiếc lá đang nằm thoi thóp ngoài kia, còn nắng lại đang len lỏi qua khe hở của những ô cửa sổ màu rêu như một cuộc viễn du kỳ thú.


    Hà Nội dường như thâm trầm hơn, do cái lạnh chớm đông bất chợt ùa về hay bởi những guồng xe chầm chậm lăn bánh với trên lưng một sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi. Khoảnh khắc giao mùa đã đến, ta lại chộp rộp quàng thêm chiếc khăn ấm mỗi bận ra đường và xuyến xao khi bắt gặp một khóm cúc họa mi duyên dáng khoe mình trên phố. Loài hoa với dáng vẻ hoang dại, mơ màng như người tình chung thủy của Hà Nội mỗi độ chớm đông. Và hôm nay, cúc họa mi lại về đon đả trên khắp các con đường dãy phố, sắc hoa trắng tinh khôi vương theo những xúc cảm thật bâng khuâng.


    Có lẽ lắm người đã phải lòng loài hoa mang vẻ đẹp thuần khiết như sương kia chỉ vì sự thân thương, yên ả mà bất giác ta nhận ra khi ngắm nhìn chúng.


    Mùa thu hãy còn đang ngần ngừ chưa muốn rời đi thì đông đã lững thững luồn qua từng con ngõ, làm bừng tỉnh những bông hoa trắng muốt đang dấu mình sau bầu nụ. Cúc họa mi – loài hoa nở rộ vào tiết trời se lạnh những ngày đầu đông, trông chúng mới nhỏ bé làm sao vậy mà lại khẽ khàng bung sắc giữa cái rét đậm vị của xứ Hà Thành không chút ngại ngùng.


    Loài hoa nhỏ nhắn ấy dù mùi hương chẳng nồng nàn giống hoa sữa mỗi độ thu về, cũng không rực rỡ như những đóa hồng đỏ hay mẫu đơn. Thế nhưng, cúc họa mi vẫn đằm thắm trong trái tim người người vì vẻ đẹp rất riêng của nó, cầm một đóa cúc trên tay mà ngỡ cuộc đời an yên đến lạ. Chúng ta hẳn sẽ bồi hồi khi theo gót phía sau chiếc xe hoa rong và thư thả thu vào lồng ngực những hương vị tinh túy nhất mà tạo hóa đã ban phát. Cứ như vậy, ta chìm đắm trong cơn say với cúc họa mi, với Hà Nội khi nào không hay?


    Giữa cái lạnh se se tràn về trên phố, lọt vào mắt ta là hình bóng thân thương của một vài thiếu nữ Hà Thành mái tóc dài bay bay trong gió đang thong thả bước đi với trên tay một bó cúc họa mi. Ánh mắt kẻ si tình nào đang ngả nghiêng trước nụ cười dịu dàng như ban mai của cô gái. Thế là vô tình, cúc họa mi lọt thỏm vào câu chuyện lãng mạn của những kẻ đang yêu, loài hoa nhỏ nhắn ấy như thay bao lời muốn ngỏ để tâm tình ai kia có thể chạm đến trái tim kẻ đối diện. Có cô gái phải lòng một khóm cúc họa mi, còn chàng trai lại phải lòng cô gái…

    Những mẹt hoa trắng thanh tao nằm ngoan trên yên xe lặng lẽ theo chủ nhân đi khắp các cung đường, hương sắc nhè nhẹ lan tỏa khiến thủ đô thân yêu như sống lại chuỗi ngày xa xôi của tuổi hoa niên. Giờ thì đã hiểu tại sao, nhiều người luôn chờ đợi mùa cúc họa mi giống một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Vì mỗi mùa hoa mang theo bao nỗi niềm, là sự hi vọng, là cảm giác an yên tràn ngập tâm trí lẫn con tim, thật đáng để chúng ta chờ đợi một món quà giá trị như thế. Và mỗi khi đi trên đường, bắt gặp một chiếc xe đạp chở cúc họa mi ta lại dưng dưng ngóng theo sắc trắng tinh khôi ấy chẳng nỡ rời chân.


    Hỡi ôi! Cúc họa mi – loài hoa bé bỏng, mong manh hệt những trang giấy, mỗi cánh hoa như mang cả nỗi lòng người Hà Nội giản đơn mà rất đỗi thanh tao. Đông về, rét mướt gặm nhấm cảnh vật, các bà, các mẹ lại mua về một bó cúc họa mi để làm tươi tắn thêm ngôi nhà của mình. Sắc hoa còn tô điểm cho bao bức ảnh lung linh của nhiều cô gái đang tuổi xuân xanh, môi phớt hồng, cặp mắt long lanh bên những đóa họa mi yêu kiều như ngọc bích. Mỗi mùa cúc họa mi nở rộ, ta thấy như yêu thêm từng khoảnh khắc giao mùa, một chút lạnh, một chút gió, một chút hương hoa làm lòng người thêm tươi mát và an yên. Tình yêu với cuộc sống cũng từ đó mà được bồi đắp.

    Từng đọt nắng lăn tăn rơi ngoài hiên, rót vào không gian hơi ấm một buổi đầu đông, những bàn chân ngập ngừng bước vội cho kịp chuyến mưu sinh. Còn Hà Nội cũng đang vội vàng níu lại những khoảnh khắc mơ mộng của một mùa cúc họa mi sắp sửa đi qua. Loài hoa mang cái tên thật lạ, tuy rằng không có tiếng hót lảnh lang như chim họa mi thế nhưng nó vẫn tự mình viết nên một bài ca tươi đẹp dành riêng cho cuộc sống.

    Nhiều khi, chỉ ước được thu mình trong một căn gác xếp nhỏ, ngồi mân mê tách cà phê sữa nóng và lặng ngắm những bông cúc họa mi, tưởng chừng cuộc đời chỉ cần có vậy. Yêu sao những đóa cúc họa mi, yêu sao cái màu trắng tinh khôi rập rình trong nắng mới, yêu sao…

    Yến Dương

    Khúc hát một loài hoa
    Khúc hát một loài hoa
    Khúc hát một loài hoa
    Khúc hát một loài hoa
  3. Quê tôi gọi là hoa Xấu Hổ. Có nơi gọi là hoa Mắc Cỡ. Bọn trẻ chúng tôi gọi là hoa Giả Đò. Còn nhạc sĩ Trần Thiện Thanh “Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say, …” và “gọi hoa Trinh Nữ…”.


    Cây Xấu Hổ là một loài hoa dại mọc hoang khắp nơi; từ vùng đất sỏi đá đến đất pha cát; từ vùng giàu chất dinh dưỡng đến vùng đất cằn cỗi; từ điều kiện thời tiết thuận lợi đến khắc nghiệt… đều có thể phát triển và sinh trưởng mạnh mẽ. Hoa xấu hổ hình cầu như viên bi màu hồng. Lá xấu hổ hình lông chim, khi chạm vào sẽ tự động khép lại. Cây hoa xấu hổ có nhiều lông tơ nhỏ, nhiều gai nhọn, nếu đâm vào da thịt thì đau nhức vô cùng. Nhưng có ai lỡ chạm vào cây thì hoa xấu hổ liền e thẹn xếp lá lại vào thân như những cô gái e lệ khi bị chàng trai ngó trộm!

    Rất nhiều truyền thuyết giải thích nguồn gốc loài hoa có tên xấu hổ này, nhưng tôi thích nhất câu chuyện cô bé không chịu nghe lời mẹ mà lêu lổng. Đến khi mẹ mất, cô phải đi đến từng nhà xin ăn. Nhưng mọi người không thể cho không mãi. Một ngày kia cô chết đói bên vệ đường và nơi cô chết mọc lên cây lạ, lá nhỏ li ti mà ai vô tình hay cố ý đụng đến; cây chợt rùng mình, khép nép như cố tránh né mọi người.


    Người ta gọi cây đó là cây xấu hổ. Cây xấu hổ gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Ai chẳng một lần đi ngang qua cây xấu hổ chẳng một lần nhẹ nhàng khẽ chạm vào chiếc lá để được thấy chúng “xấu hổ” xếp lá lại tỏ vẻ mắc cỡ.

    Và, có lẽ nét e thẹn, mắc cỡ khi người lạ chạm vào như cô gái trinh trắng bị ngó trộm mà hoa xấu hổ có thêm một câu chuyện về cô gái thẹn thùng e ấp với mối tình đầu của mình. Cây xấu hổ như kể lại mối tình đầu ngây thơ, trong sáng nhưng chân thành và đầy nét lãng mạn, mộng mơ bằng hình ảnh khép lá rất đáng yêu. Có thể cái tên Hoa Trinh Nữ được gọi lên từ câu chuyện này.

    Thời thơ ấu, không biết bao buổi trưa nắng tôi trốn ba mẹ cùng bọn trẻ con cùng trang lứa thích thú chọc ghẹo hoa xấu hổ. Khi chạm vào cây, một lá khép lại thì các lá khác cũng lần lượt xếp lại. Chỉ được một lát thì cánh lá lại mở ra, chúng tôi lại tiếp tục chọc ghẹo! Đúng là hình ảnh hoa Giả Đò để chúng tôi tinh nghịch. Nhưng đừng dại dột đùa một cách mạnh mẽ, thô bạo thì dẫu hiền lành xếp lá lại, cây xấu hổ vẫn sẵn sàng đâm gai vào kẻ tấn công mình.

    Đó chính là hình ảnh cô gái dịu dàng, gai góc mà e ấp; có duyên và rất biết cách làm duyên. Các bạn gái thì nhẹ nhàng hái những bông hoa tròn nhỏ xinh xinh màu hồng cài lên mái tóc.


    Cây xấu hổ theo mãi với chúng tôi trên con đường đến lớp một cách gần gũi, thân thương như thế. Lớn lên, trên con đường mưu sinh bất chợt gặp bụi hoa xấu hổ đầy sức sống ở ven đường gần gũi, thuần khiết và giản dị lại không nỡ chạm vào vì sợ đánh mất cái hoang sơ, trong trẻo trên từng chiếc lá, mỗi bông hoa này. Tôi say sưa ngắm những cánh hoa màu hồng toát lên nét dịu dàng, e ấp. Nhưng đôi khi tôi cũng khẽ chạm vào chiếc lá để ký ức tuổi thơ ùa về…

    Cứ lẩn thẩn nghĩ về những cái tên của loài hoa bình dị mọc hoang ở khắp nơi này. Ngay cái tên Xấu Hổ, Mắc Cỡ của hoa đã gợi lên những phẩm chất cần có của con người là lòng tự trọng. Người có lòng tự trọng là người biết xấu hổ vì việc làm chưa đúng của mình.


    Khi chính phủ lấy ý kiến người dân về quốc hoa thì đã có đề nghị lấy loài hoa này làm quốc hoa. Dù không được đa số đồng ý nhưng không phải không có cái lý của nó. Trong cuộc sống hiện đại, xô bồ, gấp gáp khiến nhiều người đánh mất sự biết xấu hổ, mắc cỡ cho nên nếu nhìn thấy và nghe tên gọi loài hoa này, chắc chắn họ sẽ giật mình nhận ra điều họ đã đánh mất…

    Tôi lại sa đà về loài hoa có sức sống mạnh mẽ mà bình dị như người dân quê tôi rồi!

    Ngô Văn Cư

    Có một loài hoa biết xấu hổ
    Có một loài hoa biết xấu hổ
    Có một loài hoa biết xấu hổ
    Có một loài hoa biết xấu hổ
  4. Hạ về tôi như thấy mình trôi trong miền mênh mang của muôn loài hoa rực rỡ xôn xao kỷ niệm. Dường như cả một bầu trời ký ức dập dìu đưa về miên viễn của một khoảng nhung nhớ đầy vơi.


    Những con đường thênh thang nắng gió, chở cả một mùa hè rộn rã trên vai. Để ngẩn ngơ trước sắc tím ngập tràn bằng lăng phủ trên từng con phố, từng đoạn đường ghi dấu chân qua. Con đường quen thuộc thường qua mỗi ngày lại bừng lên sắc tím. Chan hòa trong ánh nắng mùa hè như làm dịu bớt phần nào chói chang, gay gắt. Để đọng lại một niềm man mác. Ngước lên nhìn từng chùm hoa biêng biếc kỷ niệm, ta thấy mình lạc bước giữa thênh thang. Hai bên đường nhuộm tím bằng lăng nên lòng hoài vương mãi, vòng xe ngập ngừng chẳng muốn chuyển di.


    Kỷ niệm của một thời học trò mộng mơ ùa ạt trở về. Cánh hoa mỏng nhẹ chấp chiêng trong chiều gió. Cuốn vở ép nhẹ cánh hoa ai trao mà giữ mãi luyến lưu tuổi học trò. Góc sân trường ngập sắc xanh của lá và bao trùm sắc tím mỗi độ hè sang tựa như một áng phim chậm rãi, lãng mạn và bình yên. Nơi lũ học trò thường ngồi mãi những giờ ra chơi hay cùng nhau ôn bài cuối khóa, cuối năm. Nơi đó như một niềm tự hào riêng, một không gian đặc biệt lưu dấu của ngôi trường thân thương.


    Mùa hè được điểm tô bởi muôn sắc hoa tựa đánh dấu một lãnh địa riêng chẳng thể nào trộn lẫn. Khoảng trời ngợp màu phượng đỏ. Bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng gọi tên học trò. Phượng càng vào độ rực rỡ, thắm tươi thì ngày chia tay càng đến gần. Bọn trẻ háo hức với ngày hè nghỉ ngơi bao nhiêu thì những học trò cuối cấp lại lắng mình, suy tư, miên man buồn bấy nhiêu. Nỗi buồn sắp xa trường lớp, xa thầy cô và những người bạn bè thân quen. Hạ về dẫu vô tình cũng gieo vào lòng người đau đáu khôn nguôi.


    Nắng nồng mùa hạ dịu đi trước sắc hồng, sắc trắng của đóa sen về phố. Sen về phố trên những chiếc xe đạp đơn sơ giản dị. Sen mang theo bình yên, an nhiên của loài hoa vươn lên trong bùn lầy làm dịu đi cái gắt gỏng của nắng, cái chói chang của mùa, cái ồn ã của phố thị. Phố dường như tĩnh tại, thanh bình hơn.


    Tháng tư biết cách gieo vào lòng ta nỗi nhớ nhỏ nhoi mà da diết. Như màu vàng hoàng yến nhuộm kín cả một khoảng trời. Phía trên cao chỉ có một không gian rực vàng như nắng, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Hoa buông từng chùm từ trên cao xuống miên man. Chỉ một cây hoa lặng yên nơi cổng trước đã thắp vàng cả một khoảng không gian rực nắng. Ai đó rộn ràng cùng nhau lưu giữ những bức hình kỷ niệm. Năm tháng đi qua, thời sinh viên lùi xa thì vẫn còn trong ký ức hình ảnh cây hoàng yến quen thuộc nhuộm vàng ký ức.


    Nghĩ về mùa hạ, người ta quắt quay về tháng ngày bỏng nắng cồn cào. Nhưng Hà Nội lại có cách riêng làm dịu mát tâm hồn người ở lại và cả người ra đi. Bằng đóa sen tinh khôi dịu nhẹ, bằng lá sen xanh trầm tĩnh gói cốm thơm hương. Bằng lăng, phượng vĩ, hoàng yến rợp trời. Bằng từng ngõ nhỏ chắt chiu khoảng nắng trong veo như mật ong sánh quyện tô điểm trên mảng tường vàng.


    Có một mùa hạ đâu đó vẫn luôn nồng nhiệt mà không kém phần dịu dàng như thế trong tim...


    Huệ Hương

    Thương nhớ những mùa hoa
    Thương nhớ những mùa hoa
    Thương nhớ những mùa hoa
    Thương nhớ những mùa hoa
  5. Hà Nội đẹp ấn tượng, để lại trong lòng mỗi người khi đến nơi đây bởi Hà Nội mang trong mình nhiều nét đẹp. Hoa sưa với sắc trắng như tuyết những cánh hoa vương trên đường tựa hoa tuyết rơi cũng là một yếu tố làm cho Hà Nội đẹp hơn, thơ mộng hơn.


    Giữa dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, chợt ngước mắt lên tôi bắt gặp một màu trắng muốt. Một màu trắng thanh cao, tinh khiết. Ôi chao! Hoa gì mà trắng đến thế! Nhìn vào đó tôi có cảm giác như nhìn vào ảo ảnh. Mắt tôi bị choáng ngợp bởi sắc trắng đê mê kia. Ngày hai lần đi qua con đường này, vậy mà hôm nay ngước mắt lên, thật không thể tin vào mắt minh nữa. Hoa nở tự bao giờ? Từ thân cây khẳng khiu với lớp vỏ rám màu mưa nắng đã bật ra sắc trắng mê hồn. Dân tỉnh lẻ như tôi không biết đó là hoa gì? Hỏi nhiều người ai cũng lắc đầu "không". Phải người rất yêu Hà Nội mới biết được loài hoa này - hoa sưa.


    Ngay cái tên hoa sưa đã gợi lên trong lòng ta một điều gì đó man mác, bâng khuâng, hoài cổ. Màu trắng hoa sưa thanh tao, tinh khiết mang nét trầm buồn. Trong lất phất mưa xuân, hoa ngời lên sắc trắng như đánh thức đất trời, lòng người điều gì đó đã ngủ quên trong suốt mùa đông giá lạnh. "Ôi! Ta mê đi trong hoan lạc, trong ngỡ ngàng, trong cái ngơ ngác của kẻ si tình thoáng gặp lại cố nhân sau trùng trùng xa cách và đòi đoạn nhớ thương... cây sưa đấy. Cây sưa chìm khuất vào bao màu xanh biếc khác, bây giờ mới tỉnh giấc cô miên (ngủ say) bừng dậy một vòm hoa, một trời hao trắng ngần, trắng muốt, thanh khiết, hoang sơ như tấm lòng người con gái ta yêu mà lỡ làng ngay từ thời vụng dại" (Vũ Bằng). Đúng vậy, hoa sưa có màu trắng thanh khiết, hoang sơ như trái tim thiếu nữ "buổi đầu rung động nỗi yêu thương". Có người còn gọi hoa sưa với cái tên đầy trìu mến "hoa tuyết" vừa muốn tặng cho loài hoa này thêm một cái tên vừa muốn ví hoa như tuyết vì muốn thoả nỗi ước mong được ngắm tuyết rơi. Thì đây, giữa lòng Hà Nội cũng có "hoa tuyết" đấy thôi! Khi cánh hoa vương khác nào tuyết rơi!


    Hoa sưa trắng muốt, "trắng rợn người". Nếu nhìn lâu vào đó ta sẽ bị hoa mắt, choáng ngợp như nhìn vào ảo ảnh. Hoa như tâm trạng người thiếu nữ vui đó mà buồn đó, vừa tươi vui, vừa trầm lắng, vừa đằm sâu khiến ta chỉ nhìn một lần đã in dấu trong tâm hồn. Hoa vẫn trắng, màu trắng rợn người, dòng người vẫn ngược xuôi, những cánh hoa vương đầy mặt đất có khi vương lên tóc, khăn áo của thiếu nữ hay khách qua đường nào đó, liệu ai hay biết, có ai để ý đến sắc trắng hoa sưa? Có chứ! Hà Nội với ba sáu phố phường đã ăn sâu trong tâm trí người yêu Hà Nội, đặc biệt những người đi xa. Đó là lý do ra đời của rất nhiều tác phẩm nghệ thuật viết về Hà Nội. Màu trắng hoa sưa sẽ tồn tại mãi cùng thời gian. Mùa xuân với màu trắng hoa sưa làm cho hà nội đẹp hơn, quyến rũ hơn, tăng thêm nét đặc trưng riêng biệt cho mảnh đất này.


    Nghiêm Thị Kim Anh

    Trắng muốt hoa sưa
    Trắng muốt hoa sưa
    Trắng muốt hoa sưa
    Trắng muốt hoa sưa
  6. Không hồng dịu như đào phai, mộc mạc như tam giác mạch, không rực rỡ như đỗ quyên, không vàng tươi như dã quỳ phố núi, hay nhỏ xinh như cải vàng. Nhưng có một loài hoa nở trắng núi trắng rừng mỗi độ tháng Ba về, đó chính là hoa ban. Ban trắng là linh hồn của Tây Bắc, hoa ban đã đi vào đời sống văn hóa - tâm linh bao đời nay của người dân nơi này, nhất là dân tộc Thái vùng cao.


    Khi hoa ban nở, gần như cả Tây Bắc chìm trong sắc trắng miên man, các thảm hoa lô xô trên đỉnh núi, nối dài, chảy tràn giống như những thác nước khổng lồ vươn từ sườn núi này vắt qua vách đá khác. Tất cả đều mang một màu trắng sáng bừng, tinh khôi đến nao lòng. Ban sà từ trên núi soi dáng mình nơi thung lũng ăm ắp nước đầy, ban hút hồn người lữ khách đến đây. Ngày hoa ban nở cũng là lúc đồng bào dân tộc vùng cao bắt đầu vụ mùa tươi tốt cho các thửa ruộng của mình. Nhắc đến Tây Bắc, người ta nhớ đến những cung đường quanh co, hết dốc lại đến đèo, có những đoạn khúc khuỷu, gập ghềnh. Có cả những đoạn chạy thẳng rồi bất ngờ như ngút lên trời xanh.


    Tháng Ba, hoa ban thổi hồn vào gió, gửi sắc vào không gian, gửi ấm nồng dịu ngọt của mình vào trời đất. Ngắm hoa ban nở, người ta cảm nhận được cái đẹp, thứ đẹp ấy thật giản đơn, không cần giáo huấn hay kinh kệ, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, một vẻ đẹp hoàn toàn thuyết phục bởi ngàn hoa ban trắng. Bỗng nhiên thấy mình thật hạnh phúc giữa đất trời Tây Bắc mang một màu ban. Loài hoa trắng núi trắng rừng ấy nở khắp lưng núi ven đồi, tỏa hương gọi mời ong bướm, hoa vừa dịu dàng vừa thuần khiết. Giữa bao la lộc biếc, chồi non nơi đại ngàn, ban khoe mình từng chùm trắng như bông, xốp đẹp tựa mây, bồng bềnh trôi trong không gian, ban chảy tràn xuống thung lũng…


    Tây Bắc là xứ sở của hoa ban và hoa ban là biểu trưng cho Tây Bắc. Theo tiếng Thái, hoa ban có nghĩa là hoa ngọt. Hoa ban có năm cánh xoè thành hình quạt, thân màu xám, có nhiều cành, nhiều nhánh dài. Hoa ban có nhiều màu sắc như tím, đỏ, trắng, nhưng nhiều và phổ biến hơn cả vẫn là hoa ban trắng. Hoa ban Tây Bắc lặng lẽ nở, lặng lẽ tặng dâng hết mình. Hoa ban từ lâu đi vào thơ, ca, nhạc, hoạ. Gần nửa thế kỷ trước, hoa ban đã từng nở rộ trong những trang ký lấp lánh của nhà văn Nguyễn Tuân với “Mùa Xuân đi trong hoa”. Thật cảm xúc, yêu thương và đẹp đẽ biết bao.


    Cách đây hơn 40 năm, năm 1981,trong chuyến thực tế Lai Châu, nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã viết bài thơ "Gửi Lai Châu" trong đó có câu:
    “…Hoa Ban nở thành người con gái Thái
    Đám mây bay trong thau nước gội đầu”


    Với người Lai Châu, đó là câu thơ hay nhất viết về hoa ban, là sự ví von kiều diễm nhất về người con gái Thái. Lên Tây Bắc, đến Điện Biên ghé Mường Then thăm Mường Trời, ta được hòa mình vào trong sắc trắng bừng ngàn ngạt của hoa ban huyền thoại, cùng thưởng thức những hương vị thanh tao. Tìm một nét cười lấp lánh cúc bạc sơn nữ đâu đó bất chợt nơi lưng chừng núi, lưng chừng đèo, để rồi lạc bước lãng du quên ngày quên tháng trong bạt ngàn hoa ban…


    Hoa ban tượng trưng cho đất trời Tây Bắc, người con gái Thái như đại diện cho linh hồn của hoa ban, là cuộc đời người con gái Thái, trong trắng trinh nguyên, tỏa hương dâng sắc cho đời cho người. Từ khi sinh ra người con gái đã thấy cội ban, lớn lên được người mình yêu tặng nhánh ban làm kỷ vật hẹn ước thủy chung. Đến ngày cưới theo chồng, hoa ban cài mái tóc, phòng hoa chúc đẹp trắng sắc ban. Những món ăn đãi khách cũng nhẹ nhàng cùng với hương ban phảng phất. Người con gái Thái rất trân quý mái tóc của mình, đặc biệt xem trọng nuôi tóc, dưỡng tóc từ thời con gái đến khi lấy chồng, họ thường ủ tóc với nước vo gạo và gội đầu bằng nước lá chanh đun cùng sả. Gắn liền với người con gái Thái là chiếc khăn Piêu được dệt nên từ đôi tay khéo léo. Màu sắc trên khăn chảy ra từ huyết mạch của trái tim, bao tình cảm bao nhớ thương được chắt chiu trên từng nhịp khung cửi. Chiếc khăn là tấm choàng, là tấm bùa hộ mệnh bảo vệ tóc, làm tóc đẹp dáng. Cùng với khăn piêu, chiếc trâm bạc cài tóc, hoa ban đã tôn vinh nét đẹp cho những cô gái miền sơn cước giữ được bản sắc rất riêng cho mình. Khăn piêu sẽ kém hoàn hảo, khi thiếu đi sắc trắng hoa ban, hoa ban biết tựa vào cút piêu nâng vẻ đẹp cho người con gái Thái. Vẻ đẹp viên mãn, trinh nguyên tròn đầy, vẻ đẹp mộc mạc mà rực rỡ khiêm nhường, vẻ đẹp hoang dại nhưng không kém phần quyến rũ.


    Trong tiếng suối đêm ngày róc rách vang vọng nơi đại ngàn hùng vĩ, là lời thì thầm của đất mẹ về huyền thoại con chim lông vàng lẻ bầy suốt đời suốt kiếp đi tìm người yêu Ô Quy Hồ, và thủ thỉ bên tai về loài ban - một thiên tình sử bất tử của dân tộc Thái. Hoa ban được dệt lên bằng sương khói miền cổ tích xa xưa cùng mối tình đẹp mà bi thương của đôi trai gái người Thái. Đó là câu chuyện tình yêu của nàng Ban và chàng Khum. Tình yêu và niềm tự hào của người Tây Bắc đối với hoa ban có lẽ cũng được bắt đầu từ câu chuyện này. Những cánh trắng mỏng manh mà bền bỉ như sự chắt chiu của khí trời, khoáng đạt của đá núi thăng trầm, và của đại ngàn hùng vĩ. Vì lẽ đó hoa ban được coi là hình ảnh đại diện cho mảnh đất Tây Bắc vùng cao. Hoa ban tựa như “búp tay người con gái Thái”, chịu thương chịu khó bằng cả tấm lòng.


    Khi mùa hoa ban nở, cũng là bắt đầu mùa lễ hội lớn nhất trong năm của người Thái. Đó là Sên bản, Sên mường (cúng bản, cúng mường) cầu mưa, cầu phúc, cầu mọi điều tốt đẹp cho bản mường của đồng bào dân tộc Thái. Loài hoa ban mỏng manh ấy lại mang trong mình huyền thoại về tình yêu, tình vợ chồng và còn là biểu tượng cho đạo hiếu của con cái với đấng sinh thành. Mùa ban nở theo gió rừng thầm thì bên tai lời yêu tiếng thương, những đôi trai gái tìm gặp nhau, cùng tỏ tình, cùng tính chuyện trăm năm. Mùa ban nở nơi núi rừng là mùa yêu, mùa ấm áp, mùa đoàn viên đến thắt đáy lòng người…


    Theo những già làng nơi đây trải lòng, từ khi sinh ra và lớn lên, người dân trong bản đã gắn chặt cuộc đời mình với cội hoa ban. Hoa ban không chỉ là một loài hoa đẹp, đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, mà khi những cánh ban bung nở cũng là lúc người dân Tây Bắc chuẩn bị cho một vụ mùa gieo trồng trên nương. Người dân nơi đây biết bám vào thiên nhiên, quan sát những thay đổi các loài cây, đặc biệt là sự thay đổi của cây hoa ban để biết được, cũng như nắm bắt được khoảng thời gian gieo trồng của mùa. Đến Tây Bắc, tháng Ba mùa hoa ban, ta được ngắm sắc hoa trắng tinh khôi, được cùng tham gia những vòng Xòe, được thưởng thức hương vị thanh tao của những đóa hoa rừng … để rồi đâu đó bất chợt thấy một nét cười “lấp lánh cúc bạc” nơi lưng chừng núi, một dáng váy thướt tha “gùi ban trên núi.” Người ta được cảm nhận từng hơi thở về loài ban trong truyền thuyết, qua cuộc sống của người dân. Thấy được dòng chảy lịch sử văn hóa với những chiến công cùng sự đóng góp của người Tây Bắc “vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến” trong cuộc kháng chiến chống Pháp gắn với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm nào, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. … Tây Bắc nên thơ, Tây Bắc đã chuyển mình như thế trong sắc trắng của hoa ban…


    Tháng Ba chập chùng thương chập chùng nhớ…Ta lại muốn nhờ gió và cánh ban dẫn đường, để được thấy mây đan mây trên vùng cao Tây Bắc. Để được nghe lời thì thầm của đất mẹ đại ngàn hùng vĩ, nghe tiếng suối chảy róc rách, lời thủ thỉ bên tai một thiên tình sử bất tử về hoa ban của dân tộc Thái. Câu chuyện bi thương của nàng Ban và chàng Khum năm nào, nhưng là nỗi buồn đẹp trong tình yêu thật thà. Hoa ban trắng tượng trưng tình cô gái Thái, bị ép duyên ngang trái bởi người cha. Khi cô chết hóa thành bông ban trắng. Tình yêu thủy chung có đất trời chứng giám, một tình yêu chẳng thể nói nên lời. Ban tinh khiết trắng trong như nhắn nhủ, trái tim này mãi thuộc về anh.


    Ta muốn nhìn được thêm những cánh ban soi bóng mình bên thung lũng ăm ắp nước đầy, muốn nhìn thấy những người cha thanh thản giục trâu bừa thửa ruộng, những người mẹ lụi cụi gùi con, gùi mây dưới cành ban trắng bình yên.


    Khi mùa hoa ban khép lại, cũng chính là lúc đất trời Tây Bắc dang tay chào đón những cơn mưa đầu mùa cho mùa nước đổ, cho những vụ mùa mới tiếp theo. Mùa nối mùa, yêu thương của hoa ban luôn ở lại, bởi hoa biết kể yêu thương, trao gửi yêu thương của mình trên những cánh ban, biết thổi hồn vào gió, gửi sắc vào không gian, gửi dịu ngọt, ấm nồng vào trời đất…


    27/3/2023

    Lê Minh

    Miền hoa ban trắng vùng cao
    Miền hoa ban trắng vùng cao
    Miền hoa ban trắng vùng cao
    Miền hoa ban trắng vùng cao
  7. Làn gió mát rượi phả vào hồn tôi, trên tàng cây, từng chùm hoa cao su trắng đang đung đưa cùng với gió. Gió làm ánh trăng lay động, những bông hoa trắng li ti vì thế mà óng ánh trong đêm, lung linh như từng bầy đom đóm.


    Đông Nam Bộ mùa xuân là mùa cao su thay lá mới, ra hoa và kết trái. Nói đến cao su là người ta thường chỉ nghĩ đến nhựa hay còn gọi là mủ và gỗ của nó. Nếu không phải là người con của những vùng đất trồng loại cây này chắc không ngờ rằng, cây cao su lại có những chùm hoa đẹp như vậy. Không nổi tiếng như hoa sưa hay hoa mận ở Miền Bắc, hoa cao su có nét đẹp thân thương và bình dị như những con người đất đỏ Miền Đông. Hoa cao su gắn liền với tuổi thơ tôi và những lãng mạn xưa cũ.


    Hoa cao su đẹp nhất vào những đêm trăng. Còn nhớ mấy năm cấp 3 ở Tân Uyên, anh bạn học hát vu vơ mấy câu trong bài Sông Bé Đêm Ngát Hương của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu mà tôi còn nhớ đến tận bây giờ. “Trăng vừa lên, hoa cao su lâng lâng tỏa hương, thơm làn tóc em, ngạt ngào trong gió đêm, đang gọi mùa xuân đến”. Chắc cũng từ lúc đó mà mỗi cuối tuần về nhà, tôi lại hay ra sau hè ngước lên vòm cây cao su để ngắm nhìn những bông hoa trắng “ như muôn vì sao, lắt lay những giọt sương nhuốm mầm xanh lá non”. Đó là lần đầu tiên thấy nhớ một người, và bao dự định tương lai trong trẻo cũng được vẽ lên dưới vòm hoa cao su thanh khiết. Trong ánh mắt của cô nữ sinh năm đó cũng long lanh dưới vòm lá non, bộ áo vừa được thay cho một mùa xuân mới.


    Ở quê tôi nhà nhà trồng cao su, trồng riêng trên đất vườn chứ không thuộc của nông trường nào. Để tăng sản lượng, nhà tôi còn tận dụng đất trống quanh vườn trồng thêm vài chục gốc. Thế nên hồi đó, nhà tôi lọt thỏm giữa vườn cây cao su, bốn mùa mát rượi. Gần tết lá cao su rụng đầy, sáng sớm nào má tôi cũng quét gom thành từng đống rồi đốt lên, tôi thường ngồi sưởi cho ấm rồi mới đi đến trường, mùi khói lá còn vương trên chiếc áo len cũ. Vườn cao su lúc vừa chuyển mình thay lá cũng rất đẹp, từng cung bậc từ úa cho đến vàng rồi đỏ. Lúc đó là lúc dừng thu hoạch nhựa cây, rụng xong đám lá già là cao su lại đâm chồi ra lá mới, rồi từng chùm hoa lại chen chúc nhau nở rộ.


    Chỉ thêm mấy chục gốc nhưng lượng mủ thu được cũng rất đáng kể. Cộng thêm với lượng thu hoạch được từ vườn chính, mủ cao su hồi đó là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình tôi. Nhờ những dòng nhựa trắng được ví như dòng sữa mẹ mà anh em chúng tôi khôn lớn. Thế nên đối với vùng đất quê tôi, tình yêu đối với cao su như tình yêu đối với cha mẹ, quê hương. Nếu như thân cây cho nhựa trong suốt những năm cây còn trong độ tuổi thu hoạch thì khi già, cây cũng sẽ mang lại nguồn gỗ quý giá. Chưa kể trái cao su đem phơi khô và những nhánh cây, cũng được tận dụng hết để đun lửa nấu nướng trong sinh hoạt hằng ngày. Còn đối với những đứa lãng mạn như tôi thì hoa cao su cho tôi những kỷ niệm êm đềm nhất của thời thơ ấu.


    Những đêm trăng ấy, từng chùm hoa cao su dìu dịu tỏa hương. Tôi viết những bài thơ ngây ngô tuổi học trò nhiều mơ mộng. Những đêm ôn bài dưới ánh đèn leo lét bên cửa sổ, bị phân tâm khi mỗi cơn gió đi qua, mang hương thơm lay động lòng cô gái cũng vừa độ tuổi như trăng. Không kiểm nén được cảm giác muốn gần hơn với những chùm hoa ngoài kia, cô gái bước ra ngoài tắm mình trong làn hương thanh khiết. Những năm đại học xa nhà, nhớ nhất cũng là nhớ những chùm hoa cao su mà chỉ quê tôi mới có. Tôi đã viết nhật ký vào những đêm như thế, tôi đã trao gửi những ước mơ thời niên thiếu của mình lên những chùm hoa. Tôi cũng có những chuyện buồn mà chỉ có trăng và gió, và hoa thấu hiểu. Cái năm mà người bạn học ngày xưa gửi thiệp hồng báo tin, không hiểu sao cũng trùng hợp vào thời gian hoa cao su nở. Đêm đó tôi đã đứng ngoài sương rất lâu, trái tim non trẻ dường như hẫng đi một nhịp, tôi không biết diễn tả như thế nào những cảm xúc không thể gọi tên. Tôi chỉ biết lặng lẽ chìm trong một không gian mà từ lâu nó đã chở che tôi như là tử cung của mẹ. Cũng như sau này tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn người thợ cưa cưa đổ những cây cao su cuối cùng, để nhường đất cho công trình quy hoạch.


    Hoa cao su không thơm nồng nàn như hoa sữa, hương hoa rất nhẹ, khẽ khàng trong không gian bàng bạc ánh trăng, trăng của mùa xuân và cả tuổi trẻ của tôi trong đó. Tuổi trẻ với những bài ca đầy tự hào về tình yêu và quê hương mình. “ Đêm thanh vắng, nghe làn gió êm lay động vầng trăng. Phấn hoa man mát mùi hương. Ai biết lòng ai có còn vấn vương. Như em chờ anh dịu dàng e ấp trong lá xanh. Thầm lặng năm tháng niềm nhớ thương. Màu xanh tươi mãi với quê hương…”


    Tôi đã có những mùa hoa cao su như thế. Mỗi độ giêng hai về là hình như hoa cũng nở từng chùm trong ký ức mùa xuân xưa.


    Kim Loan.

    Những mùa hoa cao su
    Những mùa hoa cao su
    Những mùa hoa cao su
    Những mùa hoa cao su
  8. Tây Nguyên mỗi độ tháng ba dường như ắp đầy nỗi bâng khuâng dưới cái nắng tròn vành của khoảng khắc xuân già non hạ. Trời xanh mơ như tấm sàng kỳ vỹ đang sàng sẩy lớp lớp bụi mây rơi li ti giữa không trung đầy gió. Giữa cao nguyên bạt ngàn nắng tơ và gió nhẹ, ta bâng khuâng chậm bước giữa bạt ngàn sắc trắng hoa cà phê. Loài hoa trắng tơ có mùi hương thoang thoảng mọc từng cành, từng cành đều khắp, bừng ngát cả một miền quê, triền đồi, vườn rẫy. Lồng ngực ta như bừng lên một tình yêu tha thiết và say đắm giữa sắc trắng bạt ngàn của rẫy hoa cà phê đang mềm mại đung đưa trong gió.


    Hoa cà phê có màu trắng. Sắc trắng bồng bềnh, thơ mộng, ngọt ngào. Sắc trắng của bông mây núi ngàn nguyên sơ, thơm vị đất của rừng già, vị ngọt của suối thác. Hoa cà phê có mùi thơm, mùi thơm nhẹ nhàng, dịu dàng và cổ kính, bảng lảng vây quanh mọi giác quan. Ta chầm chậm đi giữa rẫy hoa, cho sương vương áo, cho hương ướt lòng, để hít hà cho thoả hết hương sắc của núi rừng Tây Nguyên. Để yêu cho kì hết tháng ba hoa cà phê nở, để mỗi sáng bên cánh cửa gỗ của nhà sàn, ta lặng ngắm một vườn đầy những bông tuyết trắng, nghe tiếng đàn ai rơi xuống phin nồng sóng sánh cà phê, khẽ nhấp mềm môi vị đắng trầm tư lắng lại. Để hồn ta quyện chặt vào hoa cà phê chốn gió ngàn đương bừng nở mơ say.


    Để nhớ về một câu chuyện xa xưa khi buôn làng Tây Nguyên còn lập làng xây bản. Có một chàng trai tài giỏi được sinh thành và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bản làng. Nhưng rồi một có một chim dữ đã đến và làm hại dân làng, dân làng bỏ đi mãi nhưng đi tới đâu cũng bị nó hãm hại. Chàng trai đã quyết định đánh bại con chim, nghe lời dạy, chàng đã một mình lên núi cao nhất để tìm sắt thiêng, đúc thành một thanh gươm thần. Chàng và chim dữ đánh nhau quần quật, cuối cùng lưỡi gươm của chàng đã đâm xé ngực con chim. Con chim gục xuống che phủ người chàng. Máu nhuộm đỏ cả một vùng mây núi, suối thác. Nơi chàng chết mọc lên một cây lạ. Quả có màu đỏ và khi chín nẫu thì có màu đen. Người ta đặt tên cho nó là cây cà phê, mọc hùng vĩ giữa vùng đất đỏ ba zan nhiều nắng và gió. Sự tích ấy ngày ngày tháng tháng vẫn bập bùng bên bếp lửa nhà Rông mỗi đêm khuya, như nhắc nhớ về dòng máu Tây Nguyên anh hùng và kiêu dũng.


    Hoa cà phê màu trắng, nhị trắng đan xen, thường mọc thành chùm đôi hoặc chùm ba, hao hao hoa cúc, thoang thoảng hoa nhài. Hoa nở rất nhanh khoảng từ 3 đến 4 ngày, mọc dọc theo cành trĩu nặng trắng muốt, toả hương thanh khiết giữa đất trời như gom cho hết nắng trời thanh tân. Cà phê đến Việt Nam theo dấu chân người Pháp, rồi nên duyên với vùng quê đất đỏ ba zan, toả sắc xanh bền bỉ giữa nắng ngọt gió lành miền sơn cao hùng vĩ. Cà phê cứ thế trở thành thức uống ưa chuộng của tất cả mọi người, bởi cái vị đắng rất riêng kết tinh từ nắng gió mây ngàn. Hương cà phê thanh tao, sánh nồng nhưng không ngào ngạt, vừa đủ thơm để bẽn lẽn, vừa đủ say để mê riết tâm hồn. Nếu một lần bạn có dịp đến Tây Nguyên vào tháng ba, mùa con ong đi lấy mật, ngắm sắc trắng bồng bềnh như tuyết trắng Châu Âu của mùa hoa cà phê, hẳn bạn sẽ đắm chìm ngây ngất tưởng chừng như có thể hít căng gió lành vào buồng phổi, và cất ở đấy, thật đầy, thật căng, thật thơm, thật hiền.


    Một sớm trong lành, ta lặng mình trong tinh khôi, ngắm hoa cà phê rung rinh cánh mềm giữa bầu trời lộng gió. Cảm thấy yêu quê hương mình, tha thiết, đắm say.


    Trần Hiền

    Hoa cà phê nở trắng tháng ba
    Hoa cà phê nở trắng tháng ba
    Hoa cà phê nở trắng tháng ba
    Hoa cà phê nở trắng tháng ba
  9. Cùng với màu hoa phượng đỏ rực xốn xang các cô cậu học trò và biết bao người yêu màu hoa ấy; hoa bằng lăng cũng đua nhau tỏa bung sắc tím mênh mang, man mác cả khung trời. Hạ về còn gợi nhớ, gợi thương, hoài niệm về một tình yêu tha thiết bởi vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của sắc hoa Tường Vi. Nếu phượng vĩ gắn với cảm xúc mùa thi, bằng lăng tím tượng trưng cho tình yêu ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò thì có lẽ tôi gọi Tường Vi là loài hoa gây thương nhớ.


    Một sáng tháng 6 thức giấc, mở cửa bước ra hiên, tôi bất ngờ và bị cuốn ánh mắt vào sắc hoa Tường Vi trước sân nhà. Mới hôm trước thôi, vẫn là những chùm nụ chi chít, chúm chím phơi mình trong cái nắng gay gắt, chói chang của mùa hạ. Vậy mà chỉ qua một đêm, những chùm nụ ấy như hẹn hò, rủ nhau cùng khoe những bộ cánh duyên dáng, đằm thắm, hoan hỉ chào đón bình minh, như hứa hẹn một ngày mới với mọi điều tốt đẹp. Tường Vi điểm tô, trang trí cho cả khoảng sân thêm lung linh, huyền diệu. Không gian trở nên đẹp mắt hơn, cuộc sống trở nên đáng yêu hơn bởi sắc màu như thôi miên ấy.


    Tường Vi là một loài hoa cánh mỏng, nhẹ, nở từng chùm và cùng một thời điểm. Cuộc sống vốn đa sắc màu, Tường Vi cũng vậy! Hồng, trắng, tím, đỏ,... Mỗi màu hoa là một ý nghĩa khác nhau nhưng tựu chung lại đều mang những thông điệp về tình yêu đôi lứa. Còn nhớ, lần đầu tiên được ngắm nhìn loài hoa mê hoặc này nở bên hiên nhà người bạn, tôi đã bị mềm lòng và tìm mua bằng được một cây màu hồng về trồng.


    Tường Vi được trồng ở nhiều nơi: trong công viên, trong vườn, trước sân nhà và trong những chậu cảnh. Người ta yêu, mê đắm tường vi bởi vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ giống như vẻ đẹp của những cô gái trẻ vậy. Tưởng chừng rất mỏng manh, yếu đuối cần được che chở nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, kiên cường trước bão giông, sóng gió. Những trận mưa rào sầm sập, những cơn gió cuồng quay hay cái nắng như thiêu đốt giữa trưa hè không làm cho Tường Vi gục ngã. Không rực rỡ, kiêu sa, đài các; không tỏa ngát hương thơm như hoa hồng, hoa lan, hoa ly; Tường Vi mang vẻ đẹp thuần phác, mộc mạc, giản dị, chân chất mà đằm thắm, tràn đầy sinh lực của cô gái thôn quê. Mỗi mùa Tường Vi nở rộ, từng đàn ong mật lại rập rìu, vo ve trên những chùm hoa xinh xắn ấy cùng với những cánh bướm rung rinh khiến cho không gian mùa hè trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn. Vẻ đẹp của Tường Vi không ít người xao xuyến. Tường Vi đã đi vào thơ, vào văn và là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim. Yêu là thế, say mê, đắm đuối là thế nhưng có lẽ không mấy ai tìm hiểu về nguồn gốc của loài hoa này.


    “Hoa Tường Vi xuất hiện từ một chuyện tình buồn của một cô công chúa sống lẻ loi trong cung điện trên vùng thượng nguồn. Cái lạnh vùng núi cao nhè nhẹ với ánh nắng dịu đủ để làm ửng lên gò má trắng hồng, đôi môi mọng ướt của cô gái. Mái tóc cũng đen dài óng ả, đôi mắt cô như những giọt sương long lanh, trong nắng. Với vẻ đẹp không ai có thể sánh bằng như thế nhưng cô lại chẳng được đi đâu vì lời tiên đoán của một ông lão, rằng từ khi sinh ra cô sẽ gặp nhiều bất hạnh. Chiều chiều bên cửa sổ nhìn ra bờ sông, cô ngồi hát, giọng hát của công chúa hòa vào núi đồi và cũng nô đùa cùng những chú chim. Thế là, lời đồn về sắc đẹp của cô được lan rộng. nhiều người bắt đầu hỏi cưới nhưng vua cha không chấp nhận vì muốn chọn người xứng đáng hơn. Một ngày kia, công chúa bỗng ngã bệnh nặng, tất cả các lương y đến đều lắc đầu. Bỗng đâu lão già xưa kia xuất hiện và phán rằng bệnh của nàng chỉ có thể chữa được bằng cánh lá của một loài hoa trắng, mọc cheo leo trên đỉnh núi, giữa hai vực thẳm và một ngọn thác.Vua cha vì thương con liền ra lệnh nếu ai tìm được loài hoa đó và chữa được bệnh cho công chúa sẽ gả con gái cho. Nghe vậy, mọi người đua nhau lên rừng tìm hoa, nhưng thật sự khó để lấy được hoa đó. Sức khỏe công chúa ngày một yếu hơn. Trong khi mọi người đều thất vọng thì một chàng tiều phu nghèo mang đến cây hoa như ông lão nói. Công chúa uống thuốc từ hoa đó và khỏi bệnh. Lễ cưới của họ được tiến hành. Chẳng bao lâu, đất nước trong cơn nguy biến. Tuân lệnh vua cha, chàng ra đi cứu nước với ước hẹn ngày đoàn tụ cùng nàng. Năm tháng trôi qua, nàng và chàng gửi thư cho nhau. Những cánh thư bồ câu mang theo tấm lòng của đôi vợ chồng trẻ. Lần này bồ câu vẫn mang thư đi nhưng không có thư của chàng trở lại. Một thời gian sau đó, nàng nhận được hung tin. Đau khổ, công chúa lao mình xuống vực. Từ chỗ đó mọc lên những bông hoa y như hoa chàng trai đã cứu sống nàng chỉ khác là bông hoa màu đỏ. Đóa hoa nở cạnh dòng thác, dịu dàng và êm đềm nhưng vẫn kiêu sa và vững vàng giữa trời gió cao nguyên và khí trời khắc nghiệt. Lạ lùng hơn nữa, một ngày, người lữ khách vô tình soi bóng trên dòng nước, thấy bóng phản chiếu của những đóa hoa mang màu mắt long lanh, và bóng hình y hệt đôi mắt nàng công chúa. Từ đó, hoa mang tên Tường Vi để tưởng nhớ đến nàng công chúa thuỷ chung chờ chồng”.


    Sự tích về hoa Tường Vi thật sâu xa, đáng quý. Chính bởi vậy mà tôi say mê, tôi yêu Tường Vi như chính sự trân trọng về một mối tình chung thủy, bền chặt theo năm tháng.


    Tường Vi đẹp một vẻ đẹp thuần khiết, giản dị. Tôi ấn tượng, tôi yêu loài hoa này còn từ một bộ phim mang tên “Tường Vi cánh mỏng” của đạo diễn Trần Hữu Phúc. Mối tình đẹp của đôi trai gái trẻ Tường Vy - Mạnh Quân và những sóng gió, nghiệt ngã mà họ phải trải qua cùng sự hi sinh hết lòng vì tình yêu đã để lại bao xúc cảm trong lòng khán giả.


    Mùa Tường Vi, mùa của nồng nàn nắng hạ, của những yêu thương ngọt ngào; mùa đánh dấu bước ngoặt của các em học sinh cuối cấp với bộn bề thi cử, rưng rưng xúc cảm xa trường. Tường Vi cùng với sắc đỏ phượng vĩ, sắc tím bằng lăng tạo nên một mùa hè rực rỡ với những gam màu khác nhau mang nét riêng, nổi bật. Ai đã từng đi qua thương nhớ, ai đã từng yêu màu tím bằng lăng, màu đỏ phượng vĩ thì chắc hẳn không thể không vấn vương trước sắc màu Tường Vi nồng nàn, thắm đượm đến nao lòng.


    Tường Vi - loài hoa gây thương nhớ!


    Cứ mỗi lần ngắm nhìn thảm tường vi trải hồng trước sân nhà, bao nhiêu mệt mỏi, lo toan; bao nhiêu những muộn phiền về cuộc sống như tan biến. Tôi ngẫm nghĩ về loài hoa này. Loài hoa mỏng manh, giản đơn mà chứa đựng một niềm tin, một sự hi sinh thầm lặng, cao cả; một tình yêu chung thủy vẹn tròn; một nghị lực sống phi thường. Tôi hiểu rằng, cái đẹp của cuộc sống đôi khi không phải chỉ là sự phô trương, không phải chỉ là những gì ta nhìn thấy bên ngoài. Cái đẹp thực sự tỏa ra từ những giá trị mà ta mang lại cho cuộc sống này.


    Đoàn Hạnh

    Tường Vi, loài hoa gây thương nhớ
    Tường Vi, loài hoa gây thương nhớ
    Tường Vi, loài hoa gây thương nhớ
    Tường Vi, loài hoa gây thương nhớ
  10. Những tái tê cóng rét của mùa đông cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc, nhường chỗ cho các loài hoa xuân bung sắc, nhường chỗ cho những nụ mầm mở xanh mắt tí hon ngắm nhìn thế giới khổng lồ. Cũng như cho những loài chim tìm về tổ cũ để vạn vật cất lên tiếng hát yêu thương. Tất cả đều bận rộn thay áo mới, đón xuân về. Và các loài hoa dại cũng vậy.


    Tôi trang trí khu vườn và ngôi nhà của mình bằng các loài hoa dại. Tôi cũng không biết tôi bắt đầu yêu hoa dại từ bao giờ. Phải chăng, từ khi còn nhỏ, chạy cùng bạn đuổi bắt cào cào châu chấu trên đồng, rồi thích thú ngắm những bông đồng nội bé xíu xiu như tuổi mình? Hay từ lúc bắt đầu chơi đồ hàng, lấy hoa làm nguyên liệu nấu ăn, làm phấn son trang điểm và cài lên tóc cô dâu, áo chú rể khi chơi trò đám cưới? Cũng có thể từ khi theo mẹ đi qua ao làng, qua ruộng làng gặp những bè lục bình ngẩn ngơ tím biếc, thấy những bông hoa súng trắng như áo mình mặc đi học, nhìn những bông hoa mặt trời to bằng ngón tay cái, tròn như một viên kẹo trắng xinh xinh, hay những bông hoa sấm (nhiều nơi gọi hoa súng) tím hồng như hoàng hôn? ... Tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng nếu một ngày không được nhìn thấy những bông xuyến chi trắng muốt, trinh nữ phớt hồng hay sắc vàng như giọt nắng đậu trên thảm lá xanh của sài đất, những bông dâm bụt đỏ như mặt trời xuống núi lúc hoàng hôn và những cánh tím mong manh của Lục Bình... Là tôi lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.


    Ngày trước, khi Phương (cô bạn cùng làng mà tôi thân từ nhỏ) còn bên cạnh, chúng tôi hay rủ nhau ngắm những bụi hoa dại ngoài đồng và nói với nhau hàng chục câu chuyện không đầu không cuối mỗi ngày mà không biết chán. Một hôm Phương chỉ cho tôi xem hoa rau răm vừa nở trong vườn nhà bạn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây rau răm nở hoa. Mỗi bông hoa như một ngôi sao trắng, bé hơn ngón tay của em bé mới sinh. Tôi cúi xuống, khẽ chạm nhẹ mũi mình vào mặt hoa, nhắm mắt lại mới cảm nhận được mùi hăng nhẹ của nó. Bỗng nhiên có cảm giác hoa và mình như là hiện thân của nhau. Hoa không loè loẹt sắc màu, cũng không hương ngát quyến rũ, giản đơn sắc trắng mộc mạc, giống như tôi. Tôi không được thừa hưởng nhan sắc mỹ nhân và sự khéo đảm của mẹ. Đứng cạnh bạn bè tôi không nổi bật thu hút ánh nhìn, nhưng tôi có cá tính riêng nên cũng không đến mức mờ nhạt trong đám đông, như hoa rau răm có mùi hăng nồng không lẫn với bất kỳ loài hoa nào. Bạn cười bảo tôi đa cảm. Tôi bảo bạn vô tình. Chúng tôi tranh luận rồi cãi nhau. Nhưng không giận nhau được lâu. Rồi bạn đậu đại học và ra Hà Nội để thực hiện giấc mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Pháp của mình. Chúng tôi xa nhau từ ấy. Mỗi khi nhìn thấy hoa rau răm lòng tôi lại nhớ đến bạn, bao nhiêu kỷ niệm liền ùa về. Có lẽ bạn đã quên bài hát tôi tự sáng tác (bằng nhạc mồm vì ngày ấy mình đâu được học môn âm nhạc như bây giờ) nhan đề là “Nỗi nhớ hoa rau răm”, mà đến ngày nay, mỗi khi nghĩ về bạn tôi vẫn còn nghêu ngao “nhìn hoa kia lại nhớ đến người. ..Người phương xa còn giữ tâm hồn, như cánh hoa trắng muốt nơi này?…” Cái cảm giác không được ngắm hoa cũng giống như cảm giác vắng bạn vậy, Phương ạ!


    Mỗi loài hoa dại đều có những câu chuyện của riêng mình. Hoa vẫn kể cho gió nghe mỗi ngày. Tôi cảm nhận được điều ấy. Và những khi quá mệt mỏi vì neo theo cánh quạt thời gian, vắt kiệt sức cho cuộc mưu sinh cơm tiền gạo áo để sinh tồn, tôi lại ngồi thật lâu, nhắm mắt lại để cảm nhận và lắng nghe câu chuyện của hoa. Nếu câu chuyện của xuyến chi là những ánh mắt ngây thơ nụ cười trong vắt cùng những trò tinh nghịch của bé thơ, thì bông trinh nữ ( còn gọi là hoa xấu hổ) như một nhà hiền triết, với những đắng cay giằng xé vinh nhục của loài người. Có lẽ nó hiểu được đằng sau vẻ dịu êm ngọt ngào lời nói là những ý nghĩ không đẹp gửi vào trong gió. Nên chỉ cần gió chạm nhẹ là nó khép cánh lại, nửa như e sợ nửa như xấu hổ thay gió chăng? Mỗi loài hoa dại ấy đều như một chiếc máy quay phim, chiếu cho tôi muôn hình vạn nỗi của cuộc sống. Hay tức cảnh sinh tình, tâm tôi rối bời trạng thái mà gửi vào hoa những cảm nhận của mình? Có lẽ là vậy, nên mỗi lần ngắm hoa xong, lòng tôi lại bình an hơn.


    Nhưng tôi thích nhất vẫn là những đoá lục bình trôi nổi, hoang hoải đến tím cả giấc mơ của những đôi tình nhân, tím sẫm nỗi buồn của những người có duyên không phận. Đồng thời gọi sự niệm hoài dĩ vãng trong nỗi nhớ cố hương của bao người con xa quê. Tôi thả Lục bình trong một chậu đầy nước đặt trên tường dẫn lối vào nhà. Lục Bình cho tôi những cảm xúc đặc biệt hơn đối với những loài hoa khác. Tôi yêu Lục bình vì tuy nhìn mong manh yếu đuối nhưng hoa cả đời dầm sương đẫm nắng đơn độc trong nước, tự mình chắt lọc ngập úng thành dưỡng chất để sinh tồn, mà không cần người chăm tưới nhưng vẫn vẹn nguyên tươi xinh, bất kể thời tiết. Dù đông hay hạ, dù xuân hay thu thì Lục Bình vẫn thế. Hoa công bằng với bốn mùa. Không vì mùa xuân mà nhú lộc, cũng chẳng bởi thu buồn mà úa tàn. Hoa càng không vì đông lạnh mà kém sắc hay hạ hanh mà héo rũ. Dù chẳng được con người coi trọng nhưng Lục bình vẫn luôn bung hoa thắp tím những nơi nó đến. Có lẽ hoa đã quen với kiếp nổi trôi vô định, làm bạn cùng hạn lụt giá hanh và không nghĩ đến những thứ vinh quang không thuộc về mình, nên luôn tươi tốt? Có lẽ đã an phận sông nên hoa bằng lòng với kiếp sống bọt bèo nên cô đơn như vậy? Tôi cứ mang cái đa cảm đa sầu của mình ra gieo lên hoa. Hoa cũng thầm gửi vào tim tôi sắc tím của bạn ấy. Nhưng từ khi quen anh, một nghệ sỹ tài hoa ở một tỉnh miền trung thì Lục bình trong tim tôi không chỉ là những suy tư như vậy nữa. Biết tôi thích hoa dại, gần như sáng nào anh cũng gửi qua messenger cho tôi một tấm ảnh hoa dại kèm lời chúc buổi sáng tốt lành. Tất nhiên là không thể thiếu hoa Lục bình.


    Khi tôi buồn anh luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Có những khi đã hai giờ sáng anh nhắn tin bảo tôi ngủ đi. '''Anh không thể ngủ khi em chưa ngủ!'' Cùng quan niệm và sở thích nên chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp. Anh bảo khi hết covid anh sẽ thiết kế cho tôi một khuôn viên đầy hoa dại, đủ để tôi bốn mùa ngắm hoa. Nhưng tôi và anh cũng chỉ có vậy thôi. Tôi biết rằng không thể tiến thêm nên khi anh ngỏ lời tôi đã từ chối ngay mà không cần thêm thời gian suy nghĩ. Bởi vì anh như một cây tùng cứng cáp nơi đại ngàn sỏi đá. Còn tôi mãi mang kiếp lục bình, vật vờ trên dòng sông định mệnh làm bằng ngàn vạn giọt nước mắt, khởi nguồn từ suối tình yêu. Chúng tôi gặp nhau quá muộn. Tôi không thể xóa được vết thương lòng người chồng cũ để lại. Mặc dù anh khẳng định sẽ san bằng tất cả để yêu thương trân trọng và đem lại hạnh phúc cho tôi, dù anh đã gửi cho tôi những bức ảnh hoa Lục bình được những người có tâm hồn nghệ sỹ đem về trưng nơi biệt thự, làm cảnh trang trí những nơi sang trọng rất đẹp. Nhưng tôi không thể thay đổi niềm tin của mình. Rằng lục bình chỉ có thể sống hợp nhất trên sông. Vì vậy chúng tôi chia tay nhau. Đó là lý do mà đối với tôi giờ Lục Bình còn là kỷ niệm, là nỗi nhớ về một người bạn tốt, là những xót buồn sâu thẳm nơi trái tim người đàn bà đã quá đầy tổn thương.


    Xuân này cô bạn ở thủ đô nhắn: Hoa dại lên ngôi rồi! Bà còn nhớ bụi hoa hồng ta (các nơi khác gọi là hoa tầm xuân) không? Nhớ chứ! Cái bụi hoa nhà bà trồng thay bờ rào, tôi với bà hay cắt hoa chơi đồ hàng mà nó lên nhanh quá, cắt không kịp chứ gì nữa! Đúng rồi! Bây giờ dân chơi hoa Hà Nội rất chuộng đấy. Tôi đặt quán thân bốn ngày rồi nay mới mua được hai bó tầm xuân này với giá đắt gấp ba lần so với các loại hoa khác. Bố mẹ chồng tôi năm nay mua hai bể thuỷ tinh lùn rất to thả hoa lục bình về trưng cảnh tết nhé. Các cụ bảo hết hơn hai triệu, đắt hơn chục lần giá hoa hồng đấy! Cô em chồng tui vừa mua mấy chậu hoa dừa cạn và đủ loại cúc dại, mười giờ về trồng. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Bà mà nghĩ hoa dại không ai thèm, Lục bình nhà giàu không ai trưng nữa là lạc hậu rồi!..


    Những lời cô bạn nói như một làn gió mát xua tan ngàn hạt bụi mặc cảm tự ti trong lòng tôi bao năm nay. Hình ảnh Lục bình tím biếc kiêu hãnh nở trong chiếc bể kính đắt tiền nơi biệt thự sang trọng nhà cô bạn như đã thức tỉnh tôi. Thì ra hoa dại hay hoa trồng có được trân trọng hay không là do cách nhìn nhận đánh giá và sở thích của con người. Chứ mẹ thiên nhiên không ưu tiên hay ghét bỏ đứa con nào của mình cả. Bất kể loài hoa nào cũng đều có những vẻ đẹp và giá trị riêng của nó, đều tô sắc cho nhân gian cả. Chỉ có điều chúng ta có nhận ra hay không mà thôi.


    Lâu lắm rồi tôi mới nhận được tin nhắn của anh. Anh gửi cho tôi ảnh chậu Lục bình được anh trân trọng đặt trong phòng làm việc. Bảo nhìn hoa lại nhớ người, không thể quên được em. Chỉ vì covid nên anh chưa thể ra bắc gặp em . Nhưng giờ thành phố đã bỏ lệnh cách ly, giao thông đã được khôi phục. Tết này anh có thể ra ăn tết và cùng mẹ con em ngắm hoa dại không? Tôi chưa trả lời anh. Nhưng chiều nay tôi sẽ đi mua thêm mấy thùng xốp, trồng thêm rất nhiều hoa dại nữa. Tết này, ngoài hoa đào khoe sắc thì nhà tôi sẽ tràn ngập hương hoa dại. Đứng bên chậu Lục bình, tôi sẽ tựa vào vai anh và lắng nghe nhịp đập trái tim mình.


    Vũ Tuyết Nhung

    Hoa dại
    Hoa dại
    Hoa dại
    Hoa dại



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy