Top 10 Tản văn viết về thời gian hay nhất

Phương Kem 3183 0 Báo lỗi

Thời gian là thứ duy nhất không lấy lại được trong cuộc sống. Thời gian đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Dưới đây Toplist xin giới thiệu đến bạn một số bài ... xem thêm...

  1. Chúng ta thường hay nghe nói rằng thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Nó sẽ làm chúng ta nguôi dần đi những nỗi đau. Dường như mọi vật đều không thể thoát được dấu vết của thời gian. Dù là bức tường thành kiên cố, là trái tim kiên cường hay một con người bằng xương bằng thịt thì đều in hằn những dấu vết của thời gian đã đi qua.


    Thời gian vẫn trôi chầm chậm đi qua chúng ta, đi cùng chúng ta và luôn bên cạnh chúng ta chưa từng rời bỏ, còn hơn cả hình với bóng, bởi bóng vẫn có lúc lẩn trốn hay chạy đi đâu đó. Có phải chúng ta cứ mải mê với những ước mơ, những công việc thường ngày và cả những bộn bề của cuộc sống nên đã quên mất thời gian. Và có khi nào chúng ta ngoảnh đầu lại nhìn thời gian vừa qua? Nhìn lại chặng đường vừa đi qua có gì, mất gì và được gì của chính bản thân hay không? Cả tôi và bạn có lẽ chúng ta đều quên mất giá trị của thời gian, đều quên mất thời gian đã đi qua như thế nào. Và tôi đang tự hỏi rằng khi nào chúng ta sẽ nhận ra khuôn mặt thật của thời gian. Cái chúng ta đang nhìn thấy chỉ là mặt nạ, là cái vỏ bọc của thời gian mà thôi. Mà có lẽ khuôn mặt thật của thời gian ấy cũng chỉ có bản thân mỗi người mới nhìn thấy, mới cảm nhận được thôi. Vì qua cách nhìn, cách bạn cảm nhận, cả cách bạn đối đầu với nó mới thấy hết một cách tường tận nhất khuôn mặt ấy. Còn người ngoài nhìn vào nó cũng chỉ là một chiếc mặt nạ mà thôi. Và khi ấy bạn sẽ có cảm nhận gì khi nhìn thấy điều đó? Bạn sẽ làm gì khi biết được điều đó? Cả cách bạn đối mặt với cuộc sống, với những người xung quanh bạn nữa?


    Đã có lúc tôi từng nghĩ nếu như cuộc sống này cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình sẽ như thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết lúc ấy phản ứng của tôi sẽ như thế nào nữa. Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn và thậm chí nên đối mặt với cuộc sống này như thế nào nữa. Dù cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình thì cuộc sống vẫn như một chiếc bánh xe quay tiếp không dừng. Vẫn có những điều xảy ra, vẫn có những bộn bề hối hả của nó. Và khi ấy liệu rằng mỗi bản thân chúng ta có sống chậm lại để cảm nhận, để nhìn rõ hơn cuộc sống. Nhìn rõ hơn từng dấu mốc thời gian, từng chặng đường đã đi qua, và cả những khoảnh khắc không thể nào quên của mỗi người.


    Bạn chọn lựa đi tiếp hay dừng lại? Bạn sẽ có kế hoạch gì cho cuộc sống chính mình? Sẽ có lúc bạn nản chí, có lúc bạn muốn dừng lại và từ bỏ. Nhưng có lẽ mỗi chúng ta đều muốn rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta đều muốn phát huy hết giá trị của bản thân, muốn bản thân là một điều gì đó tốt đẹp trong thế giới rộng lớn này. Muốn rằng ngày mai khi bình minh thức giấc, khi một ngày mới bắt đầu thì chúng ta là những con người hoàn toàn khác, hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn và mỗi bước chân chúng ta đi đều trở thành dấu ấn trong cuộc đời mình. Vươn tới những điều tốt đẹp hơn, suy nghĩ tích cực hơn và cả thế giới cũng trở nên mới mẻ hơn. Nơi mà ở đó mọi mặt nạ đều được gỡ bỏ, con người sống với nhau bằng sự chân thành, yêu thương lẫn nhau và cùng nhau xây dựng một thế giới nhiệm màu.


    Có thể thực tại không được như ý, không như chúng ta mong muốn thì chúng ta cứ chấp nhận đó là điều vốn có như thế. Chúng ta vẫn đi tiếp, vẫn đối mặt với hiện thực của cuộc sống dù biết đó chỉ là một cái mặt nạ. Thời gian cũng đã đeo lên chiếc mặt nạ của riêng mình rồi. Có lẽ chúng ta cũng chẳng phải tốn công vô ích tháo bỏ chiếc mặt nạ ấy ra mà hãy chấp nhận nó như là một phần của chính nó vậy. Bởi người ta thường nói sự thật luôn khó chấp nhận và rất phũ phàng. Vì thế thời gian đeo lên chiếc mặt nạ cho chính mình là để giúp chúng ta có cái nhìn tốt đẹp hơn, có niềm tin hơn và tự tin hơn mà vượt qua thử thách của thời gian. Đúng không nhỉ? Nhưng tôi sẽ nghĩ là như thế để cuộc sống của bản thân dễ dàng hơn và thêm yêu đời hơn, có niềm tin và động lực để bước về phía trước.


    Cuộc đời của mỗi người đều lựa chọn cho mình một con đường để đi, một cuộc sống để vươn tới và cả những giá trị mà tự bản thân đã đặt ra cho mình để đạt được.


    Nhưng dù chúng ta lựa chọn ra sao, đi con đường như thế nào thì sẽ chẳng thể bỏ qua được thời gian. Hãy biến thời gian trở thành người bạn đồng hành giúp chúng ta có những dấu mốc, những bước ngoặt của cuộc đời. Thậm chí là nơi lưu giữ những hỷ nộ ái ố của bản thân. Để mỗi khi có dịp ngoảnh đầu nhìn lại, có hồi tưởng lại thời gian ấy thì cũng không cần phải hối tiếc. Có lẽ đến lúc ấy bạn sẽ chỉ nhìn thấy một bộ phim đã quay đang diễn ra chầm chậm…


    -TTKD-

    Mặt nạ thời gian
    Mặt nạ thời gian
    Mặt nạ thời gian
    Mặt nạ thời gian

  2. Thời gian luôn chuyển động, vô hình và vô tình, nhưng con người rất dễ nhận biết thời gian trôi qua bằng chính bản thân mình.


    Thời gian đi không bao giờ trở lại, thời gian trong mỗi con người cũng thế. Tuổi chính là thời gian của mỗi người, đã qua rồi chẳng thể nào kéo lại được.


    Con người sinh ra trong khoảnh khắc hồn nhiên, không hề hay biết kể từ đó thời gian đã phủ chụp lên mình. Rồi có lúc ngóng đợi thời gian đến, khi thì lo sợ thời gian trôi, cũng không hiếm khi phải trốn chạy thời gian. Có người phải dày công tu luyện để đối mặt với thời gian. Sức mạnh của thời gian thật quá khủng khiếp, nhưng thời gian lại rất hiền từ. Nó nhẹ nhàng tới rồi đi một cách lạnh lùng, ung dung. Không nhẹ dạ nghe lời một ai và cũng chẳng hung hãn ức hiếp ai. Nó rất công bằng và quang minh với tất cả loài người và vạn vật.


    Con người chỉ là một sinh linh nhỏ bé, sinh ra và lớn lên rồi lụi tàn. Cuộc sống là song hành với thời gian, nhưng con người không thể đi đến tận cùng thời gian. Thời gian vô hạn, con người chỉ là hữu hạn. Con người già đi còn thời gian trẻ mãi. Con người đổ thừa cho thời gian tàn phá, hủy hoại cái đẹp do loài người làm nên và kể cả cái đẹp do tạo hóa sinh ra. Trong khi thời gian không hề trách loài người hoang phí và xem thường nó đang bay vùn vụt ngoài cửa sổ.


    Con người biết không thể chống chọi với thời gian nên bắt đầu quay ra đếm nó, định cho nó giờ-phút-ngày-tháng-năm… để trói buộc và điều khiển nó. Thậm chí có người quay ra sử dụng thời gian, muốn vượt qua nó và vươn lên tầm bất tử. Mặc cho những kẻ khuấy động hồ đời, thời gian vẫn im lặng và yên ả trên con đường mình đi tới. Loài người cứ đếm cứ cọng cứ níu kéo cứ chồng chất lên thế nào cũng chẳng đuổi kịp thời gian dù nó đi rất chậm.


    Chậm. Rất chậm. Nhưng thời gian không bao giờ trễ hẹn. Cứ đến gõ cửa từng người để báo hiệu từng chặng đường cuộc sống. Một thuở hồn nhiên quẩn quanh bên chân cha mẹ, trong vòng tay thân yêu của người thân. Từ góc sân nhỏ, chái bếp ấm lần ra mảnh vườn thơm hoa trái cho tới cánh đồng xanh thảm mạ non. Thời gian đã làm thay đổi màu sắc cánh đồng lúa xanh thăm thẳm tận chân trời, của những dòng sông cuối mùa nước đổ, của những công trình kiến trúc ngàn năm, của mái tóc trên đầu mỗi người. Thời gian ban tặng rất nhiều và cũng lấy lại không ít, nếu như ta chưa biết sử dụng nó đúng lúc, đúng chỗ, đúng ý nghĩa.


    Thời gian không ruồng bỏ một ai, chỉ có con người chẳng biết quí trọng nó. Có khi đem nó vùi vào những canh bạc, những tiệc tùng vô bổ. Lúc đó nó chạy qua thật nhanh dù đối với người khác nó vẫn bước đi từ tốn và thong thả. Nếu biết quí mến và tận dụng, thời gian sẽ cho ta sự sáng tạo và thú vị của cuộc sống. Từ người nông dân đổ mồ hôi trên cánh đồng, mảnh vườn, nương rẫy… đem lại biết bao mầm sống cho đời và trái ngọt hoa thơm cho người. Nhà bác học, khoa học dùng thời gian để phát minh góp phần cho sự tiến triển của nền văn minh nhân loại. Những thầy thuốc không ngừng nghiên cứu và trải nghiệm, dùng tài trí đẩy lùi bệnh tật cứu sống vô số mạng người. Những nhà tôn giáo, triết gia đã chiêm nghiệm với lòng kiên nhẫn và sự thông suốt tâm linh để thay đổi cuộc sống này, đưa con người đến chân thiện mỹ, sống nhân bản và đạo đức, trở về với lòng nhân vốn có của mình. Những văn nghệ sĩ đã dùng tâm hồn nhạy cảm để phát hiện, ngợi ca và tôn vinh cái đẹp, đem lại sự rung động, tình yêu đời, yêu người cho cuộc sống thêm nhân văn, ý nghĩa và thi vị hơn. Nếu không có thời gian, không ai làm được những việc ấy.


    Thời gian còn mang lại cho ta kinh nghiệm, sự nhuần nhuyễn và đỉnh cao nghề nghiệp, để lại cho đời những tuyệt tác, những vinh quang thu hút lòng người, những dấu ấn đi vào lịch sử và nhân gian. Những sự nghiệp vĩ đại vì đời vì người sản sinh từ đây. Từ những người biết chắt mót thời gian để rèn luyện bản thân, dùng thời gian phù hợp với kỷ năng sống để sáng tạo và cống hiến. Nếu không biết sống tốt và hết mình, thời gian cũng sẽ lấy đi của chúng ta nhiều thứ. Tuổi thơ hồn nhiên, thanh xuân nhiệt huyết, rất dễ và rất nhanh bay qua đời ta và tặng lại cho ta tuổi già cầu an, nhu nhược, bệnh tật.


    Thuở ấu thơ ta làm quen với thời gian một cách vô tư, mặc nó đi đâu về đâu. Thời niên thiếu ta thấy thời gian là một anh chàng chậm chạp, đang trông đợi một điều gì đó mà hắn cứ thủng tha thủng thỉnh. Mỗi buổi học mong tiếng trống tan trường vang lên, sáng sáng trông mẹ đi chợ về có bánh ngon, hằng năm đợi tết đến để được mặc quần áo mới rong chơi với tiền lì-xì… Thế mà thời gian đến rất chậm, rất là chậm. Thời trung niên, ta song hành cùng thời gian và nhiều lúc phải chạy đua với nó để đạt được thành quả, cả hai cùng nhìn nhau cười hả hê và tiếp tục cuộc hành trình. Khi tuổi đời xế bóng, ta bỗng sợ thời gian, sợ sự tàn phai, hủy diệt từ nó, nhưng nó đến rất nhanh mặc dù vẫn quay trong vòng nhật nguyệt. Nó cứ chồng chất tháng năm lên con người ta, ban cho ta tuổi thọ nhưng thực sự đang rút ngắn đời ta.


    Chớp mắt ngày đã cạn
    Loay hoay chợt hết tuần
    Vừa qua mùa nguyên đán
    Bỗng chốc tết giữa năm

    Lòng người thoáng bâng khuâng
    Mùa qua như bóng đổ
    Vằng vặc hàng phượng đỏ
    Tháng bảy vào vu lan

    Ôi nở rộ mùa trăng
    Trời trung thu bát ngát
    Treo đầu cành ngọn bấc
    Lại chuyển mình sang xuân…


    Đó là tâm trạng của tuổi về chiều khi điều ta mong đừng đến hoặc chậm đến thì cứ lao tới vùn vụt. Nhưng tất cả đều là qui luật, chậm hay nhanh bởi tâm hồn ta.


    Hãy yêu quí thời gian và hóa thân vào nó. Khi thời gian trở thành cuộc sống của chính mình thì thật là ý nghĩa khi ta cùng nó đi chung một đoạn đường đời tuy ngắn ngủi nhưng được hòa mình trong tinh hoa của sự vĩnh cửu. Đến một lúc nào đó thời gian sẽ rời xa chúng ta. Sống đẹp, sống tốt với đời, với người, cũng có nghĩa là sống mãi với thời gian…


    TRỊNH BỬU HOÀI

    Dấu ấn thời gian
    Dấu ấn thời gian
    Dấu ấn thời gian
    Dấu ấn thời gian
  3. Bước thời gian thường được cân đo, đong đếm bằng phút giây, ngày giờ, năm tháng. Ngoài ra, còn nhiều cách để ước lượng thời gian. Người xưa thường nhìn con trăng tròn khuyết mà tính tháng tính ngày. Họ thường bày cho trẻ con cách nhìn bóng của mình đổ theo hướng nào mà đoán giờ. Thời gian còn hiện diện qua sắc màu của những bông hoa thắm nở, hoặc quả ngọt lành vừa kịp chín để đón chào mùa bội thu. Ai đó đếm thời gian qua mái tóc ngả màu của mẹ. Mỗi người bằng cách này cách khác sẽ có cho riêng mình những cách đếm thời gian phù hợp nhất. Để hiểu những đến đi còn mất là một vòng tròn khép kín mà tự nhắc nhở nhắn nhủ mình về khởi điểm hoặc kết thúc của một hành trình.


    Với tôi, thời gian không chỉ là những con số vô tình. Tôi đo thời gian bằng những vết sẹo đã lành, nhưng mãi mãi không bao giờ mất đi được. Những vết sẹo ấy như là nhân chứng cho những trải nghiệm của chính bản thân. Có lẽ ai cũng phải công nhận một điều rằng thời gian có sức mạnh phi thường, nó có thể xóa nhòa và chữa lành tất cả mọi biến cố của cuộc đời con người. Có điều, những biến cố từng xảy đến ấy bằng cách này hay cách khác sẽ luôn luôn lưu lại trên cơ thể hoặc tâm thức chúng ta như một minh chứng cho sự hiện hữu của mình trong quá khứ, điều mà tôi muốn gọi tên đó là vệt thời gian.


    Ngay từ khi cất tiếng khóc đầu tiên để khẳng định sự tồn tại của mình, đứa trẻ đã bắt đầu mang vết thương đầu đời. Cùng với cơn đau xẻ thịt rạch da của mẹ, là vết cắt kết thúc sự kết nối giữa em bé và người mẹ. Cái dây rốn đã cưu mang, cung cấp, chia sẻ nguồn dưỡng chất của cơ thể mẹ suốt chín tháng mười ngày với mầm sống yêu thương đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Vết sẹo ấy theo đứa trẻ suốt cuộc hành trình làm người. Một vệt thời gian ngọt ngào chứa đựng những ân tình máu mủ thiêng liêng.


    Trong hành trình ấy, làm gì có ai không mang thêm những vết sẹo trên người. Đôi bàn chân lẫm chẫm tập đi, để lại những tím bầm trên đầu gối non nớt. Những sơ ý va quệt đụng trán, đụng cằm vào cạnh bàn, góc tủ, lưu lại vài vết đậm mờ trên gương mặt thiên thần. Rồi sài và đẹn, cả nốt chích của côn trùng mang theo vô số “bông hoa nhỏ” trên cơ thể non tơ. Ngày xưa, hầu như bàn tay của trẻ lên mười đều chi chít những vết sẹo nhỏ sẹo to, vết tích của những lần thái thân cây chuối, hoặc cắt rau heo giúp mẹ. Những vết sẹo ấy cũng theo người đi cùng năm tháng như một trải nghiệm cho một đoạn đường nghèo khó, thiếu thốn và vất vả khôn cùng.

    Nhưng thật sự, những vết sẹo nhỏ xinh kia làm sao có thể so sánh được với những vết sẹo từ bom đạn quân thù. Tôi bỗng nhớ đến lời bài hát về Mẹ, câu từ ấy cũng là nỗi đau đớn của người trở về sau cuộc chiến sống còn “và những vết thương trên ngực cha cứ trở gió lại đau nhức nhối”. Kể làm sao hết những hy sinh, mất mát, và những phần thân thể phải gởi lại chiến trường. Có lẽ hình ảnh “vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi” là hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa gần gũi lại rất bi hùng gợi sự ám ảnh và lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều thế hệ. Chính những vết sẹo ấy đã làm nên cuộc sống yên bình cho chúng ta hôm nay.


    Có nỗi đau hiện hữu để lại những vệt thời gian trên cơ thể con người. Nhưng những nỗi đau đớn tột cùng của biết bao người bà, người mẹ, cả chồng và lần lượt những đứa con đi mãi không về, vệt thời gian còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Những vết thương âm thầm ấy cứ miệt mài vắt kiệt thanh xuân, vắt kiệt sức người, vắt kiện tâm hồn và trả lại bằng mênh mông mây trắng. Đó là những vết sẹo vô hình nhưng có sức tàn phá nặng nề mà những người phụ nữ tưởng chân yếu tay mềm ấy phải mang theo suốt cả cuộc đời. Từng ca từ này “nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con, lần lượt ra đi đi mãi mãi...” giống như những mũi khoan, khoan mãi vào thăm thẳm lòng người.


    Bỗng nhớ lại lời của một người bạn lớn khi tôi vừa qua cơn sinh nở. Sau lời nhắn chúc mừng mẹ tròn con vuông qua bao ngày tháng đợi chờ, anh an ủi “vết sẹo đổi lấy đứa con, em hãy lấy làm vui”. Lúc ấy tôi đã không còn than thở về vết sẹo dài trên cơ thể mình. Bởi tôi chợt hiểu cái gì cũng có giá của nó. Vết sẹo này tuy làm cho tôi đau đớn và còn gây mất thẩm mĩ, nhưng đổi lại là sự an toàn của chính đứa con mình khi tôi không thể sinh thuận theo tự nhiên. Có những chấp nhận hy sinh để đón nhận mọi đớn đau lẫn hạnh phúc. Thứ hạnh phúc ngọt ngào của quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.


    Trong hành trình của mỗi người, vệt thời gian là một nhân chứng chân thật nhất, nhắc nhở chúng ta về cốt lõi của cuộc đời. Đừng sợ những vết sẹo dù nhỏ dù to bởi chúng là hiện diện của sự can đảm, của nỗ lực vượt qua và là những kỉ niệm không dễ phai mờ. Hãy cúi xuống lòng thành hôn lên vết sẹo của mình như hôn lên đôi môi của người mình đem lòng yêu mến, để thấy, vệt thời gian ấy, dịu dàng như những đóa mây...


    Ngô Thanh Vân

    Vệt thời gian
    Vệt thời gian
    Vệt thời gian
    Vệt thời gian
  4. LIỆU TA BUỘC ĐƯỢC THỜI GIAN?
    TUỔI THƠ TRỞ LẠI LUÔN MANG BÊN MÌNH


    Tôi thường hay nghĩ đến hai từ THỜI GIAN cho dù là lúc tôi đang vui vẻ bên những người thân, bên những bạn bè của mình hay là những lúc mệt mỏi và buồn phiền cũng vậy, THỜI GIAN luôn làm tôi quan tâm và suy nghĩ tới.


    Trong cuộc đời của bất kỳ một người nào cũng vậy, chẳng ai là không muốn được vui vẻ, chẳng ai là không muốn mình được hạnh phúc, cũng như mong muốn những điều tốt đẹp ấy được trọn vẹn hay được kéo dài mãi ra mà không có hồi kết thúc.


    Từ khi chúng ta được sinh ra dường như THỜI GIAN đã khoác lên người chúng ta một chiếc áo.


    Chiếc áo ấy màu gì và đẹp như thế nào thì chính là sự cảm nhận, cũng như ý thức về thời gian của tất cả chúng ta ra sao?


    Thời gian trôi nhanh hay chậm, ồn ào dữ dội hay dịu êm?!


    Thời gian luôn miệt mài trôi đi cho dù ta muốn hay không muốn cũng không thể nào níu kéo được.


    Ghê gớm và đáng sợ cũng là thời gian.


    Hạnh phúc và vui vẻ cũng là thời gian.


    Liệu trong cuộc đời của chúng ta có bao nhiêu lần để cảm nhận được vẻ đẹp của thời gian?!


    Khi đời một con người chỉ là hữu hạn mà thời gian thì lại là vô hạn.


    Thời gian luôn tạo nên sự đổi thay cho vạn vật, cho chúng ta và cũng chính thời gian sẽ đứng nhìn xem chúng ta vượt qua sự đổi thay đó như thế nào.


    Thời gian đã biến một cậu bé như chúng ta trở thành một ông già và biến những mầm non mới nhú thành một cây cổ thụ.


    Khi còn bé thì tôi mong muốn mình được lớn nhanh, để làm được những điều mình yêu thích mà lúc bé mình không thể. Càng lớn nhanh thì bố mẹ lại càng già đi, càng già đi hơn nữa là khi ta đã thực sự trưởng thành.


    Tôi nghĩ tất cả chúng ta, ai cũng vậy, cũng đã hơn một lần nhìn thấy thời gian đi...Ấy là khi chúng ta đang chờ đợi một ai đó, một điều gì.


    Tuổi thơ tôi đã nhiều lần đứng ngóng mẹ cuối buổi chiều hôm, nhìn bóng nắng chạy dần dài rồi tắt...Khiến tôi hiểu rằng THỜI GIAN đang đi...


    Vẻ đẹp của thời gian chính là mang đến cho ta những gì đẹp đẽ nhất, vẻ đẹp của thời gian chính là mang đến cho ta sự hy vọng và kết quả tốt đẹp khi ta đạt được.


    Những lần về thăm nhà của tôi, đi đón tôi bao giờ mẹ tôi cũng hỏi, con về thời gian được bao lâu, bao giờ thì con lại đi?!


    Lần nào cũng vậy, mẹ tôi luôn chờ ở tôi câu trả lời, cho dù là một tháng hay là lâu hơn nữa thì đối với người mẹ cũng luôn là ít ỏi. Mẹ luôn cảm thấy thời gian bên các con của mình sẽ trôi đi rất nhanh...


    Tôi nhẩm tính, cứ lấy mốc thật dài của đời một con người là 100, một năm tôi về phép một lần thì thử hỏi tôi còn có bao nhiêu lần được gặp mẹ mình nữa đây khi mẹ tôi đã bước sang tuổi 85 rồi?!


    Đón tôi ở sân ga mẹ tôi cứ nắm chặt lấy tay tôi như thể để tuột tay thì con mình lạc mất, bàn tay run run, hai bàn tay của mẹ nắm lấy bàn tay tôi dắt tôi qua đường như dắt một cậu bé con năm nào...Tôi nghe sống mũi của mình cay cay khi mỗi lần về thăm mẹ lại thấy mẹ mỗi năm thêm một già hơn...


    THỜI GIAN!


    Rồi sẽ đến lúc thời gian sẽ khiến chúng ta phải làm quen với những điều chúng ta hoàn toàn không bao giờ muốn. Đến lúc đó ta lại muốn đi đâu để được bé lại đây, để có thể gặp lại được tất cả những người thân của chúng ta khi THỜI GIAN chỉ đi mãi một chiều..?!


    Những mùa đi qua, những mùa sẽ trở lại, thời gian đi qua thời gian không bao giờ trở lại...


    Ai cho ai được thời gian của nhau, tôi nghĩ, cả người cho lẫn người nhận đều vui vẻ và hạnh phúc, bởi trên đời con người ta vẫn có thể dành được thời gian cho nhau...


    Lê Minh

    Cảm xúc thời gian
    Cảm xúc thời gian
    Cảm xúc thời gian
    Cảm xúc thời gian
  5. Trong cuộc đời con người có rất nhiều những chuyến đi và trở về. Nhưng mỗi lần chia tay thì cả người đi và người ở lại đều lưu luyến nhớ thương. Khi trở về là cả 2 người làm nên cuộc chia lìa đó đều vui mừng và hạnh phúc của sự hội ngộ. Nhưng cũng vì vô vàn lý do, mà có những cuộc phân ly mà cả hai người đều biết rằng họ xa nhau vĩnh viễn. Một trong những nơi chứng kiến những cuộc ly biệt đó là nhà ga tàu hỏa và một vật gây ra sự chia xa lưu luyến đó là con tàu.


    Đã có một thời tàu hỏa là phương tiện vận tải rất tiện lợi cho những người muốn đi xa đến mọi miền đất nước. Người ta mua vé, lên tàu ngồi để mặc con tàu đưa đi qua bao nhiêu ga lớn nhỏ để về đến ga cuối cùng - đó là nơi ta cần đến hoặc trở về quê hương sau những tháng năm xa cách nơi đất khách, quê người.


    Nhà tôi ở gần một trong số rất nhiều nhà ga nhỏ nối liền tuyến đường sắt huyết mạch Bắc - Nam. Cái ga xép đó, khiêm nhường và lặng lẽ chào đón những hành khách đi qua, đón người đi xa trở về và đưa những hành khách mới bước lên bắt đầu một hành trình đi xa. Tôi rất quen thuộc với nhà ga bé nhỏ với những chiếc đèn dầu hỏa tù mù đặt bên trong chiếc đèn xách tay hình hộp chữ nhật với bốn tấm kính mầu đỏ xung quanh, hắt ra ánh sáng mầu đỏ đục mờ le lói báo tín hiệu cho tàu dừng lại khi vào ga hay màu vàng vọt hắt ra chiếc đèn dầu hỏa xách tay của các nhân viên nhà ga mang đi làm việc. Bất kỳ lúc nào dù là vào một buổi sớm tinh sương, chiều hoàng hôn u tịch hay một đêm vắng không trăng sao, cái nhà ga đó vẫn cần mẫn âm thầm tiễn đưa - đón khách hay chỉ đứng im chào những chuyến tàu Thống nhất chạy qua, không dừng lại. Mỗi chuyến tàu từ xưa đến nay vẫn luôn chở nặng những cuộc chia ly, những nỗi nhớ da diết, những giọt nước mắt nhớ nhung và cả những số phận lang thang độc hành trong đường đời vô định của những kẻ ly hương.


    Tôi yêu những chuyến tàu xuôi - ngược qua nhà tôi. Những chiều đi chăn trâu, cắt cỏ tôi đều dừng tay ngước nhìn khi có đoàn tàu xình xịch chạy qua. Tôi dõi theo mãi cho đến khi đoàn tàu khuất dạng, chỉ còn lại những làn khói trắng từ ống khói con tàu đang tan dần trong thinh không. Tôi mơ ước có ngày nào được là một trong những hành khách may may mắn kia được đoàn tàu đưa về nơi rất xa đó. Đó chắc chắn sẽ là một nơi rất đẹp, nhộn nhịp và hấp dẫn tôi.


    Có những đêm khuya, chợt một hồi còi tàu xé toang màn đêm khiến cho đứa trẻ nhà ai đó giật mình khóc u ơ và tiếng người mẹ ru hời, ầu ơ dỗ dành. Rồi tất cả lại chìm trong sự tĩnh lặng vốn có của đêm ở nơi hẻo lánh này. Thuở nhỏ, có lẽ tôi cũng nhiều lần giật mình hờn khóc vì tiếng còi tàu đêm như vậy và chắc chắn là tôi được mẹ âu yếm, vỗ về. Lớn lên tôi dần quen với tiếng còi tàu và tiếng rung đều đều của những những chiếc bánh sắt chạy trên đường ray, không còn giật mình tỉnh giấc nữa.


    Thời gian trôi qua, ước mơ thơ bé của tôi cũng thành hiện thực. Ngày tôi từ biệt gia đình lên tàu đi học đại học, cả nhà tôi ra nhà ga để tiễn tôi đi học xa. Tôi diện bộ quàn áo mới mẹ mua ngoài chợ huyện, đeo cái ba lô bộ đội sờn rách của bố tôi, chuẩn bị cho hành trình đi vào tương lai. Bố tôi vui và tự hào lắm vì tôi đã thực hiện được mong ước của bố, viết tiếp ước mơ học hành dang dở của bố. Đứa em gái bé bỏng của tôi, kiễng chân lên, ôm lấy cổ tôi, hôn lên má tôi và nói nhỏ "Nhớ mua quà về cho em nha!". Hôm ấy, cái ga nhỏ bé ấy bỗng dưng nhộn nhịp vì nhiều bạn cùng lứa với tôi cũng đi nhập học. Con tàu hình như cũng hiểu được tâm trạng của con người nên dùng dằng chưa muốn chuyển bánh ngay. Tiếng còi tàu hôm ấy dường như có điều gì đó khác thường, nó vừa giục giã nhưng lại như muốn níu kéo thêm chút thời gian cho những người thân yêu còn được bên nhau thêm. Qua cửa sổ con tàu bắt đầu chuyển bánh, tôi thấy hình như mẹ tôi khóc ...


    Từ đó, tôi không còn nhớ để đếm được bao chuyến đi - về của tôi trên chiếc những chuyến tàu trên những toa tầu cũ kỹ, bụi bặm, ồn ào và nhà ga bé nhỏ nhưng rất thân thuộc với tôi. Hầu hết chuyến trở về của tôi thường vào buổi chiều khi hoàng hôn đang buông xuống.


    Mỗi lần tôi về là mẹ vui lắm. Mẹ đi chợ mua đồ ăn về nấu cho tôi ăn. Mẹ luôn xót xa với cuộc sống sinh viên kham khổ. Sau này, rồi lại có những lần trở về em gái tôi thay mẹ nấu cơm cho tôi ăn vì mẹ tôi đã đi xa mãi ....


    ... Chiều nay, tôi lại trở về nhà trong một chiều tím hoàng hôn. Cảnh vật hai bên đường đang mờ dần trong bóng tối đang buông xuống. Bên đường, nhà ai đó đang mở nhạc, có câu hát khiến tôi chú ý lắng nghe: "... Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà.... Nếu mai sau về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn...".

    Trong cuộc đời mỗi con người không biết có ai đã từng ra đi và trở về đều trên những chuyến tàu hoàng hôn, tím buồn man mác như vậy. Nhưng chỉ biết rằng mỗi lần chia tay và mỗi lần trở về cùng một điểm thời gian là trọn một vòng tròn khép kín của buồn – vui, của một chu trình khép kín của đi – về. Hãy đi và trở về trên cùng một chuyến tàu thời gian để cho TRỌN VẸN những tháng ngày những người thân yêu phải sống xa nhau.


    Trần Trung

    Hãy trở về để trọn vẹn thời gian xa nhau
    Hãy trở về để trọn vẹn thời gian xa nhau
    Hãy trở về để trọn vẹn thời gian xa nhau
    Hãy trở về để trọn vẹn thời gian xa nhau
  6. Không cầm nắm được, không sờ chạm được, không nhìn thấy được, nhưng ai cũng cảm nhận được thời gian qua. Lặng lẽ, vô tình, thời gian trôi đi với những dấu vết còn lại khiến người ta có bao nhiêu là cảm xúc. Dù buồn hay vui thì con người và vạn vật đều không tránh được quy luật của thời gian.


    Thời gian đã đem đi nhiều thứ. Những mái nhà rêu phong rồi cũng sẽ dần không còn nữa. Những con đường, những góc phố, những hàng cây của bây giờ đã khác lắm 10 năm, 20 năm trước. Có những điều chỉ còn trong hoài niệm.


    Thời gian đã đem đi của tôi một quãng đời đẹp đẽ có cha có mẹ dưới mái nhà ấm áp yêu thương. Cây vú sữa, vườn rau, hình bóng mẹ cha đều chỉ còn có thể lần giở trong ký ức. Tôi nhớ tôi, con bé con ngày nào mỗi buổi đi học về lại ríu rít kể với mẹ cha bao nhiêu là chuyện. Tôi nhớ bàn tay mẹ dịu dàng sờ lên đầu tôi mỗi khi tôi nóng sốt. Rồi cũng bàn tay ấy nấu cho tôi những bát cháo thơm ngon, những bữa cơm dân dã mà vị ngon không thể nào tìm lại được ở chốn thị thành hiện nay. Tôi nhớ những cái tết, nhớ mùi bánh thuẫn, bánh in, bánh tét mẹ làm. Nhớ những ngày đầu năm học, ba tỉ mẩn rọc từng trang giấy bao bìa dán nhãn để chúng tôi có những quyển vở tinh tươm nhất đến trường.


    Thời gian đã lấy đi màu đen, độ dày trên mái tóc. Mái tóc đen dày năm xưa giờ đã khô rụng, sợi bạc đã dần nhiều hơn sợi đen. Những vết chân chim theo thời gian lại nhiều thêm trên khóe mắt. Tuổi thơ trong veo, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ngày nào giờ đã thay bằng một tuổi chớm già nhiều suy tư, hoài cổ. Trong vùng ký ức được thời gian lưu lại ấy có những trò chơi tuổi thơ, có những đêm miệt mài bên trang vở, vật lộn với những bài toán hay say mê bên những trang văn đầy cảm xúc, có những mơ mộng chơi vơi của tuổi mới lớn, có những khát vọng cho một ngày mai tươi sáng.


    Thời gian đưa ta đi giữa những bộn bề cuộc sống, khiến ta quên mất mình đã bỏ lại phía sau nhiều điều quan trọng. Đến khi giật mình nhìn lại, mới hay vết thời gian đã kịp phủ bụi mờ.


    Nhưng thời gian cũng đã mang về nhiều thứ. Từ một đứa trẻ thơ vô tư lự, ta đã có thể đi xa hơn mà tiếp nhận cho mình thêm những kiến thức của cuộc sống được tích lũy qua sách vở, qua kinh nghiệm của nhiều người. Dẫu khi bầu trời trong mắt trở nên rộng lớn hơn, cũng là lúc tóc thêm sợi bạc và những người thân yêu lần lượt rời xa ta.


    Thời gian đem đến những người bạn mới ta gặp trên đường đời. Đem đến cho ta một người bạn mà ta gọi là bạn đời để cùng ta đi qua những gian truân của cuộc sống, những khắc nghiệt của thời gian. Để rồi ta đã trưởng thành hơn với một mái nhà riêng với những đứa con ngoan mà tạo hóa bù đắp cho những thứ thời gian đã lấy mất. Ta lại có tuổi thơ của các con để nhớ lại tuổi thơ của mình, có những ước mơ, hoài bão của con làm niềm vui cho một tuổi trẻ bao khát khao chưa thành tựu, cho một tuổi già đang đến trở nên nhẹ nhàng hơn vì ta biết cái quy luật “tre già măng mọc”.


    Thời gian biến một cây non mới trồng ngày nào lớn lên, trổ hoa, kết trái, đem đến cho con người quả ngọt hương thơm. Thời gian giúp một đứa bé đỏ hỏn lớn lên bụ bẫm xinh tươi rồi trở thành những nam thanh nữ tú, mang sức sống mới cho đời và góp sức xây đời bằng khối óc con tim, lòng nhiệt tình tuổi trẻ.


    Thời gian đem lại cho người ta sự khuây khỏa, “chữa lành mọi vết thương” ngoài da lẫn trong tâm hồn. Những đau khổ tưởng có thể có thể khiến người ta chết đi được sẽ được thời gian giúp nguôi ngoai để rồi cuộc sống lại tiếp diễn dù vết đau có thể vẫn in hằn trong ký ức.


    Thời gian cứ lặng lẽ mang theo các mùa tuần hoàn. Đông tàn, xuân đến cho cây ra chồi non lộc biếc, cho hoa thơm rực rỡ, cho nắng vàng trải nhẹ những lối đi, cho người thêm một tuổi, có những thành đạt để tự hào, những dang dở mà nuối tiếc.


    Thời gian dẫu lặng lẽ nhưng qua mau như ngựa chạy, tên bay. Thời gian không biết đợi! Mỗi ngày đi qua, thời gian lấy của chúng ta tuổi trẻ, sức khỏe, những giây phút thân thương bên người thân, bạn bè. Nhưng thời gian để lại cho chúng ta những trải nghiệm, để ta thấy rằng cuộc sống vẫn luôn đổi thay và những điều mới mẻ vẫn đến mỗi ngày.


    Thời gian làm bạc đi mái tóc của tuổi già nhưng lại đem đến bao mầm non mới. Thời gian làm mái nhà cũ kỹ xô lệch, sập ngã nhưng những tòa nhà kiên cố hơn vẫn đang mọc lên mỗi ngày. Những chiếc lá vàng lả tả rơi xuống theo ngọn gió thì bao chồi non lại lên xanh thay thế. Thời gian, thật ngọt ngào mà cũng thật xót xa!


    Thời gian vẫn đang trôi đi từng giây, từng phút, từng giờ. Lại một ngày mới, một tháng mới, một năm mới. Thời gian không mệt mỏi. Còn lại gì sau chiếc bóng thời gian?


    Nguyễn Thị Thúy Ái

    Lặng lẽ thời gian
    Lặng lẽ thời gian
    Lặng lẽ thời gian
    Lặng lẽ thời gian
  7. Có một thứ không màu sắc, không mùi vị, không rõ hình hài, dài lê thê không đầu, không cuối, không gốc không ngọn, vô tận vô cùng... thế mà có sức mạnh cực kỳ ghê gớm.


    Từ trong nó, những lâu đài nguy nga tráng lệ mọc lên, những danh lam thắng cảnh hình thành. Từ trong nó, đất nước, trời mây, sông dài, biển rộng, núi lửa, sóng thần, giông bão được sinh ra và biến đổi không ngừng. Từ trong nó, vượn người tiến hoá thành động vật cao cấp văn minh nhất với xe hơi, nhà lầu, tàu hoả, tàu ngầm, máy bay, tàu vũ trụ... và những gì tối tân hiện đại nhất.


    Cũng từ trong nó, những lâu đài nguy nga tráng lệ, những kỳ quan thế giới có thể biến thành đống đổ nát, hoang tàn.


    Cũng từ trong nó, em bé thơ ngây từ nơi chân tre gốc rạ ngày nào có thể trở thành người anh hùng. Từ trong nó, trang viết i tờ nơi nhà tranh vách đất xưa kia có thể trở thành tấm bằng cử nhân, kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ... Từ trong nó, những cành cội khẳng khiu tua tủa đâm ra những mầm xanh lá mới... Nhưng cũng từ trong nó, em bé thơ ngây… thành một cụ già...


    Cái thứ có sức mạnh ghê gớm đó, cái thứ có phép màu kỳ lạ đó, không phải là cái gì xa lạ. Cái thứ đó chính là thời gian.


    Vâng, thời gian có một sức mạnh phi thường.


    Thời gian bao giờ cũng huỷ hoại cái này đồng thời sinh ra và nuôi lớn cái khác. Có biết bao nhiêu số phận, bao nhiêu cuộc đời nô lệ đã sống lầm than khổ cực và chết dần chết mòn đi trong thời gian. Cũng có biết bao nhiêu số phận, bao nhiêu cuộc đời đã mở mày mở mặt, rạng rỡ lên trong thời gian.


    Bản chất của thời gian là làm già nua đi cái này, làm non tơ cái khác, làm mờ tối cái này, làm sáng lên cái khác. Thời gian ở khắp mọi nơi trên trái đất này.


    Nhưng thật là lạ lùng... Không phải ai cũng có thời gian? Có người có thời gian. Có người có rất ít thời gian. Có người không có thời gian.


    Vâng! Thời gian không phải của riêng một người nào. Không ai cấm vận được thời gian. Không ai tích trữ được thời gian. Thời gian không chờ đợi ai cả.


    Thời gian là một người bạn quý vô giá nhưng không bao giờ nghe ai, theo ai, cũng không bao giờ sai bảo ai, dạy dỗ ai bất cứ một điều gì. Muốn làm bạn tốt với thời gian, chỉ có một cách duy nhất là cả đời nâng niu quý trọng bạn ấy, tôn trọng bạn ấy, lắng nghe bạn ấy, đừng để phí một phút, một giây bạn ấy dâng hiến cho mình.


    Phạm Minh Giang

    Thời gian
    Thời gian
    Thời gian
    Thời gian
  8. Sáng nay, từ trong một quán cà phê nơi góc phố thân quen, nhìn những chiếc lá rơi rơi theo gió trong cái nắng vàng nhẹ của những ngày cuối năm, lòng chợt thấy nao nao một cảm xúc. Từng giờ từng phút đang đi qua cùng những nỗi niềm đọng lại ở mỗi người. Những tán cây cao vút kia đã là chứng nhân của bao nhiêu những thời khắc ấy, và ta ngồi đây, bên ly cà phê này, cũng đã đi qua biết mấy mùa nắng mưa. Thời gian cứ đi qua, mỗi một khoảnh khắc là bao nhiêu chuyển đổi đang diễn ra với cuộc sống, con người. Có bao nhiêu điều đang diễn ra, có bao tâm tình ta muốn nói dưới chiếc bóng thời gian ấy.


    Thời gian là một cái gì rất xưa cũ. Nó đã tồn tại từ trước khi con người có ý thức về nó. Thời gian đã chứng kiến những hạt khô rơi rụng, mọc thành cây con rồi lớn lên, sinh sôi thành những cánh rừng, chứng kiến bao cuộc vật đổi sao dời của thế giới từ thời hồng hoang mông muội, trải qua bao nhiêu hưng thịnh và lụi tàn, bao rực rỡ và suy vong qua bao thời kỳ lịch sử. Mọi thứ đều biến thiên, chỉ có thời gian là vẫn lặng lẽ theo chuyển động của đất trời. Mọi thứ mà con người dùng để tính thời gian đều có tuổi, đều già đi, chỉ có bản thân thời gian thì vẫn vĩnh hằng, bất biến.


    Thời gian vẫn đang dịch chuyển, và mỗi một đời người chỉ là một khoảng ngắn của thời gian. Nó bắt đầu từ lúc một sinh linh được hình thành từ người mẹ, được sinh ra, lớn lên rồi già đi. Thời gian không chờ đợi ai, nó là một thứ vô hình, vô hạn, nhưng mọi thứ trong cuộc đời này đều là hữu hạn. Thời gian vẫn cứ trôi đấy thôi nhưng người ta vẫn nhắc nhau phải làm cho xong việc này việc nọ vì không còn thời gian nữa. Cái thời gian được nói đến ở đây là cái thời gian giới hạn cho mỗi việc, mỗi người, và trong cái giới hạn ấy, mọi cái đều phải tất bật vội vàng vì sẽ không còn kịp nữa. Cái cảm giác vội vàng ấy càng rõ rệt vào những ngày cuối năm, có vẻ như người ta muốn mọi thứ phải được hoàn hảo, tinh tươm nhất trước khi một năm mới đến.


    Tôi sinh ra và lớn lên ở cái thành phố nhỏ bé này, mỗi con đường góc phố đều in trong ký ức nhiều dấu ấn khó quên. Nhiều con đường với những hàng thông cao vút mang dáng đấp của phố núi hoang sơ ngày nào giờ đã được mở rộng khang trang, hiện đại. Đó là kết quả của một sự phát triển tất yếu, nhưng những người đã từng đi qua những hàng cây rợp bóng ấy chắc chắn sẽ có cảm giác nhớ nhung và hoài niệm. Cũng như góc phố hôm nay tôi ngồi đây một thời chưa xa chỉ là một con đường nhỏ trơn trợt mỗi mùa mưa. Hàng cây cao thẳng tắp này đã giữ lại dấu vết của thời gian với biết bao mùa lá rụng, bao nhiều chồi non đã vươn lên thay thế. Con đường ấy tôi đã đưa những đứa con của tôi từ lúc đi trường mầm non, tiểu học rồi trung học. Bây giờ thì hàng cây đã cao vút, toả bóng mát, có cả những cây đã phải chặt đi qua những mùa mưa gió, tôi cũng không còn chở con đi nữa vì các con đã lần lượt trưởng thành.

    Thời gian cứ lặng lẽ đi qua, mang theo những buồn vui của những kiếp người, những đổi thay của nhân tình thế thái, những vần chuyển của đất trời, những biến thiên của vạn vật.


    Thời gian vẫn ở đó thôi, nhưng với mỗi người thì có những cái đã mãi mãi là quá khứ. Không ai lấy được những ngày đã qua. Cũng là những ngày cuối năm, những ngày sắp Tết, nhưng những cái Tết bây giờ với tôi đã khác xa những cái tết mấy chục năm về trước, khi tôi còn là đứa trẻ thơ sống cùng cha mẹ và anh chị em dưới một mái nhà. Vẫn ngày, vẫn tháng, vẫn năm, nhưng bao nhiêu người cũ đã đi vào một miền xa vắng không còn tìm lại được nữa. Tôi nhớ sự tất bật của má, tiếng thở dài của cha mỗi khi năm hết tết đến vì những nỗi lo toan cho đàn con, cho một sự đầy đủ nhất có thể. Tôi nhớ tôi cùng bạn bè hàng xóm mỗi sáng mùng một lại xúng xính quần áo mới chạy ra đầu ngõ để nhìn ngắm nhau và tự thấy mỗi đứa đều như lớn lên và đẹp lên rất nhiều dù thời gian vừa đi qua là mới chỉ một ngày. Những món ăn dân dã của một thời thiếu thốn luôn ngon và còn mãi trong tâm trí dù bao nhiêu năm tháng đã đi qua, người già đã ra đi, người trẻ lớn lên và cuộc sống vẫn đang tiếp nối.


    Thời gian vẫn đang trôi đi và với mỗi một người, những thành tựu họ đạt được là sự khẳng định dấu vết của thời gian, để nó không là vô nghĩa. Những đồi hoang khô cằn, những bãi đất sình lầy với bàn tay sáng tạo và sự cần cù đã thành những trang trại, những khu du lịch sinh thái với cây, lá, hoa được trồng và chăm sóc, tạo nên một khung cảnh thật mượt mà và thích thú. Thời gian đã đưa những người thân yêu cũ rời xa nhưng cũng theo thời gian, mỗi người lại có thêm những người thân yêu mới để cuộc sống luôn là tiếp nối những yêu thương san sẻ. Đứa trẻ thơ ngày nào còn rụt rè nhút nhát trong vòng tay mẹ giờ cũng đã là mẹ. Những đứa bạn thời chăn trâu cắt cỏ với mái tóc lơ thơ cháy nắng giờ cũng đã là ông là bà với mái tóc hoa râm. Chính những đổi thay ấy là dấu vết của thời gian.


    Thời gian vẫn đang trôi qua cửa khi cái nắng chiều nhạt dần và màn đêm dần bao phủ. Người người đều vội vã làm xong những công việc trong ngày. Thời gian hiện trên độ mỏng dần của quyển lịch treo tường. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, thêm một năm nữa sẽ qua. Thời gian vẫn đang nhích dần…Lặng lẽ!


    Ai Nguyen

    Tự tình với thời gian
    Tự tình với thời gian
    Tự tình với thời gian
    Tự tình với thời gian
  9. Thời gian đang dần tịnh tiến về đích cuối của một năm. Mỗi sớm mai thức giấc, cuốn lịch treo tường mỏng vợi đi. Những ngày cuối năm cũng là lúc mỗi người nhìn lại bao vui buồn, thăng trầm, được mất đã qua. Có chút tự hào với những thành tựu đã đạt được cùng bao nỗ lực của bản thân. Có chút nuối tiếc với chữ “giá như” trong một vài sự việc. Có chút hối hả để hoàn thành nốt công việc đang dang dở. Có chút háo hức, hân hoan đón đợi năm mới... Ngày cuối năm, tôi lắng lòng cảm nhận dư vị thời gian.


    Dư vị thời gian cho tôi học được rằng, hãy là một phiên bản duy nhất mang dấu ấn riêng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết: “Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi”. Quả đúng như vậy. Cho dù bạn sống đơn giản, thuần khiết nhưng với người phức tạp, bạn là người mưu mô. Trong một mối quan hệ, dù bạn sống chân thành ra sao, nhưng nếu gặp người đa nghi, bạn sẽ không bao giờ có được lòng tin từ họ. Vậy nên, chỉ cần tâm mình trong sạch, thì không cần thanh minh với bất kỳ ai.


    Trong vạt nắng hanh hao ngày cuối đông, tôi lặng nhấp ly trà, ngắm dòng đời xuôi ngược trên đường, thầm hỏi: “Đời người liệu có bao nhiêu lần cuối năm?”. Câu trả lời thật mơ hồ bởi không ai có thể đoán định ngày “trở về cát bụi”. Thời gian xoay vòng, mùa nối mùa, những gì của hiện tại, ngày mai đã thuộc về quá khứ. Ký ức như tàn tro, chỉ đợi ngọn gió thời gian khơi gợi, thổi bùng lên trong tâm trí.


    Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ khiến ta nếm trải những dư vị khó quên. Tôi mãi nhớ một chiều giông gió, vừa lái xe vừa khóc bởi quá uất ức và tủi thân khi rơi vào biến cố. Từng làn nước mưa cuốn theo gió, hòa cùng nước mắt mặn chát. Tôi mất bình tĩnh đến nỗi đi qua vài con phố một cách vô định. Nhưng rồi, chính những giọt mưa mát lành đã giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi chợt hiểu rằng, phải mạnh mẽ, tự mình đối mặt với thử thách chông gai.


    Ngày cuối năm, gác lại bao bộn bề công việc, tôi trở về thăm cha mẹ. Lạ thế, tôi tìm lại cảm giác an yên khi cùng uống trà với bố, trò chuyện về văn chương, chữ nghĩa trong không gian thoang thoảng nụ trầm. Vào mùa này, mẹ tôi hay cắm một bình hoa mùi già đặt ở góc phòng khách. Những bông hoa mùi bé xinh, nở lấm tấm trắng thật hợp với chiếc bình gốm mộc. Hương hoa dịu dàng ngan ngát gọi Tết đến thật gần.


    Đôi khi, tôi chợt chạnh buồn khi nhận ra, thời gian đọng trên những nếp nhăn và mái tóc pha sương của cha mẹ. Lòng tự trách mình khi thấy rằng, quỹ thời gian dành cho cha mẹ chưa đủ nhiều, lần nào về thăm cũng vội. Vậy nên, có những khi, tôi tự tách mình khỏi vòng xoáy mưu sinh với các mối quan hệ xã hội để tận hưởng cảm giác ngọt ngào bên cha mẹ.


    Ngày cuối năm, dư vị thời gian cho ta học được rằng, có những khoảnh khắc đặc biệt trôi qua, không bao giờ trở lại. Có những nỗi buồn sẽ ở lại phía sau khi tờ lịch cuối cùng rơi xuống.


    Dư vị thời gian cho ta nếm trải đắng ngọt cuộc đời với 365 ngày đủ mọi cung bậc thăng trầm. Năm cũ đang dần khép lại. Chúng ta cùng hướng tới năm mới với bao kỳ vọng tốt đẹp. Hãy để thời gian lưu lại dư vị hạnh phúc an nhiên, viên mãn thành tựu trong ký ức mỗi người.


    Bài Vy Anh

    Dư vị thời gian
    Dư vị thời gian
    Dư vị thời gian
    Dư vị thời gian
  10. Trong cuộc đời có những lúc, những điều ta lỗi lầm để rồi ân hận mãi, ân hận cho đến lúc lìa đời. Tôi đã ân hận vô cùng với mẹ tôi!


    Chiếc xe đạp cọc cạch chở tôi và đứa con nhỏ đi trong sương lạnh, trong ánh trăng mờ mờ soi xuống đường và trong tiếng cú kêu từ hàng cây xa vọng lại nghe thê thiết khi tôi ra bến xe trở về nhà.

    Tôi trở về khi nhận được bức điện tín với thông tin: Mẹ ốm nặng, e khó qua khỏi! Thời ấy thông tin liên lạc chỉ qua đường bưu điện và phương tiện nhanh nhất là điện tín mà bức điện đến với tôi cũng sau hơn một ngày.


    Khi nhận được bức điện tôi như quay cuồng, không biết mình đã làm gì, cất gì, chuẩn bị gì, tôi làm mọi việc như trong cơn mê sảng để về nhà.


    Ngày tôi rời quê, rời nhà, tôi không biết mình sẽ đi lâu và đi xa thế! Tôi bỏ lại sau lưng, bạn bè, kỷ niệm thời áo lụa và bỏ lại người mà tôi tưởng tôi không bao giờ xa được là mẹ tôi.


    Tây Nguyên đón tôi vào mùa hoa quỳ nở, những đóa quỳ hoang dại vàng rực, một màu vàng kiêu sa mà buồn đến nao lòng. Những đêm dài ở Tây Nguyên trong tháng mười một, gió đông về lạnh buốt, đêm không ngủ được, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ tôi quay quắt, nhiều lúc tôi muốn quay về ngay trong đêm, nước mắt trào ra đẫm gối nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi dễ gì bỏ cuộc, bỏ sự nghiệp của mình!


    Rồi tôi lấy chồng, sinh con, cuộc sống lôi tôi vào vòng xoay của công việc, nương rẫy và chăm sóc con cái. Gian nan, vất vả làm tôi không còn thời gian để nghĩ, để nhớ, có nhớ chăng tôi cũng tự an ủi mình rằng mẹ tôi vẫn khỏe, vẫn bình an! Chỉ khi trong đêm thâu, trong ánh đèn tù mù, tôi dạy con tôi bài tập đọc, viết về Mẹ với những câu chữ: “Mẹ mang nặng đẻ đau, sinh con ra từ một hòn máu đỏ. Ngay từ buổi lọt lòng ngày ngày mẹ bồng con trên tay. Bữa bữa mẹ cho con bú giòng sữa ngọt lành của mẹ và ru cho con ngủ ngon giấc…mẹ vui sướng biết bao khi lần đầu tiên con đã biết gọi: Mẹ!”, bài tập đọc làm tôi nhòe mắt. Con gái hỏi: Mẹ khóc hở mẹ? Tôi vội lấp liếm: Có hạt bụi nào rơi vào mắt mẹ. Và cả đêm ru con bằng những câu ca dao mẹ tôi ru tôi ngày xưa: “Mẹ già như chuối chín cây …” lòng tôi càng quặn thắt.


    Mẹ tôi là người phụ nữ nông thôn nghèo, lấy cha tôi tuy là công chức nhưng hầu như cả cuộc đời mẹ tôi chịu đựng hy sinh.


    Lấy chồng xa, mẹ tôi như bị tách ra khỏi nhà ngoại, xa anh em ruột của mình, xa bè bạn cùng thời, mẹ tôi một thân một mình đi làm dâu làng xa, có lẽ mẹ tôi cô đơn lắm! May cha tôi và bà nội tôi cũng hiền nên mẹ tôi như được bù đắp, an ủi.


    Một đời vì chồng vì con, mẹ tôi không hề than vãn hay kêu ca chuyện gì. Cha tôi công việc xa nhà, lâu lâu mới về, việc nuôi dưỡng chăm sóc con cái là một tay mẹ tôi dù khi đau ốm hay khi học hành.


    Mẹ tôi cả đời luôn vất vả, lam lũ vì con cái! Trong đầu tôi luôn in đậm hình ảnh mẹ tôi: Khi thì trong chiều mờ sương mẹ tôi từ ngoài đồng về quần còn ống xắn, ống vo, người dính đầy bùn đất với mớ rau dại trong nón. Khi thì trong sáng sớm mờ sương, lúc gà gáy canh năm, trời còn mờ tối và lạnh, bóng mẹ tôi in trên vách trong ánh lửa nấu cơm cháy bập bùng. Lúc thì đội bó đậu to về trong mưa ướt. Có món gì ngon ngọt cũng dành cho con cái. Lúc nào cũng: Mẹ ăn rồi con ăn đi! Suốt những năm tháng chúng tôi lo học hành mẹ tôi chịu đựng khó khăn để lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn, mẹ tôi không muốn con cái cũng khổ như mình.


    Tôi đã về không kịp! Khi tôi về đến nơi, người ta đã đóng áo quan, đau đớn, xót xa, tôi ôm lấy quan tài của mẹ tôi: Mẹ ơi! Mẹ ơi!


    Mấy chị em đưa mẹ ra đồng trong cái nắng trưa ui ui, trời cũng như muốn khóc nhưng nén lại nghẹn ngào. Rồi mọi người về hết, tôi lặng lẽ giữa đồng, tôi nhìn chén cơm cùng quả trứng mới thấy mẹ tôi cô đơn biết mấy…!


    Vậy mà trong những tháng ngày khi mẹ tôi còn khỏe, tôi luôn bị công việc này, việc nọ kéo tôi, tôi chưa dành thời gian về chăm sóc mẹ tôi lấy một ngày! Mỗi lần tôi về, mẹ tôi đều vui mừng tưởng chừng như mẹ tôi trẻ lại bao nhiêu tuổi hay ai cho mẹ một món quà gì rất quý, có gì cũng dành cho tôi và các cháu. Khi tôi đi, mẹ tôi buồn lắm, đợi tôi ra khỏi nhà rồi lấy chéo áo chặm nước mắt.


    Tôi càng ân hận hơn khi đọc câu chuyện về một cô gái nhỏ mua hoa hồng tặng mẹ mình, là người mẹ đã nằm trong nghĩa địa và người giúp cháu mua hoa, khi hiểu ra đã vượt hằng trăm cây số trong đêm về thăm mẹ mình kẻo sợ không kịp. Tôi đã không bằng cháu nhỏ và cũng không kịp tỉnh như vị đại úy kia!


    Tôi cũng từng đọc một câu chuyện có cô gái kia làm việc ở bưu điện, công việc liên tục, cô cứ sợ cô nghĩ một ngày thư từ không luân chuyển được, tin tức quan trọng không đến được với người cần đến nó. Công việc miệt mài khiến cô không ngơi ra được, cô đã không về kịp khi mẹ ra đi! Người thay cô đưa mẹ cô ra nghĩa trang là một cô giáo đến dạy trong vùng. Chuyện này làm cô ân hận mãi và như mang gánh nặng trong lòng, cô cứ dằn vặt: “Chỉ có mẹ mới đặt được gánh nặng của cô xuống”… nhưng có bao giờ còn có nữa! Tôi thấy mình như cô gái kia, cứ gánh mãi gánh nặng trong tâm hồn !


    Sau này đọc câu trong lời Phật dạy: “Tội lỗi lớn nhất của đời người là tội bất hiếu” tôi càng ân hận!


    Ở nơi tôi làm việc, mỗi lần có ai mất mẹ tôi đều khóc, tôi hiểu nỗi mất mát lớn lao của họ. Tôi khóc cho mình, khóc cho người, khóc vì tôi và họ mất đi chỗ dựa lớn lao nhất. Chị em cùng công tác cũng thường động viên tôi: Đừng khóc nữa em à, đừng tự trách mình nữa! Cuộc sống mà! Em làm tốt mọi việc trong đời cũng là một cách trả hiếu, một cách thực hiện điều mà khi sống mẹ em hằng mong ước, chẳng phải vậy sao? Đừng khóc nữa! Nhưng tôi không hết nỗi ân hận của mình, tôi ước chi thời gian quay ngược lại ….


    Sau này lâu lâu tôi lại về nhà, đứng dưới vườn xưa và nhớ lại lời sư ông Nhất Hạnh:
    “Mười năm vườn xưa xanh tốt
    hai mươi năm nắng dọi lều tranh
    mẹ tôi gọi tôi về
    bên bến nước rửa chân
    hơ tay trên bếp lửa hồng
    đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống.
    tôi không bao giờ khôn lớn
    kể gì mươi năm, hai mươi năm, ba mươi năm”


    Phải, tôi đã không bao giờ khôn lớn!
    “Ví mà tôi đổi thời gian được!” Giá như con đổi thời gian được! Mẹ ơi !


    Lê Phượng

    Giá mà con đổi thời gian được
    Giá mà con đổi thời gian được
    Giá mà con đổi thời gian được
    Giá mà con đổi thời gian được



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy