Top 10 Tản văn viết về tháng ba hay nhất

Phương Kem 526 0 Báo lỗi

Tháng 3 đến đồng nghĩa với việc mùa xuân khép lại và một mùa hạ bắt đầu mở ra. Tháng 3 - Tháng của phái đẹp được tôn vinh, được yêu thương. Tháng ba khiến cho ... xem thêm...

  1. Giêng hai lất phất mưa phùn
    Tháng ba nắng đậu cánh chuồn bung biêng
    Ban đỏ cười ghẹo mộc miên
    Tinh khôi bông bưởi dịu hiền cánh xoan.


    Tháng ba níu lòng người bởi muôn sắc hoa đua nở, mưa xuân dịu nhẹ và chút nắng hạ còn non để sông mòn mắt nhớ.


    Nhớ hoa gạo đỏ phơi chiều trên bến vắng. Hoa soi gương xuống mặt sông phẳng lặng khiến bầy cá nhầm tưởng sông mở hội hoa đăng. Trong vườn những bông bưởi nõn nà tinh khôi ngủ lười đợi nắng. Hoa xoan nồng nàn tím, rắc nhớ thương khắp con đường quê ngoằn ngoèo mềm mại từng lối nhỏ. Hoa ban trắng hồng choàng lên mắt cỏ, tô thắm lưng đồi một màu môi thiếu nữ. Hoa mận xinh xinh nghiêng mình trong gió, thả sợi nhớ thương ven con đường mòn mới quyến rũ làm sao?

    Chùm trẩu trắng chẳng ngại ngần cài lên đầu núi tấm voan mịn như nhung. Những bông sưa vắt cạn lòng dâng cho phố dài đôi dòng sữa ngọt. Và đâu đó, người ta chợt thấy trong vòm sấu xanh, thập thò những chùm hoa trinh nguyên như ngọc trời mới thả.


    Tháng ba có gì mà thao thiết nhớ? Tôi nhớ tháng ba đến quặn lòng khi ngang qua những chòm xoan ngoài đầu bãi. Cái sắc trắng pha tím đậu trên những cánh mỏng li ti mọc từng chùm như mây trên vòm lá thắm. Trông xa như cả vạt mây chiều đậu xuống mặt sông bồng bềnh tím ngắt. Ta như lạc vào thế giới thần tiên với vòm trời cổ tích. Những chùm hoa nắng rung rinh rung rinh.


    Cây gạo cuối làng vắt cạn mình cháy hết tháng ba. Cái sắc đỏ kỳ lạ, càng mưa càng đậm càng nắng càng tươi và ngọt như nụ môi con gái. Ai đã từng nhặt lên tay một bông gạo đỏ, sẽ chẳng thể bỏ qua cái thèm thuồng muốn cắn vào từng cánh hoa như cánh môi tươi ấy. Sắc đỏ ngọt ngào mời gọi đến thiết tha.


    Tháng ba, cây gạo già vẫn gầy giơ xương nhưng đầu cành đội ngàn hoa rực đỏ. Cây vắt dòng nhựa biếc để thắp lên trời xanh muôn ngàn ngọn nến lung linh ngỡ đêm thiên đình mở hội. Rồi một ngày bất thình lình lửa chín, cây bung nở cho đời nồi cơm gạo mới trắng tinh. Những hạt gạo buông mình theo gió cho ngàn sợi tơ trời giăng mắc khắp con ngõ gầy. Sợi trắng mỏng manh như sương mai đậu vào vai người muôn muốt. Mấy ai biết được những sợi tơ trắng dệt nên mắt trời tháng tư có từ hoa gạo tháng ba?


    Tháng ba cạn ngày khi màu trời chợt ấm. Đã nghe trong nắng sớm chút hạ non cuộn tròn trên mắt lá. Những lộc non tơ đã bắt đầu xanh. Cái sắc xanh mỡ màng như mời gọi. Đâu rồi những chồi non tím đỏ vừa nhú bữa giêng hai? Cây cài lên đầu cành những chùm lá nõn. Cây bàng già khô khốc mùa đông, bỗng khoác lên mình chiếc áo xanh non nõn nà như màu xanh cốm mới. Nắng hạ non quyện cùng mưa xuân muộn tiếp cho mầm chồi nhựa sống tràn căng. Không còn dáng gầy guộc hao gầy đáng thương của mùa đông. Cây thay màu áo đợi. Đợi những ngọt ngào của mùa sau đang nhen lên từ tháng ba thắm đỏ.


    Tháng ba xuống phố, ta sẽ gặp bông bưởi từng chùm theo chân người bán hàng len vào phố thị. Những thúng hoa bưởi trắng ngần như núi tuyết dịu dàng qua từng ngõ nhỏ. Mỗi con phố bông bưởi đi qua, gió cũng như muốn tự tình cùng hương thơm quyến rũ. Người phố thích hoa bưởi bởi mùi thơm nồng nàn ngan ngát. Người phố treo những chùm bông bưởi trong phòng ngủ hay đặt cạnh bàn uống trà là như muốn gặp lại chút hương đồng gió nội. Có khi người ta thích thả vài bông hoa nhỏ vào chậu nước gội đầu cho tóc ngát hương thơm. Có phải vì thế mà hương bưởi theo chân người đi khắp phố phường viên mãn một tháng ba.


    Tháng ba có gì để nhớ?


    Tản văn của Lâm Trần

    Tháng ba có gì để nhớ
    Tháng ba có gì để nhớ
    Tháng ba có gì để nhớ
    Tháng ba có gì để nhớ

  2. Tôi cứ hay mong hay nhớ tháng ba. Không hiểu vì lẽ gì. Phải chăng vì ngoài đồng lúa đương thì con gái. Những ngày tháng thảnh thơi chờ đợi nhưng phấp phỏng ấm no hay thiếu hụt. Là nỗi mong ngóng vô tình đọng lại trong tiềm thức lọt từ những bâng quơ, thở than của bà, của mẹ ngày nào. Hay tại vì tháng ba còn có những mùa hoa?


    Tháng ba, hoa xoan đã rã cánh, chỉ còn lại dải mầu phơn phớt như đám mây đậu xuống vạt đất đầu nhà. Những chùm hoa nhỏ bé, mong manh ấy kéo theo lũ dĩn, muỗi rời xa. Vừa nhẹ nhõm lại vừa dâng lên cảm giác gì trông trống. Nhớ mùi khói hăng xè mù mịt khi bà móc lá xoan tươi vun thành đống và đốt mỗi chiều. Hơi khói lan trong gió, quẩn quanh vờn trên mái bếp ám gợi mùi cuối xuân khó lẫn.


    Tháng ba, khi những cơn nắng đầu tiên nồng nồng kéo về cũng báo hiệu mùa hoa gạo. Ôi cái loài hoa quê mùa sao gợi thương, gợi nhớ đến khắc khoải. Cây gạo già lặng lẽ bên bến nước làng tôi, tắm nắng gội mưa để tháng ba dâng lửa. Tôi nhớ những chiều lẽo đẽo theo mẹ ra bến sông rửa rau, chao cỏ. Trong ánh hoàng hôn sắp tắt, màu nước bừng lên những tia rực rỡ cuối cùng, sóng sánh phù sa, bỗng bập bềnh một bông hoa đỏ. Mầu hoa gạo đỏ tươi trong ánh nước ấy găm vào tuổi thơ tôi như một dấu son, để lớn lên, mỗi mùa hoa về lại càng thương mẹ. Thương cả làng quê nhỏ bé, thắt thẻo bên bến sông.


    Thương những mùa giáp hạt, nhìn mầu hoa rực rỡ mà chông chênh, xao xác. Thương cả ngôi đền cũ kỹ, rêu phong. Tuần đôi ba lần thơm hương, đỏ đèn. Ngôi đền ấy gắn với huyền tích xa xưa. Ngó lên trên mái, thấy màu rêu trầm mặc như đang kể lại câu chuyện xa xăm.


    Tháng ba, có một loài hoa bấy nay chỉ nghe trong những câu chuyện kể, những bài hát về các vùng đất xa xôi. Bất chợt một ngày bắt gặp khắp các nẻo đường, lối phố - hoa ban. Có phải đó là loài hoa do đất trời ban tặng? Mặc nắng táp, mưa sa; mặc gió rét, bụi đường... lặng lẽ bung hoa, lặng lẽ hết mình. Ôi loài hoa khiêm nhường mà kiêu hãnh! Như cô gái của núi rừng nhưng về đến phố phường mà không ngơ ngác, đã trở thành hoa của đồng bằng từ khi nào chẳng rõ. Có lẽ, con người cũng cần phải học loài hoa ấy; ở đâu cũng sống được, hoàn cảnh nào cũng an nhiên. Biết giấu niềm riêng mà phơi phới. Biết nhìn đời bằng con mắt trong veo và sẻ chia niềm trắc ẩn.


    Tháng ba, tôi còn nhớ những buổi làm đồng của bố. Bố vốn "sát" cua, cá, ếch... Chiều chiều, theo người về cùng với chiếc gầu sòng, cái cuốc là những mớ cá tươi roi rói, những giỏ cua nặng trĩu, những xâu ếch lặc lè. Bữa cơm tối lại rộn ràng, thơm nức mũi. Nhiều khi ăn không hết, mẹ lại mang ra chợ bán, loáng cái đã về. Bỗng thấy biết ơn ruộng đồng vì những thảo thơm gần gũi thế. Ðâu chỉ có hạt lúa, củ khoai, còn biết bao nhiêu là thức vị, quà tặng từ cỏ dại, bùn đen, nước thẳm.


    Tháng nông nhàn ấy, bố vẫn cần mẫn đi chợ. Xe hàng về, một bên sọt là đồ mới, bên kia là đồ cũ. Những ngày này lại có thêm nông sản bên sông. Khi là lạc, lúc đỗ, ngô, khoai... Bố bảo, họ không có tiền nên mang những thứ đó ra đổi. Cũng chỉ áng chừng, không cân kẹo gì hết. Người bán dễ, người mua cũng hồn nhiên. Lắm khi gặp bữa, còn nằng nặc mời ông bán hàng vào ăn cơm cùng, từ chối kiểu gì cũng không xong. Cứ thế, qua lại bao nhiêu năm bên ấy, bố đã thân quen với những xóm làng xa lạ tự khi nào. Dù cách một chuyến đò đã là tỉnh khác. Có lần tôi thắc mắc, sao tự nhiên bố lại đi chợ, và sao lại biết sang tận bên những làng đó bán hàng? Mẹ bảo, chắc cũng bắt đầu từ những tháng ba rỗi rãi, khi việc đồng áng đã vãn, lúa âm thầm đợi vụ. Bố mày lại là người chịu khó, hay lam hay làm.


    Rồi cũng sẽ hết những mùa hoa. Hết những thắc thỏm, phập phồng trong ánh mắt. Từ lâu, mẹ không còn chao cỏ bến sông, bố cũng không còn qua đò đi chợ. Nhưng cuối xuân, khi tiết trời ưng ửng, nghe con chào mào hót rộn rã ngoài xa; khi lấp ló ngọn lửa nhỏ từ tán cây phía ấy - lòng lại bồi hồi mong nhớ. Những tháng ba!


    Nhất Mạt Hương

    Tản mạn về tháng ba
    Tản mạn về tháng ba
    Tản mạn về tháng ba
    Tản mạn về tháng ba
  3. Tháng ba. Tháng của hoa của lá. Tháng của những ngọt lành, thơm tho, trong trẻo. Sau những ngày mưa xuân phủ khắp triền đê, cánh bãi, ruộng đồng, làng mạc… cỏ đã mươn mướt xanh, lộc đã rung rinh đầy cành. Và hoa. Hoa ở dưới đất, hoa lưng chừng trời… Hoa phô sắc đỏ thắm tươi, hoa dịu dàng tim tím, hoa mộc mạc li ti từng chùm, hoa kín đáo nép vào trong lá…. Dẫu không khoe sắc màu rực rỡ, chỉ âm thầm dâng hương mà hoa vẫn vấn vương hồn người, vẫn níu những bước chân, vẫn ngơ ngẩn ánh nhìn… Là hoa bưởi tháng ba…


    Hình như, không mấy người để ý, bưởi ra nụ tự khi nào. Có lẽ, khi những quả bưởi vỏ đã vàng ươm đung đưa chờ Tết, những chùm nụ xinh xinh đã ngập ngừng sau lá… Hay khi cây đã hết quả, những cành gầy mốc mác thấm đẫm hơi xuân bắt đầu nhú chồi, nhú nụ…. Chỉ biết, trong hơi thở của mùa xuân, hương hoa bưởi dịu dàng, trong vắt cứ lan ra khắp không gian, khắp đường làng ngõ xóm. Hương hoa bưởi đánh thức trong tôi những cảm thức thơ trẻ đã lạc đâu đó trong bận rộn và xô bồ của cuộc sống…


    Hương hoa bưởi gắn với tuổi thơ vừa khó khăn vừa đẹp đẽ của tôi. Đó là những buổi sáng mùa xuân, trong căn nhà đất, vách dứng với ô cửa sổ tròn như cửa tổ tò vò, chị em tôi tranh nhau ngó ra vườn. Mưa tí tách trên lá, từ lá trên rớt xuống lá dưới như cùng nhau nhảy múa, ngời lên sắc xanh tươi trẻ. Hết thò tay hứng mưa từ giọt gianh, hai chị em lại hít hà hương thơm từ khu vườn. Khu vườn nhà ông bà nội tôi giống như nhiều khu vườn khác trong làng, trồng đủ thứ: một cây vải, một cây nhãn, một cây mít, một hai cây bưởi, khóm dong riềng… Vải, nhãn cũng đang ra hoa, nhưng hoa vải hoa nhãn khiêm nhường cả về màu sắc lẫn hình dáng, hương thơm. Chỉ có hoa bưởi là “được” tất cả! Cánh hoa ngần trắng, nhuỵ hoa óng vàng, hương hoa ngát thơm… Khi chiếc nụ xanh xanh đã chín trắng, những cánh hoa bung ra, cong xuống một cách điệu đà. Những chùm hoa bưởi đua nhau nở, cả cây bưởi trắng hoa, rung rinh, rung rinh như những đám mây. Chúng tôi, hai đứa trẻ nghịch mưa, hái trộm hoa bưởi, kết thành xâu rồi đeo vào cổ để thành “công chúa hoa”, giấc mơ của bao đứa trẻ… Rồi qua một đêm, những bông hoa héo đi, chúng tôi lại tiếc… “biết thế, cứ để hoa trên cây”… Hoa héo đi, nhưng hương thơm vẫn còn vương vấn. Chị tôi lại bày trò, ướp hoa bưởi vào lọ để làm nước hoa, với mong ước giữ lại hương thơm của hoa bưởi… Tuổi thơ ấy, những mơ ước ấy, những hi vọng ấy, y như là hoa bưởi. Trong veo, thanh khiết mà lắng đọng tâm hồn suốt đời người… Ở một quãng nào đó, chúng bị những xô bồ của cuộc sống che lấp mất, nhưng chỉ cần thoảng hương hoa bưởi, tất cả lại sống dậy, vẹn nguyên…


    Hương hoa bưởi gắn với cuộc sống hiện tại của tôi. Giữa chốn đô thị đất chật, người đông; để có được gốc bưởi mà chăm, mà ngắm, mà hít hà hương thơm… thật không dễ chút nào…Dễ hơn, ta có thể bỏ tiền mua… Vào những buổi sáng sớm mùa xuân, những thúng, những mẹt hoa phau phau mời gọi, hương hoa hào phóng theo gió xuân mà phân phát… Hoa được bán theo cân, đựng trong túi bóng…giản dị hơn là gói trong lá chuối… Nhưng hoa bưởi đã ngắt khỏi cây sẽ không bền, cả về độ tươi, cả về hương thơm… Thật may mắn, nhà tôi có một gốc bưởi trồng trong bồn, mãi tầng ba… Tôi được thấy lộc non nõn nà, được nhìn từng chiếc nụ lớn dần, được ngắm những chùm hoa trắng tươi, được thoả thuê uống thứ hương ngan ngát… Rồi quả non ngỡ ngàng…Xanh bóng… Trĩu cành… Một vòng đời chẵn một năm… Nhũng lúc thư thả ngắm hoa, thấy tâm hồn mình được thanh lọc, nhẹ nhàng, phơi phới, cũng như cành cây thấm hơi xuân vậy!


    Tháng ba. Trời trong văn vắt. Tháng ba. Hoa căng cánh khoe sắc, đưa hương… Làn hương thoang thoảng mà thầm giấu những nỗi niềm yêu thương vương vấn. Hoa bưởi tháng ba.


    Phương Thảo
    3.2022

    Thanh khiết tháng ba
    Thanh khiết tháng ba
    Thanh khiết tháng ba
    Thanh khiết tháng ba
  4. Tháng ba, hoa gạo thắp lửa hồng như có một điều gì đó thiết tha cất lên giữa bầu trời cao rộng khiến biết bao người không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bịn rịn, nhớ thương… Đã từ rất lâu rồi, hoa gạo luôn gắn liền với mái đình, cây đa, đồng ruộng, triền đê,… Cây gạo đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam với những nét cổ kính, rêu phong, yên bình, thân thuộc, bình dị.


    Cây hoa gạo là loài cây ở vùng nhiệt đới với thân cây cao và thẳng. Cây hoa gạo đỏ có tên khoa học là Bombax ceiba và có nhiều tên gọi mỹ miều khác mà dân gian thường gọi: cây hoa mộc miên, hồng miên, cây hoa pơ lang, ban chi hoa,… hay có tên gọi mạnh mẽ, kiên cường là anh hùng thụ (cây anh hùng). Loài cây này có lẽ có nguồn gốc ở Ấn Độ nhưng hiện nay nó được trồng rộng rãi ở các bang của Malaysia, Indonesia, miền nam Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam.


    Vào mùa đông cành cây khẳng khiu, trơ trụi lá. Ra xuân, trong lúc những chiếc lá non tơ của cây gạo vẫn còn ngái ngủ trong lớp vỏ cây xù xì, gai góc thì từng chùm nụ hoa gạo màu xanh lục đẹp như những búp sen ngọc bích đậm chụm đầu gần nhau đã bắt đầu nhú lên từng đốm lửa hồng. Những nụ hoa ấy được ôm ấp trong cái rét ngọt của tháng ba, dần dần hứng lấy làn mưa bụi mỏng cùng với những giọt nắng vàng non tơ rồi choàng mở mắt bật tung năm cánh đỏ thắm rực rỡ giữa đất trời. Bao nhiêu sức sống của cây gạo tích trữ trong suốt mùa đông đến mùa xuân như ào ạt bung ra thành từng chuỗi nụ hoa vẫy gọi ánh nắng mùa hè dần dần thức giấc.


    Hoa gạo không chỉ là một loài hoa đẹp với sắc đỏ thắm mà còn rất tốt cho sức khỏe. Nó được biết đến như một vị thuốc chữa được nhiều bệnh. Hoa gạo có vị đắng chát, hơi ngọt, tính mát, tác dụng làm se, tiêu viêm, giải độc, sát khuẩn, thông huyết nên đã trở thành dược liệu sử dụng nhiều trong trị liệu. Hơn nữa, hoa gạo chứa nhiều acid amin, pectin tanin, đường và nhiều nguyên tố vi lượng. Dân gian vẫn thường hái những bông hoa gạo lành lặn đem phơi trong dâm hoặc sấy khô bằng lửa nhỏ cất vào lọ sành, đậy kín để dùng dần. Theo Đông y, nhiều bộ phận của cây hoa gạo được sử dụng làm thuốc như hoa gạo, vỏ cây, rễ.


    Từ lâu, hoa gạo đã đi vào tâm thức, vào đời sống tâm hồn, văn hoá của người dân Việt Nam. Thuở nhỏ, cứ nghe các bà các mẹ bảo: “Cây gạo nhiều ma nên buổi trưa vắng vẻ và buổi tối đừng bén mảng tới nghe chưa”, chúng tôi vừa sợ vừa lo. Nhưng nghe đâu bỏ đấy, chúng tôi cứ chơi rồng rồng, rắn rắn xung quanh cây gạo. Đến mùa hoa gạo nở thì thi nhau nhặt hoa để xâu vòng tay, vòng cổ và đan thành vương miện đỏ rực để trao cho những bạn gái xinh nhất làm cô dâu. Hoá ra trước đây, cha ông quan niệm: “Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề" nhằm chỉ phép siêu nhiên gắn bó với ba loại cây này trong tâm thức văn hóa Việt. Hoa gạo còn là tín hiệu gợi nhắc cha ông mình tiến hành một số hoạt động nhà nông nên thành ngữ có câu: "Bao giờ đom đóm bay ra/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng". Loài hoa này cũng được dùng để dự báo thời tiết theo kinh nghiệm dân gian: "Bao giờ cho đến tháng ba/ Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn". Cây hoa gạo còn gắn với một chuyện tình đầy éo le, trắc trở nhưng hết sức nồng thắm, thuỷ chung trong dân gian. Chuyện kể rằng: Ở một bản nọ có chàng trai nghèo khoẻ mạnh, yêu cô sơn nữ xinh đẹp. Họ chuẩn bị cưới thì trời đổ mưa, cơn lũ lớn cuốn phăng ngôi nhà và lễ vật của chàng. Dân bản trồng cây nêu để chàng lên trời hỏi sự tình. Ngày ra đi, chàng buộc vào tay cô gái băng vải đỏ, mỗi đầu có tua năm cánh thay cho lời thề thuỷ chung. Gặp Ngọc Hoàng, chàng thưa: "Trần gian mưa nắng thất thường, cuộc sống con người rất cực khổ. Xin người xem xét lại". Ngọc Hoàng hỏi xem ai trông coi mưa nắng, một vị thần tâu: "Đó là thần Sấm, nhưng thần vốn ham vui nên có lúc xao nhãng". Thần Sấm thưa: "Một mình thần không làm xuể. Xin người giữ chàng trai này lại giúp thần làm mưa". Ngọc Hoàng chuẩn tấu và truyền nâng bầu trời xa mặt đất để người hạ giới không lên được nữa. Chàng trai đành ở lại làm thần Mưa. Nhớ người yêu, nước mắt chàng trào ra. Nói về cô gái, ngày nào cô cũng trèo lên cây nêu trông ngóng. Một ngày tháng Ba, Ngọc Hoàng xuống hạ giới. Biết chuyện, ngài cho cô gái một điều ước. Nàng thưa: “Xin người biến cây nên thành loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao để thần nhìn thấy anh ấy, dải vải đỏ biến thành bông hoa để anh ấy nhận ra thần”. Thoả nguyện, cô gái gieo mình từ trên cao xuống và trở thành loài hoa Pơ lang hay còn gọi là hoa gạo [1]. Nhìn những bông hoa đỏ nâng niu linh hồn người yêu, nước mắt thần Mưa rơi lã chã. Người ta gọi đó là hoa gạo, loài hoa đỏ rực như tình yêu nồng thắm.


    Có không ít bài hát, áng thơ văn gắn liền với loài hoa giản dị, mộc mạc mà rực rỡ, kiêu sa này. Hoa gạo gợi nỗi niềm thương nhớ bâng khuâng:


    Tháng ba về, em có biết không?

    Hoa gạo nở, đỏ vùng trời thương nhớ

    (…)Tháng ba về, những nỗi nhớ không tên

    Mùa gạo đỏ, đường quanh co nắng sớm

    (Em nghe không tháng ba về - Phạm Ngọc Giao)


    Hoa gạo còn là hình ảnh khơi gợi cảm xúc để Đoàn Thị Tảo viết nên bài thơ “Cho một ngày sinh”, sau này trở thành những ca từ đầy da diết, ám ảnh trong bài hát “Chị tôi” của nhạc sĩ Trọng Đài:


    Thế là chị ơi.

    Rụng bông gạo đỏ.

    Ô hay, trời không nín gió.

    Cho ngày chị sinh.


    Loài hoa ấy đẹp đến nao lòng ngay cả khi rụng xuống với sắc đỏ rực rỡ:


    Ơi hoa gạo đẹp kiêu kỳ đến vậy

    Rụng xuống rồi vẫn thắm đỏ như son,

    (Nguyễn Khắc Hào - Mùa hoa gạo)


    Và đầy sức gợi với dáng nằm gợi lặng lẽ, hoài cổ:

    Và bến đò ngàn năm không phai màu áo

    Nên dáng nằm cũng cổ kính rêu phong.

    (Mỗi tháng ba về - Bình Nguyên Trang)


    Tháng ba về, hoa gạo đỏ tung trời như muôn ngàn ngọn lửa lòng đang cháy! Phía xa kia những cánh chim đang dang rộng cánh giữa bầu trời trong xanh, nắng bắt đầu nhảy nhót trên từng khóm lúa xanh non! Mùa xuân đang dần dần chín đỏ…


    [1]http://truyencotich.vn/.../su-tich-hoa-po-lang-hoa-gao.html

    (Hà Vinh Tâm)

    Tháng ba - mùa hoa thắp lửa
    Tháng ba - mùa hoa thắp lửa
    Tháng ba - mùa hoa thắp lửa
    Tháng ba - mùa hoa thắp lửa
  5. Tháng ba về đỏng đảnh ươm vàng trên nẻo phố dài xa ngái đông phai. Bằng lăng thắp ánh tím và tràm vàng cuối phố cũng đã bắt đầu ươm nắng lên đóa mềm. Cánh tràm hoa li ti kết thành từng chùm mảnh dẻ, chao nghiêng giữa thênh thang một sớm tháng ba khoe sắc giữa mây trời như áng lụa. Phố tinh khôi màu nắng mới, tinh khôi những con phố dài, thật dài.


    Phố tỉnh giấc khi bình minh vén tấm khăn mỏng phía đằng Đông và mặt trời nhô lên màu mới rất hiền. Màn sương tinh nghịch còn đọng trong kẽ lá để những chú chim nhỏ cất tiếng hót râm ran như mỉm cười cùng sớm mai. Bầu trời tựa màn lụa trong veo choàng xuống phố, những làn gió mát lành nhảy múa trên từng nhành cây.


    Bình minh phố mát dịu và trong lành. Vài bước chân chậm rãi của những cụ già tập thể dục, chầm chậm, an yên trong trầm mặc giấc tinh sương của phố. Những nụ cười, câu nói răng ni tê nớ đan bằng niềm thương, cái vẫy tay chào, những bước chân lướt qua, nhẹ nhàng, chậm rãi, tin yêu. Dải phố dài như rộng ra, thênh thang, khoáng đạt, từng ngôi nhà san sát bỗng hóa thành những đôi môi cười, xóa đi cái chật chội bụi bặm quen thuộc chốn phố phường.


    Bình minh phố thắp nắng sớm lên từng ngôi nhà cao tầng, nắng ló dạng dần từ trên cao xuống thấp, từ ngõ rộng sang hẽm nhỏ, từ ngọn cây xuống bậc thềm. Bình minh phố thắp nắng lên từng gian hàng nhỏ đang lanh canh rao đồ ăn sáng, thắp lên giỏ xe chúng bạn tới trường. Sáng đôi quang gánh bà bán xôi nơi ngõ nhỏ, tiếng rao mì xíu thức giấc từng ngôi nhà đang im ỉm khóa, và nắng sớm chễm chệ ngồi lên yên xe những người trên đường sắp đến chỗ làm.


    Bình minh gội nắng trong giờ cao điểm đầu tiên của ngày, phố bây giờ đã inh ỏi tiếng còi xe và sực nức mùi đồ ăn sáng. Tiếng rao bán, tiếng mua hàng, tiếng í ới gọi nhau sáng bừng cả góc phố. Ta bỗng nghe đâu đó tiếng rao “Bánh chưng không” của mẹ ta thời niên thiếu, ta nhắm mắt lại và hít hà trong tâm tưởng mùi bánh chưng nóng vừa mới bóc ra trong lá chuối gói mềm, thơm chi lạ, béo chi lạ, đặm đà chi lạ.


    Ta bỗng nghe đâu đó tiếng bạn bè í ới gọi nhau đi học, tà áo dài trắng đeo chiếc cặp chéo hông thấp thoáng trong miền nhớ, màu tràm nắng khi đó bỗng óng ánh, long lanh, diệu vợi đến vô cùng. Ta nhớ phố những bình minh khi tháng ba đến, nhớ sắc xanh màu Đoàn trong tấm áo xanh thiên thanh tuổi trẻ, những sôi động sân trường, những xênh xang cùng phố khi ngó theo một dáng hình qua chiếc máy ảnh được làm bằng những ngón tay đan.


    Rồi khi nắng ươm vàng xuống từng gốc cây, ngõ nhỏ, lúc này phố đã thức giấc hẳn. Phố không còn biếng lười lắng nghe rả rích chim sâu trong vườn hoa sân vắng. Phố trở mình bên cốc cà phê ngày mới thơm nồng, những giọt mồ hôi bắt đầu hé dạng trên mắt người, mi người, nhịp sống bắt đầu nhanh hơn, ồn ã trong cái náo nhiệt rất riêng của phố.


    Đã có những tranh cãi, những vòng bánh xe nhanh gấp, những tất bật, vồn vã, đã thấp thoáng những mệt mỏi, gánh gồng. Ta bỗng nghe đâu đó tiếng còi xe thật gấp, tiếng khóc những đứa trẻ và nỗi đau thở than trong thân thể bệnh tật. Ta bỗng nghe những xa xót mưu sinh của phố, những toan tính, đỗ vỡ, hoài nghi, giận hờn. Ta bỗng thương phố, thương màn bụi đường giăng mờ trắng xóa, thương bàn chân người chật chội giữa sương tan. Để rồi khi khóc cười giữa thế gian, phố sẽ lại hiền hòa mở rộng lòng mình ôm tất thảy những xô bồ rất khẽ. Như nắng vẫn đang cần mẫn hong khô những ẩm ương cuối mùa.


    Phố tháng ba chùng chình những nắng, nắng mà chưa nắng hẳn bởi còn xa xót thương tấm áo Nàng Bân đang may cho chồng. Ta bỗng thấy những người con gái đang nhẹ nhàng trao những bông hoa hoàng yến vàng cho người thương, bàn tay nhỏ nhuộm hồn phố bằng sắc vàng rực rỡ. Ta nghiêng mình nhìn những giọt sương đang tí tách, thấy những hạt sương ấy tròn xoe như đôi mắt của một người đang lặng nhìn da diết. Khẽ chạm tay vào từng con phố trên nẻo đường lữ thứ, chợt nhận ra trên đời này vạn vật đều vì có duyên mà hội ngộ, hoặc cũng vì duyên tận mà đành lạc bước giữa mênh mông. Ta đèo phố trên chiếc xe ba gác nhỏ, trầm mặc nhìn ngắm mọi ngả đường.


    Phố ươm vàng tận đến lúc chiều rơi, cho nhịp thời gian chầm chậm về tối. Để bất chợt cuối chiều, ta ngơ ngẩn giữa nắng hạ vàng ấm, lòng cứ miên man trôi về chìm nổi trong dòng thời gian mông lung vô chừng. Phố trở trăn trong chiều về hoang hoải, đếm chút nắng sót lại giữa tầng không. Phố bước qua hoa mềm, phố ngạo nghễ uống từng giọt sương trong vắt. Phố giấu mình trong gió xa hoang hoải. Phố sải những bước dài qua đáy mắt, đếm đong từng vết cứa sõng soài của ký ức. Phố đan lại những mảnh nhớ chắp vá trên một tấm ký ức mỏng tang nhập nhòa xa xót. Để màn đêm đến lại khẽ khàng choàng chăn mỏng lên vai gầy của phố.


    Tháng tháng ngày ngày, bánh xe ta lướt qua chòng chành cùng phố. Thèm nghe tiếng báo tin nhắn của chiếc Nokia đời cũ, chợt thấy mắt cay cay. Lại nhớ dáng phố dài, bàn tay bấm tin nhắn của ta giữa những ngày tháng giá hoang hoải. Nghe chòng chành niềm thương nhớ xa xăm ngày cũ. Nghe ồn ã những dư âm nồng nàn cùng phố. Phố tinh khôi ươm vàng nắng ngày xưa.


    Trần Hiền

    Tháng ba ươm vàng góc phố
    Tháng ba ươm vàng góc phố
    Tháng ba ươm vàng góc phố
    Tháng ba ươm vàng góc phố
  6. Khi đã là một chàng trai biết mộng mơ, mỗi khi tháng Ba về, lòng tôi lại nôn nao thổn thức và không thể không nhớ tới những câu thơ dung dị nhưng sâu lắng trong bài “Mùa hoa bưởi” của nhà thơ Nghiêm Thị Hằng: "Chẳng phải vô tình em nhớ tháng Ba/Nhớ về anh, nhớ về hoa bưởi/Cánh hoa rơi lòng em bối rối/Chút hương thầm làng bãi lan xa...".


    Tháng Ba về, cái lạnh còn lẩn khuất đâu đây vẫn quấn vào da thịt, thổi bay những mái tóc, những chiếc áo khoác vội. Tháng Ba thật nên thơ, thật trữ tình và luôn ăm ắp kỷ niệm với những ai luôn mộng mơ, đa cảm....


    Tháng Ba lại về với những giọt nắng vàng tươi như dòng mật ngọt. Nắng sà vào lòng người cho ta cảm nhận được sự tinh khôi, hiền dịu. Tháng Ba vừa bước ra khỏi cái nồng ẩm của giêng hai, cái rét mướt của mùa Đông lạnh giá để bừng lên sức sống diệu kỳ. Cả đất trời, không gian bỗng như thức giấc, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc. Cuộc sống vạn vật trở lại nhịp hoan ca.


    Tháng Ba lại về mang theo biết bao ước mơ, khát vọng trong niềm hân hoan đón chào của tuổi trẻ Việt Nam. Tháng Ba - tháng của niềm tin và hy vọng, của những hoạt động thắm đượm tình người. Tháng Ba- tháng của sự nhiệt huyết, của những trái tim luôn khát khao cống hiến… Và ở đâu đó vẫn còn rất nhiều người bằng nhiều cách khác nhau để ví tháng Ba bằng những hình ảnh, những tên gọi thân thương hết sức ý nghĩa. Nhưng đối với những trái tim của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ thì dường như cái tên “Tháng Thanh niên” vẫn là cái tên trọn vẹn nhất.


    Với những người lính biển, tháng Ba - Tháng Thanh niên cũng đem lại cho họ biết bao cảm xúc ngập tràn. Là lực lượng đông đảo, đang có mặt ở tất cả các lĩnh vực công tác, từ đất liền, núi cao đến đảo xa, từ các nhà máy, đài, trạm, nhà giàn đến những con tàu trên khắp các vùng biển, đảo của Tổ quốc thân yêu. Tháng Thanh niên của những người giữ biển luôn thật sự sôi động cho dù họ đang đóng quân ở đất liền hay làm nhiệm vụ ngoài khơi xa. Những người lính trẻ đã cụ thể hóa Tháng Thanh niên bằng những việc làm thiết thực, họ luôn đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, hăng say, sáng tạo và đem cả những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp đến với nhân dân.


    Trong tôi đang hiện lên hình ảnh những giọt mồ hôi rơi xuống đất sẽ cho hoa thơm, trái ngọt ngày mai. Những giọt mồ hôi ấy sẽ làm cho cánh lính trẻ trưởng thành hơn, chững chạc hơn và sớm trở thành lực lượng nòng cốt, tiếp bước đồng đội, cha anh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong bất kỳ tình huống nào.


    Trong cái nắng vàng ươm của tháng Ba, giữa thao trường lộng gió, những chiến sĩ trẻ vẫn mải mê luyện tập nghiêm túc từng động tác kỹ chiến thuật chiến đấu. Từng cá nhân vẫn hăng say theo tinh thần thi đua rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Ai ai cũng tỏ rõ quyết tâm cao nhất sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa huấn luyện tân binh, trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.


    Những giọt mồ hôi tuôn rơi ướt đầm vai áo lính. Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng trên thao trường. Mồ hôi rơi xuống từng bệ pháo, từng cỗ máy trên những con tàu, trạm xưởng. Mồ hôi rơi xuống từng trang vở giữa giảng đường nắng gió. Mồ hôi rơi xuống bãi cát nóng bỏng như rang ngoài đảo xa. Mặc cho nắng táp, mặc cho mưa sa, mặc cho những giọt mồ hôi vắt khô cơ thể, những người lính biển vẫn cần mẫn luyện tập, vẫn căng tầm mắt, tập trung cao độ trong từng nội dung, khoa mục huấn luyện. Khuôn mặt của từng cán bộ, chiến sĩ vẫn rạng ngời, thể hiện tinh thần vượt gian khó, dũng cảm và kiên cường. Những giọt mồ hôi của họ rơi xuống thao trường, bãi tập khiến tôi càng khâm phục và trân trọng những nỗ lực phi thường của những người lính vượt nắng, thắng mưa bởi đã là người lính, không ai không nhớ nằm lòng câu khẩu hiệu: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu!”. Đó chính là phương châm, là mục đích để cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân trui rèn, khổ luyện, phấn đấu vươn lên. Sự khổ luyện đó làm ta càng thêm tin tưởng về ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tim người lính biển.


    “Thanh xuân như một ly trà” - những người lính trẻ đã và đang thể hiện trách nhiệm, năng lực, trí tuệ của mình trong huấn luyện, học tập, công tác và sẽ lưu lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đáng nhớ đó trong cuốn album tuổi thanh xuân của đời mình. Và khi nhắc đến tuổi thanh xuân, chắc hẳn ai cũng nhớ về tháng Ba dấu yêu...


    “Tháng Ba về lòng trào dâng ngọn sóng/ Vai áo mềm ướt đẫm giọt mồ hôi/ Thao trường nắng nở hoa trên nòng pháo/ Tiếng biển khơi rộn rã trong tôi...!”...


    - Mạnh Thường -


    Giọt nắng tháng ba
    Giọt nắng tháng ba
    Giọt nắng tháng ba
    Giọt nắng tháng ba
  7. “Ta ngả đầu vào tháng ba vời vợi... Ngồi tựa lưng vào chiều để ngắm những mùa xuân đi”


    Với ai đó, tháng ba rất ngọt ngào, rất đỗi dịu dàng bởi hoa xoan tím, màu tím dung dị nhưng chứa đựng nhiều nỗi nhớ mong. Tháng ba về bắt gặp màu tím ấy ta lại nhớ lời hẹn thề, nó đã nhạt nhoà theo năm tháng. Ta vẫn yêu màu tím ấy, chẳng phải bởi nó là sự thuỷ chung như ai đó từng nói hay vì một lý do nào đó, chỉ đơn giản khi ngắm nó tâm hồn ta dịu lại rồi mặc sức đi hoang.


    Tháng ba với ai đó là bối rối chùm hoa bưởi, giấu vội trong chiếc khăn tay để tặng anh ngày lên đường nhập ngũ. Là nỗi nhớ day dứt màu hoa sưa, sao không đỏ để anh trở về mà lại trắng? Trắng đến cồn cào ruột gan, trắng đến chuếnh choáng, nao lòng.


    Tháng ba là cái rét nàng Bân, để em vội hoàn thành chiếc khăn khi trời trở gió, vẫn có cái nắng chẳng phải hạ cũng làm ta nheo mắt, chẳng phải thu nhưng vẫn thấy hanh hao, thời tiết đỏng đảnh như thiếu nữ tuổi 18. Tháng ba Mộc miên cháy lửa trong cái mưa phùn lất phất bay, không còn cái rụt rè bởi “thần cây đa, ma cây gạo” mà trong ta là lối đi về đầy ắp kỉ niệm. Tháng ba cánh Ban như cố nở nụ cười khi chao mình xuống phố, để nhẹ nhàng qua một kiếp hoa đã dâng hiến hết những gì tinh túy nhất cho đời.


    “Tháng ba với em là hoa bưởi
    Là tim tím hoa xoan phía sau hè
    Là gạo đỏ trời, giục giã tiếng ve
    Râm ran khi chớm mùa phượng vĩ”


    Tháng ba đẹp mơ màng, dịu dàng đến thế, ấy vậy mà trong tôi tháng ba day dứt, tháng ba khiến tôi "nợ" nhiều người. Tôi nợ cha mẹ một lời nói yêu thương, nợ cả đời chăm sóc. Tôi nợ những ân tình, những sự giúp đỡ mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể trả ơn. Nợ con thơ buổi đầu tiên tới trường mà chẳng thể nắm tay con cùng bước, nợ câu hỏi ngây thơ của bạn con "sao không thấy mẹ đón về?" Nợ những ước mơ, nợ những hoài bão, nợ cả những dự định tương lai.


    Đọc những lời chúc mừng ngày phụ nữ mà tâm tư chẳng thấy vui, ngày "phụ nữ vùng lên" mà mình lại "ngã xuống", ngày mà thay đổi số phận một con người, ngày mà một người lái xe chẳng biết vì lý do gì mà vượt đèn đỏ, để rồi chẳng quan tâm hậu quả mình gây ra. Chẳng biết trong một phút thoáng qua người có nghĩ tới?


    Có người bảo tôi, đừng sống với quá khứ, hãy quên đi những gì buồn đau để sống vui với hiện tại. Tôi không sống với quá khứ nhưng những gì của hiện tại nó là kết quả của quá khứ, nó hiện hữu trong tôi khi cơ thể tôi là chằng chịt những vết sẹo, là những cơn đau khi trái gió trở trời, là cái bỏng rát thường nhật mà nếu không phải “người trong cuộc” sẽ chẳng thể nào thấu. Là hình ảnh cha dù đi đâu, bận gì cũng về nhà nhóm bếp nấu thuốc, là người mẹ già ngồi xoa bóp chân cho con mà thỉnh thoảng quay mặt đi giấu giọt nước mắt, để bây giờ tất cả là kí ức. Là người anh đầu đã hai thứ tóc mà mười tám năm nay vẫn tận tuỵ giúp em khi cháu còn bận học, là tất bật, lo toan của con khi mẹ ốm đau, là những lời hỏi thăm bất chợt, là hộp thuốc chị cho, là những ân tình nặng trĩu…


    Ta tựa vào tháng ba
    Chẳng để thương để nhớ
    Chẳng giận hờn hay trách cứ
    Tựa vào để cảm nhận yêu thương


    Tháng ba năm nay lạ lắm, lạ như khoảnh khắc giao thừa đón chào năm mới, mưa ầm ầm xối xả, mưa đuổi nhau trên mái tôn vội vã. Tháng ba về ta lại trầm mặc nỗi ưu tư, lại đắm mình trong suy nghĩ rồi cố quên đi những lo toan, ngày mai còn bước tiếp.


    Đã mười tám lần tháng ba, chẳng còn những đêm dài khóc thầm ướt gối, không sợ những hoang mang quá đỗi bởi cuộc đời dạy cho ta biết vuông tròn, biết ai là người ở lại bên ta hay chỉ thoảng qua mà ta tưởng chừng là mãi mãi.

    Ta tựa mình vào tháng ba, để thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng trân trọng, tựa mình vào tháng ba để ngắm nhìn mùa hoa đang về, thanh thản nhìn những mùa xuân đi.


    Lê Hà

    Tựa mình vào tháng ba
    Tựa mình vào tháng ba
    Tựa mình vào tháng ba
    Tựa mình vào tháng ba
  8. Nghe đài báo gió mùa đông bắc và có mưa rào rải rác, trong khi trời đang nóng nực chị hàng bún nhà kế bên lẩm bẩm: “Nóng như mùa hè thế này mấy ông nhà đài có nhầm không mà lại báo mai có mưa ! Mà kệ thây ! Mưa cũng hay, lúa xuân đang cần nước.” Ấy vậy rồi đêm đến trời đột ngột trở gió lạnh, sáng ra mưa rào thật, có cả những tiếng sấm đầu mùa rền vang xen lẫn những tia chớp ngoằn ngèo sáng rực cả trời. Mưa tháng ba không xối xả như những cơn mưa rào mùa hạ nhưng cũng đủ nước làm cho cây cối xanh tươi trở lại sau những tháng mùa đông cằn cỗi. Nhất là đối với lúa chiêm. Ca dao chả có câu: “Lúa chiêm thấp thó đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”, là thế, những cây lúa mới đầu còn èo uột, mảnh rẻ, vậy mà sau mưa chúng cựa mình sinh sôi đến nhanh và đến lạ !


    Mưa tháng ba không hối hả mà có cái gì đó khiến ta cảm nhận nó chậm rãi, thảnh thơi và thong thả, giống như con người vậy, sau những ngày tết tất bật, mọi người náo nức, tấp nập du xuân thưởng lãm tại các đền chùa, miếu mạo thuộc các vùng quê thì giờ đây mùa lễ hội cũng đã vãn, nhịp sống không còn gấp gáp, vội vã mà đã dần trở lại vòng quay cũ của nó, trả lại sự bình yên, tĩnh lặng cho mỗi miền quê.


    Công sở, xưởng máy trở lại nếp sống ca kíp và công việc thường ngày, làng quê tĩnh lặng trở lại, những cánh cò, cánh én xuân chấp chới chao nghiêng hiện trên những cánh đồng lúa xuân xanh rì. Những cô thôn nữ lại mải mê với công việc canh nông thường ngày bên những thửa ruộng, lo làm cỏ, bón phân chăm chút cho cây lúa, hay vườn hoa màu…Với những người nghệ sỹ, mưa tháng ba cũng đem đến cho họ bao cảm xúc trong trẻo và mới lạ, tạo nên những rung động trong sâu thẳm tâm hồn mỗi nghệ sỹ, những áng văn hay, những vần thơ đẹp cũng vì thế mà có cơ hội ra đời. Tháng ba con người như cảm thấy sung mãn hơn bởi cơ thể đã được nạp đủ năng lượng trong những ngày tết và cũng bởi tiết trời ấm áp, không khí trong lành và vì đây là mùa cây nảy lộc, đâm chồi. Những cơn mưa tháng ba giống như những liều thuốc bổ tưới tắm và gột rửa cho muôn vật, muôn loài để rồi tất cả lại cùng nhau bước vào một chu kỳ sinh trưởng mới cùng đất trời. Những ngày mưa cũng là những ngày làm ta lắng lại để suy ngẫm về bản thân, về những gì ta đã làm được trong thời gian qua và chuẩn bị cho những dự định trong tương lai sắp tới, có thể là ngắn hạn và cũng có thể là dài hạn! Mưa tháng ba làm bùng nở những chùm hoa xoan có màu phớt tím, hoa bùng nở từng chùm chi chít trên những tán lá non màu xanh ngọc mỡ màng. Mưa xuân làm rụng rơi những cánh hoa xoan trắng xóa một góc vườn. Hoa xoan thứ hoa mang đặc trưng của làng quê và đã từng đi vào thi ca của nhiều thi sỹ vốn xuất thân ở những làng quê. Tuy hoa xoan không hương sắc nhưng nó vẫn gợi cho ta nỗi nhớ quê da diết mỗi khi tháng ba trở về. Sau những cơn mưa mặt trời thường bừng lên chói chang, những con chim sâu, chim chào mào vừa trú mưa chỉ chờ tạnh mưa liền vội vã rời chỗ trú đi săn mồi, bởi sau mưa lũ côn trùng, sâu bọ, mối, bướm … thường rời nơi ẩn nấp bay ra. Lũ chim lúc này tha hồ mà săn bắt mồi. Chúng chuyền từ cành này, sang cành khác với tiếng kêu loách choách thật vui tai… Những cây chanh cũng bung nở những chùm hoa trắng, tím với nhụy vàng cùng làn hương thơm mát dịu phảng phất trước làn gió. Những hoa chanh được thụ phấn cánh hoa đã rụng trơ lại quả non, ban đầu chúng nhỏ li ti chỉ to hơn đầu cái tăm, nhưng chỉ hai ba hôm sau mưa ra trông đã thấy hình hài của chúng hiển hiện rõ mồn một. Những cơn mưa tháng ba giúp hoa trái sinh trưởng nhanh đến lạ kỳ ! Nhớ ngày bé mùa hoa chanh nở chị em chúng tôi thường tụ tập nhau len lỏi dưới mấy cây chanh già sau nhà, nhặt những bông chanh rụng rơi đầy gốc cho vào lọ ủ để làm nước hoa. Tuy “nước hoa” chả thơm là mấy vậy mà chúng tôi vẫn thích thú vẩy đầy đầu cho nhau, chị tôi tấm tắc khen “thơm ra phết kém gì nước hoa ngoại chợ đâu?”. Suốt ngày quanh quẩn trong vườn như thế, mùa hoa chanh, hoa xoan cũng chính là mùa lũ bọ chó sinh sôi mạnh mẽ bởi thế mà chúng tôi thường bị chúng bu đầy trong quần áo và đốt cho đỏ rực khắp người. Đêm ngủ mà cứ rãy đạp suốt không sao yên giấc được. Sáng ra mẹ vạch áo quần ra xem thì ôi thôi người đứa nào đứa nấy đều mẩn đỏ, mụn nổi chi chít khắp người dấu vết của những cú đốt chích máu của lũ bọ chó đêm qua. Giờ nhớ lại mà thấy thật hãi hùng !


    Những cơn mưa tháng ba thường dầm dề cả buổi có khi kéo dài hai ba ngày. Nhìn mưa rơi lòng ta dễ thổn thức nhớ về miền ký ức xa xôi hay nhớ về một miền quê mà ta đã từng được sinh ra và lớn lên. Mưa thảnh thót, nhẹ nhàng như gợi nhớ, gợi thương. Và hôm nay ngồi nhìn mưa tháng ba bỗng thấy mình không còn trẻ nữa. Và cũng tự thấy mình cần phải tự thay đổi bản thân, bớt bỏ những ham muốn vô bổ, bỏ qua những kẻ đố kỵ, nhỏ nhen, sống đơn giản và thanh thản cho đỡ nhọc lòng.


    Cần vị tha với chính bản thân và bạn bè nhiều hơn. Mưa tháng ba như một dịp để ta thanh lọc tâm hồn ! Mưa tháng ba làm ta nhớ tới những cánh hoa xoan, hoa chanh trong vườn xưa của mẹ, nhớ đến những trò chơi con trẻ thuở nào… tất cả nó như vẫn hiển hiện đâu đó quanh ta cho dù dĩ vãng đã xa xăm !

    Tản văn của: Bùi Nhật Lai - Thái Nguyên.

    Mưa tháng ba
    Mưa tháng ba
    Mưa tháng ba
    Mưa tháng ba
  9. Nhiều năm nay, vào dịp tháng ba, mỗi lần về quê, tôi thường dừng chân, ngẩn ngơ trước những bông hoa đã bắt đầu rực lên trên cây gạo, những cây xoan sau bao ngày khô khốc, nay nảy lộc đâm chồi và trổ bông tím biếc, hay đám bèo tây bình yên cõng dàn hoa lam nhạt trên những ao làng... Trong tôi cứ trào dâng những kỷ niệm gắn bó ngọt ngào, nhung nhớ tuổi thơ xưa...


    Tuổi thơ của tôi là những lần theo bà ra đồng chăn trâu, thấy lưng bà còng xuống khi đẩy cào xục bùn từng hàng lúa để nạo cỏ, thấy cái áo nâu bạc màu bà mặc đẫm đìa mồ hôi, thấy trời cao mây trắng, cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, những bông hoa gạo đỏ thắm... cảm giác những cảnh sắc ấy như khắc nên một bức tranh đồng quê khiến trái tim tôi cứ ngân lên bồi hồi thật lạ.... Trên đường về, bà kể cho tôi nghe thời bà còn là trẻ con chăn trâu cắt cỏ, cây gạo đã có rồi. Trên bãi đất trống gần đấy, bà thường cùng lũ bạn gái chơi chắt chuyền, ô ăn quan, bọn con trai thì chơi đánh khăng, đánh đáo... Tới kỳ hoa gạo nở rộ, cánh rơi lả tả phủ đầy quanh gốc. Cả lũ trẻ trâu thi nhau ngả mình lăn lộn trên tấm thảm hoa ấy... những lúc ấy, như có tiếng thì thào từ trong hơi thở, cảm giác thật dễ chịu, ấm áp trong cái thảm màu nhung đỏ ấy. Giọng bà bỗng trở nên mơ màng, xốn xang rất lạ...


    Tháng ba lúa quê tôi đang thì con gái. Một lần đi với bà ra đồng, bà bứt cho tôi một đọt lúa non và bảo: "Con thử xem, đòng đòng đang ngậm sữa đấy". Tôi đưa lên miệng nhấm nháp, vị ngọt và hương sữa dịu dàng thấm nơi đầu lưỡi, cứ ngầy ngậy, thơm thơm...


    Tháng ba rét nàng Bân, nhiều lúc buốt thấu xương. Nhưng hằng đêm, nằm trong ổ rơm cùng bà, hít hà cái mùi trầu thơm nồng nàn bà đang nhai bỏm bẻm, tôi thấy như ấm sực lên. Chuyện đồng làng ngày vào vụ, ước mơ bao đời được no đủ, trò chơi trốn tìm bên đống rơm thơm... những câu chuyện quê bà kể đã ru tôi vào một giấc mơ thật khoan thai, êm đềm, nhân ái...


    Suốt những năm dài sau này, tôi vẫn nhớ như in cái ổ rơm ấm áp, thơm phưng phức hương trầu không của bà, mùi khói bếp và những bữa cơm độn khoai sắn của một thời nghèo khó... Tất cả đã trở thành một ký ức đậm sâu, nhung nhớ, để mỗi khi nghĩ về, tôi vẫn thấy cay nồng nơi khóe mắt...


    Sau này, khi đã học xong và đi làm xa nhà, mỗi lần trở về quê, tôi càng thấm thía những câu chuyện bà kể ngày nào. Tôi cảm nhận được sâu sắc rằng ngay từ lúc còn ấu thơ, dù lam lũ vì mưu sinh nhưng tâm hồn bà vẫn thường rung lên ấm áp mỗi khi cận kề với đồng quê, cây cỏ...


    Tháng ba năm ấy, từ chỗ làm trên thành phố, nhận cuộc gọi, tôi vội vã ra về. Bà ngoại đã ra đi khi tròn chín mươi tuổi. Tôi cùng người thân và làng xóm đưa tiễn bà ra yên nghỉ nơi cánh đồng bà đã từng chăn trâu cắt cỏ và cấy gặt... Lúc trở về, khi đi qua những bờ ruộng, bất giác tôi giơ tay ngắt một đọt lúa non đưa lên miệng, và thầm cảm nhận một dòng ký ức yêu thương đã rộn lại làm trái tim đau nhói... Tôi bỗng nhớ biết bao những lần bà còng lưng cấy chăm cây lúa, những câu chuyện bà kể về thời ấu thơ, tấm mía bà để phần, bát cơm độn khoai lang có con cá diếc om tương ngầy ngậy bà dành cho tôi...Tất cả, như một thứ hương vị dịu ngọt hòa quyện từ đồng làng, từ tình người được chưng cất, đã đọng lại trong tiềm thức tôi từ xa xưa tới tận bây giờ.


    Vào cái thời khắc vô cùng đau thương ấy, khi bà đã an nghỉ vĩnh hằng nơi đồng xanh ngạt ngào hương lúa, tôi lại thấy nhớ bà vô cùng. Tôi đã luôn khắc sâu hình ảnh bà với cái áo nâu muôn thưở bạc màu trong những ngày đi xa quê hương. Bà đã đánh thức trong tôi những cây cỏ, mùa màng, màu hoa đồng nội thật gần gụi, thân thương nơi làng xóm... Trong nỗi đau thương vì mất mát, tôi như thấy chốn quê và mình vẫn đang hòa quyện trong một vùng ký ức mênh mang của bà...


    Đêm ấy, tôi miên man trong những giấc mơ... Sáng ra, đã thấy hoa gạo trút xuống ngoài cổng làng, đỏ rực cả một vùng. Trời ơi! Có phải bà đang ngả mình trên tấm thảm nhung ấy? Hay hoa gạo đang trải một màu thương nhớ đón bà lên trời xanh? Tôi bỗng thấy không còn xót xa, thấy sự ra đi của bà là thuận theo tự nhiên, để bà được thanh nhàn yên nghỉ bên đồng quê mà suốt đời bà đã lam lũ, gắn bó đến thành máu thịt. Nhìn những bông hoa đang phủ đầy gốc gạo, tôi thấy an lòng. Bởi con người nơi chốn quê, từ khi chào đời cho đến lúc ra đi, đều có sự sẻ chia những niềm vui và sự đưa tiễn của một màu nhung nhớ. Tôi bỗng nghĩ đến câu thơ quen thuộc: "Thế là màu đỏ ấy ra đi/Như không hề có một sự chia ly" (Nguyễn Mỹ). Phải rồi, bà vẫn luôn ở trong trái tim tôi và mọi người!


    Suốt những năm tháng lớn lên, tôi dần hiểu ra: chính từ sự cần cù, lam lũ, từ tình yêu ruộng đồng, từ những khát khao một đời no đủ và những cảm giác tinh tế khi hòa đồng với làng quê của bà, đã là nguồn động lực để tôi dần trưởng thành. Thế nhưng, mỗi lần trở về với quê, tôi vẫn thấy mình thật bé nhỏ. Người làng dẫu còn vất vả một nắng hai sương, nhưng tâm hồn thật thánh thiện. Có lẽ cỏ cây, hoa lá, ao bèo đã làm cho con người trở nên ấm áp, thân thương, để những lần trở về, tôi thấy mình ấm áp như có thêm điểm tựa, thấy yêu đến nao lòng sắc màu rực rỡ của những bông hoa đã thắp lên những đốm lửa tin yêu, thấy vẻ đẹp dịu dàng sắc tím e ấp của hoa xoan, sự giản dị khiêm nhường của những cánh hoa bèo bồng bềnh trôi trên sóng nước là sự gắn kết bền lâu của một đời người. Để rồi khi mùa sau lại tới, những bông hoa đồng quê bừng nở, nỗi nhớ bà lại da diết khôn nguôi. Cứ như thế, tôi đã hiểu ra: cuộc sống xa hương dẫu có huy hoàng, thì cái cần phải có trong đời người, vẫn là phải trở về CHỐN QUÊ. Đấy là nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà. Nơi có cha mẹ và những người trong dòng họ. Nơi ấy có bạn bè thưở còn để chỏm, quần đùi chăn trâu và tắm ở ao làng, một phần đời vĩnh viễn đẹp và mãi vẹn nguyên trong ký ức.


    Bà ơi! Có phải con đã đi xa để tìm một thiên đường? Con đã từng nghĩ nó luôn nằm phía trước mà mình đã phấn đấu đến mỏi mòn tâm sức. Nhưng khi đã thường xuyên trở về, con bỗng hiểu ra: chính thiên đường đang nằm ở sau ta với một thời ấu thơ trong trẻo đến thánh thiện và ắp đầy bao yêu thương đến tận vô cùng.


    Mỗi độ tháng ba về, khi những giọt mưa xuân nhẹ bay để ngấp nghé sang hè, màu sắc và hương thơm của các loài hoa trên phố phường thật rực rỡ và nồng nàn. Nhưng những loài hoa không dạt dào hương sắc như hoa gạo, hoa bèo, hoa xoan... từ nơi chốn làng quê vẫn là một ký ức ngời lên tươi thắm trong tôi. Nó dịu dàng, thanh tao mà ngát hương đời. Nó xứng đáng là điểm tựa khi tôi đang chơi vơi, là nơi bao dung khi tôi lầm lỗi, là sứ giả đưa con người dù có đi rất xa, vẫn không quên trở về chốn quê, để sống lại những tháng ngày thanh thản, bình yên...


    Có cả cái rét tái tê, có những ấm nồng của tiết xuân dần chuyển giao sang hạ... Tháng ba luôn là dấu ấn của một quãng đời không dễ để quên...

    Lưu Thị Phụng

    Tháng ba về
    Tháng ba về
    Tháng ba về
    Tháng ba về
  10. “ …Tháng Ba mưa rào, hồ ao nhiều nước, cá tha hồ vùng vẫy, chúng rủ nhau bơi thi…”


    Từ năm học lớp hai, lớp ba gì đó, tôi không còn nhớ rõ, cứ mỗi lần ngồi vào bàn học, mẹ tôi lại bắt đọc bài tập đọc đại loại như thế nhiều lần. Chính vì vậy mà đến nay dù đã hơn năm mươi năm, nhiều bài tôi còn nhớ gần như thuộc lòng.

    Thời gian trôi, bao nhiêu cái mất đi nhưng kỷ niệm tháng Ba vẫn đau đáu trong tôi chẳng thể phai mờ. Nhất là vào những trận mưa đầu mùa. Không nón mũ, tôi theo anh đằm vào mưa, đến các hồ ao, ngòi rãnh, bắt từng đàn cá ngược theo dòng nước. Có lần chúng tôi mang về hàng rổ cá. Nhìn những con cá rô đầu nước to bằng cả bàn tay, những con riếc lấp lánh ánh bạc, đầy căng bụng trứng, những con trê bẹp đầu, những con chầy đỏ mắt mẹ tôi vừa vui, lại vừa buồn. Vui vì ngày mai mang số cá này ra chợ, mẹ có thể đong được vài yến gạo. Buồn vì mẹ cho rằng, những con cá xấu số kia vì muốn chu du đến miền đất lạ, vì muốn thưởng thức vị ngọt của những hạt mưa đầu mùa mà bỗng nhiên gặp nạn. Lúc ấy mặc dù đã mười hai, mười ba tuổi nhưng tôi còn ngây ngô lắm, chỉ thích được đằm mưa, được xách giỏ theo anh chứ không hề để ý đến tâm tư, tình cảm của người lớn. Thế rồi lớn lên xa nhà, cứ mỗi lần tháng Ba đến, lòng tôi lại nao nao nhớ về những trận mưa đầu mùa như thế.


    Tháng Ba trời cũng như trêu ngươi, đang nắng chang chang, bỗng nhiên lại mưa, lại rét. Người xưa đã nói “Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba là rét nàng Bân”. Câu chuyện cổ tích về nàng Bân vẫn theo tôi trong suốt chặng đường dài.

    Là người đàn bà chậm chạp nhưng cần mẫn, kiên trì, may áo cho chồng mà suốt cả mùa rét chỉ được cái cửa tay. Đến khi xong áo, trời lại nắng chang chang. Muốn được chồng mặc thử sản phẩm của mình, nàng bèn xin với Ngọc Hoàng cho trời rét trở lại. Thương tình đứa con vụng về, chậm chạp, Ngọc Hoàng đã phá lệ đồng ý chiều con. Từ đấy mà cái rét tháng Ba được gọi là rét nàng Bân:


    Nàng Bân may áo cho chồng
    May ba tháng ròng được cái cửa tay
    Lạy trời trời rét hôm nay
    Cho chồng tôi mặc áo này tôi xem.

    Tháng Ba, theo quy luật chỉ là tháng thứ ba của một năm (tính theo lịch âm) và thường là tháng thứ tư (tính theo lịch dương) nhưng với những người dân quê nói chung, người làm nghề trồng lúa nói riêng thì tháng Ba lại đầy ắp vui buồn. Tháng Ba là tháng giáp hạt, lúa ngoài đồng đang vào mẩy, thóc trong nhà thì nhiều người đã hết, cứ ngồi mong làm sao cho hạt lúa chín nhanh.


    Câu ngạn ngữ “tháng Tám đói qua, tháng Ba đói chết” dường như ai cũng biết. Một năm có hai vụ lúa cũng có hai lần giáp hạt, ấy là vào tháng Ba và tháng Tám, nhưng tháng Ba kinh khủng hơn nhiều, bởi tháng Tám còn có quả thị, quả ổi, còn tháng Ba thì chẳng có gì !


    Bố tôi chết sớm, mình mẹ tôi phải chạy vạy nuôi mấy anh chị em chúng tôi. Với mấy sào ruộng cấy, lại hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, dù có chịu thương, chịu khó, dù có tằn tiện đến mấy, bao giờ cũng qua tết là trong nhà hết gạo ăn. Chính vì vậy mà tháng Ba thường là nỗi kinh hoàng cho những người ở độ tuổi mẹ tôi.


    Cây gạo đầu cầu, bên bờ sông quê như nhuộm hồng tháng Ba và tuổi thơ tôi. Bầy chim chào mào cất tiếng hót làm rụng những chùm hoa xoan rải kín trên con đường dẫn về quê ngoại. Nghe đài báo gió mùa đông bắc, tự nhiên trong lòng cứ thắc thỏm nghĩ đến tháng Ba.

    Dẫu giờ đây tháng Ba không còn là nỗi lo cho một sự đói kém nữa.Thế hệ cháu con nghe chuyện này có thể cho là cổ tích nhưng trong tôi ấn tượng tháng Ba vẫn còn nguyên vẹn. Một tháng Ba với những cơn mưa bất chợt, để rồi sau đó phía trời xa lại lung linh những sắc cầu vồng. Một tháng Ba trời đang nắng, bỗng nhiên rét về.

    Cái rét bắt đầu từ một tình yêu, không dữ dằn mà dịu ngọt, đủ để cho người ta trưng ra những bộ thời trang điệu đà quý phái. Rồi trận mưa rào đầu mùa, nhìn về phía những ao hồ thưở bé đã san sát nhà ở, nỗi nhớ tháng Ba trong tôi da diết hơn nhiều.


    Tản văn của Nguyễn Văn Thích

    Nỗi nhớ tháng ba
    Nỗi nhớ tháng ba
    Nỗi nhớ tháng ba
    Nỗi nhớ tháng ba



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy