Tháng ba có gì để nhớ
Giêng hai lất phất mưa phùn
Tháng ba nắng đậu cánh chuồn bung biêng
Ban đỏ cười ghẹo mộc miên
Tinh khôi bông bưởi dịu hiền cánh xoan.
Tháng ba níu lòng người bởi muôn sắc hoa đua nở, mưa xuân dịu nhẹ và chút nắng hạ còn non để sông mòn mắt nhớ.
Nhớ hoa gạo đỏ phơi chiều trên bến vắng. Hoa soi gương xuống mặt sông phẳng lặng khiến bầy cá nhầm tưởng sông mở hội hoa đăng. Trong vườn những bông bưởi nõn nà tinh khôi ngủ lười đợi nắng. Hoa xoan nồng nàn tím, rắc nhớ thương khắp con đường quê ngoằn ngoèo mềm mại từng lối nhỏ. Hoa ban trắng hồng choàng lên mắt cỏ, tô thắm lưng đồi một màu môi thiếu nữ. Hoa mận xinh xinh nghiêng mình trong gió, thả sợi nhớ thương ven con đường mòn mới quyến rũ làm sao?
Chùm trẩu trắng chẳng ngại ngần cài lên đầu núi tấm voan mịn như nhung. Những bông sưa vắt cạn lòng dâng cho phố dài đôi dòng sữa ngọt. Và đâu đó, người ta chợt thấy trong vòm sấu xanh, thập thò những chùm hoa trinh nguyên như ngọc trời mới thả.
Tháng ba có gì mà thao thiết nhớ? Tôi nhớ tháng ba đến quặn lòng khi ngang qua những chòm xoan ngoài đầu bãi. Cái sắc trắng pha tím đậu trên những cánh mỏng li ti mọc từng chùm như mây trên vòm lá thắm. Trông xa như cả vạt mây chiều đậu xuống mặt sông bồng bềnh tím ngắt. Ta như lạc vào thế giới thần tiên với vòm trời cổ tích. Những chùm hoa nắng rung rinh rung rinh.
Cây gạo cuối làng vắt cạn mình cháy hết tháng ba. Cái sắc đỏ kỳ lạ, càng mưa càng đậm càng nắng càng tươi và ngọt như nụ môi con gái. Ai đã từng nhặt lên tay một bông gạo đỏ, sẽ chẳng thể bỏ qua cái thèm thuồng muốn cắn vào từng cánh hoa như cánh môi tươi ấy. Sắc đỏ ngọt ngào mời gọi đến thiết tha.
Tháng ba, cây gạo già vẫn gầy giơ xương nhưng đầu cành đội ngàn hoa rực đỏ. Cây vắt dòng nhựa biếc để thắp lên trời xanh muôn ngàn ngọn nến lung linh ngỡ đêm thiên đình mở hội. Rồi một ngày bất thình lình lửa chín, cây bung nở cho đời nồi cơm gạo mới trắng tinh. Những hạt gạo buông mình theo gió cho ngàn sợi tơ trời giăng mắc khắp con ngõ gầy. Sợi trắng mỏng manh như sương mai đậu vào vai người muôn muốt. Mấy ai biết được những sợi tơ trắng dệt nên mắt trời tháng tư có từ hoa gạo tháng ba?
Tháng ba cạn ngày khi màu trời chợt ấm. Đã nghe trong nắng sớm chút hạ non cuộn tròn trên mắt lá. Những lộc non tơ đã bắt đầu xanh. Cái sắc xanh mỡ màng như mời gọi. Đâu rồi những chồi non tím đỏ vừa nhú bữa giêng hai? Cây cài lên đầu cành những chùm lá nõn. Cây bàng già khô khốc mùa đông, bỗng khoác lên mình chiếc áo xanh non nõn nà như màu xanh cốm mới. Nắng hạ non quyện cùng mưa xuân muộn tiếp cho mầm chồi nhựa sống tràn căng. Không còn dáng gầy guộc hao gầy đáng thương của mùa đông. Cây thay màu áo đợi. Đợi những ngọt ngào của mùa sau đang nhen lên từ tháng ba thắm đỏ.
Tháng ba xuống phố, ta sẽ gặp bông bưởi từng chùm theo chân người bán hàng len vào phố thị. Những thúng hoa bưởi trắng ngần như núi tuyết dịu dàng qua từng ngõ nhỏ. Mỗi con phố bông bưởi đi qua, gió cũng như muốn tự tình cùng hương thơm quyến rũ. Người phố thích hoa bưởi bởi mùi thơm nồng nàn ngan ngát. Người phố treo những chùm bông bưởi trong phòng ngủ hay đặt cạnh bàn uống trà là như muốn gặp lại chút hương đồng gió nội. Có khi người ta thích thả vài bông hoa nhỏ vào chậu nước gội đầu cho tóc ngát hương thơm. Có phải vì thế mà hương bưởi theo chân người đi khắp phố phường viên mãn một tháng ba.
Tháng ba có gì để nhớ?
Tản văn của Lâm Trần