Top 10 Tản văn viết về hoa bưởi hay nhất

Phương Kem 162 0 Báo lỗi

Hoa bưởi không rực rỡ, nhưng sắc trắng lại nhẹ nhàng và chứa đựng sự ngây thơ. Vẻ đẹp tự nhiên và chân chất của hoa bưởi cứ thế làm say đắm nhiều người mê hoa. ... xem thêm...

  1. Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo của miền trung yêu dấu, nơi mà nhà nào cũng có một vài cây bưởi. Bưởi được trồng sát bờ rào vừa để kín rào, vừa lại có trái để dùng. Mùa hè, bưởi che bóng mát. Mấy đứa nhỏ bọn tôi lại trốn mẹ, đội nắng hè đi bắt ve trốn sau những tán lá. Rồi hái bưởi xúm nhau lại chấm muối ngay dưới gốc cây. Một tuổi thơ nhễ nhại mồ hôi và đen nhẻm cái nắng xứ gió Lào.

    Nhưng trong tôi, tôi còn có một tình yêu dành cho hoa bưởi- thứ hoa có màu trắng tinh khôi và lừng lựng mùi hương mỗi độ xuân về. Cái tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng. Và đến khi tôi không còn thích lông nhông cùng lũ trẻ đội nắng đi chơi nữa thì dường như thứ hương sắc quê nhà ấy trở thành người bạn tâm giao. Tôi mong chờ nàng xuân đánh thức những nụ hoa còn e ấp, giấu bên trong bao nhiêu điều bí mật mà bấy lâu kẻ si tình cứ phải mong ngóng chờ trông.


    Cho đến khi gió đông chạm ngõ, nắng ấm tinh khôi buông rèm, vậy là những cánh hoa đầu tiên khoe sắc. Một bông, hai bông…rồi ba chùm, bốn chùm…cứ vậy, cứ vậy mà hoa bưởi gọi nhau bung lụa. Những cánh hoa trắng chỉ nhỏ vừa bằng móng tay óng mượt của người con gái xuân thì xếp vòng tròn để nâng niu nhụy hoa với những đốm vàng ươm ở giữa. Và có lẽ vì yêu nên tôi nhận ra cái tinh túy nhất của đất trời, của nắng gió có lẽ đã đọng lại nơi cái thứ vô hình mà lại làm say lòng người, đó là hương hoa. Hương hoa quyện trong không gian. Sáng sớm, nằm trong chăn ấm đã nghe thoang thoảng mùi hương bên cửa sổ. Đêm xuống, hương thơm lại nương theo gió vấn vít cả vào trong giấc ngủ. Hoa thơm ngát trong nắng ấm. Hoa ngào ngạt trong mưa phùn. Hoa phô hương, phô sắc hết mình như thể sợ mùa xuân trôi qua vậy. Và suốt cả mùa hoa, sắc trắng tinh khôi cùng mùi hương thanh khiết ấy đã đượm vào đôi mắt trong biếc, đã thấm vào tâm hồn thơ ngây của nàng thiếu nữ.


    Cũng như hoa hết mình dâng hương sắc như thể sợ mùa qua, tôi lại lo tận hưởng tuyệt phẩm của đất trời ban tặng như thể sợ hoa tàn thế vậy. Mỗi lần đi học, tôi thích đi bộ để được đắm mình trong mùi hương vương vấn, được ngắm hoa bưởi rụng trắng vườn nhà, trắng cả ngõ xóm. Mỗi lần qua nhà Diệp, đứa bạn thân nhất của tôi, thả chân trên con đường trắng đầy thơ ấy, tôi lại tưởng tượng mình là một nàng công chúa, mặc bộ váy trắng tinh, đầu đội vòng hoa bưởi ngan ngát, đang đưa tay hứng những đợt mưa hoa lả tả buông mình theo làn gió xuân. Tôi thường chọn những bông hoa còn nguyên vẹn, với những cái nhụy vàng ươm, úp vào lòng hai bàn tay tung tăng đem lại tặng cho Diệp. Nhưng mà nó chỉ cười khè khè rồi đùa: Cảm ơn bạn tốt bụng nha! Rồi nó để chỗ nào hay vứt đi đâu cũng không rõ. Nó là bạn thân của tôi mà chẳng yêu hoa bưởi như tôi. Thành ra cái tình yêu dịu dàng ấy là một bí mật, người biết chỉ có hoa bưởi và tôi.


    Thuở bé, mẹ thường nấu nồi nước có lá hương nhu, lá chanh và lá bưởi để gội đầu cho tôi. Lớn lên theo thói quen đó, tôi tự làm lấy. Khi xuân về, tôi nhặt thêm hoa bưởi thả vào thau nước gội. Thật không có gì tuyệt vời hơn mái tóc thơm lừng hương bưởi của nàng thiếu nữ. Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi cứ thích nhẩn nha mấy câu hát: “Em gửi cho anh ngạt ngào hương bưởi. Một thoáng tâm hồn để nhớ để thương…”.

    Một ngày xuân nọ, tiết trời se lạnh có mưa phùn lất phất bay, có một người đem tặng tôi bông bưởi trắng rồi nắm lấy bàn tay tôi đặt lên trái tim người ta và dặn: “…hãy luôn nhớ về nơi này nhé!”. Tôi đỏ mặt. Lặng im. Tôi không nói gì mà sao hương bưởi cứ ngan ngát quyện khắp không gian…


    Xa quê lâu lắm rồi nhưng hương bưởi vẫn dịu dàng quá đỗi, không thể nào quên được.


    Vy Phong

    Dịu dàng hoa bưởi
    Dịu dàng hoa bưởi
    Dịu dàng hoa bưởi
    Dịu dàng hoa bưởi

  2. Xe chợt chạy chầm chậm rồi khựng lại. Có mùi hương nào còn thức mà vừa bước xuống xe tôi đã thấy nó ùa vào mình nồng nàn, mơn man, dịu ngọt. “Đúng rồi! Hương bưởi! Chao ôi!”. Đứa bé hai tuổi được mẹ bế trên tay, ngỡ ngàng nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe: “Gì thế hả mẹ?”. Tôi chỉ cười: “Yêu con quá cơ”. Đứa bé lại choàng tay vào cổ mẹ hôn tới tấp. Hương bưởi ngập ngừng, líu ríu theo sau mỗi bước chân.


    Một mùa xuân nữa lại về. Tôi đếm tuổi mình lặng lẽ.


    Năm nay trời cứ ẩm ương mưa nắng thất thường. Tôi bồi hồi trước những nụ mầm mở mắt từ những cành cây trơ lá. Chỉ sau mấy ngày, chúng như những ngọn lửa hồng tía thắp sáng một góc vườn. Những thửa ruộng náo nức mùa mạ non trải dài suốt triền đê những dải lụa xanh mềm. Những quả gấc chín đỏ trên giàn trông như những chiếc đèn lồng treo lửng lơ kiêu hãnh.


    Và ở kia, loài hoa tôi yêu màu trắng đang bung nở, bắt đầu một vài cụm trắng chênh chao. Lấp ló sau những chiếc lá non xanh mỡ màng là những nụ hoa bé xíu hình bầu dục như những chiếc khuyu áo cách điệu kết thành từng chùm, màu lục nhạt. Những nụ hoa lấm tấm lớn dần, nép mình vào tán lá.


    Bông hoa năm cánh màu trắng. Nhìn qua tưởng bông hoa mỏng manh lắm nhưng không, năm cánh hoa trắng tinh khôi rất dày dặn. Lúc đầu những cánh hoa khép lại.


    Cánh bung nở từ từ rồi từng cánh lần lượt vươn thẳng để lộ nhị vàng lấm tấm phấn mịn tựa như những tia nắng mùa xuân sà vào ôm ấp lấy nhụy. Phần chính giữa nhô lên là nhuỵ hoa màu xanh và sáng ướt như những hạt ngọc lục bảo. Dần dần, năm cánh hoa cong lên một cách duyên dáng, mềm mại như một thiếu nữ toả hết những đường nét xuân sắc, ngọc ngà, trinh trắng của mình giữa trời đất.


    Thuở nhỏ, tôi thường cùng lũ bạn nhặt những bông bưởi trắng để xâu vòng tay, vòng cổ và làm vương miện. Tôi nhớ nhất là cảm giác sau lúc ngủ dậy bước chân ra vườn chợt ngỡ ngàng, ngẩn ngơ khi bất ngờ nhìn ra vườn bỗng thấy hoa bung nở trắng xoá từ trên cành đến dưới mặt đất. Lúc này nhìn hoa bưởi như một đám mây trắng tỏa hương xuân nồng nàn đang giăng mắc giữa bầu trời hoặc đang sà xuống khu vườn. Đứng giữa vườn cây yên tĩnh mà thỉng thoảng chợt giật mình, lòng thì bâng khuâng đến lạ khi có làn gió nhẹ đưa từng loạt hoa “rây rây” dưới chân hay đậu khẽ khàng trên mái tóc buông dài hoặc lên bờ vai mềm mại, mỏng manh. Hương thơm ấy cứ quấn quýt, ngập tràn cả không gian, ôm ấp mơn man đôi môi hồng thiếu nữ. Những hạt mưa xuân nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo sao thương mến vô cùng!


    Ngày ấy, bà ngoại thường đun một nồi nước lá chanh, sả, bồ kết, lá đại bi để gội đầu. Đến những ngày đầu xuân, bà thường bỏ thêm một nắm hoa bưởi thơm lừng vào nồi. Ngày ấy, tóc mẹ và tóc tôi đều đen, dài chấm gót. Kể cả ngoại tôi lúc ấy 60 tuổi nhưng tóc bà vẫn dài, đen nhưng nhức, chỉ có rẽ tóc mới tìm ra đôi ba sợi bạc. Không những thế, bà còn cẩn thận hái từng bông bưởi từ trên cây xuống để ướp vào nồi chè đậu xanh thơm phức, thanh ngọt hay ủ vào những thanh mía nướng ngọt lùi. Đến khi, tôi trở thành nữ sinh cấp ba, tôi lại càng yêu hơn màu hoa bưởi ấy. Tôi yêu những vần thơ da diết, nồng nàn mà rất đỗi dịu dàng trong bài Hương thầm của Phan Thị Thanh Nhàn. Tôi yêu ngăn bàn của tôi hơn vì ở đó luôn giữ cho tôi những bông bưởi trắng muốt thơm lừng khi mùa xuân bắt đầu gõ cửa! Đến tận bây giờ từng trang vở học trò thuở nào vẫn còn xao xuyến, bâng khuâng và nồng thơm dịu ngọt những bông bưởi ép của ngày ấy. Chẳng cần hẹn, cứ vào độ tháng ba khi trời đất đang dạt dào nhựa sống, hoa bưởi lại nồng nàn ngát hương. Tôi lại thì thầm ước nguyện:


    “Ai hái giùm ta hương bưởi với

    Đêm đêm hương vẫn toả tình thầm

    Ta muốn niềm vui gieo trong mắt

    Mỗi người là một ý xuân tươi”


    Hoa bưởi bình dị, dịu dàng mà thanh cao, nồng nàn, tha thiết cứ thế như thể vô tình mà hữu ý, hoa bưởi đã trở thành niềm thương nỗi nhớ của biết bao người về tuổi thơ, về quê hương, gia đình, tình yêu lứa đôi,… Nếu ai từng được nghe tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng của ca sĩ Thu Hiền về loài hoa ấy thì chắc hẳn không khỏi bâng khuâng:


    “Chẳng phải vô tình, em nhớ tháng ba
    Nhớ về anh, nhớ mùa hoa bưởi

    Cánh hoa rơi lòng em bối rối,
    Chút hương thầm làng mãi lan xa!”

    Ôi, mùa hoa nhớ!


    (Hà Vinh Tâm)

    Mùa hoa nhớ
    Mùa hoa nhớ
    Mùa hoa nhớ
    Mùa hoa nhớ
  3. Hoa bưởi trắng vườn nhà, hương loang xa con ngõ nhỏ. Mùi hương thanh khiết dịu dàng nôn nao trong nỗi nhớ người đi xa. Cây cau già oằn mình đứng chịu tang bà cụ bên chum nước. Con mèo mướp ngơ ngẩn buồn, thi thoảng nó lại ngào lên một tiếng buồn bã vì thiếu bàn tay dịu dàng của bà cụ chăm bón cho nó từng bữa ăn. Thiếu cái vuốt ve, lời mắng yêu của chủ: con mèo buồn, con mèo vắng chủ nhưng chả dám bỏ đi hoang. Nó ra bờ ao nhìn xuống đám bèo tấm xanh đặc kín ao. Nó như thèm thuồng trông nhớ cái dáng lưng còng còng của bà cụ thường thả vó tép xuống cầu ao vứt nắm cám thơm là lũ cá hám mồi ùa vào vó rỉa lấy rỉa để. Mèo nín thở trên bờ nhìn theo tay bà cụ. Tép và tôm nhánh búng tanh tách trong vó được trút vào rổ mau nhiều ơi là nhiều khiến nó thèm không chịu được phải ngao ngao một hồi. Bà cụ vui giọng mắng khẽ: Mướp hư nào? Không được ăn sống đau bụng chết tí bà kho nhạt cho mướp ăn nhé!.


    Một con chép kềnh vàng ươm tham ăn mắc vào vó được bà cụ kéo lên cho vào rổ. Nhìn con chép tươi rói ngáp ngáp bà lại thở dài. Bà nhớ ông...nước mắt lại ứa ra. Khuôn mặt nhăn nheo của người già chợt đầm đìa lệ. Cái thuở đương thì ngày xưa ùa về với bao yêu thương đầm ấm. Chồng cày vợ cấy, lúc nông nhàn vợ đổ xô ra làm hàng xáo để lấy cái tấm cám nuôi lợn. Bao giờ đội gạo ra ngõ cũng quay vào sân dặn với theo: Nhà ở nhà mà nghỉ cho mát, tôi đi chợ ù một tí là về ngay sẽ mua lòng lợn cho nhà nhắm rượu nhé!


    Ui chao! Cái đội gạo đẫm mồ hôi ấy được bao nhiêu lờ lãi mà khi về bao giờ cũng có cút rượu ngang nút lá chuối cho chồng kèm theo gói lòng lợn đã được thái sẵn. Ông hể hả đỡ từ tay vợ, như đứa trẻ được mẹ cho quà. Rồi ớt xanh cay xé lưỡi kèm mắm tép đỏ au cùng bánh đúc được vợ sắp ra cho chồng nhắm nháp. Hàng xóm đi qua nhìn vào xốn mắt, sao lại có loại đàn bà chỉ biết nhịn mặc đeo áo rách tả tơi cho chồng rượu nhắm thế kia? Thiên hạ kệ thiên hạ chứ, chồng ta thì ta chăm có sao đâu? Bà phớt lờ chỉ tủm tỉm trước lời dèm pha của thiên hạ.


    Chiều buông xuống cánh đồng mênh mang, người ta vẫn thấy bóng người đàn bà lầm lụi chậm chuội mò con tôm con cua cho vào giỏ để mai đem ra chợ bán. Cái bóng chơi vơi trong ráng chiều chạng vạng hòa vào sương khói mùa đông. Chỉ khi tiếng chuông nhà thờ xứ đạo kinh coong gọi các con chiên đi lễ người đàn bà mới bước chân lên khỏi bờ ruộng thất thểu bóng cò hun hút gió buốt xiêu vẹo qua những bờ đầm bờ thửa để về ngõ nhà mình. Đôi chân tê cóng trên nền đất lạnh, vội vã dúi vào tay chồng giỏ tôm cá ròng ròng nước trong sự xuýt xoa xót vợ của người đàn ông vụng về mà tốt số.

    Người đàn ông ấy đi cày thuê cho người ta mãi chân đê cuối làng bao giờ trở về cũng được nụ cười tươi rói và mâm cơm độn khoai nhưng có bát canh cá riêu cua ăn với rau ghém mát như quạt vào lòng. Tối đến lại được bàn tay của vợ xoa xoa nơi bả vai làm nỗi mệt như tan biển đi lúc nào.


    Tháng hai khi hoa bưởi trắng ngần đầu ngõ, tiếng hát huê tình lả lướt mướt xanh theo thắt lưng hoa lý gọi mời thì bao giờ chồng cũng giục vợ nghỉ chợ búa, đồng áng, để chồng hái hoa bưởi hoa chanh đun nước cho vợ gội đầu. Chiếc ghế đẩu bắc lên cao cho suối tóc dài suốt trăm năm xõa xuống. Nhẹ bàn tay, chiếc gáo dừa gội nhẹ cho tóc mây thơm theo chiều gió, ấy là lúc chồng gội đầu cho vợ.

    Tháng hai ngọt búp trên cành, óng lụa mỡ màng như yếm đào trễ nải, đang e ấp vì gió xuân đùa bỡn. Hương bưởi thơm trên suốt tóc của gái ba con, nõn nà tinh khôi trong mắt của người đàn ông lúc nào cũng khát vợ. Đồng tiền trên ống nứa được lấy xuống dúi vào tay vợ....nhà đi chơi đi để tôi trông con cho. Nhà vất vả quanh năm rồi, đi cho bằng chị bằng em kẻo tủi.


    Vợ ra ngõ còn quay lại nguýt chồng lúng liếng, yêu thương chợt ùa về chị muốn bỏ hết hội hè chúng bạn mà tự cột mình trong bàn tay chắc khỏe của kẻ đầu gối má kề.

    Tháng hai hoa bưởi vẫn nõn nà trên cây, trinh nguyên mà thơm thảo trên suối tóc người đàn bà đang bước đi trong tiếng trống chèo gọi mời.


    Một đời sống rơm rạ nhiều hơn nhung lụa, khoai sắn nhiều hơn cơm gạo mà vẫn ấm áp thảo thơm tình chồng nghĩa vợ.

    Các con rồi cũng lớn lên theo sự bảo bọc tảo tần vén khéo của người đàn bà ấy. Chúng lớn lên rồi đi theo những ngả đường mà chúng chọn. Vườn bưởi xưa giờ chỉ còn bóng hai người già nương tựa vào nhau. Bà là cái gậy của ông mỗi khi trở trời trái gió, nâng niu và yêu thương bện chặt vào nhau. Con tép con tôm, ổ trứng lá rau vườn nhà chắt chiu gửi lên cho cháu nội, bà chỉ xin giời cho ông được mạnh khỏe để ở cùng bà những lúc gió mưa. Thế mà ông đã đi trước chẳng đợi bà.

    Con cá chép giãy lên trong chiếc rổ mau được bà thả lại về ao, ông có còn đâu mà bà phải bắt nó để nấu dưa cho ông uống rượu. Tiếng thở dài ngập trong mưa bụi tháng hai. Con mèo mướp nhìn con cá lại tung tăng trên mặt nước mà ngao ngao tiếc rẻ.


    Chiều muộn tôi ghé vào chợ, muốn mua chút thức ăn ngon ngon về nấu bữa tối cho chồng. Tôi ngỡ ngàng khi gặp người đàn ông đang trả giá cho bộ lòng gà.... Tôi ngại ngùng khi nhận ra ông đại tá quen với chồng mình. Cũng may tôi bịt mặt và đeo kính đen nên ông cũng không nhận ra. Tôi lặng im nghe ông hồn nhiên trả giá. Cô bán gà dịu dàng cởi mở gật đầu... Chẳng hiểu sao một chút thoáng buồn len nhẹ vào tim. Vâng ai cấm đàn ông đi chợ đâu, họ đảm đấy chứ, khéo léo và cũng tinh tế đấy chứ. Nhưng tôi vẫn cứ thấy sao sao ấy? Tôi lại thấy vang lên trong tai tiếng dặn dịu dàng của bà cụ: Ông ở nhà nhé! Tôi đi chợ một lúc sẽ về ngay.

    Bây giờ bà cụ đã theo ông cụ về giời. Trời đêm ấy mưa tầm tã, sáng hôm sau đưa bà cụ ra đồng trời lại nắng bừng lên. Tôi kể về cụ cho chồng tôi nghe anh buồn buồn bảo tôi:


    - Hoa bưởi về giời rồi em ạ! Cầu mong cho Cụ ấy siêu thoát...


    Căn nhà vắng chủ, hoa bưởi rười rượi buồn, con mèo mướp khóc đứng khóc ngồi bên bờ ao đầy bèo tấm. Nó đói lả vội lăn vào lòng con gái bà cụ ở phương xa trở về. Hoa bưởi về giời trắng trong tinh khiết để lại thương nhớ lại ngậm ngùi thơm thảo theo bóng hoa.


    Tản văn của Lê Hà Ngân

    Hoa bưởi về giời
    Hoa bưởi về giời
    Hoa bưởi về giời
    Hoa bưởi về giời
  4. Đêm mùa xuân nằm trong chăn ấm nghe mùi thơm thả vào trong gió lạnh! Nghe hạt mưa bụi mùa xuân đọng đầy trên cánh hoa mỏng ướt rơi rất nhẹ… Từng chùm hoa trắng tinh, mềm mại nở tung khoe nhụy vàng toả hương thoang thoảng khiến cho lòng người muốn giữ mãi khoảnh khắc này đừng trôi qua.


    Giữa đất trời mùa xuân có biết bao loài hoa phô sắc thắm, mai vàng rực rỡ, đào, cùng cúc vàng tung cánh nở… Ong bướm dập dìu tìm hương hút mật. Người người đua chen tìm mua cho mình những cành hoa đẹp nhất ấy.


    Nhưng đâu đó có một loài hoa vẫn toả hương thơm thầm lặng, nồng nàn, dịu mát, rắc trắng những mảnh vườn quê góp phần tô sắc cho mùa xuân:


    “Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi;

    Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương”


    Ôi! Hoa bưởi, loài hoa dấu hiệu của tết đến xuân về trên quê hương tôi. Miền quê nghèo nằm ven sông Hồng quanh năm lắng đỏ phù sa. Mùa xuân đến người dân quê tôi không có điều kiện chơi hoa mai, hoa đào như người dân thành thị. Nên mỗi độ xuân về, quê tôi đón tết bằng mùa hoa bưởi, bằng những vụ quả tròn cong mọng thơm lừng.


    Hoa bưởi rắc trắng ngập lối đi, vương đầy vai áo người qua ngõ… Hoa bưởi toả hương dịu dàng trong mỗi góc khuất của vườn quê. Hoa bưởi là tất cả những gì yêu thương nhất, nâng niu nhất của người dân quê tôi mỗi độ tết đến xuân về… Nó báo hiệu một mùa xuân mới bình an và bội thu.


    Trong ngày tết, trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình không thể thiếu được quả buởi bầy mâm ngũ quả. Trái bưởi ấy đẹp nhất hái trong vườn nhà là kết tinh dành dụm của cả một năm chăm sóc vun trồng. Cùng với đó là bát nước trong thả hoa bưởi trắng ngần bên chén trà xanh tiếp khách, cùng con cháu quây quần nghe ông bà, cha mẹ kể chuyện một năm qua đi và dự định cho năm mới.


    Hoa bưởi nhẹ nhàng tinh khiết như người thôn nữ, bình dị toả hương vào mùa xuân. Bà nội tôi thường hay dạy các cô tôi, dạy chúng tôi cách dùng cánh hoa bưởi để làm đẹp. Mỗi năm vào ngày 30 tết bà nhặt hoa bưởi đun nước tắm cho cả gia đình, nhằm xua tan mỏi mệt, rũ sạch bụi bẩn của năm cũ đón mùa xuân mới bình an.


    Bà nói dùng hoa bưởi gội đầu mái tóc sẽ rất mềm và đẹp, nên các bà, các mẹ quê tôi đều có mái tóc dày, đẹp óng ả là vậy! Mùa xuân mang hoa bưởi thoảng trong mái tóc người thôn nữ, tan vào gió, len vào áo quần, thấm trong từng giọt mưa xuân cho đất nồng nàn hơi ấm, nuôi cành lá xum xuê. Cho người đi xa nhớ thầm được trở về quê mẹ thả bước chân trên con ngõ đất trải trắng hoa bưởi thơm ngào ngạt. Cho người ở lại ngóng trông nâng niu cảm nhận.


    Đêm mùa xuân nằm trong chăn ấm nghe mùi thơm thả vào trong gió lạnh! Nghe hạt mưa bụi mùa xuân đọng đầy trên cánh hoa mỏng ướt rơi rất nhẹ… Từng chùm hoa trắng tinh, mềm mại nở tung khoe nhụy vàng toả hương thoang thoảng khiến cho lòng người muốn giữ mãi khoảnh khắc này đừng trôi qua.


    Bưởi quê tôi được nuôi dưỡng từ mạch nguồn của dòng nước sông Hồng, của phù sa cát mịn. Nên vườn bưởi nhà ai cũng tươi tốt, quả bưởi ngọt đến lạ lùng. Vị thanh mát của nó ăn một lần là nhớ mãi không quên. Mùa xuân đến, mùa hoa bưởi lại về. Cuộc sống khấm khá hơn xưa rất nhiều, có ai đó còn dành một phút tĩnh lặng để cảm nhận về hoa bưởi khi ngoài kia đất trời đang náo nức vào xuân.


    Theo thời gian hoa bưởi cũng có nhiều biến đổi người ta dùng hoa bưởi ướp món ngon, ướp mía. Dùng quả bưởi làm món chè bưởi ăn mát lành ngày hè nóng bức, làm những món đặc sản trong bữa tiệc sang trọng…


    Nhưng tất cả vẫn không thể mất đi cái tinh tuý rất riêng của nó. Mùi thơm đồng nội của bưởi vẫn toả ngát hương thơm tiếp thêm như vị cho cuộc sống. Để mãi không thể quên những dư âm của một thời cháy bỏng đạn bom.


    Mùa xuân về cô gái tiễn chàng trai lên đường bằng tình yêu dấu trong chùm hoa bưởi. Để bà tôi, mẹ tôi vẫn nhặt hoa bưởi ủ vào tóc. Để chúng tôi, những con chim đã sải cánh bay xa khỏi vườn bưởi quê nhà, mỗi độ ngoài kia xuân ồn ào đến, vẫn thấy nóng lòng nhớ mùa này vườn nhà mình đang nở trắng hoa…


    T.N.L

    Thảo Nguyên Lê

    Xuân đến nhớ mùa hoa bưởi
    Xuân đến nhớ mùa hoa bưởi
    Xuân đến nhớ mùa hoa bưởi
    Xuân đến nhớ mùa hoa bưởi
  5. Tháng ba. Tháng của hoa của lá. Tháng của những ngọt lành, thơm tho, trong trẻo. Sau những ngày mưa xuân phủ khắp triền đê, cánh bãi, ruộng đồng, làng mạc… cỏ đã mươn mướt xanh, lộc đã rung rinh đầy cành. Và hoa. Hoa ở dưới đất, hoa lưng chừng trời… Hoa phô sắc đỏ thắm tươi, hoa dịu dàng tim tím, hoa mộc mạc li ti từng chùm, hoa kín đáo nép vào trong lá…. Dẫu không khoe sắc màu rực rỡ, chỉ âm thầm dâng hương mà hoa vẫn vấn vương hồn người, vẫn níu những bước chân, vẫn ngơ ngẩn ánh nhìn… Là hoa bưởi tháng ba…


    Hình như, không mấy người để ý, bưởi ra nụ tự khi nào. Có lẽ, khi những quả bưởi vỏ đã vàng ươm đung đưa chờ Tết, những chùm nụ xinh xinh đã ngập ngừng sau lá… Hay khi cây đã hết quả, những cành gầy mốc mác thấm đẫm hơi xuân bắt đầu nhú chồi, nhú nụ…. Chỉ biết, trong hơi thở của mùa xuân, hương hoa bưởi dịu dàng, trong vắt cứ lan ra khắp không gian, khắp đường làng ngõ xóm. Hương hoa bưởi đánh thức trong tôi những cảm thức thơ trẻ đã lạc đâu đó trong bận rộn và xô bồ của cuộc sống…


    Hương hoa bưởi gắn với tuổi thơ vừa khó khăn vừa đẹp đẽ của tôi. Đó là những buổi sáng mùa xuân, trong căn nhà đất, vách dứng với ô cửa sổ tròn như cửa tổ tò vò, chị em tôi tranh nhau ngó ra vườn. Mưa tí tách trên lá, từ lá trên rớt xuống lá dưới như cùng nhau nhảy múa, ngời lên sắc xanh tươi trẻ. Hết thò tay hứng mưa từ giọt gianh, hai chị em lại hít hà hương thơm từ khu vườn. Khu vườn nhà ông bà nội tôi giống như nhiều khu vườn khác trong làng, trồng đủ thứ: một cây vải, một cây nhãn, một cây mít, một hai cây bưởi, khóm dong riềng… Vải, nhãn cũng đang ra hoa, nhưng hoa vải hoa nhãn khiêm nhường cả về màu sắc lẫn hình dáng, hương thơm. Chỉ có hoa bưởi là “được” tất cả! Cánh hoa ngần trắng, nhuỵ hoa óng vàng, hương hoa ngát thơm… Khi chiếc nụ xanh xanh đã chín trắng, những cánh hoa bung ra, cong xuống một cách điệu đà. Những chùm hoa bưởi đua nhau nở, cả cây bưởi trắng hoa, rung rinh, rung rinh như những đám mây. Chúng tôi, hai đứa trẻ nghịch mưa, hái trộm hoa bưởi, kết thành xâu rồi đeo vào cổ để thành “công chúa hoa”, giấc mơ của bao đứa trẻ… Rồi qua một đêm, những bông hoa héo đi, chúng tôi lại tiếc… “biết thế, cứ để hoa trên cây”… Hoa héo đi, nhưng hương thơm vẫn còn vương vấn. Chị tôi lại bày trò, ướp hoa bưởi vào lọ để làm nước hoa, với mong ước giữ lại hương thơm của hoa bưởi… Tuổi thơ ấy, những mơ ước ấy, những hi vọng ấy, y như là hoa bưởi. Trong veo, thanh khiết mà lắng đọng tâm hồn suốt đời người… Ở một quãng nào đó, chúng bị những xô bồ của cuộc sống che lấp mất, nhưng chỉ cần thoảng hương hoa bưởi, tất cả lại sống dậy, vẹn nguyên…


    Hương hoa bưởi gắn với cuộc sống hiện tại của tôi. Giữa chốn đô thị đất chật, người đông; để có được gốc bưởi mà chăm, mà ngắm, mà hít hà hương thơm… thật không dễ chút nào…Dễ hơn, ta có thể bỏ tiền mua… Vào những buổi sáng sớm mùa xuân, những thúng, những mẹt hoa phau phau mời gọi, hương hoa hào phóng theo gió xuân mà phân phát… Hoa được bán theo cân, đựng trong túi bóng…giản dị hơn là gói trong lá chuối… Nhưng hoa bưởi đã ngắt khỏi cây sẽ không bền, cả về độ tươi, cả về hương thơm… Thật may mắn, nhà tôi có một gốc bưởi trồng trong bồn, mãi tầng ba… Tôi được thấy lộc non nõn nà, được nhìn từng chiếc nụ lớn dần, được ngắm những chùm hoa trắng tươi, được thoả thuê uống thứ hương ngan ngát… Rồi quả non ngỡ ngàng…Xanh bóng… Trĩu cành… Một vòng đời chẵn một năm… Những lúc thư thả ngắm hoa, thấy tâm hồn mình được thanh lọc, nhẹ nhàng, phơi phới, cũng như cành cây thấm hơi xuân vậy!


    Tháng ba. Trời trong văn vắt. Tháng ba. Hoa căng cánh khoe sắc, đưa hương… Làn hương thoang thoảng mà thầm giấu những nỗi niềm yêu thương vương vấn. Hoa bưởi tháng ba.


    Phương Thảo

    Tinh khiết tháng ba
    Tinh khiết tháng ba
    Tinh khiết tháng ba
    Tinh khiết tháng ba
  6. Tháng ba, phố như được đánh thức bởi mùi hương ngan ngát của hoa bưởi theo xe đạp rong ruổi từ Phú Diễn qua ô Cầu Giấy rồi vào thành nội.


    Ít ai biết rằng đầu thế kỉ XIX, Hà Nội có những làng ven đô nằm trải dọc theo bờ sông Tô Lịch ra tới tận mạn Hồ Tây mênh mông sóng nước.


    Ngoài nghề trồng lúa, trồng hoa, làm giấy,.. làng ven đô còn có thêm nghề làm các loại bánh như: bánh khảo, bánh dẻo, oản bột để cúng rằm hay dùng trong các dịp giỗ Tết. Nguyên liệu quan trọng không thể thiếu để làm bánh là nước hoa bưởi.


    Qua rằm tháng Giêng những nhà trồng bưởi lại nhóm lò chưng cất nước thơm. Vì mùa hoa chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tuần nên phải khẩn trương thu hái để đảm bảo hương thơm giữ được đậm nhất.


    Hoa bưởi dùng để cất nước thơm thường hái ở những cây bưởi trồng lâu năm. Cánh hoa nhỏ mà cho hương đậm. Chọn ngày nắng ráo mới trẩy hoa vì nếu gặp tiết mưa phùn ẩm ướt hương sẽ nhạt.


    Tôi cùng nội ra vườn hái hoa từ lúc nắng còn chưa têm vàng mặt ngõ. Lựa những bông bưởi vừa xòe năm cánh vì nội dặn không được chọn nụ xanh nước sẽ đắng, không chọn bông nở quá nước sẽ chua.


    Những cành bưởi rả sát trên mái nhà ngang dãi nắng nên hoa nở dày, trắng xoá. Bầy ong mê mải rúc đầu vào nhuỵ hút mật, người dính đầy phấn vàng tươi. Đến non trưa thì hai bà cháu cũng hái đầy ắp thúng hoa.


    Trước khi chưng cất cần ủ cho hoa lên hương. Người ta dùng thêm vài vị thuốc Bắc mà chỉ người giàu kinh nghiệm mới biết gia giảm để hương bền mùi. Công đoạn này ông bà tôi phải nhờ cậy vào mấy người bạn trên phố Hàng Đường có nghề làm bánh lâu đời ủ giúp.


    Dụng cụ chưng cất nước hoa bưởi thường là chiếc nồi đất nung to đại, riêng nhà tôi chỉ dùng chiếc chõ gỗ nhỏ để chưng cất vừa một thúng hoa.


    Trước khi cất nhẹ tay vẩy nước cho ướt cánh hoa. Cát rang thật nóng đặt dưới chõ hoa. Hơi nóng bốc lên hoa nhả hương ngưng đọng thành giọt vào chiếc vung trong vắt. Bốn mươi lăm phút đầu cho ra thứ tinh dầu đậm đặc, thơm nức mũi chỉ để dùng làm bánh khảo, bánh dẻo, bánh su sê. Ở những phút sau hương nhạt dần dùng cho các món chè.


    Bếp củi nhãn cháy đượm, lửa đều. Hương hoa bốc lên thấm đẫm áo lụa, khăn nhung của bà bay tới tận nhà trên. Gặp hôm nhiều nhà cùng chưng cất cây cỏ thơm, đất trời thơm và người ngây ngây một mùi hương dịu dàng, thanh sạch. Cứ 10 kg cánh hoa cất theo cách rang cát cho ra 2 kg nước hoa còn cất bằng nước tức là đổ ngập hoa trong nước chưng lên lấy được 15 kg nước thơm. Đây là cách mà các hàng bán tinh dầu bưởi trên phố Hàng Bồ thường làm nhưng hương sẽ nhạt chưa kể có thứ nước hoa bưởi hoàn toàn là hoá học có nguồn gốc từ Trung Quốc nên bán rất rẻ.


    Hoa cất xong dỡ vào chiếc chậu đồng, đổ thêm vài gầu nước mưa dùng để gội đầu hay tắm làm cho tóc suôn mượt, da dẻ mịn màng. Mùi hương tự nhiên phảng phất thật dễ chịu.


    Quên sao được ngày Tết Hàn Thực mùi hoa bưởi thơm mát trong đĩa bánh trôi, bánh chay. Phong bánh khảo bọc giấy bóng kính mở ra, mùi bột nếp rang quyện hương bưởi ngửi thôi đã muốn đưa lên miệng để vị ngọt mát tan trong hương hoa.


    Tôi nhớ mỗi lần bà nội thết khách quý, sau bữa cơm thường có các loại bánh hay chè. Mỗi loại chè tuỳ theo mùa mà thêm hương cho phù hợp.


    Chè hạt sen long nhãn ướp hoa sen, chè đậu đãi ướp hoa bưởi, chè đậu đen ướp hoa nhài, chè cốm ướp hoa cau, chè kê đi với hoa ngâu...


    Trải lớp giấy mỏng kín mâm đồng rồi rải lên trên một lớp hoa. Úp những chiếc bát đong chè xinh xinh, mỏng như vỏ trứng sao cho hoa non nửa rồi phơi sương qua đêm. Hôm sau nhấc lên đơm chè chỉ vài muỗng nhỏ hương thơm đã ngào ngạt tưởng như đang đi trong một vườn hoa đầy hương sắc. Đưa bát chè lên ngang mũi, hít một hơi thật sâu rồi từ từ lấy chiếc thìa sứ xúc từng miếng thưởng thức. Hương của nắng mưa, hương của sương tan trong đất kết tinh tụ thành hương hoa đọng trong mỗi bát chè thật thú vị vô cùng.


    Mỗi lần ra phố, bà thường mặc áo lụa mỡ gà, quần sa tanh buông chấm gót, xách làn mây bên trong là mấy phong bánh khảo, lạng chè Thái ướp hoa sen bọc vải lụa điều mang biếu thông gia. Nhằm đúng mùa hoa bưởi sẽ có thêm chai tinh dầu mới cất thơm nức mũi.


    Mấy mươi năm làng lên phố, vườn bưởi cũng theo đó mà mất dần. Mỗi độ tháng ba về, trong làn mưa bụi tôi nhớ bà nội... nhớ miền kí ức đậm hương bưởi ngày nào. Bất giác lòng tự hỏi:


    “Những người muôn năm cũ

    Hồn ở đâu bây giờ?”


    Sưu tầm

    Miền kí ức thơm hương
    Miền kí ức thơm hương
    Miền kí ức thơm hương
    Miền kí ức thơm hương
  7. Giữa khu vườn xanh ngát, hoa bưởi lặng lẽ chọn cho mình sắc trắng tinh khôi. Hoa bưởi cánh trắng muốt bao bọc lấy sắc vàng ươm của nhụy. Cái vẻ đẹp mộc mạc, giản đơn nhưng đủ để những người ở phố thấy nao lòng.


    Nhà tôi có một khu vườn nhỏ phía sau nhà. Tuy nhỏ nhưng mẹ tôi trồng đủ loại, mỗi cây một ít. Khu vườn ấy chứa cả bầu trời tuổi thơ của tôi ngày nhỏ. Và những ngày này, khi tiết xuân vẫn còn vương vít trong trời đất, khu vườn phía sau nhà lại nồng nàn hoa bưởi đưa hương.


    Mẹ bảo mấy gốc bưởi là do ngày trước ba tôi được một người chú tặng. Lúc mới đem về, cây chỉ be bé, ngang tầm con bé tôi lúc sáu bảy tuổi. Ấy thế mà nhờ mẹ khéo vun trồng, mấy gốc bưởi bây giờ che mát cả một góc vườn. Gốc bưởi to hơn cả cổ tay của tôi. Tháng ba khi tiết trời nắng ấm, sau một mùa tích lũy, những nụ bưởi to, tròn bung nở thành từng chùm hoa. Không rực rỡ đỏ cam vàng tím, giữa khu vườn xanh ngát, hoa bưởi lặng lẽ chọn cho mình sắc trắng tinh khôi. Hoa bưởi cánh trắng muốt bao bọc lấy sắc vàng ươm của nhụy. Cái vẻ đẹp mộc mạc, giản đơn nhưng đủ để những người ở phố thấy nao lòng khi bất chợt bắt gặp gánh hoa bưởi bán rong. Nhẹ nhàng mà vương vấn, hoa bưởi vương vào lòng người hương thơm thuần khiết, đằm thắm của những cánh bông trắng muốt. Hương hoa bưởi dẫn dắt con người ta vào những mảnh vườn nho nhỏ, những gốc bưởi bên hiên nhà ai đó, một ẩn hiện làng quê xa xa mà người ta luôn muốn tìm về để được tĩnh lặng.

    Mùi hương ấy còn gọi cả tuổi thơ bất giác ùa về. Trẻ con có trò chơi cô dâu chú rể, cô dâu được cài hoa bưởi lên mái tóc đen nhánh. Những tiếng cười trẻ thơ vang vọng dưới vườn bưởi vào mùa hoa tỏa hương ngan ngát. Từ xưa, hoa bưởi còn được các chị, các mẹ dùng để gội đầu làm cho mái tóc suôn mượt, thơm dịu dàng và óng ả. Còn các cụ vẫn dùng hoa bưởi ướp trà, tuy kì công nhưng thành quả sẽ vô cùng có ý nghĩa. Buổi sớm mai, nhấp ngụm trà ướp hoa bưởi giữa khu vườn đầy tiếng chim líu lo sẽ cho con người ta cảm giác thật bình tâm, thư thả.


    Những ngày xa nhà trở về, thế nào tôi cũng ra ngoài góc vườn ấy để hóng mát, ngắm tán lá xanh um của xoài, cam, bưởi,... thật mát mắt và trong lành. Đặc biệt hơn khi trở về giữa mùa hoa bưởi nở hoa. Bước ra vườn vào sáng sớm, cả một khoảng không gian lan tỏa một mùi hương vừa dìu dịu vừa nồng nồng. Từng hạt sương mai còn khẽ đọng trên cánh hoa trắng tinh khôi. Những búp hoa chưa nở phơn phớt xanh e ấp trong làn sương mỏng mảnh, nổi bật giữa sắc xanh ngan ngát của lá cành.


    Hương bưởi vườn nhà dẫu mộc mạc mà vẫn vương vấn hồn tôi qua bao năm tháng. Sắc trắng tinh khôi như nhắc tôi về bóng hình của mẹ vẫn cặm cụi sớm chiều nơi khu vườn nhỏ. Chăm chút và tỉ mẩn, từng chùm hoa từng chùm quả lúc lỉu là công sức của mẹ để dành cho con cháu. Thương lắm góc vườn bé nhỏ mà thấm đẫm ân tình. Nơi ấy có hương bưởi tháng Ba khẽ khàng len qua từng cành lá, có bờ vai nồng mùi mưa nắng của mẹ luôn cho tôi tựa vào, nghe những bình yên dịu ngọt.


    Phong Dương

    Hương bưởi vườn nhà
    Hương bưởi vườn nhà
    Hương bưởi vườn nhà
    Hương bưởi vườn nhà
  8. Khi tôi lên 10, trong vườn nhà đã có một cây bưởi to tướng. Đấy là cây bưởi chua rất sai quả và ngon nổi tiếng trong xóm. Bà tôi thường kể lại đây là cây bưởi do ông tôi trồng từ rất nhiều năm trước. Khi ấy thân cây đã to, xù xì, già nua và mọc đầy rêu mốc. Khi cao ngang tầm đầu người, cây bưởi chia ra làm ba cành to tỏa ra ba hướng. Vì thế, sau này anh em tôi mỗi đứa xí một cành, tiện cho việc leo trèo đùa nghịch. Bọn chúng tôi, đứa nào cũng yêu cây, cứ rảnh rỗi lúc nào là lại bắt sâu, diệt mối, trèo lên cành cây bẻ bỏ những chùm tầm gửi sống bám và tưới nước cho cây thêm xanh, thêm tốt.


    Tháng ba về, cây bưởi già trong vườn dường như trẻ lại. Mưa xuân lất phất bay làm những chồi nõn mượt mà giật mình bật dậy hứng làn mưa trong lành ngọt mát. Cây bưởi lúc ấy lại căng đầy, tràn trề nhựa sống, khác hẳn với dáng vẻ già nua, cũ kỹ khi mùa đông ngự trị. Từng chùm nụ xanh biếc nhanh chóng gọi nhau phủ kín khắp các đầu cành. Hình như cây bưởi đã hẹn sẵn với tháng ba nên nó thay áo mới sau mỗi ngày qua đi. Hôm qua, nụ non lộc biếc vẫn còn e ấp lắm, vậy mà chỉ qua một đêm mưa xuân giăng bụi hôm nay cây bưởi điệu đà diện bộ áo màu xanh mơn mởn. Những bông hoa bưởi e ấp, chúm chím he hé màu trắng khép nép bên trong lớp cánh hãy còn xanh xanh của đài hoa như một nụ cười hàm tiếu. Mấy bông hoa nở sớm tỏa mùi hương thật dễ chịu. Hương hoa bưởi sớm tháng ba thật tuyệt, cứ phảng phất, thoang thoảng, dịu dàng nhưng cũng thật nồng nàn quyến rũ trong làn gió mơn man, ấm áp.

    Mùa xuân, tôi hay cùng lũ trẻ làng rồng rắn kéo nhau đi khắp những mảnh vườn có trồng cây bưởi. Vào những sáng sớm mùa xuân như thế, đường làng tôi ướp trong làn hương thơm đến kỳ lạ. Tôi có cảm giác mọi thứ từ nắng, gió, cây lá, đất vườn và cả tiếng chim nữa cũng thấm đẫm làn hương kỳ diệu ấy. Với tôi, những buổi sáng đi “xét” hoa bưởi rụng là thú vui không tả xiết. Qua một đêm, những bông hoa bưởi đã hé bung, biến cái nụ bộp thành bông hoa chúm chím, còn dưới mặt đất thì chao ôi bạt ngàn hoa bưởi rụng, trắng tinh và thơm ngát. Hương bưởi sớm mai luôn tạo cho tôi cảm giác mát mẻ, dễ chịu mà không thể tìm thấy ở các loài hoa khác, cũng không thể tìm được trong mảnh vườn quê vào mùa nào khác không phải mùa xuân. Tiếc những bông hoa cánh trắng nhị vàng ngan ngát, tôi hay làm cho mình những lọ thủy tinh ướp đầy trong nước những cánh hoa bưởi. Tôi tin rằng nó sẽ trở thành thứ nước hoa hảo hạng có hương thơm huyễn hoặc, vừa xa vừa gần, vừa hư vừa thực… như hoa bưởi. Với những thằng con trai nghịch ngợm, chúng chẳng bao giờ thích nhặt hoa rụng như lũ con gái đâu mà thường trèo cây bẻ cả chùm nụ hoa to tướng. Có lúc chúng lấy súng cao su bắn vào vòm hoa bưởi làm rụng tơi tả những chùm hoa còn non nớt, chúng chẳng biết rằng lúc ấy cây bưởi đau lắm vì xót thương những nụ hoa chưa kịp hé đã phải lìa cành.

    Vào mùa hoa, hương bưởi luôn được bà tôi giữ lại trong mái tóc chị em tôi bằng nồi nước gội đầu chứa đầy những cánh hoa bưởi trắng. Đấy là mùi hương đã thất lạc trong tôi nhiều năm kể từ ngày xa bà, dù tôi mải miết kiếm tìm từ đủ loại dầu gội, dầu xả, kem ủ tóc vẫn dùng hằng ngày. Khi ngày tết Hàn thực mùng 3-3 âm lịch tới, món bánh trôi bánh chay bà làm không bao giờ thiếu mùi hương hoa bưởi. Đấy là một trong những món ăn ngon lành bậc nhất của năm tháng tuổi thơ mà tôi còn nhớ mãi đến tận bây giờ.

    Năm bà tôi đi về nơi xa thẳm theo tiếng gọi của ông tôi, cây bưởi bỗng nhiên gầy guộc, lá úa vàng trút xuống đến xót lòng. Mùa xuân, mưa bụi đến gọi trên cành mà nụ hoa mãi không thức giấc. Lần đầu tiên trong vườn mùa xuân thiếu đi mùi hương bưởi, khu vườn buồn bã và yên ắng hẳn đi. Lo cây bị “chột”, anh em tôi lại tận tâm chăm sóc nó. Vẫn từng đứa bắt sâu, diệt mối, bón phân và trèo lên bẻ bớt đi những lùm tầm gửi sống bám trên cành, hy vọng mùa sau hương bưởi sẽ ngập tràn mảnh vườn nhỏ mỗi khi tháng ba trở lại.

    Trong cuốn phim ký ức của tôi, những ngày thơ bé ấy luôn có hình ảnh cây bưởi sừng sững tỏa bóng nơi góc vườn, trên cành vẫn lủng lẳng ba cái tổ kiến vống to bự, luôn tấp nập vào ra những con kiến nâu chăm chỉ. Và trong cuốn phim ký ức ấy in đậm hình ảnh bà cháu tôi mang rổ đi hái những bông hoa mới hé để dành phơi khô ướp sắn dây, tấm hình nổi bật giữa màu xanh nõn nà của chồi lá, màu trắng tinh khôi của nụ hoa và tiếng chim lảnh lót trong vòm lá cùng hương hoa thơm ngát khu vườn của những bông bưởi tháng ba đang tỏa nắng.

    THÁI HƯƠNG LIÊN

    Nồng nàn hoa bưởi
    Nồng nàn hoa bưởi
    Nồng nàn hoa bưởi
    Nồng nàn hoa bưởi
  9. Mùa xuân là mùa của muôn hoa khoe sắc, một trong những loài hoa thanh tao được nhiều người yêu thích trên quê hương xứ Quảng đó là hương hoa bưởi.


    Hoa màu trắng, có bốn cánh, thường nở thành chùm, nhụy hoa có nhiều tua màu vàng, chính giữa nhụy hoa có đài hoa tròn màu xanh. Khi hoa nở có hương vị thơm dịu, rất dễ chịu khi có cơn gió thoảng nhẹ lướt qua.

    Hoa bưởi thường nở vào đầu tháng ba, nhưng nếu thời tiết ấm áp hoa có thể nở sớm hơn trong tháng hai trên những mảnh vườn ngọt ngào cây trái, nơi những vùng quê hương yêu dấu. Hoa bưởi cùng với hoa bòng, hoa chanh tạo nên nét đẹp dung dị, tao nhã, gần gũi và gợi lên trong tâm trí ta những cảm xúc nhẹ nhàng, thăng hoa và càng làm cho con người yêu hơn cuộc sống, thiên nhiên muôn hoa kết trái, luôn tràn đầy ước vọng.

    Phải nói thêm về tác dụng của cây bưởi đối với đời sống, sức khỏe của con người: Từ rất xa xưa, người dân quê đã biết dùng lá, hoa bưởi do có chứa tinh dầu nên thường được dùng để xông giải cảm. Hoa bưởi có tác dụng tích cực với hệ hô hấp, mùi hương bưởi giúp giải cảm, thư giãn, giảm stress, giúp tỉnh táo, minh mẫn…Mặt khác, hoa bưởi còn là một vị thuốc tốt có tác dụng chữa ho đờm, đau dạ dày, đau đầu do mệt mỏi, thông đại tiện… Bên cạnh đó, tác dụng ít ngờ tới của hoa bưởi là dân gian thường dùng hoa bưởi để chưng cất thành tinh dầu làm đẹp cho phụ nữ về da và tóc, nên tinh dầu hoa bưởi được sử dụng để gội đầu, tắm rửa hoặc xông hơi…

    Nước hoa bưởi được dùng cho chế biến các món chè, bánh, cháo. Hoa bưởi phơi khô còn là nguyên liệu để làm nên những món ăn vô cùng tinh tế, có thể dùng để làm mía ướp hoa bưởi, ướp trà và nấu chè bưởi. Đến mùa hoa bưởi cũng là mùa làm bột sắn dây, cho những cánh hoa bưởi ướp vào để sắn dây ngon hơn và lấy mùi thơm dịu mát.

    Ấn tượng của tôi còn nhớ mãi là những năm tháng được học tại Hà Nội, được đến đường Láng Hạ để thưởng thức chè bưởi, thật như câu nói dân gian: “món ngon nhớ lâu”, ai đã từng thưởng thức chè bưởi Hà Nội dù chỉ một lần nhưng sẽ nhớ mãi vị thơm dịu, quyện vào các cơ quan vị giác giữa những ngày trưa hè oi ả hay những đêm về Hà Nội thật lãng mạn, tình tứ…

    Chạnh nhớ tới lời bài hát “hương thầm” do Nhạc sỹ Vũ Hoàng phổ thơ của thi sĩ Phan Thị Thanh Nhàn có đoạn: “…Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm/ Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/ Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm/ Bên ấy có người ngày mai ra trận/ Bên ấy có người ngày mai đi xa…”.

    Hoa bưởi, hoa chanh hoa bồ kết đã làm “xanh tóc mẹ tôi, xanh tóc chị tôi” một thời con gái và sau này trước khi lên đường vào quân ngũ, ít nhất một lần tôi đã vương phải cái mùi thơm ấy của người em gái cùng học trường làng…và có lẽ mùi thương hương hoa bưởi vẫn còn theo tôi theo suốt dặm dài đời trai, nghiệp lính… Và tôi đã chuyển tải nỗi nhớ nhung, mùi hương ngày ấy thành thơ có tựa đề: NHỚ MÙI HƯƠNG HOA BƯỞI, với những câu mộc mạc ân tình:

    Xuân về thăm lại vườn quê
    Nghe hương hoa bưởi mẫn mê sớm chiều
    Hoa thơm mái tóc dáng kiều
    Một thời tơ tưởng thắp nhiều nhớ mong
    Hoa tinh khiết mãi trắng trong
    Hồn hoa xin giữ cho lòng thanh tao
    Thầm thương, thầm nhớ nao nao
    Đâu rồi hương của… thuở nào xuyến xao…

    Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương xứ Quảng, với cái nắng vàng nồng nàn hương bưởi, hương chanh…tôi muốn được trải lòng mình cùng với mùi thơm hương bưởi của những mùa xuân xưa khi thầm biết nhớ nhung mùi hương hoa bưởi còn vương trên mái tóc nhung huyền óng ả, đã cho tôi những cảm xúc đầu đời biết rung cảm khi bước vào tuổi chớm dậy thì biết nhớ, biết yêu…


    Võ Văn Thọ

    Nồng nàn hoa bưởi mùa xuân
    Nồng nàn hoa bưởi mùa xuân
    Nồng nàn hoa bưởi mùa xuân
    Nồng nàn hoa bưởi mùa xuân
  10. Mùa xuân mang đến cho làng quê một không gian đầy hương sắc. Nếu ai đã từng sinh ra và lớn lên ở làng quê hẳn không thể quên sắc tím hoa xoan, sắc đỏ hoa gạo và đặc biệt là sắc trắng dịu dàng của những chùm hoa bưởi khi xuân về. Làng quê xưa trồng nhiều loại cây trái. Trong vườn nhà của người quê thường không thiếu một vài gốc bưởi. Những cây bưởi vào mùa hoa đã gieo vào lòng người một dấu ấn đậm sâu, ngọt ngào và da diết. Cứ sau mỗi độ lập xuân, vào khoảng giêng, hai, những cây bưởi bắt đầu trổ nụ. Nụ hoa bưởi ra thành từng chùm. Ban đầu chùm nụ nhỏ xíu như những viên bi màu xanh. Những viên bi xanh cứ lớn dần, nhạt dần màu xanh rồi đến lúc chuyển sang màu trắng ngần thì hoa nở. Hoa bưởi mở ra khẽ khàng trong gió như một lời dẫn dụ ngọt ngào. Năm cánh hoa trắng muốt thon thả như năm ngón tay trinh nữ dịu dàng xòe trong nắng xuân để lộ nhụy hoa mềm ướt phấn vàng rực rỡ. Hoa càng nở, phấn càng vàng thì hương thơm càng nồng nàn, ngọt ngào lừng lựng.


    Hương hoa bưởi đậm đà ngây ngất nhất vào lúc đêm khuya. Khi hoa bưởi vào độ xuân thì rực rỡ, những chùm hoa trắng ngần nửa như muốn phô ra, nửa như muốn ẩn lại trong những chiếc lá xanh như ngọc bích, rung rinh trong gió mơn man. Hoa bưởi lấp ló bờ tường nhà, ngõ xóm. Hoa bưởi đung đưa mái nhà quê. Hoa bưởi soi bóng dập dềnh bờ ao, giếng nước. Hoa bưởi cài trên mái tóc óng ả, giấu trong khăn tay của những cô gái chớm nở yêu đương. Hoa bưởi theo mẹ ướp thơm bát chè đậu xanh vàng óng ả, ướp thơm tấm mía quê bình dị ngọt ngào, ướp thơm mẻ bột sắn dây đầu mùa trắng mịn. Hoa bưởi theo tay bà nằm trên đĩa hoa, đặt trên ban thờ ngày tuần, rằm quyện với mùi trầm hương ngan ngát. Hoa bưởi theo tay cha ướp thơm ấm trà xanh dìu dịu, đậm đà.

    Hương bưởi loang xa khắp ngõ quê, xóm làng, vườn tược, cánh đồng. Cả làng quê như được ướp bằng hương hoa mộc mạc mà ngọt ngào, say đắm. Có khi hoa bưởi còn được theo các bà, các chị, nằm trên những mẹt hoa trên những đôi quang gánh tảo tần, vượt lũy tre làng đến với những con phố, làm đẹp, làm thơm cho từng phố nhỏ.


    Tôi còn nhớ mãi gốc bưởi ngày xưa cũ. Cây bưởi được trồng ngay cổng nhà, ngả bóng che trùm ngõ nhỏ. Đám bạn trong ngõ thường hay chơi dưới bóng cây. Mùa xuân đến, những chùm hoa bưởi đung đưa trên cành, lòa xòa ngay gần lối đi mà chỉ cần với tay là hái được. Bọn con gái trong ngõ hay thập thò vin cành, bẻ chùm hoa nhỏ chơi đủ trò chơi con gái. Đôi khi, mẹ tôi có nhắc đừng hái nhưng rồi thấy chúng hái, bà cũng chỉ cười. Mãi sau này, khi bọn con gái đã là thiếu nữ, mỗi mùa hoa bưởi đến, chúng vừa hái hoa, vừa trêu mẹ tôi. Đứa nào cũng nhận là con dâu của mẹ. Tôi bối rối, ngập ngừng với biết bao cảm xúc đầu đời với một mái tóc ngang vai thường cài hoa bưởi khi xuân về. Năm tháng cuốn chúng tôi đi về những ngả khác trong dòng đời hối hả nhưng mỗi mùa hoa bưởi về, những xốn xang ngày cũ lại trở lại ngọt ngào, da diết nhớ. Những năm gần đây, tuy bưởi không còn được trồng nhiều như xưa nhưng cây bưởi, hoa bưởi vẫn còn khá nhiều ở làng quê thôn dã. Mùa xuân này, hoa bưởi lại bắt đầu xòe nở đơm hương như mời gọi những nỗi niềm, nhất là những người xa xứ, xa quê trở về với một miền ký ức thơm lừng hương bưởi. Đi trên con đường quê, lòng tôi chợt bâng khuâng những ký ức của một miền xa ngái.


    Tản văn của NGUYỄN VĂN SONG

    Làng quê mùa hoa bưởi
    Làng quê mùa hoa bưởi
    Làng quê mùa hoa bưởi
    Làng quê mùa hoa bưởi



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy