Làng quê mùa hoa bưởi
Mùa xuân mang đến cho làng quê một không gian đầy hương sắc. Nếu ai đã từng sinh ra và lớn lên ở làng quê hẳn không thể quên sắc tím hoa xoan, sắc đỏ hoa gạo và đặc biệt là sắc trắng dịu dàng của những chùm hoa bưởi khi xuân về. Làng quê xưa trồng nhiều loại cây trái. Trong vườn nhà của người quê thường không thiếu một vài gốc bưởi. Những cây bưởi vào mùa hoa đã gieo vào lòng người một dấu ấn đậm sâu, ngọt ngào và da diết. Cứ sau mỗi độ lập xuân, vào khoảng giêng, hai, những cây bưởi bắt đầu trổ nụ. Nụ hoa bưởi ra thành từng chùm. Ban đầu chùm nụ nhỏ xíu như những viên bi màu xanh. Những viên bi xanh cứ lớn dần, nhạt dần màu xanh rồi đến lúc chuyển sang màu trắng ngần thì hoa nở. Hoa bưởi mở ra khẽ khàng trong gió như một lời dẫn dụ ngọt ngào. Năm cánh hoa trắng muốt thon thả như năm ngón tay trinh nữ dịu dàng xòe trong nắng xuân để lộ nhụy hoa mềm ướt phấn vàng rực rỡ. Hoa càng nở, phấn càng vàng thì hương thơm càng nồng nàn, ngọt ngào lừng lựng.
Hương hoa bưởi đậm đà ngây ngất nhất vào lúc đêm khuya. Khi hoa bưởi vào độ xuân thì rực rỡ, những chùm hoa trắng ngần nửa như muốn phô ra, nửa như muốn ẩn lại trong những chiếc lá xanh như ngọc bích, rung rinh trong gió mơn man. Hoa bưởi lấp ló bờ tường nhà, ngõ xóm. Hoa bưởi đung đưa mái nhà quê. Hoa bưởi soi bóng dập dềnh bờ ao, giếng nước. Hoa bưởi cài trên mái tóc óng ả, giấu trong khăn tay của những cô gái chớm nở yêu đương. Hoa bưởi theo mẹ ướp thơm bát chè đậu xanh vàng óng ả, ướp thơm tấm mía quê bình dị ngọt ngào, ướp thơm mẻ bột sắn dây đầu mùa trắng mịn. Hoa bưởi theo tay bà nằm trên đĩa hoa, đặt trên ban thờ ngày tuần, rằm quyện với mùi trầm hương ngan ngát. Hoa bưởi theo tay cha ướp thơm ấm trà xanh dìu dịu, đậm đà.
Hương bưởi loang xa khắp ngõ quê, xóm làng, vườn tược, cánh đồng. Cả làng quê như được ướp bằng hương hoa mộc mạc mà ngọt ngào, say đắm. Có khi hoa bưởi còn được theo các bà, các chị, nằm trên những mẹt hoa trên những đôi quang gánh tảo tần, vượt lũy tre làng đến với những con phố, làm đẹp, làm thơm cho từng phố nhỏ.
Tôi còn nhớ mãi gốc bưởi ngày xưa cũ. Cây bưởi được trồng ngay cổng nhà, ngả bóng che trùm ngõ nhỏ. Đám bạn trong ngõ thường hay chơi dưới bóng cây. Mùa xuân đến, những chùm hoa bưởi đung đưa trên cành, lòa xòa ngay gần lối đi mà chỉ cần với tay là hái được. Bọn con gái trong ngõ hay thập thò vin cành, bẻ chùm hoa nhỏ chơi đủ trò chơi con gái. Đôi khi, mẹ tôi có nhắc đừng hái nhưng rồi thấy chúng hái, bà cũng chỉ cười. Mãi sau này, khi bọn con gái đã là thiếu nữ, mỗi mùa hoa bưởi đến, chúng vừa hái hoa, vừa trêu mẹ tôi. Đứa nào cũng nhận là con dâu của mẹ. Tôi bối rối, ngập ngừng với biết bao cảm xúc đầu đời với một mái tóc ngang vai thường cài hoa bưởi khi xuân về. Năm tháng cuốn chúng tôi đi về những ngả khác trong dòng đời hối hả nhưng mỗi mùa hoa bưởi về, những xốn xang ngày cũ lại trở lại ngọt ngào, da diết nhớ. Những năm gần đây, tuy bưởi không còn được trồng nhiều như xưa nhưng cây bưởi, hoa bưởi vẫn còn khá nhiều ở làng quê thôn dã. Mùa xuân này, hoa bưởi lại bắt đầu xòe nở đơm hương như mời gọi những nỗi niềm, nhất là những người xa xứ, xa quê trở về với một miền ký ức thơm lừng hương bưởi. Đi trên con đường quê, lòng tôi chợt bâng khuâng những ký ức của một miền xa ngái.
Tản văn của NGUYỄN VĂN SONG