Tản mạn tháng tư - tháng của hoa loa kèn
Ai đã từng sống ở miền Bắc Việt Nam, chắc hẳn sẽ không thể nào quên một loài hoa trắng tinh khôi thường nở vào tháng tư – hoa Loa kèn. Không biết từ bao giờ tôi yêu màu tinh khôi của loài hoa loa kèn trắng và yêu luôn tháng tư – tháng của giao mùa.
Em gục vào nỗi nhớ tháng tư
Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở
Người chở mùa qua từng con phố nhỏ
Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn…
Khi đi trên từng con phố nhỏ, thấy sắc trắng của loài hoa kiêu sa này ta bất chợt nhìn quanh… ôi tháng tư đã về! Hoa loa kèn không lãng mạn như hoa sữa mùa thu, cũng không rực rỡ theo kiểu hoa bằng lăng và hoa phượng của mùa hè, loa kèn là loài hoa gợi đến vẻ đẹp tinh tế sang trọng và thâm trầm kín đáo …”.
Tháng tư về, đi ngang phố trong cái pha trộn ấm ức của nồm ẩm và gió oi ả ngày cuối xuân đầu hạ, người như muốn bung lên trời cho thoáng đãng chứ nơi mặt đất này có gì níu kéo thanh thản đâu. Ấy thế mà có đấy, nhìn kìa, loa kèn trắng đang trôi trong phố. Cứu tinh của lòng người trong trẻo ngọc ngà làm những con phố, làm những ánh mắt tươi lên quên hết vướng víu nhân gian mà đắm tình vào sắc tinh khôi ấy.
Cứ cuối tháng ba, đầu tháng tư là vào vụ. Vụ hoa loa kèn không dài, chỉ đôi ba tuần thôi. Sự ngắn ngủi đó cộng với khát khao thanh tẩy tâm hồn trong khắc giao mùa khó ở, khiến thị trường hoa cứ như cơn sốt bùng bùng. Bà nội trợ, cô thiếu nữ háo hức chờ, háo hức mua được những đoá đầu mùa hiếm hoi, tới mùa rộ, rồi tiếc nuối níu giữ hương ngát cuối mùa. Cứ gọi là quên mất giá cả cao thấp, bất kể nó ngự nơi kệ hàng hoa sang trọng hay giản dị trên xe đạp bán rong. Sắc trắng ấy, làn hương ấy có sức ma mỵ người đời đến khó hiểu.
Nhưng tháng tư rồi, tháng tư đã bắt đầu phủ lên đất trời, thấm vào lòng người cái màu trắng thuần khiết, có lẽ để nhắc nhớ rằng ký ức đã qua không về lại được, nó đã trở thành cái có tên gọi: ký ức-quá khứ.
Nhìn cái cách nụ của nó vươn, khó lòng không liên tưởng tới dáng vươn mảnh mai và dịu dàng của thân hình thiếu nữ với cổ cao ba ngấn trong tà áo dài cổ truyền. Bông hoa nở toả hương dịu, không quá ngát như hoa huệ trắng, không quá hắc như nàng Ly thơm sau này. Tôi giật mình yêu màu trắng tinh khôi trong bức tranh bên người thiếu nữ của Tô Ngọc Vân, hoa đang lặng lẽ làm đẹp cho phố phường trên những vòng xe nặng nhọc của các bà, các chị.
Sẽ thiếu lắm, sẽ vắng lắm nếu một ngày giao mùa vắng bóng loài hoa dấu yêu này. Loài hoa trắng kì diệu, làm sáng lên những buổi trời đất buông mây xám chì, cho lòng mình dịu đi, khiến hồn mình bay lên, vượt khỏi mọi u ám, khỏi mọi hẫng hụt mà đón mong manh mây trắng bay về cho lòng người nở bung những khao khát yêu thương không bao giờ vơi nguôi.
Với tôi, tháng tư là tháng có nhiều kỷ niệm nhất. Cứ mỗi độ tháng tư về làm tôi nhớ khôn nguôi người mẹ dáng gầy bước cao thấp bên triền đê hun hút với gánh hàng rong tảo tần nuôi con ăn học thành người. Chính vì vậy mỗi kỳ nghỉ lễ 30/4, tôi lại về ùa vào lòng mẹ, kính tặng mẹ bó hoa loa kèn trắng để phần nào xua đi nỗi nhọc nhằn đong đầy trong mắt mẹ.
Những tháng ngày sinh viên của tôi trôi qua nhanh, những kỷ niệm của thời hồn nhiên trong sáng đó của tôi gắn liền với loài hoa loa kèn tinh khiết này. Ôi làm sao quên những ngày tháng đó, những tháng tư đó…Vì thế cứ mỗi độ tháng tư về làm trong lòng tôi lâng lâng khó tả, bối dối khôn nguôi…
Giờ đây tôi đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Trong căn nhà nhỏ đó cứ mỗi độ tháng tư về, không thể thiếu bình hoa loa kèn trắng tinh khôi. Sau một ngày làm việc vất vả cực nhọc, trở về nơi đó tôi thấy lòng mình ấm lại, một sự bình an, niềm thanh thản dịu nhẹ đến thiết tha…
Sưu tầm