Top 10 Tản văn viết về bình minh hay nhất
Bình minh thể hiện cho khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Lúc này ánh mặt trời chuẩn bị hé mở, sẽ chứa đựng những nguồn năng lượng dồi dào tích cực vào mỗi sớm ... xem thêm...mai. Bắt được khoảnh khắc này sẽ làm người nhìn luôn cảm thấy yêu đời, lạc quan và tràn đầy sinh lực. Bình minh cũng là chủ đề của rất nhiều bài tản văn hay. Hãy cùng khám phá ngay các bài tản văn viết về bình minh qua bài viết dưới đây nhé.
-
Con người ta ngay cả những lúc mỏi mệt nhất, hay vui vẻ nhất cũng đều muốn mình được ngắm bình minh, bởi BÌNH MINH là một thứ ánh sáng tươi sáng nhất, rực rỡ nhất, dường như là nó đẹp nhất trong vũ trụ này.
Ánh dương ấy không chỉ là thứ ánh sáng mang lại sự sống cho tất cả vạn vật trên thế gian này, mà nó còn truyền cảm hứng cho chúng ta, để chúng ta nhận ra rằng cuộc sống này thật tươi đẹp. Cho dù là đêm đen, hay ngày hôm qua vẫn còn tăm tối, thì ngày hôm nay đã khác khi ánh dương tràn về...
Ánh BÌNH MINH luôn khiến cho con người ta có được cảm giác yên bình, có cảm giác như được chở che.
BÌNH MINH ở mặt hồ, hay ở mặt biển có lẽ là đẹp nhất, bởi chỉ có ở đó con người ta mới cảm nhận được BÌNH MINH đẹp đến nhường nào khi đã phô ra được hết sự tươi sáng của mình... và mặt biển khi ấy như một tấm gương phản chiếu lên những sắc màu tuyệt vời và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bắt đầu khi mặt trời đỏ lựng vào lúc sáng sớm tinh mơ, mặt trời dần lên cao là vàng cam... màu trứng gà... rồi chiếu xiên qua những áng mây màu xanh khiến chúng như ánh lên sắc tím... và cứ thế càng lên cao nữa sự hoà quyện sắc màu ấy ngày càng rõ dần ra... đến khi ánh dương ấy đủ sức mạnh để chiếu lên vạn vật, trên biển cả, hay trên mặt hồ thì lúc đó khiến ta có cảm giác như ai đó đã rắc lên mặt biển, mặt hồ một lớp vàng với những màu sắc thật óng ánh...
Có lẽ hai khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một ngày đó chính là HOÀNG HÔN và BÌNH MINH.
HOÀNG HÔN đẹp nhưng trầm và buồn, luôn mang lại cho người ngắm nhìn nó có điều gì đấy tiếc nuối, bởi chính HOÀNG HÔN sẽ là điểm cuối của một ngày khi mặt trời sẽ lặn...
Nhưng còn BÌNH MINH thì lại luôn mang đến sự tươi sáng đầy sức sống, trong khoảnh khắc ấy, tôi luôn mong muốn mình được ngắm nhìn, được chiêm ngưỡng... cảm nhận được sự sống ấy lan tỏa trong tâm can, cùng với sự yên bình luôn tạo cho con người ta một sự hứng khởi, để bắt đầu vào một ngày mới với niềm tin vào một cuộc sống tươi đẹp.
Bởi khi ta ngắm nhìn BÌNH MINH cũng chính là lúc chiếc bóng của ta đã nằm lại sau lưng ta, mọi phiền muộn cũng như được ta bỏ lại...
Trước khoảnh khắc của BÌNH MINH cảm giác như là ta không có tuổi vậy, bởi BÌNH MINH là không bao giờ cũ, luôn tươi sáng...
Lê Minh
-
Ngày nào cũng vậy, khi mọi người còn ngon giấc thì nó đã mải miết đạp chiếc xe cà tàng bon bon trên đường. 5h30 là đã có mặt ở nơi làm việc, khởi động máy xong là nó mở toang các ô cửa sổ để đón chào bình minh ngày mới.
Ở xứ đất Bắc này mùa hè thì nắng cháy da, cháy thịt. Mùa đông thì lạnh thấu xương, hanh hao đến nứt nẻ mặt mày, đóng bộ vào nhìn ai cũng tròn như gấu. Rét đấy... nhưng bình minh những ngày đông nơi đây cũng thật tuyệt. Sáng sớm làn sương mỏng như lụa còn bảng lảng trong những vòm cây, những tán lá còn chưa muốn cựa mình thức dậy. Tất cả vẫn còn ngủ vùi trong làn sương trắng mỏng. Chỉ khi mặt trời thức giấc đỏ rực như một chiếc thau đồng, khoác chiếc áo choàng tươi mới lên vạn vật...bình minh mới thật sự bắt đầu.
Chẳng hiểu tại sao nó cứ thích ngắm bình minh lên mỗi buổi sáng. Nó ngắm hoài mà không biết chán, kê một chiếc ghế bên ô cửa nhỏ, lặng lẽ ngồi nhìn mây trời mỗi thời khắc qua. Cứ thế ngắm trời, ngắm đất từ khi tang tảng sáng còn chưa rõ mặt người, tới khi ông mặt trời vén màn mây chui ra khỏi chiếc chăn ấm. Có gì bình yên hơn bình minh ngày mới, có gì dịu dàng hơn nắng sớm ban mai. Nắng nhảy nhót trên từng kẽ lá, nắng trải vàng xua đi những làn sương rồi tinh nghịch chui tọt xuống mặt đất tạo nên những bông hoa nắng lung linh huyền ảo. Nó thích ngắm bầu trời trong xanh, ngắm dải mây trắng trôi bồng bềnh với những hình thù kì lạ. Ngắm ông mặt trời lúc ẩn, lúc hiện trải những tia nắng vàng nhẹ xuống trần gian. Ngắm giọt sương mai long lanh còn đọng lại trên kẽ lá. Chỉ vậy thôi mà làm nó mê mẩn đến độ sáng nào nó cũng ngồi nơi ô cửa đó, thả hồn theo những đám mây bay. Mà tuyệt lắm nhé, chỉ cần vài bước chân thôi khi quay lại nó đã thấy bầu trời là một cảnh tượng khác, giống hệt những thước phim nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Nó mê mẩn đến nỗi phải nhấc chiếc điện thoại cùi lên, để lưu lại từng khoảnh khắc của mỗi sớm bình minh.
Khung trời tuổi 40 của nó không còn nhiều thơ mộng nữa, cũng chẳng nhiều để lãng mạn như ai. Nhưng không thể không có những giây phút phiêu bồng như thế. Nó đã nếm trải đủ cả những dư vị của cuộc đời. Giờ đây nó thấy mình đang hạnh phúc..."biết đủ thì lòng mới vui". Dẫu cuộc sống chẳng sang giàu, nhưng nó vui và an phận. Nó chỉ mong sao mỗi buổi sáng được mở toang cánh cửa ngắm bình minh lên trong ngày mới.. lòng nhẹ nhàng an nhiên.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"Huế Phương
-
Công việc của tôi bắt đầu từ khá sớm nên tôi thường rời khỏi nhà lúc 5h30 sáng. Trên con đường đến nơi làm việc, tôi thường quan sát cuộc sống xung quanh những người cũng rời nhà giống như tôi. Và tôi nhận ra rằng cuộc sống lúc bình minh cũng nhộn nhịp không kém. Dù đường phố không đông đúc nhưng cũng tất bật với rất nhiều ngành nghề và con người khác nhau.
Một lần đi qua cây cầu vượt, tôi nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của ánh bình minh. Nó khiến cho cả một góc trời rực sáng lên. Tia sáng yếu ớt ấy vẫn còn lẩn khuất sau những đám mây. Một cảnh đẹp, một bức tranh tuyệt vời ấy đã khiến tôi thích thú ngắm nhìn không rời. Tôi chỉ muốn dừng lại và tận hưởng nó. Tôi đã ước rằng nếu biết vẽ thì tôi sẽ đưa cảnh ấy vào bức tranh của chính mình.
Một cảm giác, một hy vọng mới dâng tràn trong tôi. Tôi nghĩ rằng tia nắng của bình minh báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu, cũng chính là tương lai phía trước của mỗi chúng ta. Dù ngày hôm qua có như thế nào, có tồi tệ đến đâu và khó khăn đến nhường nào thì cũng là chuyện của hôm qua. Hôm nay một ngày mới đã bắt đầu, bình minh đã bắt đầu lên rồi và mọi chuyện cũng sẽ khác. Cùng bắt đầu một ngày mới với hy vọng mới, tư tưởng mới và sáng tạo mới. Bắt đầu để thay đổi, bắt đầu để biết rằng vẫn còn có thể tiếp tục và tin tưởng vào con đường mình đã đi, đã lựa chọn. Có thể hôm nay không thành công, không đạt được kết quả như ý muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai cũng như thế, là tương lai không thể thay đổi được. Điều quan trọng ta có biết nhìn về phía trước, có niềm tin vào bản thân hay không? Điều quan trọng chúng ta có đứng dậy để bước tiếp dù vấp ngã và con đường khúc khủy ra sao hay không?
Cuộc sống vẫn diễn ra, ngày mai mặt trời vẫn mọc, ngày mai trở thành một ngày khác và là ngày của tương lai. Thế nên chỉ cần chúng ta làm tốt mọi điều của ngày hôm nay. Có thể có sai lầm, có thể có thất bại và cả những khó khăn vấp ngã. Nhưng chỉ cần chúng ta đứng dậy bước tiếp thì cuộc sống sẽ khác, tương lai sẽ thay đổi. Tất cả những gì chúng ta làm hôm nay chính là chìa khóa, là nền tảng cho ngày mai. Vì thế nếu chúng ta biết cố gắng, biết hoàn thiện bản thân thì tôi tin rằng ngày mai là một ngày tươi sáng.
Hôm nay tôi thật sự đã ngắm bình minh theo một cách khác dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi. Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy mặt trời đang dần ló rạng, những tia sáng đầu tiên len lỏi qua những đám mây. Tôi đã vô cùng bất ngờ, trong mắt tôi tôi thấy nó thật sự rất đẹp. Tôi không biết đã bao lâu rồi tôi không ngắm bình minh, tôi không nhìn vẻ đẹp tự nhiên vốn có của đất trời đã ban tặng ấy. Và tôi tự thấy hơi tiếc nuối trong lòng. Có lẽ cuộc sống mưu sinh đã kéo tôi đi xa quá rồi. Và tôi tự hỏi liệu sẽ bao nhiêu người giống như tôi. Đã bỏ lỡ bao khoảnh khắc đẹp của tự nhiên và cả giây phút hạnh phúc bên những người thân yêu.
Để rồi hôm nay khi nhìn thấy khoảnh khắc bình minh ấy thì những ngổn ngang trong lòng tôi lại dâng lên. Tôi lo lắng cho tương lai của mình, cho con đường mà tôi đang đi và cho cả những việc vô hình có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Con đường mà tôi đang đi, việc mà tôi đã lựa chọn là đúng hay sai? Con đường đó có phải là đích đến cuối cùng của cuộc đời tôi hay không? Đôi khi tôi thấy nó mông lung và xa vời quá. Đã có lúc tôi cảm thấy thiếu niềm tin và lo sợ mình sẽ thất bại. Rằng con đường đó không dành cho mình. Rằng ngày mai tôi sẽ là ai trong cuộc đời này. Liệu tôi có hối hận với những quyết định của mình hay không?
Tuy nhiên vào khoảnh khắc nhìn thấy những tia sáng đầu tiên ấy tôi đã tự nhen nhóm và thắp lên trong mình ngọn lửa của niềm tin. Để biết rằng bản thân vẫn luôn tin vào ngày mai, rằng chưa từng từ bỏ dù có khó khăn như thế nào. Chẳng biết là thảm đỏ hay ghồ ghề khấp khủy nhưng ngọn lửa niềm tin trong tim sẽ không bao giờ tắt, dù đứng trước giông bão cuộc đời. Và dù cuộc sống có biến chuyển xoay vần như thế nào thì tôi vẫn tin vào tương lai của chính tôi, vào ngày mai khi bình minh thức giấc thì cuộc sống của tôi sẽ đơm hoa kết trái.
Một ngày mới sắp bắt đầu…
Đông Phong
-
Bình minh vừa lên, giọt sương vẫn còn đọng trên lá, trên hoa cỏ. Đây đó tiếng chim huyên náo bủa vây những tia nắng ban mai đang rải mình lên màn sương khói huyền ảo…Ở các thửa ruộng ôm quanh vài ba ngọn đồi là những dải vàng xen lẫn tầng tầng lớp lớp rất đẹp, lung linh hơn cả nắng. Ngoằn ngoèo như những chú rồng lớn đang cuốn lấy thân đồi vươn dần lên tới đỉnh. Cả Mù Cang Chải tràn ngập trong ánh dương buổi ban sớm. Nắng xuyên qua kẽ lá hoạ hình, nắng nhuộm vàng dần triệu triệu bông lúa đang nghiêng mình theo vũ điệu của gió. Gió thu tinh nghịch hây hây rồi vút mình cùng bình minh vẽ những sắc màu rực rỡ lên mùa vàng Mù Cang Chải.
Bất ngờ gió trùm lên cánh đồng, quấn quýt lấy những bông lúa, quyến rũ núi, vồn vã mây, khiến mây sà thật thấp xuống ruộng lúa chín như dát vàng. Hương lúa thơm quyện lại bay đi xa cùng làn gió thu rất đỗi ngọt ngào. Cả Tây Bắc giống như bức hoạ có hương đẹp nhất núi rừng đại ngàn.
An vừa tỉnh dậy, lúc này là 6 rưỡi sáng. Cô khẽ vươn mình hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên dễ chịu. Không khí se lạnh trong lành buổi sớm mai đang ùa vào ngôi nhà. Bước ra cửa, cô hướng mắt nhìn ra thật xa, nơi chút nữa thôi là cô sẽ cùng Huy, người anh kết nghĩa của cô và bà mế dẫn đường, để An có thể đến đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn thực hiện ước mơ của mình. Cô muốn thu nhỏ hình ảnh đẹp nhất mùa vàng Mù Cang Chải lên bức vẽ. Nơi mà người ta quen gọi là “Thiên đường ruộng bậc thang”. Đối với cô lúc này, có lẽ là niềm hạnh phúc, khi chứng kiến người dân Mù Cang Chải đang phơi phới lòng bay trên mùa vàng, bay trên thửa ruộng bậc thang giống như “vân tay của trời.”
An thấy bình minh nơi đây thật đẹp. Cô cảm thấy ánh dương ấy không chỉ là thứ ánh sáng mang lại sự sống cho tất cả vạn vật trên thế gian, mà ánh dương còn truyền cảm hứng, để con người ta nhận ra rằng, cuộc sống này thật tươi đẹp. Cho dù là đêm đen hay ngày hôm qua vẫn còn tăm tối, thì ngày hôm nay đã khác khi ánh dương tràn về...lòng cô cảm thấy BÌNH MINH rất đỗi ấm áp, khiến cô có cảm giác yên bình, cảm giác như được che chở. An rất biết, thời gian sống của cô không còn nhiều nữa…Và bình minh nơi đây chính là điều nuôi dưỡng niềm hy vọng mong manh trong cô, thêm một ngày là thêm nghị lực sống. Lúc này Huy cũng vừa thức giấc bởi tiếng dép của An bước ra phía cửa. Cô cứ đứng đấy nhìn về phía xa xa, nơi mấy ngọn đồi cũng đang đón bình minh cùng cô. Cô yêu thiên nhiên, đặc biệt là rất yêu Tây Bắc. Nơi mây đan mây, nơi trời buông nhẹ lẫn mưa bay, đất trời hoà quyện như tiên cảnh chốn bồng lai…Đã có lần An cùng Huy lên Tà Xùa để săn mây theo cách riêng của mình bằng cây cọ uốn lượn tạc lại sắc mây, màu núi lên bức vẽ. Cô thích nằm xoài trong chốc lát trên “sống lưng khủng long” nhìn lên trời rồi rướn đôi tay của mình lên thật cao, An hét lớn lên “Tôi đã đến với Tà Xùa rồi đây”…
An và Huy đến Mù Cang Chải vào chiều tối qua và may mắn xin được ở trọ nhà bà mế già người H’Mông gần đồi Mâm Xôi, khi các Homestay quanh đây đã kín hết chỗ. An muốn dành trọn một ngày hôm nay ở Mù Cang Chải để thực hiện ước mơ của mình.
Mù Căng Chải vốn là một huyện xa nhất của Tỉnh Yên Bái, nằm ở phía tây, cách trung tâm Yên Bái khoảng 180 km. Nơi đây, phần lớn là người H’Mông và người Kinh sinh sống. Với diện tích 1.197, 89 km vuông, dân số gần 64 nghìn người. Ở đây sở hữu những thửa ruộng bậc thang cao tầng đẹp nhất vùng Tây Bắc như đồi Mâm Xôi, ruộng bậc thang Tú Lệ và Lìm Mông. Mù Cang Chải đẹp đến ngỡ ngàng chính là vào dịp cuối tháng 9 đầu tháng 10, lúc đất trời vào thu. Hàng năm cứ đến mùa vụ, nơi đây lại mở hội “Bay Trên Mùa Vàng.” Mù Cang Chải hiện nay đã là di sản phi vật thể cấp Quốc gia.
An đã khóc rất to như một đứa trẻ khi cô đã lên đến đỉnh đồi. Lấy căng toan ra, nước mắt cô cứ thế tuôn chảy theo từng nét vẽ, theo từng bậc thang màu vàng của lúa chín. Cô cảm nhận hạnh phúc theo cách rất riêng của mình. Huy nhìn An xúc động, anh khẽ quay đi khi giấu những giọt lệ đang đổ ngược vào lòng…Phải chăng khi con người ta biết mình sắp vĩnh viễn phải giã từ bình minh mỗi ngày, rất muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, bằng cách này, hay cách khác. Anh khẽ buông tiếng thở dài như tiếng khèn của người H’Mông trong tiếng nấc…
Mù Cang Chải nằm gọn giữa hai sườn núi với những bản làng thanh bình. Lưng dựa vào núi, đầu gối lên mây. Được bao phủ trong biển mây bồng bềnh luôn mát mẻ. Để đến được nơi đây, người ta phải đi đường tới Lào Cai, Sa Pa, qua đèo Ô Quy Hồ, Tân Uyên, Than Uyên rồi sau cùng mới tới được Mù Cang Chải. Bà mế già nói với An, có ba con đường từ đây vào đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn. Đường đi rất dốc, vào mùa mưa thì khó lên trên đó được, rất trơn, hẹp và nguy hiểm. Phương tiện đi lên đấy chủ yếu là xe máy. Bà mế vui vẻ nhìn An và Huy nói tiếp. Sở dĩ Mù Cang Chải được gọi “Bay Trên Mùa Vàng” chính là lần đầu diễn ra Festivals vào năm 2013 và trở thành sự kiện thường niên. Được tổ chức bởi câu lạc bộ Dù lượn mang tên VietWins Hà Nội. Thu hút rất nhiều người dân nơi đây, cũng như du khách muốn được trải nghiệm ở độ cao ngắm nhìn Mù Cang Chải, toàn cảnh thung lũng Lìm Mông mùa lúa chín vàng bồng bềnh trong biển mây, trong bình minh hay ráng buổi chiều hôm.
Mù Cang Chải khi bước vào mùa thu hoạch. Lúa không chín từ đỉnh đồi, ở giữa, lúa vàng đều từ dưới lên, trên cao lúa vẫn xanh màu. Giống như những gợn sóng dập dờn, nhấp nhô từng hàng, bất cứ ai ngắm nhìn đều không khỏi say mê mải đắm, tưởng mình lạc vào mê cung cứ thôi miên du khách. Lả lơi cứ thế lúa chín dưới nắng thu rải vàng như mật.
Lên đến đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn, An đã tự hỏi mình, ai làm ra ruộng bậc thang để lúa thêm chỗ đứng, cho nắng thu thêm nhẹ, mùa vàng thêm bội thu. Ruộng bậc thang giống như những tấm khăn choàng ấm áp ôm lấy núi, vắt vẻo lúa chín như dát vàng xua tan áng mây mù. Vẽ lên sự khoáng đạt bất tận của mình trong khoảng không trong xanh của mây trời, với biển lúa vàng uốn cong lượn vòng hùng vỹ, với róc rách rì rào những con suối đổ kề bên thành bức tranh mùa vàng ấm no Tây Bắc.
Dẫu An chưa đi hết được khắp Mù Cang Chải vì sức khoẻ của cô. Có đôi lúc miệng cô đắng ngắt, An luôn phải động viên mình, uống thêm một chút, ăn thêm một chút để đi nốt đoạn đường còn lại của đời mình. An đã bất chấp hiểm nguy với núi cao dốc đứng để đến với nơi này. Cô ước có thêm sức khỏe, thêm chút thời gian, để lưu lại những điều đẹp đẽ, nơi Tây Bắc chứa chan tình người, tình quê và trên khắp Tổ quốc Việt Nam xinh đẹp lên bức vẽ tâm huyết của cô, nơi mở ra chỉ có yêu thương…
Dẫu chưa được nếm thử xôi nếp Tú Lệ, gà đồi, hay lợn bản trong thời gian rất ngắn. Nhưng An vẫn rất muốn đi, đi để thương, đi để nhớ, đi để khắc tạc yêu thương vào lòng mình mãi, nơi bình minh mùa vàng Mù Cang Chải, nơi đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn, Thác Pú Nhu, Lìm Mông, đồi Xán Nhù, nơi được mệnh danh là “góc ảnh huyền thoại” của các nhiếp ảnh gia. Nơi đây sẽ là nơi lưu lại dấu chân của An. Bất giác cô khẽ mỉm cười khi nghĩ như thế. Dù biết mình bị mắc bệnh hiểm nghèo, có thể cướp đi cuộc sống của cô bất cứ lúc nào. Có những chỗ, những đoạn, Huy đã phải cõng An, bởi cô không thể đứng được lâu, đi được dài. Nhưng An đã nhìn thấy được bình minh nơi đây, cô cảm thấy lòng thật hạnh phúc, bình yên, thấy được người dân nơi đây ngả lòng phơi phới bay trên mùa vàng…
An cầm chặt bức vẽ trong tay, khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Đột nhiên Huy nhìn thấy thứ ánh sáng của niềm tin, hy vọng, không chỉ hiện ra trên bức vẽ An vừa mới hoàn thành BÌNH MINH MÙA VÀNG MÙ CANG CHẢI thật rạng rỡ và huy hoàng, mà còn hiện ra ngay chính trong đôi mắt rất trong của An.
Hoàng hôn cứ thế tím sẫm như hiểu được lòng An, buông dần… buông dần sự rực rỡ cuối cùng trước khi kết thúc một ngày trên biển lúa vàng Mù Cang Chải. An và Huy khẽ quay đầu lại nhìn trong im lặng. Đêm bắt đầu tĩnh lại…yên bình…triệu triệu bông lúa vàng say nồng trong giấc ngủ, để ruộng đồng ướp lúa ngô đang thao thức…Ướp hương thơm no ấm của mình cho người dân nơi đây, cho bình minh mỗi sớm mai. An tin có một khoảng trời nơi đây sẽ tím mãi…tím mãi, bởi yêu thương An đã để lại…
Lê Minh
-
Một sáng thức dậy nơi ngôi nhà cũ, theo thói quen chân bước ra hiên nhà. Nắng sớm rọi xuống qua mắt, mỏng mảnh như tơ khói, li ti muôn ngàn hạt bụi lóng lánh chảy trong dòng nắng. Bình minh lên tự bao giờ, chỉ thấy nắng đã bắt đầu xuyên ấm áp tắm táp lên da mềm. Nắng vắt vẻo rơi giữa sàn nhà, trên lá cây hình răng cưa, khẽ hôn lên đóa ti gôn còn ướt sương sớm. Nắng họa hình thành những hình khối khác nhau, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình vệt dài như tia sáng sau đuôi sao băng, hình trái tim, hình ngôi sao không đủ cánh,… Ta đưa tay bắt nắng, theo bóng nắng lí lắc múa máy những ngón tay, rồi khe khẽ mân mê hình nắng trên bức tường gạch đã hêu cũ. Ta đuổi bắt từng giọt nắng rơi giữa hiên nhà, thả mình nằm dài giữa hiên cho mát lành thấm dần qua da mỏng.
Một cảm giác mát mẻ từ đất mẹ thấm đẫm vào da thịt, tim gan, một tuổi ấu thơ bé bỏng đang vươn dậy trong hình hài người phụ nữ ba mươi lăm tuổi đầy những vết nhăn chao chát trên khóe mi của chính mình. Chao ơi, tuổi tác và những nếp nhăn chỉ là bằng chứng cho sự trưởng thành bằng tâm trí, mà tâm hồn ta mãi neo lại nơi bến bờ bé dại của cái sự trẻ con hồn nhiên mãi, nơi đáy hồn ta luôn mong muốn tìm về. Để những vết nứt sâu nơi chân trần bớt nhức nhối bởi những tháng ngày bươn chải giữa đời trôi. Và trái tim nơi lồng ngực nhỏ được tắm táp mãi bởi dòng suối mát an lành.
Ta yêu bình minh nhất không chỉ vì những buổi sớm ngồi đếm nắng rơi bên hiên nhà, ngó cha mẹ già tập thể dục dưỡng sinh nơi sân nhà đầy hoa cỏ. Ta yêu bình minh bởi đất trời đã được màn sương đêm gội rửa hết những bụi bặm của ngày hôm qua, thấm ướt bụi đường, tắm táp cỏ cây, con đường, lối vắng. Và nắng, nắng đầu ngày trong veo nhất, sẽ hong khô từng vạt cỏ ướt sương, cho một màn trời mới nhô lên tinh khôi đầy trong trẻo. Để ta thấy mình hồn hậu như là nguyên thủy, là chính mình của những bình yên rất khẽ, đằng sau muôn mặt nạ giữa đời nhiều toan tính, lắm e dè, nghiệm suy.
Một bình minh bắt đầu cho tiếng dế nơi đồng vắng lại cất tiếng đàn ca, để tình yêu muôn thuở với đất sẽ mãi hoài bền bỉ. Dẫu xe cộ có ầm ào huyên náo, cũng chỉ rộn ràng một vài khắc trong ngày, trong tháng, trong năm, còn tiếng dế nơi góc vườn ca hát, dẫu muôn đời vẫn cất tiếng nỉ non. Người ta có yêu cuồng sống vội, vẫn nhẹ lòng mỗi ngày mới sương tan, choàng thức dậy trên một mảnh giường đơn nào đấy, dù khách sạn hay nơi góc chân cầu, vẫn ngỡ ngàng dụi mắt trước bình minh, vẫn là khoảng khắc duy nhất, cái tôi sâu kín trong lòng được vỡ òa gội rửa. Được sống là chính mình, khoảnh khắc nhỏ hiếm hoi.
Những tán cây sẽ tắm sương thật mát, ngủ một giấc dưới vành trăng khuya khoắt nghe tiếng côn trùng rả rích hát ca, rồi sớm dậy vươn vai từng nhánh lá, rung rinh gân mềm thả mình trong gió mê say. Những tia nắng đầu ngày sẽ hong khô mi mắt nơi thân già nâu cỗi, vuốt ve những cành mềm hôn mãi những nụ hoa. Nắng sẽ nhảy nhót trên từng cành lá, đánh thức dậy muôn bài ca quang hợp, để cây lại tỉ mẩn gom nắng giữa gió lành, làm mát rượi tấm phổi lớn của không gian. Dẫu cho ngày hôm qua có sấm chớp mưa vùi, sau một đêm dài bóng đêm phủ lối thì bình minh lại đón chào ngày mới, những chồi non cựa mình hé hé mắt ngó xa xôi. Nghe trong gió sớm có tiếng thầm thì rất khẽ, nắng thức dậy rồi, nắng mới lại lên. Mây xanh trắng tựa như tấm lụa mỏng, vẩn vơ hiền đính vạn hạt nắng rơi.
Và ta sẽ lại chân trần thật khẽ, bước gót mềm lên hoa nắng giữa hiên nhà, như trêu đùa như chạy tìm trong nắng những dáng hình của muôn thuở xa xôi. Và cha sẽ lại đánh tiếng nhắc nhở, này đã lớn chứ chẳng phải trẻ con, cứ chạy nhảy trêu đùa cùng bóng nắng, hàng xóm thấy họ lại cười trêu cho. Mẹ âu yếm ngó con mình trong nắng, hình hài ấy vẫn bé nhỏ quá chừng. Cha nói mẹ nó nặng hơn bà nhiều rồi đấy, bồng nổi bà lên còn đủ sức đó mà, mẹ cười cười nó còn bé dại thế, vẫn là con bé ngày xưa hay chọc nắng trước hiên nhà. Kìa tóc bím đôi mắt to tròn ngây ngô giương lên cười với nắng, lòng một thoáng an yên, ấu thơ ghé thăm lòng. Ba mẹ mỉm cười cho bình minh bỗng tinh khôi kỳ lạ, nắng đậu trên bàn chân bỗng ấm nồng thật khẽ, có dẫm nắng được đâu, nắng đậu lên trên rồi.
Hiên đi vào nắng hay nắng về ngập hiên, chỉ thấy bóng ti gôn đã họa khắc thật rõ lên vách tường đơn, và bông hoa trong mắt đã hồng lên rực rỡ, hồng lên dáng hình như tim vỡ. Thì ra bao lâu nay vẫn thế, giàn ti gôn vẫn đón nắng cùng với hiên nhà, chỉ có ta là cứ đổi thay mãi. Ta cứ lớn rồi cứ đi, ta quen bao người, ta quên bao người. Bao người đến cùng ta đón nắng mai nơi này, bao người bỏ ta lại trong biển trời xa xôi. Vì chính ta nữa ta cũng đã đổi khác, những ân tình há chẳng thể nguyên vẹn giữa tháng cùng năm trôi. Ta đi thấy ta của những yêu thương không bao giờ mất cũng không hề vơi cũ, bởi mái nhà đón ta về luôn nguyên vẹn tình thân. Để mỗi sớm mai giữa buổi sáng yên lành, lại ngẩn ngơ ra hiên nhà đón bình minh trong vắt. Nắng sẽ lại họa hình trên sắc vỡ ti gôn.
Để rồi bình minh sáng hôm nay, một sớm thu trong vắt và se lạnh, nắng lại hồn hậu khẽ đáp xuống cùng hiên, chuyện trò cùng hiên bao ân tình muôn thuở. Nắng nhắc ta rằng một ngày mới nữa lại đón chào ta thức giấc, trong tim ta cựa mình một mầm sống mới, một niềm yêu mới sẽ được nhen lên. Nắng đậu lên vai ta thật mềm, hôn lên tóc ta bao yêu thương ấm áp, nắng rọi lên má mềm một nụ hôn ấm mê say. Và nắng nói với ta rằng, ngày hôm qua qua rồi cô bé ạ, mọi vui buồn đều đã hóa mây trôi, sống thật chậm một ngày yêu dấu mới để yêu thương sưởi ấm những tơ lòng.
Ta bước nhẹ giữa hiên nhà sóng sánh nắng. Ta ôm khẽ tơ lòng mềm mại niềm yêu mới, tràn dâng!
Trần Hiền -
Bình minh, luôn là khoảnh khắc dịu êm và thanh khiết nhất trong ngày. Khi những tia nắng đầu tiên ló rạng, cảnh vật từ từ hiện lên qua lớp sương mờ ảo. Bầu không khí sau một đêm được cỏ cây thanh lọc, đã trở nên mát dịu. Những làn gió đầu ngày hãy còn nhẹ. Chỉ nhẹ rung những giọt sương lấp lánh rơi xuống đất. Vạn vật bắt đầu thức giấc.
Có tiếng gà gáy xa xa. Có tiếng người xe bắt đầu nhộn nhịp. Có tiếng cây lá xào xạc chào bình minh. Mặt trời dần nhô lên. Tia nắng xuyên tầng mây mà chiếu rọi. Nắng sáng sớm hãy còn nhẹ lắm. Chỉ hiền hòa man mát. Chưa có cái nóng gắt khi mặt trời lên đỉnh đầu.
Nắng sáng không rực rỡ như chiều tà. Không xanh đỏ hay cam tím. Bầu trời buổi sáng sớm, mang một vẻ đẹp êm dịu thuần khiết. Những áng mây bắt sáng, chỉ nhẹ ửng hồng. Những tia nắng xuyên tầng mây, tầng tầng lớp lớp xốp như bông gòn trắng. Thiên nhiên cũng thật hiểu lòng người. Những buổi sáng bắt đầu một ngày mới, luôn nhẹ nhàng và dịu hiền như vậy.
Bạn đừng nên để lỡ, những khoảnh khắc sớm mai diệu kỳ như vậy. Sáng dậy sớm hơn một chút. Kéo tấm rèm cửa, mở cửa sổ cho gió và nắng sớm vào phòng. Tập vài động tác thể dục khởi động, chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng. Không có tất bật chẳng có vội vã. Một ngày, bắt đầu như vậy, có phải sẽ tuyệt hơn những cơn ngủ vùi, đi làm trong tật bật, tắc đường kẹt xe sẽ khiến bạn nản lòng.
Cơ thể mình, hàng ngày đều cần ăn. Và tinh thần mình, hàng ngày đều cần đều đặn làm tươi mới. Người ta bây giờ biết quan tâm đến cơ thể, đến sức khỏe là rất tốt rồi. Bây giờ, cần chú ý thêm chút xíu nữa. Đến sức khỏe tinh thần. Một tinh thần khỏe mạnh, minh mẫn. Một tinh thần kiên cường, trong sáng và khỏe mạnh. Điều đó sẽ khiến bạn có một cuộc sống trọn vẹn hơn, dù bạn là ai, đang làm gì, đang có một cuộc sống ra sao.
Không phải bạn phải thật giàu có mới là hạnh phúc. Không phải bạn thật nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ mới là hạnh phúc. Có lẽ bạn đã nghe điều này rất nhiều. Bạn chỉ cần ngồi quan sát một chút. Sẽ thấy, dù là tổng thống đầy quyền lực, hay người ăn xin bên đường, tất thảy đều bị chi phối bởi nghiệp quả, bởi sinh lão bênh tử. Chẳng ai trốn thoát.
Hãy dành cho mình, những buổi sáng bình minh thật trong lành thuần khiết. Nhẹ nhàng đi qua năm tháng. Dù bạn bận đến cỡ nào, hãy nạp cho tinh thần của mình những liều thuốc chữa lành vạn năng. Bằng sự thanh thản của buông xuống và thư giãn. Bằng những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời.
Tự hứa với lòng trước khi ra khỏi nhà, rằng khi bước qua cánh cửa này, dù đằng sau nó là gì, nắng xanh hay mưa rào. Bạn vẫn bình thản đi tiếp trong an bình.
Chay Mộc -
Bình mình rực rỡ nơi chân trời, đại dương như mặt gương lấp lánh phản chiếu ánh bạc. Trái tim chẳng còn mệt nhoài vì những thứ cảm xúc hỗn độn ngoài kia nữa. Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh đẹp đẽ ấy, giọt nước mắt cuối cùng cũng thôi rơi, hòa vào từng đợt sóng đang vỗ về trên cát.Thời gian cứ miệt mài trôi mà bỏ quên mất thời niên thiếu. Vô tình đến nỗi khiến nhịp thở của tôi cũng trở nên dồn dập. Đôi chân vẫn đang đứng nơi lưng chừng hạnh phúc, liên tục chạy trốn cái nhìn của những kẻ đánh giá trong xã hội. Trôi theo giây phút bình yên vẫn luôn nằm sâu trong tâm hồn, được che giấu bằng hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống.
Thì ra Thượng đế vốn chẳng sắp xếp công bằng cho ai cả, là tự họ kiên trì tiến về phía trước, tự mình lục lọi những yêu thương từ người khác và chính bản thân họ mà thôi. Cứ cố gắng như thế liệu có thấy mệt mỏi không? Có chứ, bởi vì nếu không kiên trì đến vậy thì nhịp đập trái tim tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ là lúc này, tôi muốn cảm nhận chút tĩnh lặng giữa nơi đô thị rộn rã, để lòng lắng lại những câu chuyện của quá khứ. Biết đâu tôi sẽ tìm thấy được một con đường mới, một ngã rẽ đúng đắn cho cuộc hành trình vẫn luôn đang tiếp diễn.
Nhìn ra biển cả mênh mông, có lẽ vì nó rộng lớn nên chứa đựng được toàn bộ nỗi ưu phiền trong tôi. Dù biết bản thân nhỏ bé giữa đại dương kia, nhưng vẫn muốn một lần được trở thành một đóa hướng dương, dũng cảm chạy theo ánh mặt trời gay gắt, để bản thân rực rỡ giữa muôn vàn loài hoa. Chỉ có như vậy thì tôi của hôm sau mới không còn hối tiếc, không còn bận tâm về những gian nan thử thách mà cuộc đời đã đặt ra ở xung quanh.
Mỗi ngày trôi qua là những khoảng thời gian nối tiếp nhau, vạn vật thay đổi để tồn tại, ai cũng lưu lại cho mình những trải nghiệm đã từng. Chúng ta vốn chẳng hiểu rõ bản thân, thế nên cách duy nhất đó là tìm kiếm bản ngã bên trong thâm tâm mỗi người.Tôi sẽ tập quen dần với những khía cạnh khác nhau của xã hội, và cũng sẽ giữ lại tôn nghiêm mà ngay cả hiện thực khắc nghiệt cũng chẳng thể phá vỡ được này. Biến nó trở thành niềm tin sống, để không phải bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong đời. Bởi vì tôi biết, những điều tốt đẹp dù lớn dù nhỏ thì chúng vẫn luôn đến bên ta một cách bất ngờ.
Vào mỗi khi bình minh thức giấc, tôi nhất định đón chào ngày mới bằng nụ cười đơn thuần, lắng nghe những âm thanh từ cuộc sống và nhìn ngắm bầu trời với ánh mắt chân thành. Ngày mai đến thế nào, không hề có dấu hiệu gì báo trước, thế nên tôi cứ trân trọng hiện tại của mình, tận hưởng tất cả mọi điều tôi đang có lúc này mà thôi.Rồi tôi lại dành vài giờ trên biển để ngắm hoàng hôn, cảm nhận giây phút cận kề kết thúc của một ngày. Cũng giống như những năm tháng cuối đời người vậy, lúc ấy mới bất chợt nhìn thấy giá trị cao đẹp từ sự sống. Chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều thử thách, điều quan trọng là đừng đánh mất tâm sơ mà chúng ta đã từng ước nguyện thuở niên thiếu.
Ngày hôm qua chẳng đi đâu cả, nó vẫn ở yên đó cùng những niềm vui và nỗi buồn của bạn, chỉ cần bạn ngoảnh đầu mọi thứ sẽ hiện ra trước mắt, thế nhưng tương lai cũng vẫn đang đợi bạn tiến tới chinh phục kia mà.
- Hoàn -
-
Người ta vẫn bảo tiếng gà gáy là để đánh thức bình minh, đón chào một ngày mới bắt đầu. Dường như tiếng gà báo thức để không cho phép ai được “ngủ quên” và nhắc nhở một bình minh cuộc đời vẫn đang ở phía trước…Một mùa xuân bất tận của đời người đang khơi mạch từ nguồn cội quê hương…
Hai mươi năm, anh em tôi mới có dịp trở lại căn nhà ở quê trong những ngày còn lam lũ. Buổi sáng đầu tiên trong hơi sương lành lạnh, đáp lại lời chào vừa có ánh mắt mênh mang xa vắng: “Ở đây buổi sáng thức có gà gáy anh ạ!”. Dường như tiếng gà gáy ấy đang thức dậy trong em cả một thời thơ ấu háo hức những kỷ niệm thiêng liêng? Vậy mà suốt hai mươi năm ròng ở thành phố, tôi chưa lần nào nghe em nói là em nhớ nhà!...
Tôi chợt nhớ đến chuyện con gà chết của người bạn ở xóm bên. Anh ấy có con nhỏ, mà đứa con của anh lại thích gà. Anh tìm mang về một con gà trống màu sắc vừa cổ quái vừa thanh lịch. Buổi sáng con anh và đám trẻ hàng xóm nghe tiếng gà gáy là chúng lại vuốt ve, nghịch chơi với gà, vui sướng lạ! Cũng những buổi sáng ấy, mấy người lớn hàng xóm nhìn lăm lăm con gà cằn nhằn: “Con gà mắc dịch! Gáy gì vang quá không ngủ được! Có ngày ông bịt mỏ!”.
Lần nọ anh đi xa về, không nghe tiếng gà gáy, tưởng nó đi lạc, hoá ra nó đang nằm trong… nồi hầm măng! Một viên đá chọi từ tay một người lớn hàng xóm đã làm bể sọ con gà. Sọ gà cũng chỉ là…sọ, bể sọ thì gà chết! Thằng con nhỏ của anh khóc nhè cả tháng trời. Đặc biệt mỗi khi nghe tiếng gà gáy, nó cứ tấm tức…
Lần về quê ăn Tết năm ngoái, ông anh đang định cư ở Mỹ kể với tôi: Một ông bạn già của anh cũng mang thân phận “tha phương cầu thực", một buổi sáng lái xe đi làm sớm, chợt nghe tiếng gà gáy… Chao ôi! Lòng cứ nôn nao một nỗi nhớ quê…
Về nhà, ông kể cho mấy đứa con nghe chuyện con gà gáy và chuyện lan man về dòng sông, đồng ruộng, chùa chiền, chim muông, chó gà… ở nơi quê nhà xa khuất bao năm, mà những đứa con ông sinh ra trên đất Mỹ chưa từng được biết. Chúng lấy làm lạ và hăng hái đi nghe tiếng gà gáy theo lời ông dẫn dụ.
Buổi sáng, mấy cha con ông lặng lẽ đỗ xe gần ngôi nhà có con gà gáy, chờ đợi và chờ đợi… Thế rồi … ò… ó … o! ò … ó … o!... Ông nhìn những đứa con đang ngạc nhiên và khoái trá. Ông muốn trào nước mắt khi thấy mình đang mang đến cho con cái một điều gì đó quá đỗi kì diệu và thiêng liêng.
Nhiều buổi sáng nữa cũng như vậy… Và tới một buổi sáng, các con ông chán nghe tiếng gà vì còn nhiều trò vui khác. Chỉ còn mình ông lặng lẽ chờ đợi, lắng nghe và lặng lẽ khóc một mình…
Tôi hiểu rằng sáng nay tiếng gà đã khơi dậy tiềm thức, đánh thức nỗi nhớ của cô em tôi. Người ta vẫn bảo tiếng gà gáy là để đánh thức bình minh, đón chào một ngày mới bắt đầu. Dường như tiếng gà báo thức để không cho phép ai được “ngủ quên” và nhắc nhở một bình minh cuộc đời vẫn đang ở phía trước… Một mùa xuân bất tận của đời người đang khơi mạch từ nguồn cội quê hương…
Nguyễn Thanh Xuân
-
Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra giấc ngủ của mình như một cuốn nhật ký đã cũ kỹ và nhàu nát. Là vì, tôi đã ghi vào giấc mơ của mình tất cả những lo lắng, phiền muộn của một ngày qua đi. Ghi rồi xóa, gạch rồi lại viết, cứ thế chất chồng, đan mắc vào nhau để sáng thức dậy đầy mệt nhọc và uể oải.
Ra đường, tôi nhận ra những đôi mắt lạ lẫm vô hồn ở mấy cái đèn đỏ mà tôi phải qua mỗi sáng. Thực ra cột đèn tín hiệu giao thông nào cũng có đủ 3 màu, ấy vậy mà người ta chỉ gọi tên màu đỏ - màu ám ảnh nhất, thách thức nhất như tảng đá lớn phải vượt qua mỗi sáng trong cơn thèm ngủ. Lúc này, chắc ai cũng đang ước giá như sáng nay là sáng thứ Bảy để được "ngủ nướng” thật đã. Nhưng, nếu cuộc đời này chỉ toàn những ngày cuối tuần thì sao ta gặp được bình minh mỗi sáng.
Ở quê, mẹ tôi gọi điện ra dặn dò đi làm về thì qua nhà xe để lấy chút thực phẩm mẹ gửi ra. Phụ nữ bao giờ cũng thương con bằng sự thêm nếm, bù trì trong khi bố tôi thì lạnh lùng hơn, ông chỉ dặn: "Sao không ngủ dậy sớm mà làm việc?”. Bố với tôi là hai thế hệ, một thế hệ xe đạp, bi đông nước, quạt con cóc, radio đeo chéo hông và ti vi vặn núm… làm sao hiểu được thế hệ 4.0.
Nhưng đến một ngày cả khu phố bị cúp điện, tôi đành phải đi nằm sớm nghe tiếng muỗi vo ve. Khi đi nằm rồi tôi mới nhớ ra mình quên kéo rèm, ngoài kia là một khoảng sáng xa xăm của trăng phố nhạt nhòa ngoài cửa kính. Ánh trăng làm tôi lại nhớ ra những ngày ở quê. Chắc giờ này anh trai tôi đã ngủ được một giấc. Người nông dân có một đồng hồ sinh học riêng, một cách nghĩ riêng. Khi đã là hai người đàn ông trung niên, anh luôn nhìn tôi bằng một sự cảm thông: "Sinh hoạt thế nó bất thường lắm”. Hai chữ "bất thường” nghe ra cũng có lý. Tôi kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tồn tại dựa trên sự thất thường của giá nhà đất, mỗi khi dẫn khách xem căn hộ thường không quên review và chốt lại một câu: "Anh/chị sống ở đây thì sẽ được ngắm bình minh lên trước cả thành phố…”.
Tôi nhớ ngày bé, hai anh em thường thức dậy sớm vào những ngày không mưa. Chúng tôi chạy lên đồi, đi ngắm mặt trời hiện lên sau mỏm đá rồi mới chạy ù về đánh răng, rửa mặt, điều đó đã thành thói quen cho đến khi tôi đi học và xa quê. Nhớ lần đầu tiên khi tôi mới 4 - 5 tuổi, tôi hỏi anh sao cứ phải lên đồi nhìn về mỏm đá ấy, anh cười bảo: "Anh đã hẹn rồi!”. "Anh hẹn ai cơ?” - tôi hỏi lại: "Anh có hẹn với bình minh”…
Một đứa trẻ sẽ lớn lên bằng những điều mà chúng tin là thật. Nhưng rồi, khi đứa trẻ ấy lớn lên đủ hiểu ra chân lý cuộc đời chúng sẽ lãng quên những chuyện đó. Thế nhưng, khi đã trung niên, người ta lại muốn tin vào những câu chuyện của trẻ con. Tôi đã thức dậy trong một buổi sáng không kéo rèm cửa, giấc mơ của tôi không bị nhàu nát bởi những thắc thỏm, âu lo, tôi thấy trong người nhẹ nhàng và khoan khoái.
Bây giờ là gần 5 giờ, tôi liếc đồng hồ rồi như nhớ ra điều gì, tôi chỉ kịp khoác áo, cầm chìa khóa và chạy ra xe.
Tôi về đến nhà khi mặt trời chưa lên. Quê tôi cách thành phố không xa nhưng nằm giữa những quả núi, tôi chạy lên đồi đã thấy anh tôi đứng đó từ bao giờ. Xung quanh anh là những đứa cháu tôi với cái dáng loi choi, loắt choắt như anh em tôi hôm nào. Cùng đón bình mình nhé, sớm nay tôi đã kịp trở về miền đồi dấu yêu này để đón bình mình như đã hẹn từ bao năm trước…
Tản văn của Bùi Việt Phương
-
Sau triền miên những buổi tối ngủ muộn, hay nói đúng hơn là khi đồng hồ với những tiếng “tích tắc” giữa đêm khuya tĩnh mịch báo hiệu đã sang ngày mới, tôi mới buông chiếc điện thoại để chìm vào giấc ngủ mệt nhoài và sáng ngày hôm sau uể oải thức dậy khi ánh bình minh đã xuyên qua từng kẽ lá. Cứ như vậy, tôi cũng không còn nhớ đã bao lâu rồi mình không thức dậy đón bình minh.
Và ngày hôm ấy, có điều gì đó thật lạ. Trong mê mải giấc ngủ vùi, tôi nghe có tiếng chim lích chích hót vang. Chưa kịp… ngủ tiếp thì một mùi hương thơm nhẹ thoảng bay vào bên giường khiến tôi bừng tỉnh. Hương thơm vừa tinh khôi như nắng sớm mai, lại nhẹ nhàng như gió; hương thơm vừa lạ lại như thân quen.
Chân trần bước ra hè, cảm nhận mùi hương ấy rõ hơn. Ngồi xuống thềm nhà, cái mát lạnh của gạch hoa khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Thì ra, mùi hương mà tôi bị lôi cuốn thức giấc là từ mấy chậu lan và cây hoa dẻ đang bung nở trong vườn nhà. Lúc này, tôi nhìn thấy mẹ đã thức dậy từ bao giờ, đang chuẩn bị đi chợ, tôi bâng quơ hỏi: “Hôm nay hoa nở thơm quá mẹ nhỉ?” - “Ôi dào, vào mùa hè hoa nở rộ, sáng nào chẳng thơm ngát như vậy, chỉ có con là lạ thôi, hôm nay bỗng dưng được bữa dậy sớm... Thôi đã dậy rồi thì quét dọn sân vườn, để mẹ chạy ra chợ mua lấy mớ cua hay hến gì đấy về nấu canh, hôm nay chắc trời nắng nóng lắm”.
Nghe mẹ nói, tôi “vâng” nhưng vẫn ngồi ngoài hè, chưa vội đứng lên vì còn đang bận tận hưởng sự bình yên buổi sáng mà rất lâu rồi dường như tôi đã bỏ quên. Ngước nhìn lên cây vú sữa trước sân nhà, gia đình chim sâu đang mải mê ríu rít chuyền cành - vui vẻ và hạnh phúc biết bao.
Nhưng rồi tôi lại quên mất gia đình chim sâu vì bất chợt phát hiện ra điều gì đó. Là tiếng chim bắt cô trói cột mỗi lúc một gần, càng gần càng rõ. Tiếng chim vọng lại từ vườn đồi sau nhà. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được nghe tiếng chim bắt cô trói cột kỳ lạ. Tôi chợt nhớ bà nội và chuyện bà kể về sự tích loài chim bắt cô trói cột. Ngày nhỏ, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần nghe bà kể chuyện về sự tích loài chim ấy. Bẵng đi một thời gian dài, không hiểu vì sao tôi đã không còn nghe thấy loài chim ấy hót những tiếng “sầu muộn” sau nhà nữa. Thế mà bất chợt hôm nay, nhân một buổi sớm mai dậy sớm, tôi lại nghe được những tiếng bắt cô trói cột. Cũng có thể, loài chim ấy đã “trở về” lâu rồi, chẳng qua tôi vô tâm không nhận ra mà thôi?!
Đang miên man suy nghĩ, tôi lại nghe thấy dưới đường tiếng các bà, các mẹ đi chợ về hỏi han nhau. Ở quê tôi, người dân vẫn giữ thói quen họp chợ rất sớm. Bất kể mùa đông hay hè, khi trời tỏ rạng là người ta đã rủ nhau đi chợ. Người bán, người mua tấp nập, chợ chỉ họp độ hơn một tiếng là vãn người. Bù lại, nếu đi chợ sớm sẽ mua được những mớ tép, mớ cá còn tươi nguyên do các gia đình làm nghề thuyền chài vừa kéo lưới lúc về sáng vội vàng mang lên chợ cho kịp, rồi cả những mớ rau, nắm chè xanh, nải chuối của người dân trồng ăn không hết được bán với giá cả rất phải chăng…
Hít hà một hơi thật sâu để cảm nhận trọn vẹn hương buổi sớm mai bình yên, tôi vươn vai đứng dậy, nghe từng khớp xương trong cơ thể kêu “rắc rắc”. Ở tuổi này, dù chưa thể nói già nhưng cũng chẳng còn trẻ để mà khoe “bẻ gãy sừng trâu”. Vậy mà đến cả thói quen dậy sớm chạy bộ vài vòng quanh làng như trước, tôi cũng đã… quên mất. Nghĩ đến đây mới thấy, dường như mình đã bỏ quên nhiều thứ quá!
Sau khi quét dọn sân vườn sạch sẽ, vào nhà ngó đồng hồ mới hơn 6 giờ sáng, hóa ra dậy sớm còn để làm được nhiều việc hơn nữa. Ngẫm nghĩ lại, thực ra tôi cũng chẳng bận rộn như mình tưởng. Có chăng, đó chỉ là cái cớ cho sự tùy tiện và lười biếng của bản thân mà thôi - tôi ngẫm nghĩ như vừa mới nhận ra điều gì đó. Và rồi lại nghĩ đến chuyện phải lặp lại một vài thói quen cần thiết, bắt đầu từ việc dậy sớm để đón những buổi sớm mai bình yên...
KHÁNH LỘC