Bình minh mùa vàng Mù Cang Chải
Bình minh vừa lên, giọt sương vẫn còn đọng trên lá, trên hoa cỏ. Đây đó tiếng chim huyên náo bủa vây những tia nắng ban mai đang rải mình lên màn sương khói huyền ảo…Ở các thửa ruộng ôm quanh vài ba ngọn đồi là những dải vàng xen lẫn tầng tầng lớp lớp rất đẹp, lung linh hơn cả nắng. Ngoằn ngoèo như những chú rồng lớn đang cuốn lấy thân đồi vươn dần lên tới đỉnh. Cả Mù Cang Chải tràn ngập trong ánh dương buổi ban sớm. Nắng xuyên qua kẽ lá hoạ hình, nắng nhuộm vàng dần triệu triệu bông lúa đang nghiêng mình theo vũ điệu của gió. Gió thu tinh nghịch hây hây rồi vút mình cùng bình minh vẽ những sắc màu rực rỡ lên mùa vàng Mù Cang Chải.
Bất ngờ gió trùm lên cánh đồng, quấn quýt lấy những bông lúa, quyến rũ núi, vồn vã mây, khiến mây sà thật thấp xuống ruộng lúa chín như dát vàng. Hương lúa thơm quyện lại bay đi xa cùng làn gió thu rất đỗi ngọt ngào. Cả Tây Bắc giống như bức hoạ có hương đẹp nhất núi rừng đại ngàn.
An vừa tỉnh dậy, lúc này là 6 rưỡi sáng. Cô khẽ vươn mình hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên dễ chịu. Không khí se lạnh trong lành buổi sớm mai đang ùa vào ngôi nhà. Bước ra cửa, cô hướng mắt nhìn ra thật xa, nơi chút nữa thôi là cô sẽ cùng Huy, người anh kết nghĩa của cô và bà mế dẫn đường, để An có thể đến đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn thực hiện ước mơ của mình. Cô muốn thu nhỏ hình ảnh đẹp nhất mùa vàng Mù Cang Chải lên bức vẽ. Nơi mà người ta quen gọi là “Thiên đường ruộng bậc thang”. Đối với cô lúc này, có lẽ là niềm hạnh phúc, khi chứng kiến người dân Mù Cang Chải đang phơi phới lòng bay trên mùa vàng, bay trên thửa ruộng bậc thang giống như “vân tay của trời.”
An thấy bình minh nơi đây thật đẹp. Cô cảm thấy ánh dương ấy không chỉ là thứ ánh sáng mang lại sự sống cho tất cả vạn vật trên thế gian, mà ánh dương còn truyền cảm hứng, để con người ta nhận ra rằng, cuộc sống này thật tươi đẹp. Cho dù là đêm đen hay ngày hôm qua vẫn còn tăm tối, thì ngày hôm nay đã khác khi ánh dương tràn về...lòng cô cảm thấy BÌNH MINH rất đỗi ấm áp, khiến cô có cảm giác yên bình, cảm giác như được che chở. An rất biết, thời gian sống của cô không còn nhiều nữa…Và bình minh nơi đây chính là điều nuôi dưỡng niềm hy vọng mong manh trong cô, thêm một ngày là thêm nghị lực sống. Lúc này Huy cũng vừa thức giấc bởi tiếng dép của An bước ra phía cửa. Cô cứ đứng đấy nhìn về phía xa xa, nơi mấy ngọn đồi cũng đang đón bình minh cùng cô. Cô yêu thiên nhiên, đặc biệt là rất yêu Tây Bắc. Nơi mây đan mây, nơi trời buông nhẹ lẫn mưa bay, đất trời hoà quyện như tiên cảnh chốn bồng lai…Đã có lần An cùng Huy lên Tà Xùa để săn mây theo cách riêng của mình bằng cây cọ uốn lượn tạc lại sắc mây, màu núi lên bức vẽ. Cô thích nằm xoài trong chốc lát trên “sống lưng khủng long” nhìn lên trời rồi rướn đôi tay của mình lên thật cao, An hét lớn lên “Tôi đã đến với Tà Xùa rồi đây”…
An và Huy đến Mù Cang Chải vào chiều tối qua và may mắn xin được ở trọ nhà bà mế già người H’Mông gần đồi Mâm Xôi, khi các Homestay quanh đây đã kín hết chỗ. An muốn dành trọn một ngày hôm nay ở Mù Cang Chải để thực hiện ước mơ của mình.
Mù Căng Chải vốn là một huyện xa nhất của Tỉnh Yên Bái, nằm ở phía tây, cách trung tâm Yên Bái khoảng 180 km. Nơi đây, phần lớn là người H’Mông và người Kinh sinh sống. Với diện tích 1.197, 89 km vuông, dân số gần 64 nghìn người. Ở đây sở hữu những thửa ruộng bậc thang cao tầng đẹp nhất vùng Tây Bắc như đồi Mâm Xôi, ruộng bậc thang Tú Lệ và Lìm Mông. Mù Cang Chải đẹp đến ngỡ ngàng chính là vào dịp cuối tháng 9 đầu tháng 10, lúc đất trời vào thu. Hàng năm cứ đến mùa vụ, nơi đây lại mở hội “Bay Trên Mùa Vàng.” Mù Cang Chải hiện nay đã là di sản phi vật thể cấp Quốc gia.
An đã khóc rất to như một đứa trẻ khi cô đã lên đến đỉnh đồi. Lấy căng toan ra, nước mắt cô cứ thế tuôn chảy theo từng nét vẽ, theo từng bậc thang màu vàng của lúa chín. Cô cảm nhận hạnh phúc theo cách rất riêng của mình. Huy nhìn An xúc động, anh khẽ quay đi khi giấu những giọt lệ đang đổ ngược vào lòng…Phải chăng khi con người ta biết mình sắp vĩnh viễn phải giã từ bình minh mỗi ngày, rất muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, bằng cách này, hay cách khác. Anh khẽ buông tiếng thở dài như tiếng khèn của người H’Mông trong tiếng nấc…
Mù Cang Chải nằm gọn giữa hai sườn núi với những bản làng thanh bình. Lưng dựa vào núi, đầu gối lên mây. Được bao phủ trong biển mây bồng bềnh luôn mát mẻ. Để đến được nơi đây, người ta phải đi đường tới Lào Cai, Sa Pa, qua đèo Ô Quy Hồ, Tân Uyên, Than Uyên rồi sau cùng mới tới được Mù Cang Chải. Bà mế già nói với An, có ba con đường từ đây vào đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn. Đường đi rất dốc, vào mùa mưa thì khó lên trên đó được, rất trơn, hẹp và nguy hiểm. Phương tiện đi lên đấy chủ yếu là xe máy. Bà mế vui vẻ nhìn An và Huy nói tiếp. Sở dĩ Mù Cang Chải được gọi “Bay Trên Mùa Vàng” chính là lần đầu diễn ra Festivals vào năm 2013 và trở thành sự kiện thường niên. Được tổ chức bởi câu lạc bộ Dù lượn mang tên VietWins Hà Nội. Thu hút rất nhiều người dân nơi đây, cũng như du khách muốn được trải nghiệm ở độ cao ngắm nhìn Mù Cang Chải, toàn cảnh thung lũng Lìm Mông mùa lúa chín vàng bồng bềnh trong biển mây, trong bình minh hay ráng buổi chiều hôm.
Mù Cang Chải khi bước vào mùa thu hoạch. Lúa không chín từ đỉnh đồi, ở giữa, lúa vàng đều từ dưới lên, trên cao lúa vẫn xanh màu. Giống như những gợn sóng dập dờn, nhấp nhô từng hàng, bất cứ ai ngắm nhìn đều không khỏi say mê mải đắm, tưởng mình lạc vào mê cung cứ thôi miên du khách. Lả lơi cứ thế lúa chín dưới nắng thu rải vàng như mật.
Lên đến đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn, An đã tự hỏi mình, ai làm ra ruộng bậc thang để lúa thêm chỗ đứng, cho nắng thu thêm nhẹ, mùa vàng thêm bội thu. Ruộng bậc thang giống như những tấm khăn choàng ấm áp ôm lấy núi, vắt vẻo lúa chín như dát vàng xua tan áng mây mù. Vẽ lên sự khoáng đạt bất tận của mình trong khoảng không trong xanh của mây trời, với biển lúa vàng uốn cong lượn vòng hùng vỹ, với róc rách rì rào những con suối đổ kề bên thành bức tranh mùa vàng ấm no Tây Bắc.
Dẫu An chưa đi hết được khắp Mù Cang Chải vì sức khoẻ của cô. Có đôi lúc miệng cô đắng ngắt, An luôn phải động viên mình, uống thêm một chút, ăn thêm một chút để đi nốt đoạn đường còn lại của đời mình. An đã bất chấp hiểm nguy với núi cao dốc đứng để đến với nơi này. Cô ước có thêm sức khỏe, thêm chút thời gian, để lưu lại những điều đẹp đẽ, nơi Tây Bắc chứa chan tình người, tình quê và trên khắp Tổ quốc Việt Nam xinh đẹp lên bức vẽ tâm huyết của cô, nơi mở ra chỉ có yêu thương…
Dẫu chưa được nếm thử xôi nếp Tú Lệ, gà đồi, hay lợn bản trong thời gian rất ngắn. Nhưng An vẫn rất muốn đi, đi để thương, đi để nhớ, đi để khắc tạc yêu thương vào lòng mình mãi, nơi bình minh mùa vàng Mù Cang Chải, nơi đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn, Thác Pú Nhu, Lìm Mông, đồi Xán Nhù, nơi được mệnh danh là “góc ảnh huyền thoại” của các nhiếp ảnh gia. Nơi đây sẽ là nơi lưu lại dấu chân của An. Bất giác cô khẽ mỉm cười khi nghĩ như thế. Dù biết mình bị mắc bệnh hiểm nghèo, có thể cướp đi cuộc sống của cô bất cứ lúc nào. Có những chỗ, những đoạn, Huy đã phải cõng An, bởi cô không thể đứng được lâu, đi được dài. Nhưng An đã nhìn thấy được bình minh nơi đây, cô cảm thấy lòng thật hạnh phúc, bình yên, thấy được người dân nơi đây ngả lòng phơi phới bay trên mùa vàng…
An cầm chặt bức vẽ trong tay, khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Đột nhiên Huy nhìn thấy thứ ánh sáng của niềm tin, hy vọng, không chỉ hiện ra trên bức vẽ An vừa mới hoàn thành BÌNH MINH MÙA VÀNG MÙ CANG CHẢI thật rạng rỡ và huy hoàng, mà còn hiện ra ngay chính trong đôi mắt rất trong của An.
Hoàng hôn cứ thế tím sẫm như hiểu được lòng An, buông dần… buông dần sự rực rỡ cuối cùng trước khi kết thúc một ngày trên biển lúa vàng Mù Cang Chải. An và Huy khẽ quay đầu lại nhìn trong im lặng. Đêm bắt đầu tĩnh lại…yên bình…triệu triệu bông lúa vàng say nồng trong giấc ngủ, để ruộng đồng ướp lúa ngô đang thao thức…Ướp hương thơm no ấm của mình cho người dân nơi đây, cho bình minh mỗi sớm mai. An tin có một khoảng trời nơi đây sẽ tím mãi…tím mãi, bởi yêu thương An đã để lại…
Lê Minh