Buổi sáng mai bình yên
Sau triền miên những buổi tối ngủ muộn, hay nói đúng hơn là khi đồng hồ với những tiếng “tích tắc” giữa đêm khuya tĩnh mịch báo hiệu đã sang ngày mới, tôi mới buông chiếc điện thoại để chìm vào giấc ngủ mệt nhoài và sáng ngày hôm sau uể oải thức dậy khi ánh bình minh đã xuyên qua từng kẽ lá. Cứ như vậy, tôi cũng không còn nhớ đã bao lâu rồi mình không thức dậy đón bình minh.
Và ngày hôm ấy, có điều gì đó thật lạ. Trong mê mải giấc ngủ vùi, tôi nghe có tiếng chim lích chích hót vang. Chưa kịp… ngủ tiếp thì một mùi hương thơm nhẹ thoảng bay vào bên giường khiến tôi bừng tỉnh. Hương thơm vừa tinh khôi như nắng sớm mai, lại nhẹ nhàng như gió; hương thơm vừa lạ lại như thân quen.
Chân trần bước ra hè, cảm nhận mùi hương ấy rõ hơn. Ngồi xuống thềm nhà, cái mát lạnh của gạch hoa khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Thì ra, mùi hương mà tôi bị lôi cuốn thức giấc là từ mấy chậu lan và cây hoa dẻ đang bung nở trong vườn nhà. Lúc này, tôi nhìn thấy mẹ đã thức dậy từ bao giờ, đang chuẩn bị đi chợ, tôi bâng quơ hỏi: “Hôm nay hoa nở thơm quá mẹ nhỉ?” - “Ôi dào, vào mùa hè hoa nở rộ, sáng nào chẳng thơm ngát như vậy, chỉ có con là lạ thôi, hôm nay bỗng dưng được bữa dậy sớm... Thôi đã dậy rồi thì quét dọn sân vườn, để mẹ chạy ra chợ mua lấy mớ cua hay hến gì đấy về nấu canh, hôm nay chắc trời nắng nóng lắm”.
Nghe mẹ nói, tôi “vâng” nhưng vẫn ngồi ngoài hè, chưa vội đứng lên vì còn đang bận tận hưởng sự bình yên buổi sáng mà rất lâu rồi dường như tôi đã bỏ quên. Ngước nhìn lên cây vú sữa trước sân nhà, gia đình chim sâu đang mải mê ríu rít chuyền cành - vui vẻ và hạnh phúc biết bao.
Nhưng rồi tôi lại quên mất gia đình chim sâu vì bất chợt phát hiện ra điều gì đó. Là tiếng chim bắt cô trói cột mỗi lúc một gần, càng gần càng rõ. Tiếng chim vọng lại từ vườn đồi sau nhà. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được nghe tiếng chim bắt cô trói cột kỳ lạ. Tôi chợt nhớ bà nội và chuyện bà kể về sự tích loài chim bắt cô trói cột. Ngày nhỏ, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần nghe bà kể chuyện về sự tích loài chim ấy. Bẵng đi một thời gian dài, không hiểu vì sao tôi đã không còn nghe thấy loài chim ấy hót những tiếng “sầu muộn” sau nhà nữa. Thế mà bất chợt hôm nay, nhân một buổi sớm mai dậy sớm, tôi lại nghe được những tiếng bắt cô trói cột. Cũng có thể, loài chim ấy đã “trở về” lâu rồi, chẳng qua tôi vô tâm không nhận ra mà thôi?!
Đang miên man suy nghĩ, tôi lại nghe thấy dưới đường tiếng các bà, các mẹ đi chợ về hỏi han nhau. Ở quê tôi, người dân vẫn giữ thói quen họp chợ rất sớm. Bất kể mùa đông hay hè, khi trời tỏ rạng là người ta đã rủ nhau đi chợ. Người bán, người mua tấp nập, chợ chỉ họp độ hơn một tiếng là vãn người. Bù lại, nếu đi chợ sớm sẽ mua được những mớ tép, mớ cá còn tươi nguyên do các gia đình làm nghề thuyền chài vừa kéo lưới lúc về sáng vội vàng mang lên chợ cho kịp, rồi cả những mớ rau, nắm chè xanh, nải chuối của người dân trồng ăn không hết được bán với giá cả rất phải chăng…
Hít hà một hơi thật sâu để cảm nhận trọn vẹn hương buổi sớm mai bình yên, tôi vươn vai đứng dậy, nghe từng khớp xương trong cơ thể kêu “rắc rắc”. Ở tuổi này, dù chưa thể nói già nhưng cũng chẳng còn trẻ để mà khoe “bẻ gãy sừng trâu”. Vậy mà đến cả thói quen dậy sớm chạy bộ vài vòng quanh làng như trước, tôi cũng đã… quên mất. Nghĩ đến đây mới thấy, dường như mình đã bỏ quên nhiều thứ quá!
Sau khi quét dọn sân vườn sạch sẽ, vào nhà ngó đồng hồ mới hơn 6 giờ sáng, hóa ra dậy sớm còn để làm được nhiều việc hơn nữa. Ngẫm nghĩ lại, thực ra tôi cũng chẳng bận rộn như mình tưởng. Có chăng, đó chỉ là cái cớ cho sự tùy tiện và lười biếng của bản thân mà thôi - tôi ngẫm nghĩ như vừa mới nhận ra điều gì đó. Và rồi lại nghĩ đến chuyện phải lặp lại một vài thói quen cần thiết, bắt đầu từ việc dậy sớm để đón những buổi sớm mai bình yên...
KHÁNH LỘC