Bình minh bên ô cửa
Ngày nào cũng vậy, khi mọi người còn ngon giấc thì nó đã mải miết đạp chiếc xe cà tàng bon bon trên đường. 5h30 là đã có mặt ở nơi làm việc, khởi động máy xong là nó mở toang các ô cửa sổ để đón chào bình minh ngày mới.
Ở xứ đất Bắc này mùa hè thì nắng cháy da, cháy thịt. Mùa đông thì lạnh thấu xương, hanh hao đến nứt nẻ mặt mày, đóng bộ vào nhìn ai cũng tròn như gấu. Rét đấy... nhưng bình minh những ngày đông nơi đây cũng thật tuyệt. Sáng sớm làn sương mỏng như lụa còn bảng lảng trong những vòm cây, những tán lá còn chưa muốn cựa mình thức dậy. Tất cả vẫn còn ngủ vùi trong làn sương trắng mỏng. Chỉ khi mặt trời thức giấc đỏ rực như một chiếc thau đồng, khoác chiếc áo choàng tươi mới lên vạn vật...bình minh mới thật sự bắt đầu.
Chẳng hiểu tại sao nó cứ thích ngắm bình minh lên mỗi buổi sáng. Nó ngắm hoài mà không biết chán, kê một chiếc ghế bên ô cửa nhỏ, lặng lẽ ngồi nhìn mây trời mỗi thời khắc qua. Cứ thế ngắm trời, ngắm đất từ khi tang tảng sáng còn chưa rõ mặt người, tới khi ông mặt trời vén màn mây chui ra khỏi chiếc chăn ấm. Có gì bình yên hơn bình minh ngày mới, có gì dịu dàng hơn nắng sớm ban mai. Nắng nhảy nhót trên từng kẽ lá, nắng trải vàng xua đi những làn sương rồi tinh nghịch chui tọt xuống mặt đất tạo nên những bông hoa nắng lung linh huyền ảo. Nó thích ngắm bầu trời trong xanh, ngắm dải mây trắng trôi bồng bềnh với những hình thù kì lạ. Ngắm ông mặt trời lúc ẩn, lúc hiện trải những tia nắng vàng nhẹ xuống trần gian. Ngắm giọt sương mai long lanh còn đọng lại trên kẽ lá. Chỉ vậy thôi mà làm nó mê mẩn đến độ sáng nào nó cũng ngồi nơi ô cửa đó, thả hồn theo những đám mây bay. Mà tuyệt lắm nhé, chỉ cần vài bước chân thôi khi quay lại nó đã thấy bầu trời là một cảnh tượng khác, giống hệt những thước phim nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Nó mê mẩn đến nỗi phải nhấc chiếc điện thoại cùi lên, để lưu lại từng khoảnh khắc của mỗi sớm bình minh.
Khung trời tuổi 40 của nó không còn nhiều thơ mộng nữa, cũng chẳng nhiều để lãng mạn như ai. Nhưng không thể không có những giây phút phiêu bồng như thế. Nó đã nếm trải đủ cả những dư vị của cuộc đời. Giờ đây nó thấy mình đang hạnh phúc..."biết đủ thì lòng mới vui". Dẫu cuộc sống chẳng sang giàu, nhưng nó vui và an phận. Nó chỉ mong sao mỗi buổi sáng được mở toang cánh cửa ngắm bình minh lên trong ngày mới.. lòng nhẹ nhàng an nhiên.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
Huế Phương