Tia nắng lúc bình minh
Công việc của tôi bắt đầu từ khá sớm nên tôi thường rời khỏi nhà lúc 5h30 sáng. Trên con đường đến nơi làm việc, tôi thường quan sát cuộc sống xung quanh những người cũng rời nhà giống như tôi. Và tôi nhận ra rằng cuộc sống lúc bình minh cũng nhộn nhịp không kém. Dù đường phố không đông đúc nhưng cũng tất bật với rất nhiều ngành nghề và con người khác nhau.
Một lần đi qua cây cầu vượt, tôi nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của ánh bình minh. Nó khiến cho cả một góc trời rực sáng lên. Tia sáng yếu ớt ấy vẫn còn lẩn khuất sau những đám mây. Một cảnh đẹp, một bức tranh tuyệt vời ấy đã khiến tôi thích thú ngắm nhìn không rời. Tôi chỉ muốn dừng lại và tận hưởng nó. Tôi đã ước rằng nếu biết vẽ thì tôi sẽ đưa cảnh ấy vào bức tranh của chính mình.
Một cảm giác, một hy vọng mới dâng tràn trong tôi. Tôi nghĩ rằng tia nắng của bình minh báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu, cũng chính là tương lai phía trước của mỗi chúng ta. Dù ngày hôm qua có như thế nào, có tồi tệ đến đâu và khó khăn đến nhường nào thì cũng là chuyện của hôm qua. Hôm nay một ngày mới đã bắt đầu, bình minh đã bắt đầu lên rồi và mọi chuyện cũng sẽ khác. Cùng bắt đầu một ngày mới với hy vọng mới, tư tưởng mới và sáng tạo mới. Bắt đầu để thay đổi, bắt đầu để biết rằng vẫn còn có thể tiếp tục và tin tưởng vào con đường mình đã đi, đã lựa chọn. Có thể hôm nay không thành công, không đạt được kết quả như ý muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai cũng như thế, là tương lai không thể thay đổi được. Điều quan trọng ta có biết nhìn về phía trước, có niềm tin vào bản thân hay không? Điều quan trọng chúng ta có đứng dậy để bước tiếp dù vấp ngã và con đường khúc khủy ra sao hay không?
Cuộc sống vẫn diễn ra, ngày mai mặt trời vẫn mọc, ngày mai trở thành một ngày khác và là ngày của tương lai. Thế nên chỉ cần chúng ta làm tốt mọi điều của ngày hôm nay. Có thể có sai lầm, có thể có thất bại và cả những khó khăn vấp ngã. Nhưng chỉ cần chúng ta đứng dậy bước tiếp thì cuộc sống sẽ khác, tương lai sẽ thay đổi. Tất cả những gì chúng ta làm hôm nay chính là chìa khóa, là nền tảng cho ngày mai. Vì thế nếu chúng ta biết cố gắng, biết hoàn thiện bản thân thì tôi tin rằng ngày mai là một ngày tươi sáng.
Hôm nay tôi thật sự đã ngắm bình minh theo một cách khác dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi. Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy mặt trời đang dần ló rạng, những tia sáng đầu tiên len lỏi qua những đám mây. Tôi đã vô cùng bất ngờ, trong mắt tôi tôi thấy nó thật sự rất đẹp. Tôi không biết đã bao lâu rồi tôi không ngắm bình minh, tôi không nhìn vẻ đẹp tự nhiên vốn có của đất trời đã ban tặng ấy. Và tôi tự thấy hơi tiếc nuối trong lòng. Có lẽ cuộc sống mưu sinh đã kéo tôi đi xa quá rồi. Và tôi tự hỏi liệu sẽ bao nhiêu người giống như tôi. Đã bỏ lỡ bao khoảnh khắc đẹp của tự nhiên và cả giây phút hạnh phúc bên những người thân yêu.
Để rồi hôm nay khi nhìn thấy khoảnh khắc bình minh ấy thì những ngổn ngang trong lòng tôi lại dâng lên. Tôi lo lắng cho tương lai của mình, cho con đường mà tôi đang đi và cho cả những việc vô hình có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Con đường mà tôi đang đi, việc mà tôi đã lựa chọn là đúng hay sai? Con đường đó có phải là đích đến cuối cùng của cuộc đời tôi hay không? Đôi khi tôi thấy nó mông lung và xa vời quá. Đã có lúc tôi cảm thấy thiếu niềm tin và lo sợ mình sẽ thất bại. Rằng con đường đó không dành cho mình. Rằng ngày mai tôi sẽ là ai trong cuộc đời này. Liệu tôi có hối hận với những quyết định của mình hay không?
Tuy nhiên vào khoảnh khắc nhìn thấy những tia sáng đầu tiên ấy tôi đã tự nhen nhóm và thắp lên trong mình ngọn lửa của niềm tin. Để biết rằng bản thân vẫn luôn tin vào ngày mai, rằng chưa từng từ bỏ dù có khó khăn như thế nào. Chẳng biết là thảm đỏ hay ghồ ghề khấp khủy nhưng ngọn lửa niềm tin trong tim sẽ không bao giờ tắt, dù đứng trước giông bão cuộc đời. Và dù cuộc sống có biến chuyển xoay vần như thế nào thì tôi vẫn tin vào tương lai của chính tôi, vào ngày mai khi bình minh thức giấc thì cuộc sống của tôi sẽ đơm hoa kết trái.
Một ngày mới sắp bắt đầu…
Đông Phong