Bình minh
Con người ta ngay cả những lúc mỏi mệt nhất, hay vui vẻ nhất cũng đều muốn mình được ngắm bình minh, bởi BÌNH MINH là một thứ ánh sáng tươi sáng nhất, rực rỡ nhất, dường như là nó đẹp nhất trong vũ trụ này.
Ánh dương ấy không chỉ là thứ ánh sáng mang lại sự sống cho tất cả vạn vật trên thế gian này, mà nó còn truyền cảm hứng cho chúng ta, để chúng ta nhận ra rằng cuộc sống này thật tươi đẹp. Cho dù là đêm đen, hay ngày hôm qua vẫn còn tăm tối, thì ngày hôm nay đã khác khi ánh dương tràn về...
Ánh BÌNH MINH luôn khiến cho con người ta có được cảm giác yên bình, có cảm giác như được chở che.
BÌNH MINH ở mặt hồ, hay ở mặt biển có lẽ là đẹp nhất, bởi chỉ có ở đó con người ta mới cảm nhận được BÌNH MINH đẹp đến nhường nào khi đã phô ra được hết sự tươi sáng của mình... và mặt biển khi ấy như một tấm gương phản chiếu lên những sắc màu tuyệt vời và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bắt đầu khi mặt trời đỏ lựng vào lúc sáng sớm tinh mơ, mặt trời dần lên cao là vàng cam... màu trứng gà... rồi chiếu xiên qua những áng mây màu xanh khiến chúng như ánh lên sắc tím... và cứ thế càng lên cao nữa sự hoà quyện sắc màu ấy ngày càng rõ dần ra... đến khi ánh dương ấy đủ sức mạnh để chiếu lên vạn vật, trên biển cả, hay trên mặt hồ thì lúc đó khiến ta có cảm giác như ai đó đã rắc lên mặt biển, mặt hồ một lớp vàng với những màu sắc thật óng ánh...
Có lẽ hai khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một ngày đó chính là HOÀNG HÔN và BÌNH MINH.
HOÀNG HÔN đẹp nhưng trầm và buồn, luôn mang lại cho người ngắm nhìn nó có điều gì đấy tiếc nuối, bởi chính HOÀNG HÔN sẽ là điểm cuối của một ngày khi mặt trời sẽ lặn...
Nhưng còn BÌNH MINH thì lại luôn mang đến sự tươi sáng đầy sức sống, trong khoảnh khắc ấy, tôi luôn mong muốn mình được ngắm nhìn, được chiêm ngưỡng... cảm nhận được sự sống ấy lan tỏa trong tâm can, cùng với sự yên bình luôn tạo cho con người ta một sự hứng khởi, để bắt đầu vào một ngày mới với niềm tin vào một cuộc sống tươi đẹp.
Bởi khi ta ngắm nhìn BÌNH MINH cũng chính là lúc chiếc bóng của ta đã nằm lại sau lưng ta, mọi phiền muộn cũng như được ta bỏ lại...
Trước khoảnh khắc của BÌNH MINH cảm giác như là ta không có tuổi vậy, bởi BÌNH MINH là không bao giờ cũ, luôn tươi sáng...
Lê Minh