Top 10 Tản văn viết về cô đơn hay nhất

Phương Kem 363 0 Báo lỗi

Cô đơn là cảm giác mà ai trong chúng ta cũng đã và đang trải qua. Đó là thứ cảm giác rất đáng sợ, nếu nói không sợ cô đơn có lẽ bạn đang tự dối lòng mình. Dù ... xem thêm...

  1. Tháng bảy sắp qua rồi người à! Tháng bảy ai bỏ quên lời hứa nơi triền đê một ngày nắng rát. Sáng nay lang thang trong cõi mạng, em vô tình đọc được status rất hay: “Tháng 7 của anh, em và cô đơn”. Người về bên ấy có vui không? Ừ thì tháng 7 có gì mà làm em chông chênh, khắc khoải đến vậy?! Có những ngày em như người bước hụt giữa phố đông. Anh vẫn như ngọn gió đi hoang để cho em cứ loay hoay tìm kiếm bóng dáng giữa biển người ngược xuôi.


    Tháng 7 của em là khoảng trời mùa hạ lưng chừng cảm xúc – đầy thương nhớ lẫn giận hờn, mong bình yên vỗ về, sợ nỗi buồn gọi tên. Mình lạc nhau nơi lời hứa như cánh diều đứt dây bay mãi rồi phải không anh. Ai bảo anh đánh cắp tháng bảy của em, tháng bảy em ‘vờ”an yên và để lại trong em thành trì đổ nát. Em chếch choáng men say sau cánh cửa nhà mình, nhận ra từ đây “cuộc sống mới” bắt đầu. Hôm qua con chim sáo nhảy tưng trong lồng kêu: “có khách, có khách”, gió lào xào đám lá khô nơi góc vườn em suýt nhầm tưởng anh về. Hụt hẫng!


    Tháng bảy trong anh có chút gì thuộc về hai đứa mình không mà em vẫn cô đơn, không thể nào chạm tay đến hạnh phúc.


    Tháng bảy sắp qua rồi, em cũng sắp quên hẳn anh rồi phải không? Có những ngày thời gian trôi thật chậm, không đủ ru em vào giấc ngủ sâu, chập chờn thấy anh đó nhưng không sao với tới. Yêu thương dịu ngọt mãi không thốt nên lời, tỉnh mộng rồi mới hay mí mắt cay cay. Tháng bảy ơi, em muốn gần anh thật lâu, gửi đến anh thật nhiều nỗi nhớ chỉ mong người giữ chặt tay nhau, đừng để em một mình đến nơi chốn lạ. Tháng bảy vẫn vậy, ngày nối ngày, tin em nhắn đã dài lắm rồi nhưng không nhấn nút gửi. Em cố giữ cho riêng mình những nỗi buồn quẩn quanh khắc tên anh. Em sợ gió vô tình, sợ mây ngàn kia hờ hững, sợ cả những hạt mưa chưa thấm đất. Sợ một ngày ta nhìn nhau mà không nhận ra nhau, sợ chờ đợi hôm nay rồi trở thành vụn vỡ.


    Sợ anh vội vàng quên em.


    Tháng bảy, em tự dối lòng mình, anh cũng giống ai kia. Chỉ là khách lỡ đường ghé em nơi quán trọ rồi rời đi bỏ quên lời hẹn ước, chỉ mình em ngốc nghếch mãi trông chờ. Tháng bảy mưa nơi anh dừng chân, nắng ở em bỏng cháy. Có những chiều tan tầm quay quắt, chỉ thấy bao quanh một màu xám xịt, bởi vì em ...xa anh. Tháng bảy ơi, em nhớ anh, nhớ cả em ngày hạnh phúc bên anh đến cháy lòng. Em thương cả những giọt nước mắt quẹt tèm lem, tố cáo mình yếu đuối, rồi ngày tháng bình yên cũng sẽ quay về, vậy... còn anh? Tháng bảy sắp qua rồi người à! Tháng bảy ai bỏ quên lời hứa nơi triền đê một ngày nắng rát...


    Cỏ Lau

    Lời tự tình tháng 7
    Lời tự tình tháng 7
    Lời tự tình tháng 7
    Lời tự tình tháng 7

  2. Những lúc ngồi một mình, chân bó gối, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài khung cửa sổ có giàn hoa dây leo rồi tự hỏi rằng “cô đơn lâu thế em có thấy buồn không?”.


    Những ngày đông, mưa nhiều hơn và gió thốc mãnh liệt, em ngồi co ro bên xó cửa để mặc cho nỗi cô đơn ủ mầm bén rễ chẳng chịu buông.


    Những ngày cuối đông, người ta bận thương, bận nhớ, bận yêu và bận đi tìm vô vàn mảnh ghép cho trái tim; còn em vô cảm với yêu thương, bởi em đã bận tìm an yên cùng cô đơn và buồn nỗi buồn của mùa đông.


    Những ngày này, chẳng thể chợp mắt trước 0h, vì càng nhắm mắt có những điều buồn nhất cứ mon men ùa về như hẹn trước. Người ta bảo đó là khoảng thời gian nhạy cảm nhất dễ khiến cảm xúc vỡ vụn và cô đơn vây kín không lối thoát. Có những điều chẳng còn da diết nữa và yêu thương cạn khô nhưng sao vẫn cứ vương hoài nhung nhớ? Đó là lúc em thấy mình bất lực với cô đơn nhưng không cần một ai ở bên cạnh!


    Có những khi đi giữa một chiều đông lạnh, ngước mắt nhìn lên bầu trời đặc quánh màu đen xám xịt mà buồn đến tê lòng, thèm ước ao có một tia nắng mỏng khẽ vén màn mây rủ xuống con phố đang ủ rũ nằm im. Rồi có những lúc bất giác thấy bàn tay lạnh ngắt, buốt giá đang trơ trọi, chới với, vội lặng lẽ siết chặt lấy hai bàn tay vào nhau, xoa xoa như một đứa trẻ thèm được dỗ dành.


    Những lúc tự vỗ về bản thân mới nhận ra rằng không phải lúc nào trái tim cũng có thể mạnh mẽ đơn độc, đó là khi nó cần một hơi ấm của một người nào đó, dù là người lạ. Trái tim luôn có những lý lẽ chẳng thể giải thích nổi, như vậy.


    Người ta kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện của mùa đông, là chuyện những ngón tay đan, chuyện yêu thương đi lạc tìm thấy một chuyến tàu hạnh phúc, chuyện tim yêu với vô vàn nhung nhớ nhưng sao em vẫn thấy mình không khát thèm những thứ đó. Có lẽ rằng em bận với cảm xúc khác, là thứ vũ khí dành cho riêng em, ôm nó suốt mùa đông buồn lặng lẽ, là em ôm cô đơn vào lòng vỗ về an yên.


    Lang thang quanh những quán café quen, vẫn lặng lẽ chọn một chỗ ngồi kín mà dường như chẳng ai tranh giành, đối diện vẫn chỉ là khoảng trống chưa ai có thể lấp đầy. Chợt thấy mình lạc lõng, nhỏ bé và lay lắt như giọt café sắp rơi xuống đáy cốc, chẳng thể bấu víu vào điều gì mà ở lại.


    Mùa đông thật lạ đến nao lòng, người ta cứ tay nắm tay bước đi trên phố, chàng trai nhẹ nhàng quàng lại chiếc khăn trên cổ cô gái; em nhận ra niềm hạnh phúc và an yên trong đôi mắt cô ấy. Đó là yêu thương rất đỗi bình dị nhưng không phải người nào cũng có được. Lúc đó bất giác nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình mất đi cảm giác thấy lạnh, thấy buồn, vì tất thảy những điều đó đã thành một thói quen ăn sâu bén rễ rất khó bỏ. Nhưng chính lúc đó cũng nhận ra đôi lúc hạnh phúc của người khác lại khiến một trái tim khác thấy đơn độc hơn là vì thế.


    Những lúc ngồi một mình, chân bó gối, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài khung cửa sổ có giàn hoa dây leo rồi tự hỏi rằng “cô đơn lâu thế em có thấy buồn không?”.


    Thực tâm chẳng ai muốn mình đơn độc suốt một quãng đời rất dài, chỉ là bản thân chưa thoát khỏi cảm giác bận với điều gì đó quá lâu nên khó dứt bỏ được. Cô đơn cũng vậy, em bận nghĩ về nó nên em không còn thời gian nghĩ đến yêu thương cho ai kia.


    Là vì em đợi người nào đó kéo em ra khỏi cô đơn để em có thể bận bịu những thứ khác tốt đẹp hơn.


    Những ngày cuối đông, mưa vẫn chưa ngớt, gió vẫn thốc mạnh ướt hết vai ai… một mình!


    Ban Mai Xanh

    Người ta bận yêu, còn em bận cô đơn…
    Người ta bận yêu, còn em bận cô đơn…
    Người ta bận yêu, còn em bận cô đơn…
    Người ta bận yêu, còn em bận cô đơn…
  3. Hãy ra đường tấp nập người thay vì chỉ muốn ở yên nhà. Hãy học cách sẻ chia bớt chứ đừng tự ôm lấy tất thảy vui, buồn, sầu, khổ. Hãy ngừng hét lên rằng “Tôi cô đơn!”.


    Người ta nói về nỗi cô đơn quá lâu, ắt cô đơn sẽ thành bệnh. Người ta thỏa hiệp với cảm xúc quá lâu, ắt cảm xúc sẽ bị bào mòn. Chúng ta cứ luôn mặc định rằng mình đang cô đơn, chúng ta sẽ cô đơn.


    Càng còn trẻ, người ta càng dễ cảm thấy cô đơn.


    Cũng chỉ cần là những lần hẫng hụt sau thất bại của cuộc đời, cũng chỉ cần là những lần nỗ lực phí hoài mà chẳng thể đến đích, cũng chỉ cần là những lần bị thế giới này quăng quật cho sứt đầu, mẻ trán. Mới bắt đầu cảm thấy vô vọng để rồi muốn buông tay.


    Thực ra người trẻ chúng ta dễ cô đơn bởi vì cảm thấy vô vọng. Chúng ta dễ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, vì sợ hãi cuộc sống, vì sợ hãi thất bại, vì sợ hãi bị tổn thương.


    Phàm là những người cảm thấy mình đang cô đơn, sẽ luôn bất an trước tất thảy mọi biến cố. Sẽ luôn co chân bỏ chạy khi thấy mình có thể sẽ tổn thương. Sẽ không dám đi, sẽ không dám thử, sẽ không biết cách mở lòng ra đủ rộng để hưởng thụ thanh xuân một cách vẹn tròn.


    Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng đều sẽ trải qua cảm giác cô đơn như thế. Khi chập chững những bước chân đầu tiên xác nhận với cuộc đời rằng từ nay sẽ tự bước đi một mình. Khi những người bên cạnh đều rẽ lối đi riêng. Khi những ấm ức, oán hận với thế giới chất chồng bởi bất công, bởi vì bị thương, bởi vì đau đáu ôm lấy vết thương, bởi vì không biết phải đối mặt.


    Chúng ta ngại phải bước ra một nơi xa lạ, chúng ta ngại phải đi đến những chốn đông người. Chúng ta sợ những vội vàng, gấp gáp làm tuổi trẻ của chúng ta mau chóng tan biến. Chúng ta gọi nỗi buồn đến nhanh, và giữ chúng ở lại thật lâu.


    Chúng ta ôm ấp những nỗi niềm riêng và thích sống trong hoài niệm. Bỏ qua hiện tại, chạy trốn tương lai, sợ phải trao trái tim mình cho ai đó, sợ phải chia sẻ tâm trạng với người khác, hệt như bệnh nhân sợ nói chuyện bệnh tình của mình với bác sĩ.


    Vực những người trẻ ra khỏi cô đơn đi.


    Hãy nói những điều hiện tại, thay vì mải mê đắm đuối vào ngược dòng quá khứ. Hãy ra đường tấp nập người thay vì chỉ muốn ở yên nhà. Hãy học cách sẻ chia bớt chứ đừng tự ôm lấy tất thảy vui, buồn, sầu, khổ. Hãy ngừng hét lên rằng “Tôi cô đơn!”.


    Cô đơn rất dễ nhấn chìm người ta vào dòng chảy vô cực của nó. Khi ai đó chập chững và hồ nghi với thế giới này, người ta sẽ bị cuốn vào.


    Đến lúc đó, cô đơn sẽ như một chiếc thuyền, lãng đãng trôi.


    Thanh xuân phí hoài vì những điều như thế…


    CADE

    Vực những người trẻ ra khỏi cô đơn thôi!
    Vực những người trẻ ra khỏi cô đơn thôi!
    Vực những người trẻ ra khỏi cô đơn thôi!
    Vực những người trẻ ra khỏi cô đơn thôi!
  4. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những cây cầu. Và hình như cây cầu nào cũng có một niềm cô đơn bất tận, trong nắng, trong gió, trong mưa, trong cả những bão táp cuộc đời.


    Buổi chiều cuối năm, dòng sông lặng tờ, những con thuyền bé nhỏ nép sâu vào khúc nắng. Người lái đò trầm ngâm nghiêng mình nghe sông vắng. Đâu đây đã mấy nhịp cầu. Ai đã từng ngang qua chẳng thể quên bến phà Tân Đệ, bến phà xưa đã khiến bao người mắt lệ, mỗi khi rục rịch quê hương.


    Những khi giáp tết vài chiếc phà nối đuôi nhau gồng gánh, người người, xe xe, nói nói, cười cười, tải lên hai đầu bến những niềm vui hạnh ngộ. Suốt cả thời sinh viên tôi đã quen với hình bóng những con phà và có một điều hình như ai cũng ngầm hiểu, khúc sông này, con phà này đã tạo ra sự giao thoa gắn kết giữa hai mảnh đất Thái Bình - Nam Định. Người dân ở hai đầu bến đôi khi đã chẳng biết mình thuộc về Nam Định hay Thái Bình, bởi một lẽ họ chung một khúc sông, chung một công việc, chung những niềm vui hay nỗi buồn và chung cả những hẹn ước lứa đôi...


    Từ khi chiếc cầu Tân Đệ như một cánh tay vươn dài, từ khi những con phà giấu vào thương nhớ, từ khi mỗi độ qua đây niềm vui hay nỗi buồn thoáng ra cứ ngỡ, cầu xây những bình minh.

    Thế nhưng hình như cây cầu nào cũng mang trên mình nó những tâm tư truyền kiếp, sự cô đơn ám ảnh từ khi là những con đò. Ngày trước, khi chỉ là bến phà nối giữa đôi bờ, mỗi dịp về quê, tôi lại bươn bả lòng mình vào khúc sông này, nhìn ra chung quanh dòng phù sa chín đỏ, nhìn ra đâu đây mắt em thơ ngây...


    Cầu Tân Đệ như một bờ vai vạm vỡ của người đàn ông để cho dải tóc mềm và mượt của cô gái xuân thì ghé lên mỗi buổi chiều thưa vắng. Ơi, lại là những buổi chiều thưa vắng, những chiếc xe bon bon lấp lắng nhịp cầu. Người đi về đâu, sông trôi về đâu, mà sao yêu thương vời vợi. Xẹt mau. Chẳng còn đứng mà trông nhau. Chẳng còn đứng mà thương nhau. Chẳng còn đứng mà chờ đợi nhau. Ngày xưa, phà đã sang cầu...


    Lại nhớ mỗi dịp tết đến xuân về ở nơi hai đầu bến Thái Bình - Nam Định, những dòng người nô nức, những thanh âm tức ngực, những yêu thương chầu chực, đùn đẩy nhau lên phà. Bạn có thấy sự cô đơn của những cây cầu? Hay chỉ mình tôi thấy vậy? Thường tôi thấy: người ta hẹn gặp yêu đương trên cầu, người ta hẹn gặp ôm nhau trên cầu, người ta hẹn gặp hôn nhau trên cầu, người ta nhắn gặp chia tay trên cầu. Cây cầu nào cũng chẳng là một cái khóa tình yêu?


    Cầu Tân Đệ với tôi cũng chẳng là một ngoại lệ, nó luôn ám ảnh về sự ra đi, sự trở về của biết bao lớp người. Giống như tôi biết bao lần ra đi từ bến sông này và cũng biết bao lần trở về từ cây cầu này. Và lạ kỳ thay sau tất cả mọi hình dung thì dường như cây cầu nào cuối cùng cùng đều nhắc nhở con người ta về tình yêu lứa đôi.


    Nếu bạn vẫn còn đang tự hỏi tình yêu là gì, thì "Những cây cầu ở quận Madison" sẽ cho bạn câu trả lời thú vị nhất. Đó là khi yêu ai đó thật lòng thì cứ hãy để cho họ được làm những gì họ yêu thích, và hãy để cho họ được là chính mình.


    Suốt câu chuyện là mối tình đẹp nhưng đầy ám ảnh giữa Francesca - một phụ nữ đã có gia đình và Kancaid - chàng nhiếp ảnh phong lưu. Tình yêu chỉ diễn ra trong 4 ngày nhưng nó đủ cho cả một đời. Và dường như nó quá lớn, đến nỗi cả hai phải chấp nhận xa nhau để những gì đẹp nhất sẽ được trường tồn.


    Ấy là chuyện mối tình giữa Robert Kincaid, một nhiếp ảnh gia tự do trên đường đi tìm những cây cầu mái ở quận Madison với Francesca Johnson, vợ một nông gia. Nhưng cây cầu ở quận Madison là lời nói thay cho khát vọng tình yêu nam nữ ở khắp nơi, nó nói cho chúng ta biết tình yêu là gì, rằng khi con người yêu và được yêu mãnh liệt sẽ làm cho cuộc đời lật sang một trang mới ra sao.


    Một đêm cuối năm, một đêm cuối năm còn làm cho tâm tư con người khắc khoải hơn nhiều lần những buổi chiều cuối năm. Tôi thả bộ trên cây cầu Tân Đệ. Gió sông từ thượng nguồn ồn ã chảy về. Những cây đèn khuya vàng lên những ánh sáng rồn ràng, nhưng chẳng thể khỏa lấp một nỗi buồn nhấm nha nhấm nhẳng. Tôi ngã vào sự cô đơn của chính mình. Dường như vừa có cuộc chia tay nào xảy ra nơi này.


    Dường như có cuộc hội ngộ vừa xảy ra nơi này. Dường như có những cái hôn vừa vụn nơi này?


    Dòng sông cuộn trôi, thân cầu òa khóc, này đêm cầu đã khuya đèn, này em đường đã say mèm, này tôi ngày vội đua chen? Nhìn ánh sáng buông xuống từ những cây đèn lung linh, có cảm giác tôi thấy cây kèn già nua của người nghệ sỹ lại đang khóc lên, khóc cho mỗi nhịp cầu, khóc cho ai kia còn chưa kịp về lăn nhịp trên cầu, khóc cho những ai ai kia bỏ cầu mà đi, bỏ quê hương xứ sở mà đi.


    Cây cầu Tân Đệ vào đêm đẹp như một người con gái ngày xưa từng buông tóc trên phà. Tôi lại như cánh tay người đàn ông vạm vỡ mà đỡ lấy dòng tóc xanh xanh xa lắc xa lơ. Nhịp cầu hữu hạn, đời người hữu hạn, chỉ có những dòng chảy của thời gian là nức nở giữa hai mố cầu, giữa những nhịp cầu.


    Thời gian cũng như một người đàn bà góa bụa, luôn luôn mất mát, luôn luôn đợi chờ, luôn luôn giấc mơ nào có ai ngờ? Nhưng chẳng bao giờ có những bất ngờ xảy ra luôn luôn.


    Cuộc đời lạ thật, cuộc đời tất bật, cuộc đời hững hờ, cuộc đời xa nhau, cuộc đời xây những bờ đau, em là mố cầu, tôi là mố cầu, nhưng có khi cả hai người chẳng ai chịu làm những nhịp cầu...


    Đêm xa lắc, đêm như một cây kẹo ngọt mà thời gian cứ làm chúng mềm ra chảy những giọt đường hoài phí. Đêm vô lý, đêm tối bưng, tối như những nhịp cầu, tối như từ lâu rồi những con đò đã buông màn vùi chiều vào giấc ngủ. Đêm, mưng mủ những niềm yêu thương.


    Đi trên cây cầu, lòng tôi xao xác, mê man thân cầu lòng tôi ngơ ngác: này em, cầu đã khuya đèn...


    Sưu tầm

    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
    Hình minh hoạ
  5. Ta thích mùa đông Hà Nội - những mùa đông rất đỗi thương yêu.


    Mùa đông, gợi cho ta những dịu dàng, những nhớ thương, những chơi vơi. Khi ta chợt thấy mình cô đơn giữa biển người thì bất chợt nhận ra mùa đông đang trở lại.


    Tiếng lao xao của lá cuộn mình trong những cơn gió heo may lành lạnh làm cho không gian như trở nên thật khác lạ. Hà Nội đẹp nhất mùa thu, nhưng Hà Nội lại khiến người ta dễ trào dâng cảm xúc nhất vào những ngày đông.


    Mùa đông của Hà Nội có sắc màu và hương vị đặc biệt của nó. Dường như những hương vị và sắc màu rất riêng ấy, đã ngấm sâu, len lỏi vào trong từng ngõ ngách của phố phường đô hội.


    Này buổi chiều tà lang thang hồ Tây, nếu bâng khuâng nhìn lên sẽ tìm thấy những chiếc lá đỏ ối của cây lộc vừng già nua ven hồ đang rực rỡ như hoàng hôn cuối ngày le lói phía chân trời.


    Trong một khoảnh khắc nào đó, bất chợt ta tìm thấy một gốc bàng cũ kĩ, đẹp như một kiệt tác nghệ thuật của hội họa trên nền trời xám xịt của ngày đông, Dưới gốc bàng ấy, cô hàng hoa với những bó cúc họa mi trắng đến ngẩn ngơ, sẽ là sắc màu ghi sâu vào tâm trí bạn.


    Cái se lạnh cứ như một thứ hơi thở len lỏi qua lần áo mỏng khiến cơ thể run lên từng đợt, từng đợt mỗi lần gió chạy đến. Để rồi vội vã đưa tay kéo cái cổ áo cố che chắn vì sợ viêm họng. Những lúc như thế, mà dạo ngang qua hàng phở, nghe nghi ngút khói bốc lên từ nồi nước dùng để rồi sực vào cánh mũi thứ mùi vị thơm ngọt, béo ngậy của nước xương hầm, cái thơm ngạt ngào của mùi hành lá với hành khô bập bùng trong nồi dễ khiến ta thèm muốn sà vào đó mà xì xụp tận hưởng khoái lạc.


    Ta nghe như gió mùa thổi qua làn tóc rối để rồi thấy bâng khuâng. Cái se sắt của chút lạnh đầu đông khiến người dường như thèm muốn một hơi ấm thân thương để trốn vào một góc quen nào đó nghe du dương bản “Thương nhớ mùa đông”. Một tách trà sen thơm ngát hay một ly café long lanh. Một cái nắm tay rất vội vàng hay một nụ hôn vụng về- ta không còn nhớ nổi, đã đôi lần cuốn ta vào với những vu vơ.


    Hà Nội trong tôi là kí ức không quên của những ngày tháng thanh xuân rực rỡ. Những cuối tuần rảnh rỗi, trốn nhà ở lại kí túc để rủ nhau đi chơi. Lòng ngập tràn hạnh phúc khi ngồi sau xe lũ bạn hoặc dắt nhau qua những con phố nghe tiếng vi vút của gió mùa về hay lao xao tiếng lá dưới chân, giữa cái lành lạnh của đất trời khiến ta dường như muốn chạy lại gần sát hơn người bên cạnh để kiếm tìm hơi ấm, bất chợt mơn man mùi than hoa với hương ngô nếp thơm lừng chạy qua mũi. Những hạt ngô xèo xèo trong lớp lá đã xém rìa tỏa ra một thứ mùi vị đặc biệt ngọt ngào và ấm áp. Thế là nó tạo cho ta tứ thèm muốn được kéo cậu bạn ngồi xuống để mà nhấm nháp từng hạt ngô dẻo bùi, nóng bỏng tay để mãi cho đến khi gò má đỏ hồng lên, không biết vì ngượng ngùng hay vì than hoa đỏ lửa…hay vì gió bắc hanh hao.


    Cũng có đôi lần, một mình lang thang trên phố, có khi sà xuống cạnh cô hàng bún đậu ngồi bên vỉa hè, ngồi ngắm nhìn bàn tay cô thoăn thoắt cắt những miếng đậu vàng giòn, nóng hôi hổi, xếp đầy lên đĩa bún cạnh bát mắm tôm được chưng lên béo ngậy. Rồi một buổi sáng mùa đông rất lạnh, chợt nhận thấy cô hàng xôi cạnh cổng trường sao mà đáng yêu đến thế, những gói xôi xéo của cô thơm mùi hành phi ngào ngạt, những miếng hành giòn tan, màu vàng cánh gián, phủ lên nắm xôi dẻo quắn, beo béo mùi mỡ lợn, và cạnh đó, bà bún ốc với nồi nước dùng dìu dịu mùi vị của dấm bỗng quện lại mùi cay nồng của ớt chưng sẽ khiến ta phải dừng lại mà tận hưởng, mà cảm nhận để rồi yêu thương.


    Choàng vội áo khoác mà bước chân ra phố, vào một buổi sớm mai hay một buổi đêm, trong cái lạnh se sắt của trời đông, nhanh thôi ta sẽ tìm thấy những hương vị thương yêu của cuộc sống.


    Hà Nội thương yêu, trong từng ngõ ngách, vẫn luôn có một mùi vị rất riêng, và chỉ riêng Hà Nội.


    (Bài đã đăng trên báo ND)

    Lê Huyền

    Hương vị mùa đông
    Hương vị mùa đông
    Hương vị mùa đông
    Hương vị mùa đông
  6. Vào ngày hôm ấy, tôi đã lỡ yêu sâu đậm một vì sao cô đơn. Tôi say cái ánh sáng yếu ớt của nó trên bầu trời đêm, say cả độ ấm áp của nó mặc dù chỉ là con số âm.


    Tôi đã từng khóc vì ngôi sao ấy quá đỗi lẻ loi, đơn bóng và tôi cũng bất lực vô cùng vì chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đây, cách hàng triệu năm ánh sáng, để nhìn, để cảm, để xót.


    Tôi còn nhớ, đêm hôm đó, có duy nhất một mình nó sáng rực cả khoảng không bao la.


    Ánh trăng vàng dịu chẳng thể nào bao bọc và truyền cho nó hơi ấm, trăng đứng đó chỉ một màu quạnh quẽ.


    Tôi biết, vì sao ấy sẽ không biết lạnh, không biết buồn và cũng chẳng biết vui. Dường như đối với nó, phát sáng là lí do duy nhất tồn tại. Nó muốn làm đẹp cho tấm nhung đen đặc, nó muốn sống có nghĩa cho đời, nó sẽ khước từ hào quang chói lòa mà bình dị lặng lẽ ở đó.


    Đôi khi, nó sẽ bị màn mây che khuất, lu mờ, cũng có khi nó bị cơn gió hung bạo quật ngang hàng mi, làm cho hai con mắt đỏ độc toàn màu tơ máu. Tôi biết, nó vẫn đứng đó, không rời dù chỉ một giây.


    Nhưng có những đêm, tôi thấy nó vắng bóng. Một dòng cảm xúc cứ ứ nghẹn nơi cổ họng. Hình như nó mệt nên đã đi ngủ rồi. Hôm nay, giông bão đã đâm thẳng vào trái tim mỏng manh, hung hăng chà đạp dữ dội, chỉ hận không thể xé nát nơi đó thành nhiều mảnh vỡ vụn.


    Cái độc dữ của thiên nhiên vẫn luôn rình rập đến nó. Đã bao giờ vì sao ấy rơi nước mắt chưa? Nếu còn nước mắt, chắc chắn nó cũng sẽ khóc thôi. Nếu như trái tim đó còn đập, nó hẳn cũng sẽ yếu mềm ngay.


    Nhưng, ngôi sao ấy nói dùng lí trí để làm mọi thứ, tình cảm yếu đuối quá đỗi. Không đâu, nếu cứ như thế này, nó sẽ không chết vì bão tố thì cũng chẳng sống nổi với một tâm hồn khô cằn thế này. Hà cớ gì phải vậy? Vì lí tưởng đẹp đẽ như ban đầu mong muốn ư?


    Bởi vì cô đơn nên vì sao ấy ở một mình, không yêu ai, không đặt ai vào lòng.


    Vì nó sợ động tâm.


    Tình yêu là thứ gì đó rất mơ hồ và khó đoán. Sẽ có ai đảm bảo rằng không tổn thương đến người mình yêu? Sẽ có người đi đến cõi vĩnh hằng với một ngôi sao cằn cỗi như nó ư? Chắc là không đâu.


    Nhưng tình yêu trải qua đau khổ mới bền lâu, đích đến của liều thuốc bất tử này chính là bề sâu hạnh phúc, những giông tố chỉ là yếu tố bề mặt. Nếu ai cũng sợ hãi như thế thì tôi biết yêu ai đây? Phải tin, tin rằng sau mọi đổ vỡ, đau khổ không phải là thứ còn lại duy nhất.


    Nếu nghĩ tích cực, sẽ chẳng có một thế lực gai góc nào có thể làm thương tổn trái tim cả.


    Hãy cứ yêu đương như cách mà con tim mách bảo.


    Hỡi vì tinh tú mĩ miều, ngài có muốn một tấm chân tình?

    Yến Thương

    Tôi đã lỡ yêu sâu đậm một vì sao cô đơn
    Tôi đã lỡ yêu sâu đậm một vì sao cô đơn
    Tôi đã lỡ yêu sâu đậm một vì sao cô đơn
    Tôi đã lỡ yêu sâu đậm một vì sao cô đơn
  7. Chẳng ai sinh ra trên đời này lại mong muốn mình cứ sống hoài sống mãi với cô đơn. Nhưng vì...


    Có một vài người, dường như sinh ra đã được số phận sắp đặt sẵn phải bầu bạn với cô đơn. Họ có thể trải qua nhiều mối tình, nhưng tổn thương nhận lại luôn nhiều hơn yêu thương trao đi. Bởi vậy, cứ hễ nhắc đến yêu đương là họ lại co mình sợ hãi.

    Trong khi hình ảnh về hạnh phúc của mỗi người gần như đều giống nhau. Là hai bàn tay đan cài, là đầu tựa vai, là ôm, là hôn... Thì hình ảnh về hạnh phúc của những người làm bạn với cô đơn lại thường đơn độc, như chính bản thân họ vậy.

    Là một buổi sáng trời trong, và người cô đơn gác chân đọc sách, tay vuốt ve nhúm lông của con mèo lười nằm ngay bên cạnh. Là những tối mùa đông, người cô đơn tự lấy tay mình nắm lấy tay mình, xoa xoa và ủ ấm. Là những ngày cuộc đời nhàm chán, người cô đơn tự vòng tay ôm chân, gục mặt và khóc ròng.

    Họ đáng thương là thế, nhưng họ lại chẳng bao giờ cố tỏ ra vẻ mình là một người đáng thương!


    Bởi vì mỗi người kết thân được với cô đơn lâu ngày, đều là những người đầy bản lĩnh. Họ không ngờ vực tình yêu, nhưng cũng chẳng tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu. Thứ mà họ tin tưởng duy nhất chỉ có bản thân họ mà thôi. Cũng bởi họ sợ trái tim mong manh của mình sẽ dễ bề thổn thức, nên họ sợ hãi và né tránh, họ cố tìm cách để bao bọc con tim mình vào nơi nương náu an toàn.

    Nhưng cũng có lần tôi thử hỏi: "Lựa chọn cô đơn lâu đến thế, có phải đã đến lúc nên thôi?"

    Thì bạn tôi trả lời, rằng cô ấy không lựa chọn cô đơn. Chẳng ai sinh ra trên đời này lại mong muốn mình cứ sống hoài sống mãi với cô đơn cả. Ai mà không muốn tìm được bạn đồng hành? Ai mà không muốn được yêu thương, được chăm sóc và bảo vệ bởi một người mà mình yêu?


    Nhưng là những người mà họ yêu đã không lựa chọn họ, cho nên họ mới trở về với cô đơn mà thôi. Những ngày trôi qua của một người cô đơn thường giản dị và bình lặng. Bình lặng đến đáng buồn. Mặc dù tuổi vẫn còn trẻ, thanh xuân tươi phơi phới, đời còn nhiều cuộc vui… vậy mà người cô đơn giống như đã "book" sẵn một toa hảo hạng trên chuyến tàu dành cho những kẻ độc hành. Vậy là họ lại mải miết đi, mải miết quên buồn và quên sầu.

    Dẫu là như vậy, nhưng người cô đơn thật lòng trân quý những cơ duyên hạnh ngộ. Nếu một ai đó xuất hiện, họ đều dốc hết chân thành để mà tin, mà yêu, mà nâng niu lấy mối quan hệ đó. Nếu bạn yêu một ai đó đã từng cô đơn rất dài ngày, hãy yêu thương họ nhiều hơn, lắng nghe và cảm thông với họ nhiều hơn. Bởi vì, họ là những người xứng đáng!


    Trinh Leng Keng

    Lựa chọn cô đơn lâu đến thế, có phải đã đến lúc nên thôi?
    Lựa chọn cô đơn lâu đến thế, có phải đã đến lúc nên thôi?
    Lựa chọn cô đơn lâu đến thế, có phải đã đến lúc nên thôi?
    Lựa chọn cô đơn lâu đến thế, có phải đã đến lúc nên thôi?
  8. Em từng cô đơn, nhưng khi gặp anh, hai kẻ cô đơn gặp nhau rồi chia sẻ với nhau nỗi cô đơn, để rồi cô đơn vơi dần, vơi dần, đến mức em hạnh phúc với cả việc có anh – Cô Đơn ạ.


    Chào anh, em rất vui khi anh đọc được những dòng này, bởi em viết là để dành cho anh, người tình Cô Đơn của em.


    Thật tuyệt là khi em chưa có người yêu, chưa tìm được mảnh ghép của trái tim mình thì anh xuất hiện. Nhưng chẳng ngờ, em đã phải lòng anh, đến mức không muốn yêu ai, cứ nghĩ chưa đến lúc để mà hẹn hò với ai ngoài anh.


    Anh có những điều thật đặc biệt, thật đáng yêu mà những chàng trai xung quanh em không có được. Vốn dĩ người ta phải lòng nhau cũng bởi nhìn ra điều đặc biệt của nhau, có lẽ vì vậy mà em bị anh cưa đổ mà không cần tỏ tình.


    Anh còn có thể làm tốt rất nhiều việc mà em chẳng bao giờ làm được, chẳng hạn như quan tâm ai đó 24/24 mà chẳng đòi hỏi sự đáp lại, cứ lặng lẽ ở bên và đến lúc người ta không cần anh nữa, anh cũng lặng lẽ ra đi. Em tự hỏi tại sao anh lại cao thượng đến vậy?


    Anh còn rất đẹp trai theo một cách lạ, khó mô tả cũng đau đầu nếu phải hình dung ra vẻ đẹp của anh. Đẹp đến mức chẳng cô gái nào dám chối từ anh, đôi khi lại khao khát nhìn thấy anh dù đang ở cùng người mình yêu.


    Ở bên anh, em vẫn luôn là em, em vẫn giữ được sở thích ăn mãi không biết chán, ngủ mãi không thấy no, hay thậm chí chẳng cần bỏ thói quen đọc sách trong toilet, hát hò ngớ ngẩn mỗi lúc nấu ăn… vì anh chẳng bao giờ chê em cả, anh chỉ mỉm cười nhìn em. Chỉ cần vậy thôi, em cũng đủ cảm thấy là chính mình thật tuyệt.


    Khi quen anh, em cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, em học được cách sống tự lập, thôi dựa dẫm vào gia đình, thôi đòi hỏi những điều không phù hợp với mình và thôi cảm thấy cô đơn khi không có ai ở bên. Bởi bên cạnh em luôn có anh.


    Yêu anh từ những điều bình dị anh đem đến cho em. Yêu anh từ những lần em thôi khóc lóc vì vấp ngã, tự mình đứng dậy và mỉm cười. Yêu anh từ sự mạnh mẽ của chính em được rèn luyện từ khi quen anh – quen với Cô Đơn.


    Em từng cô đơn, nhưng khi gặp anh, hai kẻ cô đơn gặp nhau rồi chia sẻ với nhau nỗi cô đơn, để rồi cô đơn vơi dần, vơi dần, đến mức em hạnh phúc với cả việc có anh – Cô Đơn ạ.


    Người ta thường trêu anh là “cô vợ chú Đơn”, nhưng với em anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên đời, anh cao thượng, anh tinh tế… Và em sẽ yêu anh cho đến khi có một ai đó đến và yêu em như em yêu anh.


    Gửi anh, chàng trai Cô Đơn em muốn hẹn hò thêm ba năm nữa, anh đồng ý không anh?


    Sưu tầm

    Thư tình gửi Cô Đơn
    Thư tình gửi Cô Đơn
    Thư tình gửi Cô Đơn
    Thư tình gửi Cô Đơn
  9. Gió phần phật thổi cánh đồng cỏ như dài rộng và mênh mang hơn. Đám cỏ úa cuối thu đầu đông dạt theo chiều gió tạo một hoang cảnh giống như tâm trạng cô bây giờ - cứ nghiêng ngả và cô đơn.


    Đêm qua, một giấc mơ dài không đầu cuối và thật buồn khiến cô thức giấc với những giọt nước mắt. Cô thấy mình lạc trên một hoang đảo và chung quanh toàn là cỏ úa, tịnh không một bóng người, xung quanh cô chỉ có lau lác và gió, y hệt như khung cảnh mà cô thấy bây giờ, nhưng khác là cô đang ngồi trên xe với con gái. Trong giấc mơ cô thấy một con chim nhỏ, cũng một mình cô đơn như cô, bay chấp chới hoảng loạn, nó yếu ớt trong cái dáng mảnh mai chứ không mạnh mẽ như loài chim biển. Nó đáp xuống tảng đá yên lặng nhìn cô với vẻ tò mò và ngơ ngác. Cô nhận ra đó là chú chim hải âu mà cô từng thấy ở cảng Darling loại chim khá dạn dĩ và thân thiện. Cô giơ tay lại gần nó bay vụt lên và đi mất. Bóng chiều ngả dần cô cảm thấy sợ, một nỗi sợ của con người trước thiên nhiên lạ lẫm. Cô chạy ra phía biến và hét lên:


    - Có ai không?


    Biển đem tiếng hét của cô trả lại bằng âm vang trong gió khiến nỗi sợ lại tăng lên. Cô chạy mãi dọc theo bờ cát, bóng đêm cứ ập đến nuốt chửng cô vào cái hoang lạnh và mịt mùng của đảo hoang.


    Một ý nghĩ lạnh ngắt lướt qua: Cô một mình và có lẽ sẽ mãi mãi là như thế.


    Khuỵ xuống dải cát mênh mông cô thiếp đi và trong giấc mơ sự cô đơn mà cô cảm nhận bằng vô thức trùm lấy cô và xiết lại!


    Giật mình thức giấc cô thấy mình đang khóc, bên cạnh con gái vẫn say ngủ. Choàng tay ôm con cô cảm thấy ấm áp hơn, nhưng cô biết nỗi cô đơn khi xa con sẽ mãi mãi là giấc mơ mà cô phải đối mặt!


    Xe vẫn chạy, những đám cỏ trong giấc mơ vẫn trải dài trước mắt. Cô đưa tay nắm nhẹ tay con và cảm thấy an ủi, Gió vẫn thổi và con đường hình như dài hơn.


    Nga Vu

    Giấc mơ cô đơn
    Giấc mơ cô đơn
    Giấc mơ cô đơn
    Giấc mơ cô đơn
  10. Đông về bằng với cô đơn. Cô đơn, em hẹn hò với anh bao lâu rồi? Làm bạn với anh lâu thế rồi nên em chẳng còn cảm giác sầu lo hay buồn bực nữa.


    Những ngày cuối thu đầu đông, đợt gió mùa đầu tiên tràn về lạnh đến thấu xương. Người ta không có ý niệm mùa về, cái mùa dành cho việc co ro và thu mình lại, “cái mùa độc ác” khiến người ta thấy cô đơn, cái mùa người ta thèm ra ngoài đường có đôi có cặp. Người ta chỉ nhận ra đông về khi nhìn thấy người nào người nấy khoác lên mình những chiếc áo bông to sụ, trên đầu đội sùm sụp những chiếc mũ len đủ màu, tay nắm tay nhau qua lại giữa những ngày phố xá xám xịt.


    Đông về bằng với cô đơn. Cô đơn, em hẹn hò với anh bao lâu rồi? Làm bạn với anh lâu thế rồi nên em chẳng còn cảm giác sầu lo hay buồn bực nữa. Cả cái cảm giác cáu kỉnh, khó chịu mỗi khi nhìn thấy từng đôi một lướt qua mặt mình. Trước kia em trẻ con đúng không? Bây giờ có anh rồi em chẳng cần thêm ai nữa.


    Em từng ước ao thậm chí thèm thuồng có người nắm tay mình đi hết những con đường chằng chịt, ngoằn ngoèo như bàn cờ quanh phố cổ. Khi nào mỏi chân rồi có thể sà vào một quán vỉa hè nào đấy uống cốc chanh muối nóng, xì xụp húp cháo trai. Bây giờ không còn ai nắm tay em, em sẽ tự hà hơi thổi cho đôi bàn tay bớt cóng, cho tay vào túi áo và thản nhiên gõ guốc như một quý bà đi hết con phố này đến con phố khác. Hà Nội có những góc giống như một châu Âu thu nhỏ, em sẽ đi và lưu lại một vài bức ảnh. Giống hệt một khách du lịch lang thang, anh nhỉ?


    Cô đơn, em từng sợ. Sợ như sợ một thứ cảm giác xót xa đến tê buốt nhất là quãng thời gian người ấy cứ im lặng mà bước ra khỏi cuộc sống của em. Dù có mạnh mẽ, có can đảm đến đâu những giọt nước mắt vẫn chảy dài hòa lẫn với mưa đông lạnh như nước đá. Không hình thù, không màu sắc, chỉ là những vệt loang lổ, tím tái đến nghẹn ngào. Em không trách cứ, không thở than, không oán hận nhưng trong lòng em hình thành nỗi sợ mơ hồ. Sợ cô đơn. Sợ những thứ đã trở thành quen thuộc từ bây giờ phải một mình trải qua. Nhưng có lẽ mọi thứ vẫn cứ phải tiếp tục, tất cả đều có thể thành thói quen thì cô đơn cũng không ngoại lệ…


    Không có ai kia em có thể trùm chăn ngủ nướng cả ngày, có nhiều thời gian hơn để học cách làm vài ba món ăn, học cách pha trà, pha café…


    Không có ai kia em sẽ mặc thật nhiều áo, vù vù phóng xe qua các con đường mà không phải sợ cái lạnh thấm qua lớp áo dày, cũng không sợ thiếu thốn bờ vai vững chãi, quen thuộc của ai đó.


    Không có ai kia, em sẽ leo lên bus chọn ghế cuối cùng mà ngồi. Thoải mái ngắm nhìn hình ảnh vụt qua lớp kính mờ của xe rồi thả hồn suy nghĩ & tưởng tượng một chuyện tình xe bus lãng mạn chẳng hạn.


    Không có ai kia em vẫn tự chăm sóc bản thân mình, vẫn ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, vẫn tụ tập bạn bè mỗi cuối tuần hay tổ chức một chuyến du lịch xa.


    Không có ai kia em vẫn còn có bố mẹ, có bạn bè ở bên. Em vẫn tự mình làm được rất nhiều thứ, vẫn có những vụn vặt đời thường, vẫn có kỉ niệm để nhớ về.


    Nói đơn giản là như thế nhưng không phải ai cũng làm được, và không phải ai cũng yêu được anh đâu, cô đơn ạ! Nhưng một người nếu cứ ôm giữ mãi quá khứ, không cho bản thân một cơ hội thay đổi sẽ không còn biết cách để yêu bản thân mình nữa. Con người có nhiều khi hoặc không cam tâm hoặc vẫn còn nuối tiếc nên cứ cố chấp ở mãi trong nỗi đau. Từ đấy cô đơn mới có cớ kẹt cứng lại trong tim. Nếu không tháo dỡ nó, không tự biết cách làm bản thân mình vui thì cô đơn biết đến bao giờ mới chịu bỏ đi?


    Sau tất cả những gì có được, em vẫn yêu tự do, yêu cô đơn, em sẽ cùng anh bước đi cho đến khi tìm thấy người thực sự yêu thương em. Hãy hứa rằng anh sẽ cho em những khoảng lặng bình yên nhất để em tìm về mỗi khi mỏi mệt và chếnh choáng nhé!


    Cô đơn, em lỡ yêu anh mất rồi.


    KEM

    Lỡ yêu anh mất rồi, cô đơn ạ!
    Lỡ yêu anh mất rồi, cô đơn ạ!
    Lỡ yêu anh mất rồi, cô đơn ạ!
    Lỡ yêu anh mất rồi, cô đơn ạ!



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy