Top 10 Tản văn viết về sự chờ đợi hay nhất

Phương Kem 270 0 Báo lỗi

Chờ đợi là cảm giác mong ngóng, trông đợi một ai đó đặc biệt là người yêu. Đối với nhiều người mong đợi một người sẽ rất khó chịu và tốn thời gian, còn trong ... xem thêm...

  1. Tôi nhớ khai giảng năm ấy là một ngày nắng. Và chúng tôi đều mười bảy tuổi, còn hôm nay thì không.


    Mây vẫn bay về lối cũ nhưng người xưa chẳng thấy quay về. Giữa không gian quen thuộc nhưng bỗng chốc hóa xa lạ bởi vì trước mặt tôi là những con người chưa từng quen biết. Khoảng thời gian một năm trước, tất cả đều có nhau vì một ý nghĩ đơn thuần là chúng tôi chưa rời khỏi trường phổ thông.


    Sau một năm kể từ ngày khai giảng cuối cùng, tôi quay về chốn cũ, tôi nhớ một người. Nhưng người đó chẳng quay về và cũng chẳng để hình ảnh tôi nằm trong tâm trí. Những bước chân vòng qua khuôn viên cũ hay đi dọc hành lang quen thuộc đều khơi gợi lại rất nhiều những tâm tư khó nói.


    Hay là bởi vì thanh xuân là nơi để những mối tình trở nên dang dở, hay dũng khí của một người trưởng thành chưa từng tồn tại trong một tâm trí trẻ thơ, để rồi có những người, ngay cả câu chào tạm biệt cuối cùng cũng chẳng thể thốt lên. Hay là những chân thành khi ấy chưa từng chạm vào nhau? Mà dẫu có từng khẽ vương nhẹ liệu chúng ta có dừng lại nhìn thẳng vào mắt đối phương và bước chung một con đường.


    Chuyện tình cảm không giống như một chuyến xe buýt mỗi sáng mà bạn mòn mỏi chờ đợi. Bỏ lỡ chuyến này bạn thản nhiên chờ chuyến kế tiếp nhưng tình cảm, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cả đời chẳng đuổi kịp, chẳng thuộc về. Bạn toàn quyền tiếc nuối vì chẳng bắt kịp chuyến xe buýt vừa chạy qua trước mắt bạn và bác tài xế của chuyến kế tiếp cũng sẽ toàn quyền không biết được bạn đã tiếc nuối như thế nào. Có những chuyện chỉ có thể để trong lòng, mãi cất giữ, nhớ về chỉ thêm vấn vương.


    Và giống như hàng vạn quy luật khác, tình cảm sẽ không tự sinh ra và mất đi mà nó chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Người tôi từng đợi chưa chắc gì sẽ quay đầu lại, nhưng tôi vẫn cố chấp. Bởi vì không đợi nữa không phải sẽ không đau lòng mà sẽ là trống trải ở phía sau. Thế là đau lòng hơn gấp bội. Khi người tôi từng đợi đem ánh mắt mang nặng yêu thương đặt lên một người khác chẳng phải tôi. Sẽ rất đau lòng nhưng im lặng thì dễ chịu hơn là hét toáng lên với cả thế giới. Cuộc sống là nơi chứa đựng những quy luật bất biến và cũng là nơi chứa đầy những ngoại lệ bất thường. Bởi vì có tri giác nên mới khổ tâm nhưng nếu không có tri giác liệu có vui sướng hơn.

    “Cậu ấy”, cụm từ mà nhiều người nhắc đến sẽ mỉm cười tít mắt hoặc sẽ trầm lặng vài giây. Người tôi từng đợi cũng sẽ là một “cậu ấy” đầy bí mật của tôi. Nhưng dường như sẽ chẳng bao giờ để bí mật lộ ra ngoài, hoặc là bí mật đã được cất giữ cẩn thận đằng sau những tổn thương mà tự mình chuốc lấy.

    Những câu hỏi sẽ không còn giá trị theo thời gian. Bởi vì vào thời điểm nhất định những câu trả lời tương ứng mới có giá trị. Càng về sau, thôi thì mình giữ riêng cho riêng mình được rồi. Bây giờ, cậu ấy là vì ai cũng không phải vì mình. Khoảng thời gian kia cậu cũng chẳng phải vì mình. Cho nên cuối cùng chỉ là mình vì mình nên mới suy nghĩ không đâu.

    Vào một ngày đầu thu, tôi có lẽ đã ngừng nao lòng vì một người từng đợi. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được khoảng thời gian đó tôi đã vì cậu ấy mà trở nên thế nào.

    Natie Trương

    Người tôi từng đợi
    Người tôi từng đợi
    Người tôi từng đợi
    Người tôi từng đợi

  2. Vốn dĩ cuộc sống này quá ngắn ngủi cho những nỗi đợi chờ và những cuộc hẹn không bao giờ tới hay những lần chờ không bao giờ kết thúc đều không mang lại điều chi hạnh phúc. Tất cả chỉ có duy nhất niềm nhớ nhung mỏi mòn rồi chất chứa sâu vào lòng những câm nín mà thôi. Im lặng rồi lại im lặng, nối tiếp nhau là những chuỗi dài tháng ngày không trách cứ, không than van. Duy chỉ có trái tim biết điều chi vẫn không thôi thổn thức trong mỏi mòn của yêu thương đang theo tháng năm hao gầy.


    Người đôi lần hứa hẹn, tôi cứ ngây ngô chờ mong. Rồi thời gian qua, người nào có nhớ. Tôi cứ lặng lẽ đi qua những điều người quên lãng, tôi cứ âm thầm từng đêm vỗ về giấc ngủ trong đêm tịch liêu để chẳng nhớ đến những lời người hứa thêm nữa. Tôi ru mình trong giấc mộng dài đơn độc. Khi người cao hứng liền hứa những điều khiến tôi vui lòng, tôi dù biết rốt cục lời nói kia cũng không có nhiều cơ hội thành hiện thực nhưng không tránh khỏi vui mừng. Dẫu biết chẳng là điều để bản thân bám víu nhưng làm sao cấm cản con tim rung lên vì hân hoan, hạnh phúc. Tôi cũng như bao kẻ khác, cũng rung cảm trước những thương yêu, cũng mong nhớ, cũng biết sầu muộn. Người nói rồi quên, người hứa rồi thôi. Rồi người quên, người chẳng nhớ. Rốt cục, chỉ có tôi là người khắc sâu vào lòng những điều khiến bản thân cảm nhận những điều ngọt ngào dù chẳng khi nào thành hiện thực. Khi tôi còn nhung nhớ những lời ngày ấy thì người quên rồi bởi đang say trong niềm hạnh phúc riêng người. Nào có bận lòng chi một lời nói. Thôi thì tôi chẳng trách, thôi thì tôi chẳng nặng lòng ưu phiền. Vẫn biết là thế, vẫn hiểu tình đời là thế nên không u hoài một nỗi cho đời thêm đa đoan. Trong khi người nói, lòng này cũng chắc phần nào đều không thể thực hiện. Vậy mà cứ cười vui, cứ lộ vẻ vui mừng trên nét mặt cho người an tâm. Người an tâm rằng tôi sẽ chẳng muộn phiền thêm nữa, an tâm rằng tôi đây dễ dàng hài lòng với những niềm vui bé mọn như thế! Ừ, bé mọn như thế.


    Ấy thế là người lãng quên tôi những khi vui, người bỏ quên tôi những khi say trong những niềm hân hoan khác, người bỏ lại tôi trong những chuyến đi của người. Tôi rốt cục là bị bỏ lại, là bị lãng quên một cách dễ dàng đến thế! Dễ dàng, thật sự dễ dàng.


    Cuộc đời không dành cho những sự đợi chờ. Tôi cũng đi, tôi đi trên con đường đã chọn với những bước chân về hướng không có người. Người chẳng muốn tôi rời bỏ, người muốn tôi ở bên. Có chăng chút nào là ích kỷ khi chỉ có người được quyền rời bỏ những yêu thương, quên đi những lời hứa và lãng quên một con người vẫn hàng ngày sống giữa đời này?


    Nơi tôi đến không hẹn trước với ai, tôi chọn lối riêng cho mình thì có chi là bỏ lại ai hay lãng quên ai. Tôi còn chẳng trách một lời khi người hứa rồi quên lãng. Người quên tôi như tôi vốn dĩ thuộc về miền thất lạc nào đó không hề có thực. Có chăng là quá bất công cho tôi?


    Thôi thì tôi chẳng trách người, tôi cũng không mang nỗi niềm oán hờn điều chi, không mang thêm hờn dỗi về ai hay điều chi nữa. Vốn dĩ là như thế, tôi với người vốn chỉ có thể. Không thể nhiều hơn nhưng đôi lúc sẽ lại vơi đi phần nào thương nhớ. Ừ, tôi cũng chẳng biết những phần vơi đi là điều chi và những phần thay thế sẽ là gì. Có lẽ những đợi chờ và nhung nhớ từng có, tôi nay đã mang vào cất kỹ nơi nào trong phần ngăn tim bí mật. Đời này chỉ còn những bình yên, những an nhiên và không còn trách cứ. Dù đôi lúc tôi cũng muốn bản thân trở nên phẫn nộ với người. Ấy vậy mà, những phần oán trách, những phần uất ức ấy nay chẳng còn tìm thấy nơi nào. Có lẽ, trong những mỏi mòn chờ đợi chúng đã hóa cát bụi rồi chăng.


    Một lần tôi đã lãng quên, đổi lại là vạn lần lời nói kia chỉ có thể theo gió cuốn đi xa, xa mãi, xa mãi nơi tôi…

    Carmen

    Có những nỗi đợi chờ...
    Có những nỗi đợi chờ...
    Có những nỗi đợi chờ...
    Có những nỗi đợi chờ...
  3. "Hóa ra yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng, chỉ là em ngu ngốc tin vào lời hứa xuông của một kẻ vô tình.”


    Trong một ngày đầu của tháng tư, mình nhận được tin nhắn từ em gái, em nói người ấy bỏ em rồi. Chuyện hợp tan, rồi tan lại hợp chưa bao giờ là lạ lùng cả, nhưng nó đến với em thì thực sự mình bất ngờ và hơi sốc.


    Em và bạn ấy đã có 6 năm yêu nhau, 3 năm gần nhau, còn 3 năm yêu xa. Những năm yêu xa, mình đã khá ấn tượng về bạn ấy. Ngày 29, 30 Tết năm nào bạn ấy cũng cố gắng về Việt Nam để được ăn Tết với gia đình và người yêu. Bạn ấy đa phần dành thời gian đi chơi với em gái mình. Mình cảm nhận được tình yêu chân thành từ hai người, rất mừng cho em gái, mình cũng tin tưởng rất nhiều vào bạn ấy. Cho đến hôm đó, mình hiểu thêm nhiều điều. Thật ra tình cảm chân thành cũng chỉ nằm trọn trong một vài khoảnh khắc, không gì có thể bền lâu.


    Những năm tháng vừa đi học vừa đi làm bên Nhật, có lẽ vất vả đã khiến cho tình cảm của bạn ấy có chút bị vơi đi. Lý do chia tay, đơn giản rằng bạn ấy có người khác rồi. Là bạn ấy có người khác, chứ không phải bạn ấy yêu người khác rồi. Bạn ấy có giải thích rằng bạn ấy bị mất hết sạch tiền bạc, đồ đạc, khi ấy xuất hiện một cô gái cùng quê giúp đỡ, chính vì thế mà bạn ấy không thể phụ lòng cô gái đó. Chuyện tình cảm thành ra cũng có lúc nực cười đến vậy?

    Cho tới bây giờ, biết trách ai đây, giữa một người hy sinh chờ đợi bạn cùng một người xuất hiện giúp đỡ bạn, thì suy cho cùng người bạn chọn là người bạn cần trả ơn. Thế giới này dạy bạn phải đền đáp bằng cách gượng ép đồng ý yêu người ta sao? Không, là bạn ngu ngốc làm như vậy.

    Những đôi yêu xa, chia tay nhau, không có gì là lạ cả, nhưng nó đến với câu chuyện của hai người, thì thật đáng tiếc. Người con gái vô tư năm nào, nay phải gồng mình lên che đi những nỗi đau không tưởng, những mất mát tình yêu khó mà nguôi ngoai. Khi ấy em còn khăng khăng đợi người ta về nước, em vẫn cố chờ người ta trong vô vọng, là vì đau quá phải không em? Mất bao lâu nữa, em mới có thể yêu?


    Chia tay rồi, những ngày sau đó, em vất vả và tủi cực nhiều lắm. Đi đâu làm gì trong đầu cũng không thể quên đi người ta, càng không thể tập trung. Em nhớ da diết những kỉ niệm về hai đứa mà giờ chỉ còn là kí ức nằm trọn trong một góc tim em. Còn khóc là còn biết yêu, chỉ sợ khi em không thể khóc được nữa, thì con tim yếu ớt của em đã chết mất rồi.

    Khi nhận được những lời tâm sự của em, mình ngồi và nghe em nói, em khóc, thật ra mình nghĩ cách tốt nhất là để em tự vực dậy sau những tổn thương, dù cho lúc ấy mình có khuyên bảo gì đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Từ nay về sau, em sẽ vẫn tin yêu, nhưng là tin yêu một người khác, và em sẽ giữ cho mình một khoảng lặng không ai. Tình yêu dạy cho ta nhiều điều, sau mối tình này, có lẽ em sẽ mạnh mẽ, cứng rắn hơn nhiều, trong em rồi sẽ luôn có tư thế vững vàng sẵn sàng đón nhận mọi chuyện thôi.

    Thanh xuân của mỗi người không giống nhau, thanh xuân này em chưa hạnh phúc, nhưng nhất định sẽ an yên.

    Người chưa đủ bản lĩnh, người quá đỗi sâu sắc.

    Dọn lòng và mạnh mẽ lên nhé.

    Hà Nhiên

    Chờ đợi có hạnh phúc không em?
    Chờ đợi có hạnh phúc không em?
    Chờ đợi có hạnh phúc không em?
    Chờ đợi có hạnh phúc không em?
  4. Những ngày không gặp anh tôi nhớ anh da diết. Nỗi nhớ cứ lớn dần, lớn dần cho đến một ngày tôi nhận ra trái tim mình đã bị anh ngự trị. Như bao người con gái khác, tôi muốn dành cho anh cái quyền được nói 3 từ thiêng liêng ấy nên tôi ngồi yên và đợi. Nhưng anh đã không làm như thế. Tôi chờ, chờ trong vô vọng.


    Nhiều người bảo tôi: “Cậu kiêu quá!”. Thì đành vậy, tôi im lặng không phản đối. Nhưng chẳng phải người ta vẫn bảo phải thành thật với tình yêu là gì? Vậy sao tôi phải khuất phục trước những người mà tôi chỉ coi là anh, là bạn, là em? Cứ thế, tuổi sinh viên tươi đẹp trôi qua, ra trường tôi vẫn như chiếc giày chân trái chưa tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi.


    Rồi điều gì đến cũng đã đến. Tôi gặp anh tại một Gallery nơi tôi làm việc. Cao, gầy cộng thêm khuôn mặt không đẹp tí nào của anh đã chẳng gây cho tôi một chút cảm tình. Nhưng anh thật tốt (điều này phải thật lâu sau những ngày làm việc cùng anh tôi mới miễn cưỡng công nhận). Anh tỏ ra quan tâm đến tôi trong tất cả mọi thứ, tuy nhiên tôi lại bất cần. Anh có nhã ý đưa tôi về, tôi từ chối. Cứ thế, tôi thờ ơ trước tất cả những tình cảm chân thành của anh. Rồi tôi chuyển chỗ làm, anh khóc…


    Ngày đầu tiên ở chỗ làm mới, bước chân ra cổng thấy anh đã đứng đó tự bao giờ. Ngồi sau lưng anh, tôi thấy lòng vui vui, kiêu hãnh… Và rồi bẵng đi cả tháng anh không đến cũng không gọi điện. “Anh đi đâu thế nhỉ?”, tôi tự hỏi. Nhớ anh quá tôi quay số. Nghe tiếng anh từ đầu dây bên kia vọng lại: “Em nhớ anh à?”. Tôi vội đáp: “Còn lâu"...


    Thời gian lại yên bình trôi đi cho đến khi tôi bị đuổi việc. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn tràn trên khuôn mặt tôi. Nghe tiếng tôi nức nở trong điện thoại anh đã bỏ cả công việc chạy đi tìm. Lúc ấy tôi đã mong có anh biết nhường nào chỉ để được gục đầu vào vai anh khóc cho thỏa. Thế mà khi anh đến mắt tôi lại ráo hoảnh. “Em không sao đâu”, tôi vội đáp khi anh hỏi. Anh đi rồi, còn một mình, tôi lại khóc.

    Những ngày không gặp anh tôi nhớ anh da diết. Nỗi nhớ cứ lớn dần, lớn dần cho đến một ngày tôi nhận ra trái tim mình đã bị anh ngự trị. Như bao người con gái khác, tôi muốn dành cho anh cái quyền được nói 3 từ thiêng liêng ấy nên tôi ngồi yên và đợi. Nhưng anh đã không làm như thế. Tôi đã chờ, chờ trong vô vọng. Valentine anh không đến. Ngày từng ngày lại trôi đi vô nghĩa. Trái tim nhỏ bé, vô tư của tôi giờ đã mang một vết thương. Ngày đi làm, tối về vùi đầu vào trong chăn, tôi khóc. Bạn bè bảo: “Quên hắn đi”. Tôi gật…


    Chuông báo tin nhắn vang lên. Tôi mở máy. Sender: 098876... Mắt tôi nhòa lệ. Một lần nữa trái tim tôi lại thổn thức. Anh viết: “Em khỏe không? Anh đã rất yêu em. Đó là sự thật. Và anh biết em không yêu anh thật lòng... Anh biết em ghét anh. Nhưng anh cũng ghét bản thân anh như chính em ghét anh vậy. Anh đã không dám đấu tranh vì người mình thương…”. Nước mắt lại từ từ lăn xuống má, xuống cổ tôi. Cứ thế, tôi ngồi cho đến sáng rồi đi làm với đôi mắt sưng mọng.


    Bây giờ ngày ngày tôi vẫn đi làm. Anh cũng thế, tôi biết. Tôi cũng biết anh chỉ đang ở ngay bên kia bờ Hồ thôi, còn tôi ở bên này. Rất gần mà rất xa. Giữa phố phường.

    Sưu tầm

    Em chờ đợi lời tỏ bày từ trái tim anh
    Em chờ đợi lời tỏ bày từ trái tim anh
    Em chờ đợi lời tỏ bày từ trái tim anh
    Em chờ đợi lời tỏ bày từ trái tim anh
  5. Thỉnh thoảng, ở đâu đó trong những giây phút yếu lòng, chúng ta sẽ nghĩ về sau này, nhất định sẽ có một người xuất hiện và bù đắp những mất mát mà mình phải chịu.


    Thỉnh thoảng, ở đâu đó trên mạng sẽ có những câu chuyện ngôn tình về một người chờ đợi chúng ta ở cuối con đường.


    Thỉnh thoảng, ở đâu đó trong những giây phút yếu lòng, chúng ta sẽ nghĩ về sau này, nhất định sẽ có một người, xuất hiện và bù đắp những mất mát, tổn thương mà chúng ta phải chịu đựng suốt thời gian vừa qua.


    Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn xem mình là công chúa, hoàng tử và đương nhiên cung vàng điện ngọc ở một chốn xa xôi kia vẫn đang đợi dấu chân chúng ta in xuống.


    Thỉnh thoảng, chúng ta tin rằng mình xứng đáng hơn những gì đang có, nhất là với “những cuộc theo đuổi” trong hiện tại. Thỉnh thoảng, chúng ta tin rằng mình là “báu vật của đời”.


    Sinh mệnh của một con người thật ra chỉ là sự nối dài của một hơi thở. Nếu nó ngắt quãng bạn sẽ gặp khó khăn với việc tiếp tục sống khỏe mạnh. Nếu nó tắt lịm nghĩa là bạn đã phải nói lời từ biệt không còn cách nào khác.


    Cũng như thế, cuộc đời của chúng ta cũng chỉ là sự nối dài của những khoảnh khắc. Nó là những khoảnh khắc sáng, trưa, chiều, tối trong một ngày. Nó là những khoảnh khắc trước - trong và sau khi gặp một người. Nó là những khoảnh khắc của ngày hôm qua - hôm nay và ngày mai.

    Thật xin lỗi khi phải nói ra điều này, một bông hoa nếu không tỏa hương lấy gì ong bướm sẽ bay đến! Nhưng nếu để một con người trân trọng vẻ đẹp của bông hoa, mùi hương thôi là chưa đủ.

    Nó còn là hình dáng của bông hoa, là màu sắc, vẻ thuần khiết thậm chí cái tinh tế, khí chất của một bông hoa giữa hàng nghìn bông hoa khác trong một khu vườn có cả hoa thơm lẫn cỏ dại.

    Mà hoa thì rồi sẽ tàn. Trái kết tinh sau đó mới là thứ giá trị cuối cùng mang ý nghĩa của một sinh mệnh tạo ra.

    Nếu những năm tháng tuổi trẻ của bạn được đốt sạch trong những góc quán trà sữa hay cà phê, những đêm trắng dằng dặc với màn hình điện thoại bật sáng, những ngày thở than và nhiếc móc cuộc đời chưa bao giờ công bằng với mình, những ngang tàng cùng những nụ cười khẩy đời sống của một ai đó mà bạn luôn cho rằng chỉ có “may mắn” là hơn mình còn lại tất cả những thứ khác đều thua xa…

    Vậy thì cuối cùng bạn đã có gì để xứng đáng với một người bạn chờ đợi?

    Khi mỗi ngày trôi qua bạn xây đắp thêm cho bản thân mình những ảo tưởng rằng bạn chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu một con người đủ hiểu tất cả những điều ấy. Một con người sinh ra để dành cho bạn với tất cả những gì hoàn hảo nhất về ngoại hình, tư chất, tài năng lẫn vị trí xã hội.

    Mộng tưởng đó, trong trường hợp này, là cách đơn giản nhất để hủy hoại niềm vui sống của một con người.

    Đừng nhìn vào một mảnh đất hoang vu mà cho rằng nó đang không làm gì cả. Nếu như bạn biết rằng mỗi ngày nó phải mở lòng để tiếp nhận nắng mưa, gió tuyết, sương muối. Mở lòng với tất cả những loài côn trùng, vi sinh vật có hại lẫn vô hại.

    Chấp nhận những ngày khô cằn lẫn đục ngầu dòng nước. Và trên hết, sâu bên dưới mảnh đất ấy, luôn cố gắng trong từng khoảnh khắc tích đủ dinh dưỡng để đợi những nhát cuốc khắc xuống, rồi sau đó xới lên những luống cày cho một vụ mùa tươi tốt.

    Ngày một con người nào đó đến bên cuộc đời bạn, bạn chỉ có đủ khả năng rót một ly nước mời khách, hay mang ra thêm một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh nhau để nói về lý do - tại sao chúng ta có quá nhiều câu chuyện cần bắt đầu?


    Sưu tầm

    Bạn có xứng đáng với người mình chờ đợi?
    Bạn có xứng đáng với người mình chờ đợi?
    Bạn có xứng đáng với người mình chờ đợi?
    Bạn có xứng đáng với người mình chờ đợi?
  6. Chờ đợi là khi bạn nói chưa sẵn sàng yêu, người ấy vẫn kiên nhẫn ở bên bạn, quan tâm bạn, yêu thương bạn, chăm sóc bạn.


    Chờ đến một ngày vết thương trong bạn lành lại, tản băng trong bạn tan đi, cảm xúc trở về, sẽ đồng ý mở lòng đón nhận tình cảm của họ.


    Chờ đợi là khi bị bạn từ chối tình cảm, người ấy vẫn tiếp tục gửi trao, không so đo được mất, không cần nhận lại gì, trong im lặng vì bạn mà nỗ lực cố gắng, hoàn thiện bản thân tốt hơn.


    Chờ một ngày bạn rung động trước họ. Chờ đợi là khi bạn nói sẽ ở rất xa, lâu lắm mới về, người ấy gạt hết những cô đơn, buồn tủi, nhớ mong, mỗi ngày chỉ cần được nhìn bạn qua một tấm màn hình, nghe giọng bạn qua những chiếc kim loại, chờ đến một ngày sẽ được gần nhau.


    Và chờ đợi là khi một ngày bạn nói muốn ra đi, người ấy sau khi níu giữ hoài nhưng không thể, chỉ đành im lặng ngày ngày tháng tháng.


    Bao nhiêu lâu đó vẫn không hết thương bạn. Bao nhiêu lâu đó vẫn mãi còn nhớ bạn. Cứ thế mà thành ra vô thức đợi một ngày bạn sẽ trở về.


    Vậy, bạn đã từng được ai đó chờ đợi chưa? Chờ đợi cả khi bạn nói họ… đừng chờ…


    Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đừng bắt ai chờ đợi bạn và bạn cũng đừng chờ đợi ai. Nếu bạn đang chưa có người yêu, hãy thử yêu một ai đó vì nếu bạn không yêu ai khác thì cũng đừng mong tình yêu sẽ đến với bạn.


    Nếu bạn và người yêu cửa bạn buộc phải xa nhau một thời gian, bạn có quyền chờ đợi nếu bạn thích nhưng đừng yêu cầu người khác cũng phải chờ đợi bạn.


    Người nào nói yêu bạn, nhưng chưa thật sự chắc đã yêu bạn đậm sâu. Nhưng người nào có thể chờ bạn, là đã yêu bạn rất nhiều. Vì bạn mà không để mắt đến ai nữa, vì bạn mà không rung động với ai nữa. Trong lòng chỉ có mình bạn mà thôi…


    Khi yêu ai đó bạn buộc phải tin tưởng vào người đó và cố gắng nói cho người đó hiểu rằng người đó phải tin bạn. Nếu một trong hai người không tin vào nhau thì hãy chấm dứt mối quan hệ ngay. Hãy rõ ràng và dứt khoát.


    Cuối cùng, muốn hỏi, bạn đã từng được ai đó chờ đợi chưa?


    Thiên Di

    Bạn đã từng được ai đó chờ đợi chưa?
    Bạn đã từng được ai đó chờ đợi chưa?
    Bạn đã từng được ai đó chờ đợi chưa?
    Bạn đã từng được ai đó chờ đợi chưa?
  7. Đôi khi chúng ta vẫn cố chấp yêu, cố chấp đợi chờ, kể cả cố chấp hi vọng để một lần nữa trái tim lại rung lên những hồi chuông nhức nhối đau đến xé lòng mà không cần biết ngày mai ra sao...


    Đôi khi cứ lì lợm bám đuổi một thứ tình yêu mà bản thân đã biết trước được tương lai chẳng có kết quả gì nghe thật mơ hồ và viển vông nhỉ?


    Cứ như biết được đi đến sân bay để đợi tàu mà vẫn đến đợi. Người ngoài cuộc nghe lại thấy buồn cười và cho rằng bản thân ta đang bị sống trong ảo tưởng, mông lung và không-có-thật. Còn người trong cuộc như bản thân ta, chẳng hạn thì vẫn thấy có đôi chút ấm áp, thậm chí hạnh phúc khi chẳng may có chút gió nhẹ từ ai đó thổi về.


    Thứ tình yêu không có tương lai nói thật chẳng ai đủ dũng cảm hay tự tin để đối mặt với nó cả. Lắm lúc thấy bản thân yếu đuối hẳn đi vì cứ chạy theo những phù phiếm với những giá trị ảo tưởng do con tim vẽ nên để rồi làm mệt chính bản thân nó.


    Cuộc đời có mấy ai biết trước được tương lai, nhưng trong tình yêu đôi khi chúng ta lại biết trước được tương lai đấy. Có phải khi ta yêu một người đậm sâu và người đó cũng yêu ta như vậy nhưng chúng ta xem xét từ nhiều khía cạnh và kết quả đem lại cho thấy rằng ta và người đó chẳng hề hợp nhau gì cả, người ở phương này, người ở phương nọ, gia đình người ấy chẳng thấy tương xứng với gia đình mình...


    Hay có thứ tình yêu đơn phương cũng là một trong số đó, ta yêu người, thứ tình yêu chỉ bắt nguồn từ một phía - đơn chiếc, lẻ loi - và đôi khi chỉ một nụ cười thoáng qua của người ấy mà chẳng cần biết là dành cho ai - cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi cứ xem đi thứ tình cảm này kéo dài âm ỉ sẽ chỉ làm thêm đau cho chúng ta mà thôi.


    Nhưng đôi khi chính chúng ta vẫn cố chấp yêu, cố chấp đợi chờ, kể cả cố chấp hi vọng để một lần nữa trái tim lại rung lên những hồi chuông nhức nhói đau đến xé lòng.


    Lắm khi ta gặp một tình yêu biết chắc trước rằng bố mẹ hai bên sẽ cản trở nhưng vẫn yêu người ấy, vẫn luôn quan tâm và chở che, cùng người ấy vượt qua mọi bão giông của cuộc đời. Rồi một ngày ta nhận ra yêu quá nhiều rồi, nhưng bố mẹ vẫn cấm cản vì cả hai không hợp nhau về mọi thứ: tuổi tác, địa vị, gia đình... Để đến khi chia tay thì lại thấy đau, thấy khổ vì bản thân mình đã yêu quá nhiều, đã quá quen giọng nói, tiếng cười của người ấy thì làm sao có thể dễ dàng chối bỏ, lẩn trốn được cơ chứ.


    Đôi khi cố chấp yêu lại làm con tim thấy vui trở lại - không phải là chúng ta không biết trước tương lai sẽ đầy rẫy những khổ đau cho cả hai hoặc cũng chỉ dành cho riêng ta - nhưng vì bản thân ở hiện tại không đủ dũng khí để từ bỏ một tình cảm đã nung nấu từ lâu trong bản thể. Hay vì ngay lúc này - thời điểm mà ta không có niềm vui nào ngoài người ấy, ngoài những tin nhắn vu vơ, hỏi han... Tất cả cứ như liều thuốc mê quấn lấy, kéo lấy chính bản thân ta vào vòng xoáy ái tình đầy mộng mị, mờ ảo.


    Suy cho cùng, ta tự làm ta đau, nhưng mấy ai ngoài đời hiểu được những gì ta đang làm, rồi chỉ nhìn nhận một phía mà phán xét. Những điều đó ta không nên quan tâm, miễn con tim luôn thấy rạo rực thương yêu và đầy ắp tiếng cười là được. Còn nếu sau này dù khổ đau nhiều hay ít thì cũng cam chịu vì ta đã biết trước được tương lai chẳng có kết quả gì rồi cơ mà.


    Khi yêu là vậy đấy, đau vẫn cam chịu yêu, chịu tổn thương... Để rồi một ngày ngoảnh lại mối tình như tro tàn tháng 10.


    Hải Văn

    Đã biết trước không có kết quả, sao ta vẫn cố chấp yêu?
    Đã biết trước không có kết quả, sao ta vẫn cố chấp yêu?
    Đã biết trước không có kết quả, sao ta vẫn cố chấp yêu?
    Đã biết trước không có kết quả, sao ta vẫn cố chấp yêu?
  8. Không phải em quyến luyến cuộc đời độc thân, mà bởi em đã trót dành hết tình cảm cho duy nhất một người ở sâu trong lòng. Vì người ấy, em cam tâm tình nguyện một mình bước qua cuộc sống.


    Giữa màn đêm của đô thị ồn ào náo nhiệt, có đôi lúc ta bắt gặp một cô nàng tản bộ trên phố, một mình với chiếc headphone hoặc chẳng gì cả. Ánh đèn đường vàng vọt rọi bóng em đổ dài trên mặt đất và đó là người bạn đồng hành duy nhất của em. Em đã quá quen với dư vị này, một mình len lỏi khắp các ngóc ngách của thành phố, bồi hồi nghĩ ngợi những chuyện vẩn vơ và rời rạc. Kỳ thực, em cũng biết cô đơn, cũng cảm thấy không vui khi chứng kiến người ta có đôi có cặp nắm tay lướt qua trước mắt. Nhưng, em không ngại điều đó, bởi em sẵn sàng dùng cả cuộc đời để chờ đợi một người, vì người ấy mà nhẫn nại làm bạn với nỗi cô đơn.

    Em độc thân, đơn giản là bởi em còn vương vấn một người, một người mà em muốn chờ đợi và cảm thấy nên chờ đợi. Nếu chẳng thể nên duyên đôi lứa với con người ấy, em chẳng thà tiếp tục trong tay với nỗi cô đơn, vai kề vai bên niềm cô độc.


    Em độc thân, không phải vì em không theo đuổi hạnh phúc trong tình yêu, cũng không phải vì em thiếu đi những rung động về giới tính. Em lựa chọn cuộc sống một mình vì một người duy nhất ấy. Em cứ nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ và chịu đựng sự giày vò của nỗi cô đơn, sẽ có một ngày, em nhận lại được tấm chân tình của người ta. Những tủi thân của lúc này với em chỉ là làn mây thoáng qua, trong phút chốc sẽ tan vào không khí.

    Em độc thân, không phải vì xung quanh em không có ai yêu thương theo đuổi. Em chối từ họ, vạch rõ ranh giới với họ ngay khi nhận ra những dấu hiệu tình ái đầu tiên. Em không muốn tùy tiện mượn một mối tình không cảm xúc để kết thúc cuộc sống đơn chiếc của mình. Vì anh, cho dù đánh mất bao nhiêu mối quan hệ, để vụt mất bao nhiêu người tốt với mình, em cũng không hối tiếc.

    Em độc thân, bởi em quá bướng bỉnh cố chấp. Em ao ước anh thấu hiểu tâm ý của em, đón nhận em và đồng ý ở lại bên em. Trong lòng em hiện hữu một niềm tin, rằng tình yêu khiến em chờ đợi mới là tình yêu chân thành và đáng quý. Thứ tình yêu như thế đã trải qua bao cuộc bể dâu và muôn trùng cách trở, một khi nắm giữ được nó trong tay, cả đời này, em sẽ không dễ gì buông tay đánh mất.


    Sưu tầm

    Em cô đơn, vì em còn chờ đợi một người
    Em cô đơn, vì em còn chờ đợi một người
    Em cô đơn, vì em còn chờ đợi một người
    Em cô đơn, vì em còn chờ đợi một người
  9. Bạn tôi lại bảo rằng chẳng có người con gái nào hạnh phúc khi thấy người mình yêu ở bên cạnh một người khác, con gái ai cũng ích kỷ cả.


    "Có những người gặp rồi ta sẽ quên
    Cũng có những người trọn cuộc đời không thể quên
    Em sẽ là ai? Tôi sẽ là ai trong cuộc đời mỗi chúng ta…”

    Hồi còn bé tôi rất thích nghe những câu chuyện về hoàng tử và công chúa, thích choàng chăn quanh mình và tưởng tượng như chính tôi là cô công chúa xinh đẹp. Tôi tin chắc rằng ở đâu đó trong cuộc đời này có ai đó đang chờ đợi một ngày được gặp tôi và mang cho tôi hạnh phúc. Có lẽ niềm tin giúp tôi biết mỉm cười nhiều hơn.

    Rồi tôi cũng đã gặp được người hao hao giống người đó. Tôi không dám chắc người này có phải là người mà tương lai sẽ dành trọn cả cuộc đời cùng với tôi. Người cũng yêu thương tôi, lo lắng quan tâm cho tôi. Và tôi thì…còn non nớt quá ! Đã để người đó ra đi trong khoảng thời gian mà mối quan hệ bắt đầu nhàm chán. Tôi chẳng níu giữ, cũng không cho người ta hứa hẹn điều gì. Với tôi thật đơn giản, khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Tôi chẳng gìn giữ bất cứ thứ gì khiến tôi nhớ về người, những món quà, những hình ảnh kỷ niệm, những cái chung…tôi gom góp lại cất vào tủ và khóa kín. Mỗi khi ai đó nhắc đến người, tôi hoàn toàn không cảm thấy khó chịu mà vui vẻ mỉm cười trả lời. Tôi vẫn giữ hình ảnh thật đẹp về người trong tim, nhưng là ở một góc khuất. Để cuộc sống của tôi cân bằng vì không cảm thấy thiếu mất đi một thứ gì đó. Tôi đã tự lừa dối lòng mình trong một khoảng thời gian dài như vậy đấy !

    Tôi vẫn mở lòng mình với những người con trai khác. Bạn tôi thường nói, không phải như vậy là tham lam, mà tự ưu ái cho bản thân cái quyền được chọn lựa. Tôi không chọn lựa ai cả. Mỗi người đến với tôi, dù ở vị trí nào, quan tâm tôi như thế nào, tôi đều trân trọng. Nhưng đến một lúc nào đó, chính tôi lại vô tình làm tổn thương người ta. Tôi vẫn tin là dù không yêu thương nhau nhưng vẫn có thể xem nhau là bạn. Còn đa số họ thì đã không yêu là thôi chấm dứt.

    Trải qua những tháng ngày như vậy, bỗng một ngày tôi giật mình nhận ra, một sự thật khiến tôi đau lòng đến bật khóc. Người vẫn ở quanh tôi, tiếng cười giọng nói của người vẫn vang vang đâu đây, khi tôi đi học, khi tôi làm bài, khi tôi một mình chạy xe về nhà… Mỗi khi tôi sang trang facebook của người, hình ảnh của người vẫn cho tôi cảm giác thân thuộc, và con tim tôi ấm áp hơn. Tôi nhớ, tôi đau, nhưng đôi lúc tôi lại mỉm cười vì không ngờ mình lại ‘si tình’ đến vậy.

    Tôi đã từng mong muốn người ở bên đó sẽ có một ai đó thật sự tốt, tốt hơn tôi, có thể lắng nghe người, sẻ chia cùng người và quan tâm đến người hết mực, sẽ thay tôi ở bên cạnh người suốt những năm tháng xa quê nhà. Tôi vẫn hình dung nụ cười hạnh phúc của người và một chút bao dung cho phép tôi nghĩ rằng nếu người hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc theo, chỉ là hạnh phúc theo một cách khác ! Bạn tôi lại bảo rằng chẳng có người con gái nào hạnh phúc khi thấy người mình yêu ở bên cạnh một người khác, con gái ai cũng ích kỷ cả. Có thể đúng, chỉ là trong lúc này, sự ích kỷ đó trong tôi còn nhỏ bé quá chăng, và nếu có thể kiểm soát được, thì tôi sẽ đè nén nó xuống để sự ích kỷ nhỏ nhen đó không làm phiền đến người, và không tự làm tôi đau.

    Tôi vẫn có thể yêu người theo cách này, nhớ về người thầm lặng. Miễn là tôi thấy hạnh phúc! Thật sự tôi không dám tin rằng tôi sẽ nhớ người được bao lâu, vài năm sau tôi sẽ quên bẵng người chăng, hay là đến ngày người trở về tôi vẫn để bản thân mình mong ngóng…

    Tôi ưu ái tự cho mình một chút ích kỷ, để giữ hình ảnh đó mãi bình yên trong lòng…


    Sưu tầm

    Chỉ là yêu theo một cách khác
    Chỉ là yêu theo một cách khác
    Chỉ là yêu theo một cách khác
    Chỉ là yêu theo một cách khác
  10. Có ai đó luôn cho rằng cuộc sống không có chỗ cho sự chờ đợi, chờ đợi không phải là một giải pháp, mà có khi nó chỉ làm người ta đau khổ hơn.


    Nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự chờ đợi là vô vọng nhưng vẫn cứ chờ. Bởi ở khía cạnh nào đó, nếu có niềm tin thì sự chờ đợi cũng đồng nghĩa với hy vọng.


    Cuộc sống là biết... chờ đợi!


    Cuộc sống này vẫn luôn vội vã và tấp nập, tại sao cuộc sống lại hối hả đến vậy? Đơn giản, bởi vì chính chúng ta vội vã và tấp nập, bạn và tôi cùng tất cả chúng ta chính là cuộc sống.


    Ai cũng bảo: "Sống là không chờ đợi"! Nhưng có thật chúng ta sống mà không chờ đợi được ư? Tôi từng đọc ở một cuốn sách nào đó trong lúc lật thoáng qua: "Không chờ đợi không phải là người!"


    Chờ đợi là lo lắng cho bản thân và cho những người xung quanh!


    Hàng trăm ngàn học sinh đi thi, họ chờ đợi suốt 12 năm hoặc còn hơn thế để cho hai ngày gay go và đầy lo lắng. Cha mẹ lo lắng chờ đợi con cái cũng suốt 12 năm hoặc còn hơn thế. Đi thi thì kẹt xe, đi về thì tắc đường, phải đi chầm chậm, phải kiên nhẫn nhích dần từng cm, phải chờ đợi để không xảy ra điều đáng tiếc, không xảy ra điều gì với con cái và người xung quanh...


    Chờ đợi là tôn trọng lẫn nhau!


    Trong cuộc sống gia đình, có lúc cha mẹ nóng nảy, thậm chí đánh mắng con. Thay vì con bỏ đi thì con ngồi lại im lặng chờ đợi cho cơn giận đi qua, ngồi lại bên cha nói chuyện. Ngược lại, con cái nói lời không phải trong lúc nóng giận không kiềm chế được mình, cha mẹ chờ cho con dịu đi, ngồi lại bên con.


    Chờ đợi là hy sinh, là tình yêu!


    Những người yêu nhau, cách xa nhau cả chiều dài đất nước, cách xa cả hai cuộc chiến tranh. Những người phụ nữ ở nhà tần tảo nuôi con, chờ ngày đất nước hòa bình, chờ đợi ngày người thân yêu trở về.


    Sao lại bảo sống là không chờ đợi! Nếu không có chờ đợi, tình yêu chẳng thể nào trọn vẹn.


    Chờ đợi là yêu thương, là cưu mang sự sống!


    Những mầm cây non nớt, được đất mẹ ấp ủ từng ngày, không giục giã. Mầm non dần lớn lên, gió cũng chờ từng ngày, sương cũng chờ từng đêm.


    Không biết chờ đợi không phải là người!


    Nếu ai từng đọc "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse thì chắc hẳn biết vì sao Tất Đạt có thể vượt qua mọi khó khăn, bởi vì ba khả năng: Biết suy nghĩ, biết nhịn đói và biết chờ.


    Biết nghĩ để phân biệt đúng và sai, thật và giả, tạm thời và bền lâu.


    Biết nhịn đói để không bị cái đói điều khiển mình mắc bẫy, nuốt nhầm chất độc, chất bẩn.


    Biết chờ để không bị lòng si mê, nóng giận, tham lam sai khiến, đẩy mình vào sai lầm và vội vã.


    Cả ba xét cho cùng cũng chỉ là biết chờ: Suy tư là khả năng chờ đợi của trí tuệ, không vội vã kết luận điều gì mà chờ cho đủ chứng cứ từ nhiều phía. Nhịn đói là cái chờ của thể xác, biết kiềm chế cơn thèm khát. Kẻ tồn tại là người biết chờ và biết nhịn.


    Làm người phải biết chờ đợi!


    Vâng thưa các bạn! Điều thú vị nhất tạo nên cuộc sống chính là chúng ta không thể đoán trước được tương lai vì thế ta không thể khẳng định được rằng sự chờ đợi này của ta là vô ích hay là một phép màu. Nhưng có một điều tôi muốn các bạn ghi nhớ, đó là... sống là biết chậm, biết chờ nhưng cũng phải biết chạy!


    Tuyết Trường

    Sống là biết chờ đợi
    Sống là biết chờ đợi
    Sống là biết chờ đợi
    Sống là biết chờ đợi



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy