Đào - Mận
Tôi chỉ ước gọi tên mình là Mận
Để Mận Đào luôn được cận kề nhau
Nhớ ngày xưa trên trận tuyến chống Tàu
Cùng đơn vị muốn gần nhau cũng khó
Em có biết bao lời thương muốn ngỏ
Chỉ âm thầm nhờ gió nói hộ thôi
Nghĩ về em lòng xao động bồi hồi
Xưa Bắc Thái giờ chia đôi em nhỉ
Lên Bắc Kạn bao trở trăn suy nghĩ
Về Thái Nguyên tìm tri kỷ một thời
Gọi tên Đào có nghe thấy em ơi
Người đồng đội nửa đời tôi tìm kiếm
Hình bóng ấy đêm ngày tôi tâm niệm
Tình mặn nồng đã xâm chiếm hồn tôi
Đi tìm em dù góc bể chân trời
Mong hội ngộ đừng xa tôi Đào nhé!
Nhớ nhiều lắm giọng nói em nhỏ nhẹ
Cả dáng người cũng be bé xinh xinh
Nụ cười duyên e ấp chuyện chúng mình
Lưu giữ mãi chuyện tình Đào và Mận.
01.4.2023
Thơ Nguyễn Minh