Về với Bắc Kạn
Đầu xuân Bắc Kạn đôi ta
Dang tay đi giữa quê nhà yêu thương
Một trời bàng bạc khói sương
Núi rừng thơ mộng tư tương một miền
Ghé trông hang động thần tiên
Tâm linh, kì thú, tiếng chim tròn đều
Động Puông nắng mỏng yêu kiều
Ở Hồ Ba Bể lòng rêu ngỡ ngàng
Lau khô mắt ướt, lệ tràn
Tựa hồ cô gái mơ màng soi gương
Ao Tiên vóc dáng lạ thường
Rừng già, núi đá tỏa hương sự đời
Phủ Thông lễ hội đến rồi
Kéo co, hát lượn…môi cười nở hoa
Hôn nhau giọt nắng mới sa
Xuân Dương rộn rã tiếng ca ấm lòng
Kìa em, lễ hội Lồng Tồng!
Múa kèn, thổi sáo, đường cong ru hời
Chuối rừng ngày đó ai phơi?
Căng tròn từng quả không vơi tâm hồn
Lạp sườn hun khói cỏn con
Mùi gừng, mùi rượu ai còn lẻ loi?
Cá Hồ Ba Bể anh xơi
Thăng hoa cảm hứng trút lời yêu em
Quê hương kết tóc se duyên
Một thời lửa cháy một miền âm vang
Ngày xanh trái mộng chín vàng
Thương em nét bút xốn xang trong lòng.
- Thiên Ân -