Đi cầu kiều
Đi cầu kiều là một trò chơi dân gian có từ cổ xưa của người Việt, một trò chơi rất đơn giản nhưng không kém phần thú vị nên thường thu hút được rất nhiều người tham gia. Đi cầu kiều là một trò chơi tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra không dễ chút nào. Người ta thường lựa chọn một bờ đất cao trên một hố đất rộng, bắc một đoạn tre làm cầu. Đoạn tre ấy một đầu nằm ghếch trên bờ đất đầu kia buộc vào chiếc cột chôn vững chắc. Cũng có nhiều nơi ngày Tết cầu kiều sẽ được bắc ra hồ nước trong làng hay ao nhà nên tính thử thách càng cao hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của người chơi là khéo léo đi trên cây cầu lắt léo không có chỗ bám vịn ấy ra đến chỗ treo thưởng. Cuộc chơi càng hấp dẫn và kích thích sự hiếu thắng của mọi người.
Hiện chỉ còn một đến 2 làng sống ven sông Hồng ở Gia Lâm, Hà Nội là còn tổ chức đi cầu kiều vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Trò chơi này thường được tổ chức ở giếng làng hoặc ao trước đình. người dân trong làng chọn một cây tre có thân to và thẳng. Một đầu cây tre buộc trên bờ còn đầu kia buộc vào đầu dây thừng trên cái cọc ở giữa ao. Lúc này ta có được một cây cầu nhưng lại đung đưa trên mặt nước, phía cuối cây cầu có một cành tre trên đó treo các bao lì xì mầu đỏ. Người chơi trò này phải đi từ bờ ao ra đến chỗ treo bao thưởng bằng cây cầu tre lắc lẻo đó. Đây cũng là đoạn vui nhất vì có khi chưa đi hết cầu mà người chơi đã bị ngã xuống ao. Nếu ngã mà chưa lấy được giải thưởng thì phải chơi lại. Có người vừa kịp túm lấy giải thưởng thì cũng là lúc bị rơi xuống nước và cũng có người chỉ đứng trên cầu chưa đi được bước nào đã ngã. Trời nắng còn đỡ chứ trời rét thì rất vất vả, mặc dù ướt như vậy người nào cũng tham gia đến cả chục lần.