Điện Hòn Chén
Nằm trên sườn núi Ngọc Trẩn, thấp thoáng ẩn mình trong những tán cây xanh và hướng mình in bóng xuống làn nước sông Hương, Điện Hòn Chén là một cụm di tích lịch sử và tôn giáo bao gồm 10 công trình với những nét kiến trúc trang trí cổ độc đáo. Cụm di tích này còn là một điểm du lịch văn hoá tín ngưỡng đặc sắc thu hút nhiều du khách đến vào dịp lễ hội diễn ra vào tháng 3 và tháng 7 Âm lịch hàng năm.
Điện Hòn Chén là điện thờ gắn với rất nhiều giai thoại. Theo truyền thuyết trước đây Điện Hòn Chén có tên gọi là Hoàn Chén với ý nghĩa đó là “trả lại chén ngọc”, lý do có cái tên đó là vì vua Minh Mạng trong một lần lên đây đã đánh rơi một chén ngọc xuống dòng Hương, tưởng không cách gì lấy lại được thì bỗng nhiên một con rùa to bằng chiếc chiếu nổi lên ngậm chén ngọc trả lại cho nhà vua. Song, trong các văn bằng sắc phong chính thức của các vua Nguyễn, thì ngôi điện vẫn xuất hiện với tên chính thức “Ngọc Trản Sơn Từ” với ý nghĩa là đền thờ ở núi Ngọc Trản. Đến thời vua Đồng Khánh, ngôi điện này được đổi tên là Huệ Nam Điện với ý nghĩa mang lại ân huệ cho vua nước Nam và gắn với nhiều giai thoại khác nữa.
Mặc dù được biết đến với rất nhiều tên gọi nhưng đến nay dân gian vẫn quen gọi là Điện Hòn Chén hoặc Điện Hoàn Chén. Điện Hòn Chén nguyên là ngôi đền thờ nữ thần PoNagar của người Chăm. Theo truyền thuyết, nữ thần là con của Ngọc Hoàng được sai xuống trần gian, bà có công tạo ra trái đất, cây cỏ và lúa gạo.