Đoạn văn cảm nhận văn bản "Chị sẽ gọi em bằng tên" số 3
Trong văn bản “Chị sẽ gọi em bằng tên”, nhà văn đã xây dựng nhân vật người chị có vai trò là người kể chuyện, bộc lộ những suy nghĩ và tình cảm với em trai. Người em trong truyện là một cậu bé phát triển không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Điều đó khiến cho người chị cảm thấy xấu hổ và chán ghét em trai của mình. Để rồi cô bé đã có những hành động như “nghiến răng giận dữ”, “trừng mắt nhìn em, dọa em sợ” và thậm chí là thường đặt ra những cái tên xấu xí cho em. Nhưng sau buổi nói chuyện với em trai trên đường ra bến xe buýt, cô bé đã có những thay đổi trong suy nghĩ và hành động của mình. Nhân vật “tôi” nhận ra em trai cũng đầy hoài bão, tốt bụng, thân thiện, cởi mở và hoạt ngôn. Đặc biệt nhất là trong chuyến du lịch cùng gia đình, người chị đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của em trai và bố. Cô bé nhận ra tình cảm của em dành cho mình, và thấy cần phải thay đổi: sẽ đi cùng em giữa chốn đông người mà không cảm thấy ngượng ngùng, dạy em học và chỉ cách em sử dụng vi tính hay trò chuyện với em nhiều hơn và gọi em bằng cái tên Ê-ríc Ca-rơ-tơ thay vì những biệt danh xấu xí… Như vậy, qua câu chuyện, tác giả muốn đưa đến bài học về sự cảm thông, chia sẻ và yêu thương mọi người, đặc biệt là những người khiếm khuyết, có số phận không may trong cuộc sống.