Đoạn văn nghị luận số 7
Ngược lại với tôn vinh là sự đố kị, ganh ghét. Nguyên nhân của thói đố kị chính là do không chấp nhận thực tế người khác hơn mình; không muốn nhìn thấy người khác thành công. Đó rõ ràng là biểu hiện cao nhất thói ích kỉ của con người. Sống mang lòng đố kị làm cho kẻ đố kị không có phút giây thanh thản, trong lòng luôn dằn vặt, đau khổ, căm tức một cách không chính đáng. Điều đó có thể dẫn họ đến mưu đồ xấu xa, thậm chí phạm tội ác. Tâm lí đố kị xét cho cùng chỉ là sự biến dạng của lòng hiếu thắng bởi vì người đố kị và người hiếu thắng giống nhau ở chỗ đều muốn chứng tỏ mình không thua kém người khác, thậm chí hơn người. Lòng hiếu thắng và thói đố kị luôn thôi thúc người phải vượt qua người khác không phải bằng chính năng lực của mình mà bằng mưu chước. Đó chẳng qua chỉ là sự khôn lỏi nhất thời, là sự xảo trá chứ không phải trí tuệ chân chính. Người có thói đố kị luôn muốn hạ thấp, hãm hại người khác để thỏa mãn sự ích kỉ, tham vọng của bản thân nên mang tính chất tiêu cực. Những người như thế thượng bị người đời khinh ghét và xa lánh. Thế nên, đừng vì đố kị, ganh ghét mà mang thù hận vô cớ ở trong lòng. Hãy biết trân trọng và tôn vinh điều người khác hơn mình và lấy đó làm động lực để không ngừng nỗ lực vươn lên cho đến khi đạt được như thế.