Đoạn văn nghị luận số 8
Hiểu đơn giản, đố kị (hay ganh tị, ghen tị) là một cảm xúc xảy ra khi một người thiếu phẩm chất, năng lực tốt đẹp, thành tích, vật sở hữu mà người khác có và mong muốn điều đó hoặc mong muốn người khác không có được điều đó. Nếu tôn vinh là một năng lực của trí tuệ thì đố kị lại là biểu hiện sinh động của bản năng. Thi đua và ganh đua, ranh giới thật mong manh. Nếu vì ngưỡng mộ và tôn vinh tài năng của người khác mà phấn đấu vươn lên thì đó là thi đua. Còn nếu vì đố kị, ganh ghét với thành tựu của người khác mà không ngừng khiêu khích, bôi nhọ, phỉ báng họ thì đó là hiếu thắng. Tâm lí đố kị xuất phát từ lòng ích kỉ, không muốn ai hơn mình. Đó chỉ là sự biến dạng của lòng hiếu thắng mà thôi. Dù xuất phát ở bất kì động cơ nào, đố kị luôn là một biểu hiện của cái xấu. Đó là cảm xúc tiêu cực, cần phải điều chỉnh nếu không có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Đố kị chính là nguyên nhân mạnh mẽ nhất gây ra khổ đau và bất hạnh. Chu Du chỉ vì đố kị với tài trí của Gia Cát Lượng mà tỏ ra ganh ghét, hiếu thắng, không chấp nhận thực tế người khác hơn mình, bản thân chưa thất bại nhưng không mong muốn Gia Cát lượng thành công. Chính điều đó mà khiến cho tâm lực của Chu Du bị tổn thương nặng nề, cuối cùng thổ huyết mà chết. Tính đố kị của Chu Du là bài học sâu sắc, nhắc nhở chúng ta đừng sinh lòng đố kị, đừng trở nên hiếu thắng mà hãy nỗ lực phấn đấu rèn luyện mình, cạnh tranh công bằng, vượt lên người khác bằng tài năng, ý chí và nghị lực của chính mình, bằng sự thi đua chứ không phải là lòng đố kị thấp kém.